"...truyền cho anh chút may mắn đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Dương kìm nén cảm giác muốn nhìn về khán đài bên kia, nơi có Tường Vi đang chăm chú dõi xem. Trận đấu này nhất định hắn phải thắng, đứng lên bục cao nhận cúp. Cô sẽ nhận ra chỉ có hắn mới xứng đáng ở bên cô.

"Xin chào!"

Trần Bách chặn đứng đường bóng của hắn. Hai người dùng đủ mọi kĩ thuật chài bóng để so ganh với nhau. Có vẻ như nhất định một người thắng mới chịu dừng lại. Sân bóng rộng lớn với bao cầu thủ nhất thời trở thành vô công rỗi nghề. Camera cũng chỉ lia tới giữa sân.

Khán giả bừng tỉnh. Đây không phải là gương mặt đại diện của hai trường đại học danh tiếng sao. Hai hotboy đang đối đầu nhau chỉ có thể là vì mĩ nhân thôi.

Tường Vi khó hiểu rùng mình. Xem bóng thì xem đi, nhìn cô làm gì a. Nhất là ánh mắt hình viên đạn của phái nữ, như coi cô là bia mà pằng pằng bắn tới.

"Tôi biết anh thích Vi. Từ bỏ đi."

Trần Bách khéo léo thực hiện động tác xoạc bóng
chính diện, thành công cướp lấy quả bóng từ đối phương. Sau đó, mạnh mẽ dẫn bóng về khung thành, các cầu thủ khác nhào lên kìm kẹp, áp sát hòng cướp bóng cũng không thể cản được hắn.

"Cầu thủ Trần Bách thuộc đội Kinh tế quốc dân đang dẫn bóng về khung thành đối thủ. Liệu, tỉ số có được san bằng?"

Bình luận viên hồ hởi. Lần thay cầu thủ này làm hai đội ngang sức ngang tài, trận đấu vô cùng cam go.

"Bị cướp bóng rồi!!!"

Tiếng nói qua micaro vang khắp sân vận động không giấu nổi thất vọng. Đội Ngoại Thương cũng không phải chỉ có danh thôi.

"A. Thành công cướp bóng! Hiện nay khoảng cách đến khung thành còn rất ngắn thôi!!!"

"Trần Bách!!!"

"Sút!!!!!!"

"Vào rồi!!!"

Khán đài như vỡ oà.

"Fighting!!!"

"Tôi đã nói nhất định đội mình sẽ vùng lên mà!!!"

"Khắc Dương! Mau lấy lại phong độ đi!"

"Trần Bách! Trần Bách! Trần Bách!!! Hú hú!!!!!!"

"Trần Bách ! Em yêu anh!!!"

"Ngoại Thương cố lên!!!"

"Kinh tế quốc dân vô địch!"

"Ghi thêm bàn nữa đê!!!"

Khắc Dương cay cú. Lại thêm một tên tình địch nữa. Không được! Bây giờ không phải lúc suy nghĩ linh tinh, nhất định phải ghi thêm bàn!

Hắn lấy lại tinh thần. Chơi bóng cũng cẩn thận và kĩ thuật hơn.

____

"Làm sao bây giờ~ làm sao bây giờ~~~"

"Ngọc à. Xung quanh đã đủ ồn rồi. Bà đừng lải nhải nữa."

"Bà thiệt là! Sắp hết giờ rồi mà chưa ghi thêm được bàn nào nè. Tên Khắc Dương đáng ghét!"

Tường Vi nhìn ra sân bóng. Nhớ không nhầm thì kiếp trước trận này hoà. Kiếp này, chưa chắc.

"Ui ui. Còn chưa đầy 5 phút nữa thôi!"

"Làm sao đây~"

"Thần linh ơi! Ủng hộ cho đội con đi!"

"Cầu trời cầu phật~"

"Tuýt!!! Hết giờ! Bước vào hiệp phụ thứ nhất!!!"

___

"Đã qua 15 phút! Hiệp phụ thứ hai cũng là hiệp phụ cuối cùng bắt đầu!!!"

...

"Chưa đầy 1 phút nữa sẽ kết thúc hiệp phụ. Tỉ số bây giờ vẫn là 3 đều!"

...

____

Khắc Dương thở hồng hộc, nhận thấy bản thân không còn chống cự được bao lâu. Hắn sắp kiệt sức rồi, phải nhanh chóng. Lau vội mồ hôi trên trán, thực hiện một pha qua người tinh quái. Sau đó nắn nót cứa lòng đưa bóng đi.

"Bóng đi chệch cột trong gang tấc!!! Không thể tin được!"

"Chết tiệt!"

Dương nhìn Trần Bách ở đối diện. Là tên này làm cú sút bị lệch hướng. Tường Vi hay chiến thắng cũng đừng mơ cướp được từ hắn.

___

"Tuýt!!! Hết giờ!"

Mọi người ồ lên. Thắng thua phải quyết định trong loạt đá phạt đền rồi.

Hai đội bóng tạm nghỉ giải lao trong 5 phút. Sau bàn bạc, người thực hiện đá phạt đền sẽ là Khắc Dương và Trần Bách.

Trần Bách nhận lấy chai nước khoáng tu ừng ực. Xung quanh có người xoa bóp, có người quạt, có người xử lí chút vết thương và huấn luyện viên trình bày kế hoạch. Nhưng mắt hắn thuỷ chung tìm kiếm một bóng người.

Mọi người vỡ lẽ, nhanh chóng sai người lôi Tường Vi tới. Có người đẹp săn sóc chắc chắn tinh thần sẽ phấn chấn hơn a.

"Tường Vi! Em thấy anh đá ổn chứ?"

"Anh đá rất giỏi."

Cô không keo kiệt dành tặng lời khen.

"Là lần đầu tiên em khen anh~ cảm động quá đi~"

Trần Bách mắt lấp lánh. Nhìn thế nào cũng giống cún con sung sướng khi được cô chủ khen. Mọi người rất tế nhị mà rời ra xa xa, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ.

"Bách! Đến giờ rồi kìa!!!"

"Anh ra đi."

Tường Vi mặt than gỡ cái tay đang vuốt ve tay mình. Cô chịu đựng cho hắn ăn đậu hũ một chút vậy, không tẹo nữa Diệp Ngọc xoẻ thịt.

"Anh đi nà~"

"Ừ."

Đi mà sao tay vẫn lắm khư khư cô vậy.

"Anh đi thật nà~"

"..."

Rốt cuộc có đi không đây. Cô cạn lời.

"Huhu. Không muốn xa em đâu~"

Cả người hắn biến thành con bạch tuộc cuốn lấy cô. Đi được hai bước mà đã quay lại rồi. Làm cứ như là xa cách ngàn năm không bằng.

"Anh mau đi đi. Mọi người đang giục đó."

Cô nén nhịn cảm giác đập cho hắn một trận. Đùa chắc! Giờ hắn bị thương là cô thành trọng tội của cả trường.

"Vậy, truyền cho anh chút may mắn đi."

"Truyền kiểu gì... a..."

Môi chạm môi! Tường Vi khó tin trừng mắt. Cô là đang bị cưỡng hôn?

Cô lúc này mới giật mình, dùng sức đẩy hắn ra nhưng một tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy ót cô. Một tay xiết chặt vòng eo làm cô không thể nhúc nhích.

"Buông... ưm.."

Trần Bách nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào. Nhìn sự ngạc nhiên xù lông trong mắt cô cùng đôi môi mềm phấn nộn, hắn càng điên cuồng. Ra sức triền miên.

Khi nụ hôn kết thúc, cô choáng váng suýt nữa ngã xuống. Hắn ôm cô gái nhỏ đang mềm nhũn trong lòng. Trọng tài chạy đến định thúc giục, thấy cảnh này đỏ mặt bỏ đi. Tuổi trẻ mà~

Trần Bách mỉm cười vui vẻ, ghé vào tai cô thủ thỉ.

"Cảm ơn sự may mắn của em nhé. Anh nhất định sẽ ghi bàn thắng... yêu em."

Tâm hồn tĩnh lặng của cô rối loạn. Khuôn mặt lại trấn tĩnh lạ thường.

"Trọng tài giục rồi kìa."

"Chờ anh."

"Ừ."

Chờ anh về tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ! Tường Vi sắn tay áo lên, lòng ngùn ngụt tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro