4. Bốn bước khuynh thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Man đã khỏi hắn. Kỳ Ngôn nói nàng tối nay ở yến hội khiêu vũ. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người khiêu vũ. Đều là Hoàng Thân Quốc Thích. Ngay cả hoàng thượng cũng sẽ xem . Kỳ Ngôn nói nàng có thể nhảy được vũ khúc đẹp nhất thiên hạ. Nhưng nếu múa không được. Có thể khiến Kỳ Ngôn rước lấy phiền toái?

Không còn kịp để suy tính. Tiếng nhạc đã lên. Tiểu Man thu tâm tư. Từ sau đài nhẹ nhàng ra. Khinh khinh phiêu phiêu. Nàng nhìn thấy trong bóng đêm mọi người đều xinh đẹp. Nàng ở trong lòng khẽ mỉm cười. Từ đó yên tâm. Lần nữa ra sức vũ điệu.

Nhạc hết vũ ngừng. Mọi người vẫn chưa lấy lại bình tỉnh. Cô gái này có thể nhảy múa như bay?

Vũ y nghê thương diễm lệ vô song. Thân thủ khinh doanh xoay tròn. Bước nhảy phiêu mộng cứ như đang mơ. Mị ảnh lệ nhan khuynh quốc khuynh thành. Đây. Sợ rằng chỉ có từ chín tầng may huyền nữ hạ phàm mới có thể phát ra ánh hào quang rực rỡ đến thế.

Kỳ Ngôn tán thưởng nhìn Tiểu Man. Quả nhiên như lời hắn nói. Chỉ một vài bước làm khuynh thiên hạ.

Tĩnh mịch trong trầm mặc. Một thanh âm hào sảng vang lên:

"Hảo. Thất hoàng đệ có thể tìm được giai nhân như thế. Dường như đã có thể nhìn thấy trên trời. Nhân gian nay lại có thể gặp lại."

"Tạ hoàng huynh tán dương. Chỉ là một vũ cơ thôi."

Kỳ Ngôn lạnh nhạt.

"Ngay cả trong hoàng cung cũng chưa từng có vũ điệu như vậy. Phủ đệ Thất hoàng đệ so với hoàng cung ngược lại chỉ có hơn chớ không kém."

May là nàng chưa từng thấy qua quen mặt. Cũng phát hiện hoàng thượng lời không mấy thiện. Âm thầm áo não. Nàng cũng không biết vũ điệu của nàng tinh tế như vậy. Sớm biết như thế. Qua loa một cái là được rồi.

"Hoàng huynh quá khiêm nhượng. Thiên hạ này đều là của hoàng huynh. Này vũ cơ. Tự nhiên cũng là của hoàng huynh . Ngày mai hoàng đệ liền cho nàng vào cung."

Tiểu Man thốt nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Kỳ Ngôn. Đây là ý gì? Để cho nàng vào cung. Từ đó phục vụ hoàng đế?

Vừa vào cửa cung sâu như biển. Sinh thời. Còn có thể gặp lại hắn mấy lần?

Kỳ Ngôn cũng quay đầu nhìn Tiểu Man. Tất cả như chính mình nguyện. Nhưng một khắc lồng ngực hắn chợt đau? Hắn cau mày.

Hoàng thượng nhìn xuống. Đột nhiên cười nói:

"Thất hoàng tử chịu bỏ thứ yêu thích. Trẫm cũng tự đương lấy lễ trọng. Sớm biết ngươi cùng Tần Phù thanh mai trúc mã. Trẫm hôm nay làm chủ. Để cho các ngươi sớm ngày lập gia đình."

Kỳ Ngôn dập đầu tạ ơn. Cúi đầu và ngẩng đầu. Đem tâm tư phức tạp chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro