10. Ngưng Bích Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Man tỉnh. Đã người và vật không còn. Hoàng thượng đổi người. Giang sơn xoay chuyển. Hôm nay đứng ở trước mặt nàng người mặc minh hoàng đế. Không còn là cái ánh mắt ấm áp nụ cười như nước. Sẽ vì nàng đứng trong đêm đông cho lạnh thân thể mới vào nhà.

Trước mắt. Ấy là người trong mộng. Vì sao trở nên xa lạ như thế?

Nàng nhìn hắn nắm tay của nàng. Khó nén vui sướng:

"Tiểu Man. Giang sơn này. Có một nữa là công lao của ngươi. Kiếp này. Ta chịu ơn ngươi."

Kinh ngạc. Nàng hiểu

Nàng. Chẳng qua là quân cờ giúp hắn giành thiên hạ. Cho dù hết sức quan trọng. Cũng khó trốn thân phận quân cờ. Từ lúc bắt đầu. Nàng đã đi vào cuộc chiến của hắn. Từ đó tiến thoái không hề do mình. Làm vữ cơ tốt nhất cho hắn. Biến thành cô gái cho hắn. Phục vụ hoàng đế cho hắn.

Nàng vẫn là thương hắn. Hoặc giả hắn cũng là yêu nàng. Nhưng tình yêu này. Ở hồng trần là bộ dạng không chấp nhận được.

"Tiểu Man. Ngươi là của ta."

Kỳ Ngôn nói nho nhỏ. Nhưng kiên định.

"Đúng vậy. Ta là của ngươi."

Tiểu Man đột nhiên cười. Nụ cười tái nhợt giống như đã trải qua mây đen chợt lóe ánh mặt trời.

"Không có ngươi. Con mắt ta đã sớm không còn."

"Cho nên. Ta trả lại ngươi."

Quyết nhiên lời nói sau. Trâm ngọc đột nhiên nâng lên. Kỳ Ngôn muốn ngăn cản thì đã trễ. Chỉ kinh ngạc nhìn nàng hung hăng khoét hai mắt. Hai ngón tay chuyển một cái. Chỉ còn lại trống rỗng hốc mắt. Máu chảy như trụ.

Cặp mắt kia rõ ràng là còn mang theo máu tươi  ấm áp Ngưng Bích châu.

"Ta nợ ngươi . Cũng đã trả cho ngươi. Ta nợ hắn . Ta sẽ  từ từ trả."

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn trợn to hai mắt khó có thể tin .

Hắn không hiểu. Hắn không hiểu bọn họ. Không hiểu chuyện lấy giang sơn trả tình yêu . Không hiểu hoàn quân minh châu rơi lệ vì tình yêu.

Tình yêu. Chẳng lẽ lớn hơn quyền thế, lớn hơn giang sơn,  lớn hơn ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần chung sống ân tình là đủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro