tính kế trả thù (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp!"

Hắn nhanh hơn, giữ chặt cổ tay nhỏ bé. Cô thế nhưng định tát hắn.

"Vợ chồng với nhau, thân mật này có là gì? Không bằng tìm một chỗ thanh vắng, tôi cho cô trải nhiệm những thứ sâu sắc hơn?"

"Tôi thèm vào!"

Tường Vi phẫn nộ. Tuy hắn là đại ca xã hội đen, nhưng coi mình là vũ trụ rồi khiêu khích lòng tự trọng của cô là không thể chấp nhận. Đang sống yên lành, chỉ vì một sợi dây mà bị mặc định thành vật hắn sở hữu, cô là con người!

"Tôi trả anh!"

Cô lùi người lại, tay giật mạnh dây chuyền.

"Cô dám."

Đồng tử của hắn co rút nhìn sợi dây rơi ra. Khoảnh khắc, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô còn nói cái gì đó, nhưng hắn không nghe thấy, thần người nhìn chiếc nhẫn cũ cô đặt trên ghế.

"..."

"......"

"........."

Cửa xe mở ra, gió lạnh ùa vào vô tình. Bóng lưng ấy cũng không một lần quay lại, chỉ nhanh chóng bỏ đi.

Cô điên rồi! Cô không biết hắn là ai sao? Cô không biết hậu quả khi đối chọi hắn? Giữa tiền tài, quyền lực và cái chết, cô vẫn không muốn ở cạnh hắn?

"Aaa!!!"

Mất tự chủ, hét lên một tiếng phát tiết rồi gục đầu xuống vô lăng. Đầu hắn đang rất đau, tay nổi gân xanh đám mạnh lên thái dương. Lại một người nữa, chán ghét hắn, rời xa hắn. Hắn làm gì sai? Ai cũng có lí do để nguỵ biện cho hành động của mình. Tình yêu, tình thương tưởng mãi mãi nhưng chỉ là mây bay, hắn chọn uy hiếp, giàu sang giữ chân cô, nhưng cô cũng chạy trốn... y hệt bọn họ...

...

"Ràng buộc chấm dứt."

"Hi vọng chúng ta không gặp lại, có gặp thì coi như xa lạ."

"Tôi biết mình nói thừa, nhưng không cô gái nào thích một người luôn phòng bị, ích kỷ. Dù anh có bao nhiêu tiền. Tình yêu không gượng ép được."

Từng câu, từng chữ đau như đào tim móc phổi. Quay lại đi, hắn sẽ tha thứ cho cô lần này. Quay lại đi, Tường Vi. Tôi xin em.

____

Tường Vi bước vội lên thang máy. Không còn đeo chiếc nhẫn ấy nữa, cảm giác trút được gánh nặng luôn canh cánh. Phũ tới vậy rồi, có lẽ hắn đang nghĩ trừng phạt cô thế nào. Haizz, kệ thôi, mai tính.

"Chị~"

"Hải! Em về sao không gọi chị tới đón?"

Minh Hải cười ngốc, định lao ra ôm chặt lấy cô thì khựng lại.

"Sao vậy?"

"Chị đừng gần quá! Người em toàn nước mưa, lạnh lắm. Muốn ôm ôm mà không được~"

"Coi nào~ mau đi tắm đi, dầm mưa sẽ ốm đấy."

Vuốt đi nước mưa trên gương mặt điển trai ngày càng nam tính, Tường Vi cười cưng chiều. Em trai của cô thật bảnh quá, đây là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời cô.

"Chị~ vậy thơm má một cái!"

"Haha, nhanh tắm đi."

Cô thơm một cái rõ to trên má hắn. Bực bội là, Hải lớn nhanh kinh khủng, cô phải kiễng chân mới với được. Thơm xong còn mất thăng bằng suýt ngã.

"Chị~ chị còm quá đi, nhẹ tênh à~"

Hai bàn tay to lớn khoe khoang nhấc người cô lên xuống.

"Hừ! Còn không phải do không còn em trai bảo mẫu nấu món ngon dinh dưỡng cho sao? Ngày nghỉ cấm làm biếng, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn nghe chưa?"

"Dạ nghe~"

"Rầm!!!"

Chị Hạnh bàng hoàng ngã ngồi trước thềm nhà. Chợt nhớ ra gì đó, vội đóng chặt cửa lại.

"Vi ơi là Vi, em cô đơn đến mấy cũng không thể trâu già gặm cỏ non thế được, dám dẫn trai về nhà."

"Không, chị hiểu lầm..."

"Ôm ấp như thế, còn phân công việc nhà ngọt ngào mà kêu hiểu lầm? Em trai, nhỏ đó nhiều vệ tinh lắm rồi, cạnh tranh khắc nghiệt! Theo chị đi~"

Trán cô chảy xuống ba vạch đen.

"Đây là em trai em, chị đừng mơ tưởng nhúng chàm!"

____

"Chị~"

"Tắm xong rồi? Chị làm chút đồ nhẹ cho em lót dạ nhé, mà nghỉ ngơi sớm đi, lệch múi giờ chắc chưa quen đâu."

"Chị này~"

"Hử?"

Hải từ phía sau làm nũng, ôm cô vào lòng rất tự nhiên. Nơi cô không nhìn thấy, trong mắt đong đầy tình yêu không thuộc khái niệm người thân.

"Vừa nãy, là ai đưa chị về?"

"Bạn chị thôi."

"Trai hay gái vậy? Chiếc xe đó thực đẹp nha."

"Chỉ là...bạn gái, chị đi ăn ở nhà bạn về."

"Ồ."

Đáy mắt hắn trầm xuống, chị đang nói dối. Chị đã hứa sẽ không quen ai khi hắn chưa cho phép cơ mà. Hay chỉ là lời vui đùa với em trai.

"Chị vẫn còn chút công việc, khi rảnh sẽ dẫn em đi du xuân nhé."

"Tất cả nghe theo chị~"

____

Công việc quan trọng làm cô bỏ bê em trai chính là...

"Quản lý tốt~ chị chắc chứ?"

"Đương nhiên, Trà Mi sẽ tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017. Còn tối nay và mai thôi, một bữa tiệc phong cách với bộ sưu tập thời trang thu- đông mới nhất. Em nhất định phải càn quét sạch cho chị!"

"Khởi động luôn!"

____

Trung tâm hội nghị quốc gia.

Khi Tường Vi vừa bước xuống thảm đỏ, mọi ống kính và ánh nhìn đều lia tới. Ánh đèn flat nhấp nháy liên tục, như tạo lên những vì tinh tú vây quanh dáng ngọc.

Vốn chị Hạnh khó hiểu vì cô chào sân bằng bộ cánh phá cách màu đen tuyền, bó sát đường cong; chân cũng không ngại mang đôi giày cao chót vót nhưng giờ đã vỡ lẽ khi thấy Trà Mi xuất hiện ngay theo sau. So nữ chính phim ngôn tình cho teen với nữ chính phim bom tấn đang có đề cử Cánh diều vàng; váy phồng công chúa màu trắng đáng yêu với bộ váy hàng hiệu fashion sang trọng; 1m6 với 1m7 độn thêm hơn 10cm 😂; ai hơn ai kém đã rõ.

Tường Vi "tốt bụng" di chuyển ra xa hơn để Trà Mi chụp ảnh, nhưng cô đi đâu ống kính lại theo đấy, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, yêu dã vô hạn nhìn nàng công chúa nhỏ xinh.

Trà Mi cười cứng nhắc. Cô hoàn toàn bị ngó lơ. Vé mời cũng là dựa vào quan hệ có được, lại không ngờ gặp ả này. Khốn khiếp! Thật muốn xé rách bản mặt xinh đẹp kia. Coi như hôm nay xui xẻo.

Nhưng không chỉ hôm nay...

____

"Tin mật đây! Tối nay cô ta muốn phục thù, chọn một bộ váy màu đen cắt xẻ gọi là thôi rồi!"

"Cái này em cũng đoán được."

Trà Mi lúc này còn non tay, lại chưa có được hậu thuẫn từ dàn hậu cung giống kiếp trước. Đấu không lại cô đâu.

"Vậy chúng ta chuyển sang style mong manh~"


"Cứ như một nữ quý tộc vậy!"

"Kín cổng cao tường mà vẫn đẹp quá~"

"Tiếp tục đến từ một thương hiệu nổi tiếng, rất xa xỉ đấy!"

"Nữ thần thảm đỏ của năm đây rồi!"

"Màu hồng nhưng không bánh bèo, ngọt ngào vừa đủ, mà rất thời trang."

Trà Mi gồng mình chịu lạnh trong bộ váy hở hang. Lại là trùng hợp ư? Cô vừa bước lên thảm đỏ thì ả theo sau, cướp hết sự chú ý. Hôm qua ả mặc đồ đen táo bạo, nay lại mặc màu ưa thích của cô, luôn dìm trang phục của cô. Con khốn!

____

"Chán chưa Vi?"

"Em chưa~"

"Chị cũng thế! Haha, cái bộ mặt cá chết của nhỏ đó! Tiếp tục tiếp tục nào! Chị khoái vụ này đó! Chiều nay là khai trương một chi nhánh trang sức ngoại quốc. Lên ý tưởng nào!"

____

"Xin chào, chúng ta thực có duyên~"

Tường Vi niềm nở tiến lại gần.

"Hai người cùng chụp một bức nhé!"

Phóng viên xung quang vui mừng xúm lại. Đây là hai đoá hoa mới nhất của điện ảnh Việt nha.

"Không, tôi..."

"Cứ tự nhiên!"

Cô cắt ngang lời ả. Không còn cách nào khác, Trà Mi đứng nép bên cạnh nở nụ cười méo mó cùng chụp hình.

Hai người lên ảnh, liền như chim sẻ với công. Tường Vi không biết diễn tả thế nào với gu của cô ta. Có bao nhiêu thứ bắt sáng đều cố dát lên váy, khắp nơi đều là trang sức lấp lánh rồi a, thêm cô ta rất nhức mắt người nhìn. Có vẻ muốn nổi bật nhưng không thành công, giống như nhà giàu mới nổi vậy.

Ngược lại, cô diện váy thuần màu trắng trơn, trang nhã và cao quý. Đường cắt may vừa đủ, khoe ra làn ra trắng hồng cùng đường cong hút mắt. Có người nước ngoài chưa từng thấy cô không nhịn được hỏi, có phải cô là dòng dõi hoàng gia, vì khí chất vương gia như toát ra từ xương tuỷ.

Trà Mi ngay bên cạnh, như bị tạt nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro