comeback (❤️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học quốc gia Singapore (NUS).

"Bộp!"- Minh Hải cau mày nhìn vai bị tay ai đó đập vào. Hắn vô cùng bài xích đụng chạm với người khác. Biết là tên bạn chung phòng kí túc xá bao lâu nay, sắc mặt mới hoà hoãn hơn chút ít.

"Hey, tao xin lỗi mà!! Chỉ là thấy mày đang lúi húi dọn đồ muốn tới giúp."

Anh bạn giơ hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng. Cái tên cuồng sạch sẽ này, có 18 tuổi đầu mà như ông cụ non.

"Tôi về nước một chuyến."

Minh Hải cẩn thận nhét tầm bằng đại học vừa được cấp vào vali, nhớ tới kế hoạch của mình, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Chậc, mày lao đầu vào học như điên để lấy bằng rồi về nước. Bộ muốn cưới vợ à?"

Thật ra hắn cũng có chút chạnh lòng, hơn tên này bốn tuổi, thế nhưng còn chật vật thi lại đây. NUS là học viện lâu đời nhất ở đảo quốc sư tử, cũng là trường nhận được nhiều giải thưởng nhất thế giới: 21 giải Nobel được trao cho sinh viên hoặc giáo sư và hệ thống đào tạo công nghệ - thông tin được QS đánh giá 86,3 điểm, xếp thứ hai toàn cầu. Tấm bằng của trường là một trong những tấm bằng đại học "quyền lực" bậc nhất.

Đã vậy nhan sắc của Minh Hải cũng không phải dạng vừa. Cùng là người Châu Á, hắn cao những mét tám, vẻ ngoài anh tuấn tráng kiện làm không ít chị em điên đảo thần hồn, còn mình thì...

Trên thương trường, Minh Hải dùng biệt danh IT xây dựng một đế chế mới làm khuynh đảo giới công nghệ phần mềm. IT nổi tiếng thâm trầm cầu toàn, mọi việc qua tay đều phải hoàn hảo, sạch sẽ.

Anh bạn chỉ buột miệng hỏi, không ngờ lần đầu tiên trong đời thấy hắn cười rộ lên.

"Đã có bằng cấp có sự nghiệp, cũng đủ tuổi kết hôn, chỉ cần cô ấy gật đầu thì cuộc đời Nguyễn Minh Hải này trọn vẹn."

"..."

Chờ Minh Hải đã kéo vali ra khỏi phòng một lúc lâu, anh bạn mới từ trạng thái đờ đẫn trượt xuống sàn nhà. Oh goodness!! May mắn, quá may mắn mà. Hắn ôm tim đang đập bang bang. Không ngờ tên mặt than đó cười lên đẹp như vậy. Hên là người ta cao lãnh hiếm khi mở miệng chứ đừng nói là cười, hắn suýt chút nữa bị uốn cong rồi.

____

Lại ở một nơi khác.


"...43, 44, 45,.. haizzz... đã 45 ngày không gặp. Mèo nhỏ, anh nhớ em quá rồi."

Mạnh Phong tuỳ tiện vứt tờ lịch kín những dấu X đỏ tươi xuống, mệt mỏi ngả người trên sôpha. Làm việc, và làm việc, dự án quy hoạch một khu đô thị trên khu vực trung tâm hồ Gươm làm cả tập đoàn của hắn phải lao đao. Đứng đầu, không chỉ đơn giản phê duyệt vài giấy tờ, mà là người chèo lái và thành hay bại đều trực tiếp hứng chịu. Hơn nữa lần này, ba hắn đã muốn lui về sau. Dự án sẽ là cơ hội chứng minh thực lực của hắn, cũng giúp hắn giành được quyền tự do lựa chọn bạn đời.

Khu vực đất quanh Bờ Hồ luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, bởi lẽ, nó được ví như đất "kim cương" tại Hà Nội. Giá mỗi khu vực ngang ngửa với giá của những thành phố đắt đỏ như Paris, Tokyo. Mỗi mét vuông có giá lên tới 1 tỷ đồng.

Vất vả lắm hắn mới được cấp phép sở hữu khu đất rộng hơn 2.800 m2 để khởi công vào tháng tới. Cách để thâu tóm mảnh đất "kim cương" là thông qua việc mua lại cổ phần với giá cao hơn mức bình thường của một doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ. Nói thì dễ, quá trình lại là hàng trăm cái đầu đấu trí với nhau, rồi vài mánh khoé bất kể phi pháp hay lách luật.

Sờ sờ cơ bụng vì bỏ luyện tập một thời gian mà kém đi săn chắc một chút, Mạnh Phong tiếp tục ai oán thở dài. Mèo nhỏ sẽ không ghét bỏ hắn đi? Không được, phải tút tát lại trước tối nay gặp cô!!

Tức thì, hắn gọi điện.

"Alo, Thành Công anh ở đâu mau lăn qua đây cho tôi..."

_____

Đại học Yale.

"Trần Bách, anh thấy sao?"

Kiều Trang lẽo đẽo bám theo sau người thanh niên anh tuấn, môi mỉm cười ngọt ngào. Cuối cùng a, anh ấy cũng chấp nhận đi cùng cô. Chỉ có hai người, có được gọi là hẹn hò không ta?

"Cái nôi đào tạo ra 5 tổng thống Mỹ, 19 thẩm phán toà án tối cao, 13 tỉ phú đương đại và không xuể tổng đốc các bang tất nhiên không tầm thường. Rất tuyệt."

Trần Bách không khỏi choáng ngợp khi vào trong toà nhà Beinecke, nơi lưu giữ hàng triệu cuốn sách và kí bản quý hiếm.

Kiều Trang len lén nắm lấy tay hắn.

"Không rõ vì sao anh đột nhiên muốn theo ngành luật, nhưng hôn phu của em là đỉnh nhất! Anh thích trường như vậy, tại sao khi nhận được học bổng lại từ chối chứ? Anh xem, anh tới đâu học, em cũng học ở một đại học tư gần đây thôi. Hai chúng ta du học cùng nhau, hưởng thụ thanh xuân, kết hôn, sinh con..."

Nếu không gặp cô ấy, có lẽ hắn sẽ từ từ thích cô bạn thanh mai trúc mã này, rồi cuộc sống cũng sẽ thuận lợi, bằng phẳng tiếp diễn. Nhưng cố tình, hắn lại gặp Tường Vi.

Trần Bách gỡ cánh tay cuốn lấy mình ra, suy nghĩ làm sao nói ra để cô chịu tổn thương ít nhất.

"Anh... ừm, chuyện chúng ta anh đã nói với bố mẹ. Hai người đó cũng đã đồng ý. Ý anh muốn nói là, anh mong em hiểu rõ... sở dĩ anh học luật, một phần là vì đam mê, một phần vì..."

"Aaa!! Trần Bách, anh muốn tỏ tình với em sao?"

Kiều trang xúc động ôm chầm lấy hắn.

"Không cần anh bày tỏ, em tự nguyện từ lâu rồi. Mặc dù trước đây anh có ăn chơi trác táng, nhưng rồi nhận ra em mới hợp với anh nhất có phải không?"

Đến nước này, kiên nhẫn của hắn rũ sạch.

"Thật xin lỗi, anh học luật là vì thấy Tường Vi đặc biệt hâm mộ những luật sư đại diện cho công bằng. Trường Yale là ngôi trường đáng mơ ước cả sinh viên ngành luật, nhưng anh từ chối học bổng vì anh thật không muốn xa người con gái đó. Hôm nay, chúng ta rõ ràng đi. Em và chị Như tốt nhất đừng bày trò hại Vi, bởi không còn ràng buộc nào nữa rồi."

"Không còn ràng buộc nào?"

Kiều Trang cứng nhắc hỏi lại.

"Đúng. Về hôn ước từ đời nào đó, ba mẹ anh cũng đã đồng ý cho huỷ."

Danh tiếng của Kiều Như sau chương trình bị kéo xuống thảm bại, công việc làm ăn của nhà họ Phan cũng vô hình gặp đủ trắc trở, không còn huy hoàng như xưa. Tường Vi lại khác. Nữ minh tinh quốc dân của Việt Nam, bà chủ của Hùng Vương giá trị bạc tỷ. Cô có duy nhất một đứa em trai, khi cưới chồng hồi môn là cả tiếng thơm, người đẹp, tài sản. Bên nào hơn kém đã rõ, ông bà Trần còn nóng ruột thúc giục hơn cả con trai.

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Vì sao ai cũng nhất định phải là ả? Anh biết con khốn đó hại chị em như thế nào mà? Anh thật độc ác!! Em yêu anh mà... em yêu anh trước cô ta, yêu anh hơn cô ta, hi sinh cho anh tất cả..."

Nhìn cô lã chã nước mắt, Trần Bách ngoài áy náy, không còn loại cảm giác nào. Cuối cùng cũng nói ra. Rất nhẹ nhõm.

"Anh xin lỗi. Tình cảm không thể kiên cưỡng."

___________________________________

Tác giả làm một series đặc biệt chào mừng các soái ca comeback nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro