hôn thê của Trần Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô...cô..."

Tường Vi ghét bỏ bịt mũi.

"Chậc, mùi ghê quá a~, mau về nhà bảo mẹ đóng bỉm cho~"

"Nguyễn Tường V... HỰ!"

Cô hung hăng thụi vào bụng hắn. Tên lải nhải không chịu nổi khuỵ xuống. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt cô lãnh ngạo.

"Tên tôi mà cũng dám gọi ư~ còn không mau CÚT."

"Aaa... tôi cút, tôi cút..."

Giải quyết xong đối thủ rác rưởi, cô hỏi lại toàn bộ sự việc. Đội "Max" kia cô có biết, vốn đang yên lành nước sông không phạm nước giếng lại có vụ này, chắc chắn có người phía sau giật dây hòng ngư ông đắc lợi. Nhưng, là ai?

"Chúng ta bảo mật dự án rất nghiêm chỉnh. Hôm nay lại phát hiện ra máy chủ bị xâm nhập. Đội "Max" lắm giữ một bản y hệt, ngênh ngang đến đây khiêu khích, đòi tố chúng ta sao chép ý tưởng."

Chị Thu Hà lớn tuổi hơn, bình tĩnh tường thuật lại.

"Là tôi làm không tốt."- Khoa gục đầu xuống mặt bàn, khổ sở nói.

"Không sao, coi như là một bài học đi."

Tường Vi chau mày, cô lôi kéo hai thiên tài về đội, nhưng lúc này họ vẫn còn non nớt, chưa trải qua sóng gió để phát huy khả năng mạnh nhất. Huống chi đối phương có âm mưu kĩ lưỡng, ta sáng địch tối- thất bại này là không tránh khỏi.

"Tinh tinh tinh tinh..."- điện thoại bàn vang lên.

"Alo, đội "King" xin nghe."

"Tôi thuộc tổ ban giám khảo. Tuy giờ chưa đến thời gian xét duyệt nhưng đội "Max" tố đội cô ăn cắp ý tưởng. Chúng tôi muốn có lời giải thích, đến phòng họp ngay lập tức."

"Tôi đã rõ. Chúng tôi đến ngay."

Tấn công dồn dập như vậy, là muốn giết đội "King" ngay từ trong trứng nước sao.

____

10h pm.

Tường Vi mệt mỏi dời toà nhà làm việc. Bọn họ cho cô 3 ngày, 3 ngày sau không tìm ra chứng cứ xác minh đội cô là chủ bản thiết kế thì loại khỏi cuộc thi. Cô ngoài mặt bình tĩnh trấn an hai thành viên, bên trong lại thấy thật mờ mịt. Dữ liệu trên máy bảo mật kĩ càng, bị rò rỉ chỉ có thể là cao thủ hacker xâm nhập. Cái bẫy thật tinh vi.

Tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót đỏ tươi. Ngẩng mặt lên nhìn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng bộ quần áo hở hang cũng thuần một màu đỏ, khuôn mặt đầy phấn son làm cô ta tầm thường, tục tĩu.

Tường Vi muốn tránh nặng tìm nhẹ, đi rẽ sang chỗ khác. Đối phương một lần nữa chặn cô lại. Ý đồ gây khó dễ. Còn nhịn nữa người ta sẽ tưởng mình dễ bắt nạt ! Cô khiêu mi, giọng băng lãnh.

"Có chuyện ?"

Lúc này, Kiều Trang cũng đang đánh giá cô. Không thể phụ nhận, dù quần áo "thường dân", tóc đen dài tuỳ ý xoã xuống, cô gái này rất xinh đẹp. Khí chất cao quý, lạnh lùng của cô còn khiến mọi phụ nữ thấp hơn một bậc. Người con gái như thế này, là con mồi làm đàn ông khát khao chinh phục.

Kiều Trang tức giận. Hôn thê của cô cũng không thoát khỏi bùa mê của ả này.

"Tôi là Phan Kiều Trang. Hôn thê của Trần Bách."

Nghe được trong giọng nói đối phương sự ghen tị, thù hận. Cô ngay lập tức nhận ra.

"Cô là chủ mưu khiến đội tôi bị sao chép thiết kế."

Giọng nói chắc chắn chứ không còn nghi vấn. Cô chưa bao giờ gặp cô ta, cả ở kiếp trước, cũng không nhớ mình gây thù hằn gì.

"Cô sao có thể nói vậy a ~, tôi yếu đuối như vậy, làm được gì chứ? Nhưng tiền của tôi lại đủ đè chết cô. Haha..."

"Tôi gây thù với cô sao?"

"Đúng! Câu dẫn hôn thê của người khác còn bày đặt vô tội! Con dâu nhà họ Trần, cô với không nổi đâu."

"Là anh ta tự bám theo tôi."

"Cô nói láo !!!"

"Đây là chuyện cả thành phố này đều biết. Cô không quản đàn ông của mình, lại đi sủa khắp nơi làm gì."

"Cô! Đừng nghĩ tôi ở xa không biết, cô thì có cái gì mà anh ấy theo đuổi cô chứ."

"Có gì? Mặt tiền a~ tôi đẹp như vậy, thiếu một Trần Bằng cũng không tiếc."

"Cô! Aaa! Cô đứng lại!!!"

Mặc "quả ớt đỏ" kia gào rú, Tường Vi sau khi đấu khẩu toàn thắng liền bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro