Chương 31. Cậu có muốn bôi thuốc bây giờ không ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có ô, nhưng bên ngoài mưa to như vậy thì có ô cũng không chịu nổi.

" Cậu gọi điện thoại cho ba mẹ đi, nói cậu ở nhà bạn học, cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi đến phòng mẹ tôi. "

Thành Hựu cầm một bộ đồ ngủ khác đặt trước mặt Tống Cẩm Trình, rồi cúi đầu cầm quần lót cho hắn.

" Trong nhà không có quần mới, đều là đồ tôi đã mặc qua rồi, thích thì mặc không thì thôi. "

" Cảm ơn. "

Tống Cẩm Trình nói lời cảm ơn, rồi mặc quần áo Thành Hựu, ngón tay sờ lên hoa văn quần áo, dường như còn có thể cảm giác được hơi thở của cậu. Thành Hựu tùy tiện kéo kéo khăn trải giường nhăn nhúm, giống như đang nó đang hao phí cực nhiều kiên nhẫn của mình. Tống Cẩm Trình thấy thế thì ngay lập tức đi lên giúp, hắn sửa lại khăn trải giường lung tung rối loạn, sau đó kéo phẳng.

" Không nhìn ra cậu còn rất hiền huệ đấy."

Thành Hựu nhìn khăn trải giường chỉnh tề, vừa lòng gật đầu.

" Cậu có muốn bôi thuốc bây giờ không ? "

" Cậu không nói thì tôi quên mất. "

Thành Hựu nhanh chóng nằm xuống, ý nghĩ muốn tự bôi biến mất trong nháy mắt, cậu không nhìn thấy, nếu tự bôi lỡ may không chuẩn bị tốt thì phải làm sao bây giờ, thật ra vấn đề lớn nhất là Thành Hựu không có cách đối mặt với bộ phận sinh dục nữ này, không thể coi nó là một bộ trên cơ thể mình. Kết quả là, Thành Hựu đã quên mất vài phút trước mình nói dừng ở đây. Tống Cẩm Trình thản nhiên đối mặt với đóa hoa nhỏ phì nộn của Thành Hựu, hắn cảm thấy tâm cậu quá lớn, cũng quá đề cao lực nhẫn nại của hắn.

Đổi lại một người khác, chắc là đã sớm thao cậu từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài. Nghĩ đến việc đó, khóe miệng đang nhếch lên của Tống Cẩm Trình ngay lập tức hạ xuống. Hắn không thể khống chế mà nghĩ nếu mình không đến thì Thành Hựu sẽ như thế nào, sẽ nằm dưới thân người đàn ông khác, cũng lẳng lơ mở chân ra như vậy sao, bị người thao phá màng trinh, cắm vào tử cung, bị thao đến to bụng, mà tất cả không có quan hệ với hắn. Lòng Tống Cẩm Trình cháy lên lửa giận, đôi mắt đen nhánh càng thêm sâu thẳm hơn.

" Nhanh lên, thất thần cái gì. "

Thành Hựu thúc giục Tống Cẩm Trình, kéo lý trí của hắn trở về. Tống Cẩm Trình lấy lọ thuốc mỡ được Thành Hựu đặt ở trên bàn lên, nhìn đóa hoa sưng đỏ kia. Giả thiết của hắn căn bản không thể thực hiện được, không thể là người khác. Thuốc mỡ màu trắng được bôi lên hoa huyệt sưng đỏ, nhục hoa vừa mới bị thao hỏng lại bắt đầu khôi phục màu hồng nhạt sạch sẽ như lúc trước, nó nhút nhát sợ sệt, nhìn qua cực kỳ ngây thơ. Ngón tay Tống Cẩm Trình di chuyển vào bên trong một ít, huyệt đạo tràn nước dâm, cho dù bên ngoài ngây thơ ngượng ngùng như thế nào, thì bên trong cũng đã sớm trở nên dâm đãng

Thuốc mỡ màu trắng bị đường đi cực nóng hòa tan, biến thành chất lỏng màu trắng dính dính nhão nhão, rồi chảy ra bên ngoài dính ở miệng huyệt giống như tinh dịch còn chưa được lau khô. Tống Cẩm Trình không nhịn được mà dâm loạn nó, hoa huyệt bên dưới càng ngày càng lầy lội, sau đó hắn rút ngón tay ra rồi dùng khăn giấy lau chùi qua loa một chút. Sau khi được bôi thuốc Thành Hựu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng cơ thể căng chặt rồi ngồi dậy.

" Điện thoại này, cậu tự gọi đi "

Thành Hựu lấy điện thoại của mình từ ngăn tủ mở khoá rồi đưa cho Tống Cẩm Trình, sau đó cậu đẩy cửa ra khỏi phòng uống trà gừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro