Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kayashi Tami một cô gái vừa trong 20 tuổi, hiện đang là một nhân viên trẻ trong một công ti con của một tập đoàn lớn
Từ nhỏ tôi bị chứng tự kỉ nhẹ, tôi không bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ mặt, cha mẹ mất trong một vụ cháy nhà lúc tôi 5 tuổi, nhà nội thì trọng nam khinh nữ nên chỉ có nhà ngoại là nhận tôi về nuôi, hai ông bà dù lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền cho tôi ăn học đàng hoàng

(Lúc nhỏ)

(Lúc lớn)
(Mắt đen )
Sau khi lên 10 ông bà ngoại mất, tôi trở thành trẻ mồ côi, phải tự đi làm kiếm tiền để trang trải việc học, trên lớp thường xuyên bị đem ra bắt nạt thầy cô thì ngó lơ, nên tôi chẳng có bạn bè gì trong suốt thời gian học.
Rồi tôi tìm được một bộ truyện khoa học viễn tưởng, nói thiệt chứ tác giả bộ này vẽ đẹp cốt truyện hay nên tôi theo dõi truyện luôn lúc này là đã ra 5 chương.
Tôi cảm giác khá lạ là truyện hay vậy mà không có ai đọc hết nhỉ, chí có mình tôi theo dõi nó và like nó
Nhưng tôi không để ý lắm về việc đấy
Rồi cứ từng ngày từng ngày trôi qua đọc bộ truyện này là thú vui duy nhất của tôi
Lên cấp 2 tôi quen đc một cô bạn cũng thích đọc mấy bộ truyện như vậy, nên cả hai thành bạn của nhau luôn, dù không tin tưởng lắm nhưng tôi vẫn nói chuyện qua lại cho đỡ chán, không thì ngồi một góc đọc truyện.
Tôi có giới thiệu bộ tôi đang đọc cho cô ấy nhưng cô ấy bảo là tìm không thấy bộ nào như vậy cả
Tôi có chút khó hiểu, rõ ràng là nó có mà nhỉ? Nhưng do tiếng chuông reo lên nên hai chúng tôi cũng quên luôn
Rồi 1 năm, 2 năm,....10 năm sau thì bộ truyện này mới đến hồi kết, giờ tôi đã là nhân viên của một công ti con rồi
Haizzz, giờ tôi đã không còn niềm vui nữa rồi
-Chán thật_ tôi đang thì thầm một mình, trên một chuyến tàu điện đến Quận Shibuya
Truyện 3015 chương
Ù quao, nhiều lắm đúng không
Đến khi đọc xong phần hồi kết của nó, thì chỉ thấy một dòng chữ "cảm ơn đã theo dõi bộ truyện" rồi còn lại không có gì cả. Chuyện gì vậy nhỉ
Tôi nhắn lại tác giả " truyện rất hay tôi đã theo dõi nó rất lâu, tôi hi vọng tác giả có thể ra hồi kết sớm nhất"
Tác giả chỉ nhắn lại " thật cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của tôi, để tri ân bạn chúng tôi có gửi cho bạn một thứ hay ho, chúc bạn một ngày thật vui vẻ"
Rồi một tin nhắn vang lên, tôi vô xem thì thấy.....
.
.
.
Một cây kiếm
Quao hào phóng dữ, tặng kiếm luôn hay chắc là tác giả gửi vui vui thôi, và còn cái thẻ gì đây.
"Kẻ bảo hộ của thần"
Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải, hmmm aizz nhất đầu quá chả nhớ gì cả
Rồi nó hiện lên dòng chữ' bạn có muốn chọn vật phẩm không" ," có", "không"
- Cái gì vậy_ tôi cảm thấy nó giống game hơn đấy, chắc tác giả tính làm về game rồi đây, mong chờ thật.
Tôi tính bấm dấu X thì tàu báo " CHÚ Ý, tất cả hành khách xin hãy nằm xuống sàn, đừng đứng dậy, tàu đang gặp sự cố trên đường ray, XIN HÃY CHÚ Ý" tôi vừa nghe xong thì tàu rung lắc dữ dội, tiếng cầu cứu, khóc lóc, la hét vang lên. Rồi......
Rầm.....
Tôi....không còn nghe gì nữa, tôi thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bụng và đầu của tôi, nó ...rất đâu và rát, tai tôi cứ ù ù, tôi thấy chiếc điện thoại bị hư nặng nhưng vẫn còn hoạt động rồi thông báo lại reo lên " Bạn có muốn sử dụng thẻ ' Vận may của Thần ' không?" Tôi cố gắng đụng vào nó, dù gì thì đây cũng là lần cuối tôi được sống rồi, tôi muốn nhắn lại để tác giả vui, tay tôi vừa ấn "có" thì tôi cũng mất ý thức mà nhắm mắt lại rồi không còn biết gì nữa.
Ở đâu đó
- Vậy là tìm được người đó rồi à
- Ừ, đã tìm được
- Ái chà, vị 'Vua' tiếp theo sẽ ra sao đây
- Hi vọng là vị 'Vua' này có sẽ cảm thấy phấn khích hơn mấy kẻ trước
Những giọng nói trầm và lớn vang lên trong một căn phòng à không một thiên hà mới đúng có rất nhiều vì sao và hành tinh đủ màu sắc và còn rất rất nhiều kẻ đang ngồi đó với những nụ cười đầy man rợ và gian sảo. Có vẻ như họ đang tính làm gì đấy....
_____________
Đây chì là viết cho thỏa mãn yêu thích của ba bộ truyện
+Tôi thăng cấp 1 mình
+Toàn trí độc giả
+Sát thủ tự sát cấp SSS
Nhưng tôi biến tấu thành của tôi
Có một số tình tiết giống với ba bộ trên
Hi vọng mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vychau