5. Sủng lục cung vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Man vừa vào cung liền được phong làm Quý Phi. Được cưng chiều ở lục cung.

Hoàng thượng mỗi đêm tới tìm nàng. Chỉ lẳng lặng uống trà. Thỉnh thoảng hỏi nàng mấy câu. Không mặn không nhạt. Cũng chưa từng để cho nàng khiêu vũ. Lòng thấp thỏm lúc mới vào cung của nàng dần chìm xuống. Hoàng thượng. Không hề giống mãnh thú thích đêm xuân như nàng nghĩ. Ngược lại giống như ngọn gió liễu nhẹ nhàng. Khoan khoái êm ái như vậy.

Trong cung lại bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói nàng là hồ yêu hóa thân. Lúc trước mê hoặc Thất vương gia. Bây giờ là hoàng thượng. Sênh ca múa thoát y. Hàng đêm đều là đêm xuân.

Tiểu Man chỉ cười nhạt. Cũng không ý hội.

Thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ hỏi nàng cuộc sống trước kia. Cùng tại sao lại đến phủ Thất vương gia. Tiểu Man trù trừ. Không rõ thâm ý. Cũng chỉ nói qua. Chuyện đã xưa. Ngay cả nhớ lại cũng có vẻ ảm đạm.

Từ nhỏ cuộc sống ở biển phía đông. Vì tránh né loài người đuổi bắt. Tộc nhân phải tìm nơi bí mật để sống. Thong thả nhởn nhơ. Rỗi rãnh tới mức chẳng có gì làm. Làm như thế ngoại Đào Nguyên. Có một ngày nàng cứu lên một hài nam bị chìm trên biển. Sợ tộc nhân bởi vì đối với loài người hận mà giận lây sang nàng. Nàng bơi ra đá ngầm. Thừa dịp bóng tối để hắn vào lui tới  trên thuyền. Không may bị con người bắt.

Nàng trời sinh tính quật cường. Sẽ không xu nịnh. Một giọt lệ cũng không chịu chảy. Không người nào nguyện ý giá cao mua nàng. Cho đến ngày gặp Vương gia. Kết thúc cuộc sống lang bạc kỳ hồ. Nghê Thường Vũ Y cũng là Vương gia dạy.

Hoàng thượng thật lâu không trả lời. Tiểu Man thấp thỏm. Không biết mới vừa nói có chỗ nào không ổn.

Hồi lâu. Hoàng thượng rốt cuộc mở miệng:

"Ngươi trở thành cô gái. Cũng là vì tiến vào Vương Phủ sau?"

Giống như là bị nhìn thấy tâm sự. Tiểu Man thoáng chốc đỏ bừng cả mặt. Biết là không thể giấu giếm. Khẽ gật đầu.

Giao nhân từ nhỏ không có giới tính phân chia. Thành nam thành nữ chỉ theo ý nguyện của mình. Gặp phải người khuynh tâm ái mộ. Sau sốt cao có thể biến thân.

May mắn hoàng thượng không tra cứu. Lại hỏi:

"Ngươi. Có từng hối hận cứu đứa bé trai kia?"

Tiểu Man cười nhạt:

"Chưa từng hối hận. Cho dù lúc ấy tránh thoát. Cũng không nghĩ sau này không bị bắt. Bây giờ có thể cứu được một mạng. Cũng là tạo phúc."

Hoàng thượng nhìn mặt của nàng. Chỉ hỏi:

"Cuộc sống giao nô. Có phải rất vất vả?"

Nàng lạnh nhạt trả lời:

"Hết thảy đều đã qua."

Đúng vậy. Thường ngày toan tính. Hôm nay si. Hết thảy đều đã qua. Nàng đã là phi tử hoàng thượng. Cửa cung mái cong nặng nề. Kiếp này không còn duyên gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro