Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Cẩm Trình gọi điện thoại, hắn nói ngắn gọn tình huống với cha mẹ rồi ngắt điện thoại, nhìn màn hình di động Thành Hựu, hình nền là bầu trời màu xanh không có gì đặc biệt, bên trong cũng chỉ có một ít ứng dụng thường dùng và game. Thành Hựu uống sạch một cốc trà gừng đã nguội, khi đi vào thì đã thấy Tống Cẩm Trình nói chuyện điện thoại xong

" Nhanh như vậy ? "

" Ừ "

" Được rồi vậy cậu ngủ đi, tôi nhớ rõ ở bên trong ngăn tủ ở nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng mẹ tôi mới mua, cậu dùng đi còn rửa mặt thì dùng cái khăn lông màu trắng kia."

Thành Hựu lải nhải nói một lần, đóng cửa phòng lại rồi đi về phía phòng mẹ mình. Tống Cẩm Trình nhìn cánh cửa bị đóng lại, tầm mắt dừng trên những đồ vật được bày trí trong căn phòng. Đây là phòng Thành Hựu tràn ngập hơi thở con trai. Bên trên tường còn dán poster của thần tượng bóng rổ, trên bàn có mô hình máy bay, bóng rổ được đặt trên nóc tủ, vài quyển sách xếp trên bàn, Tống Cẩm Trình vừa rút ra xem thì thấy đều là tiểu thuyết và truyện tranh.

Tủ quần áo của Thành Hựu bị cậu lục có chút loạn, bên trong cũng có đồ ăn vặt, thật ra Tống Cẩm Trình có thói ở sạch, nhưng khi ở nơi này thì hình như nó không tồn tại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Tống Cẩm Trình nằm trên giường Thành Hựu, đắp chăn của cậu, dường như hắn còn ngửi được mùi hương và nhiệt độ cơ thể Thành Hựu. Bên ngoài cửa sổ trời mưa to tầm tã, giống như muốn bao phủ cả trời và đất. Sáng hôm sau, Thành Hựu bị tỉnh vì buồn tiểu, cậu kéo rèm cửa ra thì phát hiện mưa đã tạnh. Sau khi phóng nước xong thì cậu nhìn đồng hồ, thế mà mới sáu giờ hai mươi phút sáng. Thành Hựu chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động khi mở cửa ra thì phát hiện Tống Cẩm Trình đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

" Chuyện gì ? "

" Tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể mặc giáo phục của cậu không ? "

Thành Hựu gãi gãi đầu tóc lộn xộn, híp mắt đi về phía phòng mình. Cậu để trần ngủ chỉ mặc một cái quần cộc, Tống Cẩm Trình sung sướng híp mắt nhìn dấu hôn loang lổ trên tấm lưng trần trụi kia. Thành Hựu tìm đồng phục của mình rồi ném lên giường, quần áo của cậu đều do mẹ gấp, cho nên nhìn qua gần như chỉnh tề không có nếp uốn nào. Tống Cẩm Trình mặc lên thì phát hiện ra cũng vừa người, tuy rằng cổ áo hơi rộng một chút, nhưng ít nhất hai người cao như nhau, cũng không chênh lệch quá nhiều.

" Tôi đến trường trước, còn quần áo thì sẽ giặt sạch rồi trả cậu sau. "

Quần áo bẩn của Tống Cẩm Trình đã được hắn thu thập và bỏ vào túi rồi, bây giờ quần áo trên người hắn đều là của Thành Hựu. Cậu gật gật đầu, bộ dáng giống như còn chưa tỉnh ngủ.

" Cậu không đến trường sao ? "

Tống Cẩm Trình đi vài bước, quay đầu nhìn Thành Hựu muốn nói lại thôi.

" Cậu là học sinh ngoan, đương nhiên không muốn đến muộn, tôi không giống cậu...Thôi, đi đi đi. "

Thành Hựu nhìn khăn trải giường mình vừa để trên mặt đất, thật ra cậu có thể vứt nó và máy giặt, nhưng bây giờ Thành Hựu không muốn nhìn nó một chút nào, chỉ suy nghĩ muốn hủy thi diệt tích, nếu cứ để như vậy chỉ sợ mẹ cậu trở về nhìn thấy. Thành Hựu mặc một bô đồng phục khác của mình, sau đó đến phòng vệ sinh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cầm lấy khăn trải giường bị dơ lên, rồi đi theo Tống Cẩm Trình ra khỏi nhà. Cậu nhất định sẽ ném thứ này vào thùng rác cách đây ba con phố













Sorry mng vì đã off qua lâu, t đã trở lại đường đua rồi mà do mấy nay thời tiết nên t không ổn lắm áa nên có thể không ra chap nhiều như trước. Nhưng t sẽ cố gắng ra đều đặn hằng ngày ít nhất là 1 chap nhaa. Cảm ơn mng đã đợi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro