vòng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa các quý vị đang ngồi dưới khán đài và những khán giả đang cổ vũ qua màn hình, vòng loại được mong chờ nhất đã đến rồi đây!!!"

"Nổi - lửa - lên - nào!!!!!"

Mọi người kích động hét chói tai khi nhìn thấy sau muôn vàn ánh đèn chớp động rực rỡ có hai người đang ngồi trên ghế nhung được đặt giữa sân khấu. Tuy bị ngược sáng nhìn không rõ mặt. Nhưng dáng người này, khí chất này, hảo soái a a...

Toàn bộ ánh sáng vụt tắt.

"Phừng!!" - Những ngọn đèn trắng đột ngột tập trung ánh sáng theo hình tròn, chiếu rọi chiếc ghế bên trái. Đồng thời danh tính khách mời đầu tiên cũng lộ diện, diễn viên Vũ Tuân!

Tiếp theo là ghế bên phải, nam danh ca duy nhất đại diện Việt Nam tham gia lễ hội âm nhạc kĩ thuật số lớn nhất Châu Á Viral Fest Asian Viết Danh!

Dàn khách mời thực sự rất chất lượng, toàn là nam thần có vị trí nhất định trong làng giải trí. Khán giả phấn khích hò reo. Nhưng trong thể lệ chương trình có ghi mời ba nhân vật ẩn danh, thế nào mới có hai. Người cuối đâu? Chợt thấy nhân viên đài truyền hình vội vã đặt chiếc ghế cuối cùng ra giữa sân khấu, có vài tiếng bàn tán xì xèo vang lên. Truyền hình trực tiếp cũng đi muộn, là kiêu ngạo hay đủ tự tin đây?

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn."

Thanh âm trầm thấp tao nhã như tiếng đàn cello vang lên, lại mang theo chân thành hối lỗi. Nhiều người không kìm được nghển cổ, bật dậy khỏi ghế tìm khiếm nơi phát ra.

Cúi người một góc chín mươi độ không thể bắt bẻ, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ thẫm đã được sắp xếp. Tây trang quý phái, cơ thể cao lớn tráng kiện, phỏng chừng ít nhất cũng phải đến một mét chín. Nếu ngạc nhiên vì sao bạn gái, em gái hay các bác các mẹ đồng loạt có biểu hiện nuốt khan, than nóng, hơi thở khó khăn đứt quãng... thì hắn chính là đầu sỏ gây tội. Nam nhân đã cởi ra chiếc áo vest, cơ bắp qua áo sơ mi trắng hằn lên rõ ràng.

Dù là dáng người, dung mạo hay khí chất của hắn đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Khuôn mặt như tượng tạc và ánh mắt xanh dương thâm tình u buồn kia có thể khiến bất kì người phụ nữ nào trầm mê.

"Kei!?"

"Trời ơi tôi xó nhìn lầm không vậy? Là Kei đó!!"

"Kei!!!! Kei kìa!!!!!!!!"

Ngẫm lại Kei vừa tham gia lễ trao giải Quả cầu vàng đã lập tức tới sân bay trở về đây. Thời gian thực sự hạn hẹp, người cũng thành khẩn nhận lỗi sai về mình mà không trách móc than vãn, có người cảm thấy thật xấu hổ. Mình đã trách nhầm rồi.

Như một làn sóng lan ra khắp khán đài, cái tên Kei cùng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội không ngớt. Sắc mặt chủ nhân của hai chiếc ghế còn lại không thể nói là tốt. Nếu biết có Kei, họ không dại gì nhận lời ngồi đây. Ở cùng một vị trí sẽ bị đem ra so sánh, dĩ nhiên không ai dám trực tiếp "đấu" với hắn, bị hạ knock out ngay lập tức mà bọn họ là minh chứng rõ ràng và bi thương nhất.

Đạo diễn đứng sau cánh gà thực vừa lòng. Vốn dĩ đã định sẵn mời người khác, nhưng Kei chủ động liên hệ muốn tham gia, đến bây giờ ông vẫn lâng lâng như đang mơ. Sẽ có rủi ro nếu trên đường gặp chuyện hay máy bay delay nhưng ông rất sẵn lòng. Nhìn hiệu quả này, chắc chắn tỉ suất lượt xem đang vùng nổ trên mọi mặt trận rồi.

"Kei!!! Kei!!!! Kei!!!!!"

"Em yêu anh!!"

"Kei muôn năm!!"

Nhiều người hối hận đến xanh ruột, biết thế vừa rồi không hò hét nhiệt tình như vậy, bây giờ muốn cổ vũ cho nam thần mà cổ họng như sắp rách, còn quên không mang băng rôn và lightstick bên người nữa chứ. Phút chốc, mọi người ngỡ ngàng có phải mình lạc vào fanmeeting của Kei rồi hay không.

Âm nhạc vang lên, mc thuyết trình, ban giám khảo chấm điểm, tất cả đều không cản được hội nhan khống mơ màng ngắm Kei nam thần. Quá mức yêu nghiệt! Chờ khi bứt ra khỏi sắc đẹp u mê một chút thì đã thấy thí sinh Ngọc Hân hoàn thành xong thử thách. Sự lựa chọn của cô khá an toàn khi chọn Viết Danh, hai người nổi tiếng là bạn bè tốt từ thời trung học. Điệu nhảy của cô không có khuyết điểm, nhưng cũng không có điểm sáng.

"Thí sinh thứ hai là... Nguyễn - Tường - Vi!!"

Nụ cười cả Kei sâu hơn một chút. Khi nhìn thấy mình, cô sẽ có cảm xúc gì? Vi lựa chọn bạn nhảy là ai? Hắn hôm nay đẹp hay không đẹp trong mắt cô?

Dưới sân khấu, Jon vừa kịp lúc trở về. Tình hình lúc này chưa thể nói là an toàn, nhưng hắn biết trong từ điển của cô không có chữ trốn chạy hay hèn nhát. Đây là vũ đài cô mong chờ nhất để hạ dấu chấm hết cho địch nhân của mình. Việc bây giờ hắn cần làm, là tận lực bảo hộ và giải quyết những tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

___________________________________
Lâu k viết tr này. Cảm thấy mình như mẹ ghẻ vậy :v đẻ rùi k nuôi 😥
Đọc lại tr từ đầu vì quên sạch bách tình tiết. Kiểu:
Trà Mi là con nào? Ơ sao con này hận Vi nhể?
Tiếp theo viết gì đây?
Rốt cuộc có bn nam chính?
😶😐😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro