tính kế trả thù (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sau bảy lần quay hỏng, tập cuối cũng hoàn thành. Trà Mi cười đi cười lại đến co rút khoé miệng, vành mắt đỏ hoe hết sức yếu đuối.

Tường Vi bắt tay, nói vài câu xã giao với ekip.

"Lâu rồi tôi mới được tham gia một tác phẩm thú vị thế này, con số bảy thực là một con số đẹp đấy."

"Haha..."

Đạo diễn cười gượng.

"Bé cưng của chị, cực khổ rồi. Hồi diễn "Người thứ ba" quay hỏng cùng lắm ba lần mà giờ... chậc, chị dẫn em đi bồi bổ sức khoẻ bị vắt kiệt."

Chị Hạnh khoa trương chạy tới đỡ cô.

"Chỉ có chị hiểu em~"

Quản lý và diễn viên kẻ tung người hứng, chọc không ít người tức xám xịt mặt.

____

"Âyyyy! Chị buồn ngủ quá đi, về nhà nào."

Không có ai, quản lý ân cần lộ bản chất thật. Cô chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Chợt bước chân dừng lại.

"Anh có sao không?"

Cậu diễn viên nhìn thấy chiếc khăn tay xinh xắn chìa ra trước mặt.

"Cảm... cảm ơn."

Vừa ngước lên nhìn cô, một câu nói bình thường cũng biến thành ngượng ngùng, ấp úng.

"Tôi thấy sức mặt anh tệ quá, vừa nãy còn tốt mà."

Bàn tay thon dài giúp hắn vén lên sợi tóc rối loà xoà, như có như không lướt nhẹ trên gương mặt. Cô đứng ngược nắng, chút ánh sáng ban mai nhu hoà bao bọc lấy gương mặt dịu dàng, ấm áp thuần khiết.

"Tôi, tôi bị dị ứng với chút nước hoa, giờ không sao rồi."

Đạt nhanh chóng đứng thẳng dậy. Thầm trách mình nói chuyện được với cô lại trong tình huống ngồi ở hẻm nhỏ nôn khan.

"Vậy, tôi đi trước."

"Khoan..."

"Có việc gì sao?"

"Tôi, tôi là Tuấn Đạt."

Dĩ nhiên tôi biết anh là ai, nếu không chẳng lo chuyện bao đồng với nam chính phim ngôn tình.

"Ngại quá, diễn chung hai ngày rồi mới biết tên anh. Tôi là Tường Vi."

"Nếu có thể, bữa tối nay để tôi mời cô được không? Tôi, tôi muốn cảm ơn. Còn, còn học hỏi chút kinh nghiệm nữa! Tác phẩm đang công chiếu của cô làm tôi rất ấn tượng."

"Tối nay sao?"

Tuấn Đạt như nín thở chờ đợi.

Đàn ông thật chóng quên, nửa tiếng trước cô còn nghe thấy anh ta cùng Trà Mi hẹn nhau bữa tối ngọt ngào mà. Tường Vi mỉm cười.

"Nếu vậy tôi không khách khí."

Anh có lòng, đương nhiên tôi có dạ. Tối nay cho anh leo cây tới sáng!

"Thật sao? Mừng quá!"

"STOP!!!"

Một quả bóng hồng chạy nhanh thoăn thoắt tới, đẩy hai người ra xa nhau. Nhìn lại mới thấy là bé Anna tròn tròn mặc váy xoè công chúa.

"Anna? Em làm gì ở đây?"

Con nhỏ ôm cứng chân cô kêu gào.

"Chị dâu! Chị dâu à, chị sao có thể làm vậy? Chị dâu~ em và chồng chị biết lỗi rồi mừ, đừng giận nữa mừ~ anh ý đang khóc lóc trong đau khổ kìa~ chỉ cần chị về nhà, anh trai em hứa tối sẽ ngủ sôpha, sẽ không "mạnh bạo" nữa đâu~chị dâ...u...ưm...ưm..."

Tường Vi vội bịt cái loa phát thanh lại. Lâu không gặp, Anna càng ngày càng cao tay.

"Em còn nói linh tinh nữa chị đoạn tuyệt với em!"

"Eu...hông...ói...ữa..."

[Em không nói nữa~]

"Hừ! May mà chỗ này không nhiều người đấy!"

"Ngại quá, đây là em gái tôi, trẻ nhỏ hay nói đùa lắm. Haha."

Đối phương từ hoá đá bừng tỉnh. Ngẫm lại cô luôn bề bộn công việc, còn bị dõi theo suốt, thời gian đâu mà kết hôn.

"Tối nay hẹn ở..."

"Hẹn cái gì mà hẹn! Ơ ông này hay nhở! Chị ấy là hoa có chậu rồi! Hẹn giề! Thích chết không? Tôi cảnh cáo ông...ư...ưm..."

"Haha, xem ra phải để khi khác rồi."

"Khi khác? Bộ chị định ngoại tình à? Ối anh trai đáng thương của em ơi! Ối giời...ưm..."

"Bo...a...em...iều...mạng...ới...ắn..."

[Bỏ ra em liều mạng với hắn!]

"Tổ tông của chị ơi! Chị xin em!"

"Hẹn gặp lại, tôi phải đưa bé về, haha."

Không còn tâm trí gài bẫy nữa, Tường Vi cưỡng chế lôi Anna đi. Sao ngày xưa cô có thể thấy nhỏ dễ thương, dễ mến nhỉ? Chỉ trách lúc trước mắt bị mù😭

____

"Mau khai ra, nhóc này với em là quan hệ gì?"

Chị Hạnh khoanh tay nhìn một lớn một nhỏ.

"Chị em!"

"Thiếu chữ dâu rồi!"

"Quậy này!"

Cô búng trán nhỏ một cái đau điếng.

"May quá, chị còn tưởng mẹ con. Phù!"

"Chị! Về nhà thôi. Còn em, cũng về đi!"

"Chị~"

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô.

"Gì nữa?"

Tường Vi lập tức xiêu lòng.

"Lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau, ăn một mình rất buồn, rất cô đơn. Chị~ ăn ở nhà hàng không rất chán, em,... hức, em muốn một bữa cơm gia đình giản đơn, hức...hức,... có phải chị chê em phiền? Em chỉ nhớ chị quá mà thôi...hức...huhu..."

"Coi nào, sao đã khóc rồi. Nín đi, anh em đâu? Hai người ăn với nhau là được."

"Anh em đi công tác rồi~"

"Vậy...để chị ăn cùng em. Chúng ta trước tiên đi siêu thị mua đồ, rồi nấu một bữa cơm thật ngon nhé!"

"Let go!!!"

"Đi thôi nào~"

"Xe em ở đằng kia."

Cầm chìa khoá ấn bíp một cái, con xe F-Tybe đỏ rực kiêu ngạo chớp đèn.


"Chị cũng muốn ăn!"

Quản lý hồ hởi chạy theo, được vài bước thì bị toán người áo đen chặn lại...

____

"Nhà iu dấu~~~"

Tèn, tén, ten!!!

"Về nhà là tuyệt nhất! Nhanh đi chị~ em đói~"

"Nhưng, xe ai...ai kia?"

Tường Vi muốn bỏ chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro