em là nữ hoàng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ đẹp trai là kiêu à? Tôi giúp anh, không cảm ơn thì thôi đi, còn bị đuổi. Xem ra tôi lo chuyện bao đồng. Tôi đi."

Nhìn thấy Tường Vi bỏ đi, Kei không cố chống đỡ nữa, ngồi sụp xuống, run rẩy chôn mặt vào vòng tay. Thứ hắn cần không phải sự thương hại của cô. Hắn muốn hình tượng của mình thật đẹp trong lòng cô, tất cả lại sụp đổ rồi. Làm sao đây, hắn chỉ là một người mẫu ảnh nhỏ bé, không danh vọng không tiền tài còn bị chèn ép, gạ tình trắng trợn trước mặt cô, cô sẽ để mắt đến hắn sao? Hắn không có tư cách nói lời yêu cô nữa.

"Này! Lớn rồi còn khóc nhè à."

Kei ngẩng đầu nhìn, sao cô lại quay lại. Thật đủ xấu hổ, cô sẽ cho rằng hắn quá yếu đuối đi.

Tường Vi nhìn nam vương chói sáng trong tương lai giờ lại như một con rùa rụt cổ, khuyên thế nào cũng không chịu ngóc đầu lên. Nhìn cổ thôi cũng thấy một mạn sắc hồng khả nghi. Là đang ngượng ngùng? Cute dễ sợ.

"Tôi không hề khinh thường anh. Nếu không lần đầu tiên thấy anh bồi rượu ở quán bar đã ..."

Nhìn cái đầu càng cúi thấp, cô vỗ vỗ trán. Cái miệng hại cái thân rồi.

"Ừm. Showbis hỗn loạn như vậy, nghệ sỹ nào mà chẳng từng bị bắt nạt chứ. Anh cũng không làm gì dơ bẩn, chỉ là nhập da tuỳ tục thôi."

"..."

"Chị Hạnh đang phát hoả đấy. Anh không muốn tiếp tục công việc sao? Tôi lại rất muốn hợp tác với anh."

"Cô không thấy tôi vô dụng sao?"- Nam vương rụt rè cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không. Tôi tin tưởng sau này anh sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất Vpop."

"Cô đang nói chuyện cười."

"Tôi nói thật. Anh đừng kí hợp đồng với ai, chờ tôi thành lập công ti rồi đầu quân cho tôi nhé."

"Còn không có ai muốn kí hợp đồng tôi."

"Vậy một lời đã định. Anh sẽ là nghệ sỹ của tôi."

"... được!"

Lồng ngực như muốn nổ tung khi thấy nụ cười ấy. Ánh mắt cô không một tia tạp chất, chỉ có chân thành, tin tưởng và mừng rỡ. Hắn có thể thành công sao? Hắn đã chấp chới trong cái vòng giải trí này lâu rồi, tưởng như tuyệt vọng lại gặp được cô- thiên thần hộ mệnh của hắn. Nhất định phải trở nên cường đại! Để có thể sóng bước cùng cô, quang minh chính đại theo đuổi cô.

"Vậy nhé. Tôi là Tường Vi, rất vui khi gặp anh."

"Kei Phạm, là may mắn của tôi khi gặp em."

"Chúng ta đi làm việc thôi. Tôi mang cho anh áo để thay này."

"Cảm ơn."

____

"Tách! Tách! Tách!..."

"Lại gần thêm chút nữa,... "

"Tình cảm! Tình cảm vào cho tôi..."

"Vi, diễn tình cảm như một cặp đôi. Cười không được thì dùng mắt..."

"Tách! ..."

____

Kei mỉm cười ôm eo cô, nói nhỏ.

"Em coi anh là bạn bè, tự nhiên diễn đi."

"Ngại quá, ảnh hưởng đến tiến độ cả ekip rồi. Em chưa thân mật với người lạ thế này bao giờ."

"Người lạ"! Hai từ này như bóp chặt trái tim hắn. Nhẹ nhàng đỡ tà váy dài cho cô, người con gái này là cả đời hắn yêu thương. Một ngày nào đó, cô dù muốn hay không cũng sẽ trở thành của hắn. Hắn thề!

"Tường Vi."

Cô vất vả tập trung trước ánh đèn nháy liên tục, nghe tiếng gọi liền nghiêng đầu. Cô bắt gặp một đôi mắt xanh như đại dương, trong mắt tràn đầy tình yêu, chiếm hữu, cưng chiều và cả thành kính.

"Em là nữ hoàng của anh."

Cho dù cảm xúc của cô tê liệt, cơ thể vẫn thành thật phản ứng. Mắt đẹp có chút mê mang, gò má ửng lên dặng mây hồng. Mắt trốn tránh cụp xuống, liền cảm nhận được chút ẩm ướt, ấm áp thoáng qua làn mi.

"Chính là nó. Chụp ảnh! Chụp mau đi!"

Ekip chụp ảnh đang muốn nhũn ra thành nước trước khung cảnh đường bay tứ phía, nghe tiếng gào liền vội vã làm việc. Mấy bức ảnh đẹp như thế này khó tin được là do một cô người mẫu lần đầu chụp ảnh và một hot teen nho nhỏ thực hiện. Là năng lực bộc phát sao. "Tờ báo tuần tới nhất định sẽ đắt hàng"- cô biên tập viên và ekip hân hoan trong lòng.

Có người lại không vui như vậy. Bó hoa trên tay bị hắn bóp chặt. Cánh hoa tường vi lả tả rơi...

____________________________________

🎉🎉🎉 chúc mừng truyện cán mốc hơn 100 👀 trong 2 ngày nhé. Truyện mình viết có người đọc là tác giả mừng húm òi.
Mong mọi người ủng hộ để truyện phát triển thêm.
Bình luận nếu thấy hay hoặc chi tiết dở, mình rất trân trọng ý kiến độc giả.🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro