Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngủ tôi rất ít khi mơ vì khi tôi nằm xuống và từ từ nhắm mắt lại tôi chỉ thấy 1 mảng màu đen 1 màu đen kì lạ  khiến tôi luôn tự hỏi liệu có thứ gì đó sẽ bay ra và nuốt chửng tôi không.

Nhưng thật kì lạ khi đêm nay tôi lại mơ 1 giấc mơ khiến tôi nhớ như in.Tôi mơ thấy 1 đám thỏ chúng  chỉ đang đứng im và  hát tối bắt đầu thấy đau đầu

(tôi thắc mắc rằng tại sao tôi lại mơ như vậy)

tiếng hát  kết thúc và tôi ngất đi khi tôi tỉnh dậy  máy con thỏ ấy đã biến mất và những gì tôi thấy là 1 vũng máu lớn tay tôi thì lại cầm 1 cái đầu thỏ dính đầy máu

(Có 1 lời đồn rằng khi bạn mơ nhưng nếu như khi tỉnh dậy bạn vẫn nhớ giấc mơ đó thì đó không phải là mơ đó là một điềm báo)

Tối giật mình tỉnh dậy nhìn lại đồng hồ thì đã 5h30 sáng tôi cũng đã quên hết nhưng gì lúc tối mơ thấy tôi tỉnh dậy và đi làm

Tôi hiện tại đang làm tại 1 trường mầm non khá nhỏ ở quê từ sau khi vụ tai nạn đã khiến cả nhà tôi mất cả nhà tôi mất vào đúng sinh nhật tôi và tôi quyết định về quê để sống

1 phần là để quên đi sự mất mát 1 phần là để tránh sự xô bồ ở thành phố
Tôi vừa đến lớp thì bọn trẻ đã xúm lại quanh tôi và hát chúc mừng sinh nhật

(Đúng rồi nay là sinh nhật tôi)

Bọn nó đeo lến những chiếc mặt nạ thỏ

(Thứ mà hôm qua tôi đã cho chúng làm)

Chúng bắt đâu hát bài chúc mừng sinh nhật và đầu tôi lại bắt đầu đau lên và rồi tôi ngất đi

(Tôi nghĩ là vậy)

Lúc tỉnh dậy tôi đã bị đưa vào bệnh viện bác sĩ nói với tôi là lát nữa cảnh sát sẽ đến

(Tôi chưa kịp định hình thì đã có rất nhiều câu hỏi ập đến)

Cảnh sát bước vào và tra hỏi tôi:
Cô có nhớ cô đã làm gì với đám trẻ không
-Đám trẻ bị sao?
Chúng chết rồi
-Cái gì sao chúng chết?
Bị giết
-AI GIẾT!?
Viên cảnh sát chỉ tay về phía tôi
Tôi bần thần 1 lúc lâu
Khoảng 1 ngày sao tôi xuất viện và áp giải  lên tòa
Tôi đã giết 35 đứa trẻ và kết án 15 năm tù nhưng vì tôi bị tâm thần nên bị đưa vào viện

Bản báo cáo cho biết:
Tên:ABSC
Tù: Vào viện tâm thần
Tội giết người (35 mạng người)
Không được ân xá
Tâm thần : bị đa nhân cách tâm thần nặng
                                 Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro