2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian năm năm chớp mắt trôi qua.

Lần nữa trở về Lâm Sơn, tôi đã có thân phận khác. Tôi không chỉ là phó tổng của tập đoàn Kinh Đô Long Thịnh, đồng thời còn là Tô Châu Chỉ, con gái của Tô Long Thịnh, người sáng lập tập đoàn Kinh Đô Long Thịnh.

Ở cửa khách sạn Đông Sơn - Lân Sơn.

Tôi mang giày cao gót  bước vào đại sảnh, vô tình đụng trúng một người phụ nữ.

Cô ta dắt tay một đứa bé bốn năm tuổi, lúc đi vênh vênh váo váo, căn bản không phải tôi đụng trúng cô ta mà là cô ta đụng trúng tôi.

"Cô mù hả!" Cô ta mắng tôi một tiếng rồi vội dỗ dành đứa bé.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, hơi thở của tôi cũng trở nên nặng nề.

Cô ta dỗ đứa bé xong, lại ngẩng đầu định mắng tôi, nhưng lời tới bên miệng bỗng dừng lại, nhíu mày, hiển nhiên là đã nhận ra tôi.

"Bạch Chỉ!"

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tôi không ngờ mới ngày đầu tiên trở về Lâm Sơn đã gặp lại Hà Hiểu Nguyệt, còn dùng phương thức này.

Hà Hiểu Nguyệt cười lạnh: "Bạch Chỉ, không ngờ cô còn dám xuất hiện ở Lâm Sơn đấy!"

"Cô đang tìm tôi hả?" Tôi bình tĩnh hỏi lại.

Hà Hiểu Nguyệt hừ nhẹ: "Năm xưa cô trốn nhanh đấy, chưa nói tiếng nào đã rời khỏi Lâm Sơn, nếu không có Đường Phong che chở cô, cô ở trong mắt tôi chỉ là một con chó đi lạc, tôi muốn cô chết thế nào, cô phải chết thế ấy!"

Vệ sĩ theo sau vừa nghe mấy lời này lập tức đi tới chắn trước mặt tôi.

"A!" Nhìn hành động của vệ sĩ, Hà Hiểu Nguyệt bật cười, châm chọc, "Mấy năm không gặp, có năng lực hơn rồi nhỉ? Bạch Chỉ, bên cạnh cô vẫn còn ai chịu giúp cô à? Không lẽ cô không biết nơi này là Lâm Sơn sao? Lâm Sơn là địa bàn của nhà họ Hà chúng tôi, cô sợ tôi ra tay, cô đáng à?"

Hà Hiểu Huyệt vừa dứt lời, bảo vệ của khách sạn Đông Sơn lập tức bao vây tôi và hai vệ sĩ.

Hai vệ sĩ che chắn trước tôi, một người trong số họ lên tiếng: "Cô Bạch, cô cứ đứng sau tôi, cho chúng tôi năm phút."

Bảo vệ của khách sạn Đông Sơn có tổng cộng hai mươi mấy người.

Nhưng ở trong mắt hai vệ sĩ của tôi thì chẳng là gì cả.

Xét đến cùng bảo vệ bình thường và quân nhân đã bước ra chiến trường vốn đã có khác biệt rất lớn, chưa kể hai người này trước khi tòng quân vốn đã là con nhà nòi.

"Năm phút?" Hà Hiểu Nguyệt vỗ tay, "Bạch Chỉ, không ngờ vệ sĩ của cô tự cao như vậy. Nhưng tôi thích người tự cao, bởi vì càng tự cao, tát vào mặt mới càng đau."

Tôi cười gật đầu: "Việc này tôi đồng ý, càng tự cao tát vào mặt mới càng đau, có điều tát vào mặt ai thì chưa biết."

"Hay lắm! Cứ thử xem!" Hạ Hiểu Nguyệt lạnh lùng giơ tay định đánh.

Đúng lúc này, từ cửa thang máy của khách sạn có mấy người lao ra.

Đường Phong?

Đây có được tính là định mệnh không?

Mới ngày đầu tiên về Lâm Sơn đã gặp kẻ thù lớn nhất của mình!

Đường Phong không phát hiện ra tôi, trực tiếp đi tới chỗ Hà Hiểu Nguyệt, hỏi: "Tiểu Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì?"

Đứa bé bên cạnh Hà Hiểu Nguyệt ôm chân Đường Phong, gọi: "Bố!"

Quả nhiên!

Đó là con của Đường Phong và Hà Hiểu Nguyệt.

Nhìn tuổi tác hắn là trước lúc Đường Phong đuổi tôi đi, Hà Hiểu Nguyệt cũng đã có thai.

Đường Phong cuối cùng cũng chú ý tới tôi, ánh mắt lộ sự kinh ngạc.

"Cô ta đẹp đến vậy hả?" Hà Hiểu Nguyệt lạnh giọng, "Đường Phong, em biết anh còn tình cũ với cô ta, hôm nay em sẽ cho anh cơ hội cắt đứt ngay trước mặt em. Đi qua tát cô ta rồi đuổi cô ta ra khỏi Lâm Sơn đi."

Bắt Đường Phong tát tôi?"

Người phụ nữ điên đến mức giết người còn muốn tru tâm luôn sao?

Đường Phong đứng yên tại chỗ, trầm giọng: "Tiểu Nguyệt, tất cả đều là quá khứ rồi."

"Đường Phong, anh có ý gì hả? Chắc không phải anh thật sự vẫn còn tình cũ với cô ta đấy chứ! Con em cũng đã sinh cho anh rồi, anh còn nhớ thương cô ta? Anh có tin em sẽ giết cô ta ngay bây giờ không!"

Đường Phong bất lực nhìn tôi, nói với Hà Hiểu Nguyệt: "Từ lâu anh đã không còn tình cảm với cô ấy. Không phải chỉ cần tát một cái thôi sao? Anh tát là được chứ gì!"

Nói tới đây, Đường Phong đi đến trước mặt tôi: "Bạch Chỉ, Lâm Sơn không phải nơi cô nên tới, hôm nay tát cô một cái, chúng ta xóa bỏ mọi ân oán. Cô rời khỏi Lâm Sơn đi, đừng để tôi gặp lại cô nữa."

Thật sự định đánh tôi?

Anh cũng xứng à?

Tôi liếc nhìn Đường Phong đưa tay lên, bình tĩnh nói: "Đường Phong, hôm nay anh dám đánh tôi, tôi sẽ khiến mấy chục người nhà họ Đường của anh và nhà họ Hà phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ."

Thấy ánh mắt tôi thay đổi, Đường Phong thoáng do dự.

"Đường Phong, anh còn chờ cái gì?" Hà Hiểu Nguyệt mắng, "Sớm biết anh bất lực như vậy, tôi không nên gả cho anh! Anh không dám đánh sao, để tôi! Hôm nay tôi phải xem xem ở Lâm Sơn này ai dám bắt nhà họ Hà tôi quỳ xuống!"

Nhưng Hà Hiểu Nguyệt vừa xông tới trước mặt tôi, tay vừa nâng lên đã bị vệ sĩ của tôi bắt lấy.

Tôi chọn đúng thời  điểm, giơ tay tát vào mặt Hà Hiểu Nguyệt một cái, lập tức để lại năm dấu tay.

"A! Mẹ ơi!" Con của Hà Hiểu Nguyệt thấy mẹ mình bị đánh, lập tức bật khóc.

Đường Phong thấy thế cũng lo lắng nói: "Bạch Chỉ, cô rốt cuộc muốn làm gì? Đừng xằng bậy!"

"Đường Phong, đồ phế vật nhà anh, anh còn không đánh chết cô ta!" Hà Hiểu Nguyệt kêu gào, nhưng vừa kêu hai tiếng, cổ tay cô ta lại bị vệ sĩ của tôi bóp chặt, cô ta đau đến mức hét lên, ngồi xổm dưới đất.

Nhìn bảo vệ khách sạn Đông Sơn và Đường Phong bao vây, tôi nhẹ giọng: "Anh Ba, bọn họ mà dám bước lên một bước, cứ đánh nát mặt Hà Hiểu Nguyệt!"

Vệ sĩ được tôi gọi là anh Ba khẽ cười, gật đầu: "Việc này tôi rất thuần thục, bảo đảm cô ta có trang điểm cũng không thể khôi phục dung nhan."

Đường Phong bị dọa.

Bảo vệ xung quanh cũng bị dọa.

Tôi cười khinh: "Đường Phong, xem ra Hà Hiểu Nguyệt nói không sai, anh đúng là tên phế vật."

Năm đó tôi bị ức hiếp, nhà họ Đường bị chèn ép, Đường Phong lựa chọn vứt bỏ tôi.

Còn Hà Hiểu Nguyệt điêu ngoa vô lý như thế, tôi tin nếu gặp lại tình huống hôm đó, Đường Phong nhất định cũng sẽ vứt bỏ cô ta.

Đây là cách tôi muốn báo thù.

Có điều vẫn chưa tới thời điểm, bởi vì còn phải từ từ chơi đùa con mồi.

"Bạch Chỉ, cô rốt cuộc muốn làm gì?" Đường Phong căm tức, "Nể tình cảm quá khứ, cô thả Hà Hiểu Nguyệt ra, tôi có thể đại biểu cho nhà họ Đường và nhà họ Hà bỏ qua cho cô, để cô rời khỏi Lâm Sơn. Nếu không dùng tôi không truy cứu, nhà họ Hà cũng sẽ không để cô bình an rời khỏi Lâm Sơn."

Tình cảm?

Tôi thản nhiên hỏi ngược lại: "Khi đó chúng ta còn tình cảm gì à? Ép tôi sinh non, thiếu chút chết trên bàn phẫu thuật, đây là tình cảm anh dành cho tôi?"

Đường Phong bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Ngụy quân tử chính là vậy, đã làm chuyện ác còn sợ bị người ta nhắc lại.

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Đường Phong chất vấn.

Tôi cười nói: "Đơn giản thôi. Tôi nói rồi, chỉ cần tay của mấy người nâng lên, hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Đường và nhà họ Hà phải cùng nhau quỳ dưới đất cầu xin tôi."

"Cô nằm mơ!" Hà Hiểu Nguyệt nghiến răng kêu lên.

Nhưng còn chưa nói xong, tay bảo tiêu anh Ba lại dùng sức.

Ngay khi tôi giơ tay chuẩn bị tát Hà Hiểu Nguyệt, ở cửa ra vào khách sạn Đông Sơn phía sau, giọng của một người đàn ông trung niên lạnh lùng vang lên: "Đúng là to gan, bắt nhà họ Hà chúng tôi và nhà họ Đường cùng nhau quỳ xuống cầu xin cô? Cô bé, đừng nói là ở Lâm Sơn, kể cả Hoa Hạ cũng không có mấy ai dám to gan đứng trước mặt tôi nói những lời này."

Hà Hiểu Nguyệt như nhìn thấy cứu tinh, hét lên: "Bố,  cô ta là Bạch Chỉ, giúp con đánh nát mặt cô ta đi!"

Tôi xoay người lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc Đường Trang (1) chắp tay sau lưng đi vào.

(1) Đường Trang (唐装) đôi khi được gọi là Tang suit, là một loại áo khoác của Trung Quốc có nguồn gốc Mãn Châu và ảnh hưởng của Hán, có đặc điểm là cổ áo quan đóng ở phía trước bằng hàng cúc ếch.

Đó chính là Hà Chính Sơn, chủ tịch tập đoàn Hà thị.

Hà Chính Sơn đứng đó quát hai vệ sĩ: "Dám ở Lâm Sơn đắc tội đại tiểu thư của chúng tôi, mấy cậu muốn chết à, còn không mau thả đại tiểu thư ra!"

Thả?

Hà Hiểu Nguyệt kêu gào: "Bạch Chỉ, hôm nay cô chết chắc rồi! Còn muốn nhà họ Hà dập đầu với cô? Tôi thấy phải là cô dập đầu với tôi mới đúng! Đắc tội tôi ở Lâm Sơn, hôm nay tôi phải cho cả Lâm Sơn này xem cô có thể làm gì?"

Còn mạnh mồm?

Tôi khẽ cười, giày cao gót dẫm nát tay Hà Hiểu Nguyệt. Vệ sĩ anh Ba hiểu ý, giật tóc Hà Hiểu Nguyệt, tôi giơ tay tát cô ta một cái, khóe mắt cô ta như muốn nứt toạc ra.

"Cô muốn chết!" Hà Chính Sơn ở sau lưng quát lớn.

Tôi lần nữa giơ tay tát Hà hiểu Nguyệt.

Còn vệ sĩ Tiểu Tứ ở cạnh tôi đã bước tới, một chân đá vào người đàn ông ngạo mạn cao gần 1m90 kia, bắt ông ta quỳ xuống.

Tiểu Tứ vốn không cao, chỉ hơn 1m70, nhưng từ nhỏ đã sống ở dưới chân núi Võ Đang, tập võ với đạo sĩ trên núi, là nhà vô địch Tán Đả (2) cấp tỉnh.

(2) Tán Đả (散打): là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa

Không phải cậu ấy không có thực lực đoạt chức vô địch quốc gia, mà là sau khi đoạt giải cấp tỉnh, Tiểu Tứ đã nhập ngũ.

Trong lữ đoàn tác chiến đặc biệt, cậu ấy giành được giải nhất trong giải đấu của quân khu Tây Nam ở trận cận chiến.

Là vị vua thật sự của hạng mục cận chiến đấy!

Mọi người có mặt đều choáng váng trước cú đá của Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ nhìn tôi, nói: "Chị, chị tát tiếp đi. Bọn họ không muốn quỳ, em bắt họ quỳ."

Anh Ba và Tiểu Tứ theo tôi mấy năm, đều biết tôi có thâm cừu đại hận ở Lâm Sơn, vì thế sớm đã có chuẩn bị.

Tôi giơ tay.

Hà Chính Sơn phẫn nộ quát: "Dừng tay! Bạch Chỉ, đừng tưởng hai người bên cạnh cô có thể ngăn cản nhà họ Đường chúng tôi, buông Hiểu Nguyệt ra, tôi có thể để cô sống sót rời khỏi Lâm Sơn. Nếu không, hôm nay cô đừng hòng sống sót rời khỏi khách sạn Đông Sơn này."

Muốn giết người rồi?

Tôi còn chưa muốn giết họ, bọn họ đã muốn giết tôi!

Ngay lúc tôi định đánh Hà Hiểu Huyệt tiếp, trong khách sạn có vài người đi ra.

Một người đàn ông trung niên béo ú đi đến cạnh họ, cau mày: "Hà tổng? Có chuyện gì vậy? Mọi người làm gì ở đây? Tô tổng sắp tới rồi, nếu để Tô tổng nhìn thấy cảnh này, ông còn muốn hợp tác với tập đoàn Long Thịnh không?"

"Đỗ tổng, chút việc nhỏ thôi, giải quyết xong ngay." Hà Chính Sơn đè nén cơn giận, trấn an người đàn ông trung niên kia.

Đỗ tổng dặn dò Hà Chính Sơn: "Để tôi gọi cho Tô tổng, mấy ông giải quyết nhanh lên, đừng gây thêm chuyện cho tôi."

Hà Chính Sơn cuống quít gật đầu.

Đỗ tổng cầm di động đi trước.

Nhưng ngay khi Hà Chính Sơn ra lệnh cho người đằng sau ra tay, di động tỏng túi tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi không coi ai ra gì, bấm nút nghe máy.

Một người đàn ông cung kính nói: "Tô tổng, thật ngại quá, quấy rầy rồi. Tôi là Tiểu Đỗ, chị đến chưa? Có cần tôi phái người đi đón chị không?"

Tôi cầm di động nhìn người đàn ông béo ú gọi điện ở gần đó, cười nói: "Tiểu Đỗ à, có phải mắt ông bị mù rồi không? Không thấy tôi đang đánh nhau sao?"

Hà Chính Sơn nghe tôi nói, ánh mắt lập tức thay đổi.

Người đàn ông trung niên đang gọi điện kia cũng liền xoay người, kinh hãi nhìn tôi, bối rối nói: "Tô... Tô tổng! Chị... Chị đến rồi!"

Nếu đã phơi bày thân phận, tôi cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa.

Tôi lấy khăn giấy ra lau tay, nhìn Hà Hiểu Nguyệt: "Còn nhớ tôi mới nói gì không? Hôm nay nhà họ Hà cô và nhà họ Đường phải quỳ xuống cầu xin tôi."

"Không thể nào. Cô là Bạch Chỉ, không thể nào là Tô tổng của tập đoàn Long Thịnh." Hà Hiểu Nguyệt vẫn không chấp nhận sự thật, "Chú Đỗ, chú đừng tin cô ta, cô ta chỉ là một con tiện nhân, c ô ta không phải người nhà họ Tô!"

Mũi giày cao gót của tôi đè xuống.

Hà Hiểu Nguyệt đau đớn kêu to, còn bị anh Ba bắt lấy cổ tay, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể liên tục lắc người.

Tôi khẽ cười: "Tôi đúng là Bạch Chỉ, là một người phụ nữ bị Đường Phong vứt bỏ, suýt chút chết trên giường sanh non. Có điều mấy người có biết phó tổng của tập đoàn Long Thịnh, thiên kim nhà họ Tô tên gì không?"

"Tô... Bạch Chỉ!" Sắc mặt Hà Chính Sơn tái nhợt.

Tôi thản nhiên nói: "Hà Chính Sơn, coi như ông không ngốc. Bây giờ, tôi muốn nhà họ Hà ông và nhà họ Đường quỳ xuống, chỉ cần ông chịu làm, điều kiện để tập đoàn Long Thịnh hợp tác với tập đoàn Đông Sơn sẽ không thay đổi. Nếu không quỳ, bây giờ tôi lập tức rời khỏi Lâm Sơn, sau này tập đoàn Đông Sơn đừng hòng hợp tác với Long Thịnh nữa."

Hai năm nay tập đoàn Long Thịnh dẫn đầu trong viên xử lý khoáng sản, nhà họ Hạ và nhà họ Đường ở dưới ăn theo kiếm được nhiều tiền. Vì thế nếu tập đoàn Long Thịnh ngừng hợp tác với Đông Sơn, hai nhà giống như nhà mà không có nền móng, chắc chắn sẽ sụp đổ.

Hà Chính Sơn tung hoành trong thương trường hơn ba mươi năm, khoảnh khắc biết tôi chính là Tô Bạch Chỉ, ông ta đã đoán được kết quả.

"Tô Bạch Chỉ, ngừng hợp tác với chúng tôi, tập đoàn Long Thịnh của cô cũng sẽ thua lỗ." Hà Chính Sơn trầm giọng, "Hai tập đoàn chúng ta bắt tay nhau phát triển, cô thật sự muốn hai tập đoàn chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Hơn nữa, cô cũng không thể đứng ra đại diện cho cả nhà họ Tô. Tô Long Thịnh mà dám để cô nhúng tay vào sao?"

Không tin?

Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cô nói tôi không thể đại diện cho nhà  họ Tô? Vậy ông có thể thử xem, chỉ là thời gian của ông không còn nhiều đâu."

Cả nhà họ Hà không ai chịu khuất phục.

Tôi nhìn chằm chằm Hà Chính Sơn, chưa đến một phút, một thanh niên chạy tới thì thầm gì đó với ông ta.

Hà Chính Sơn sửng sốt, ngay sau đó chắp tay cúi đầu: "Tô tổng, nhà họ Hà chúng tôi có mắt như mù, vô tình đắc tội Tô tổng, mong Tô tổng giơ cao đánh khẽ. Từ nay về sau nhà họ Hà chúng tôi gặp Tô tổng sẽ tự động lùi ba bước, chắc chắn không dám lỗ mãng."

Cúi đầu rồi sao?

Muốn tôi tha cho nhà họ Hà à?

Đường Phong cũng cuống quít đến trước mặt tôi, cầu xin: "Bạch Chỉ, năm đó là anh có lỗi với em. Em muốn đánh muốn phạt cứ đến tìm anh, em phạt anh sao cũng được..."

"Cút!" Tôi nhìn Hà Chính Sơn, "Còn nửa phút."

Hà Chính Sơn ngẩng đầu nhìn tôi, toàn thân run rẩy.

Hà Hiểu Nguyệt thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch Chỉ, cô nhục nhã nhà họ Hà chúng tôi như thế, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô, tôi có thành ma cũng không tha cho cô!"

Tôi không cần lên tiếng, Hà Chính Sơn đã quỳ xuống, khiển trách Hà Hiểu Nguyệt: "Súc sinh, mày còn chưa biết lỗi! Năm đó nếu không phải tại mày làm bậy thì nhà họ Hà chúng ta sao lại gặp tai họa hôm nay hả! Tô tổng, nhà họ Hà chúng tôi biết lỗi rồi, xin Tô tổng giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Hà một con đường sống."

Hà Chính Sơn đã quỳ, những người khác của nhà họ Hà cũng quỳ theo.

Tôi nhìn Đường Phong.

Sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu, kéo đứa con trai của mình cùng quỳ xuống.

Đều quỳ xuống rồi.

Năm năm trước, ở trong mắt Hà Hiểu Nguyệt ngay cả một con chó tôi cũng không bằng.

Năm năm trước, tôi ở trong mắt Đường Phong chỉ là một bộ quần áo có thể bị tùy ý vứt đi vì lợi ích.

Năm năm nay, tôi ở Tô gia lập mưu chính vì ngày này, vì để nhà họ Hà phải quỳ xuống nhận lỗi với tôi.

"Cô thấy chưa?" Tôi cúi đầu nhìn Hà Hiểu Nguyệt.

Ánh mắt Hà Hiểu Nguyệt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Trong mắt thiên kim tiểu thư như cô ta, cả Lâm Sơn này chỉ cần gặp nhà họ Hà đều phải cúi đầu, cô ta đã bao giờ nhìn thấy gia đình họ phải cúi đầu với người khác? Hơn nữa đó còn là người phụ nữ từ bị cô ta ép buộc, thiếu chút chết vì sinh non.

Tôi dùng sức dẫm giày cao gót: "Cô chưa thấy sao?"

Hà Hiểu Nguyệt kêu đau.

Hà Chính Sơn gấp gáp nhắc nhở: "Tiểu Nguyệt, dập đầu nhận lỗi đi."

Hà Hiểu Nguyệt bật khóc, đập đầu thật mạnh: "Tôi sai rồi. Tôi nhận lỗi. Tôi sai rồi."

Nhận lỗi rồi.

Tôi nhấc chân lên, nhìn Tiểu Đỗ của tập đoàn Đông Sơn, bình tĩnh lên tiếng: "Tập đoàn Long Thịnh tiếp tục hợp tác với tập đoàn Đông Sơn, chuẩn bị hợp đồng đi."

"Vâng! Tô tổng!" Tiểu Đỗ cuống quít gật đầu.

Tôi hừ một tiếng, lạnh lùng đi vào trong khách sạn.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng như tâm trạng tôi lúc này, khi tôi vào thang máy, nhà họ Hà và Đường Phong vẫn còn quỳ.

Vệ sĩ anh Ba nhìn tôi, thấp giọng: "Chị, xong rồi à?"

Xong?

Tôi khẽ cười: "Nào dễ dàng như vậy? Hôm nay tôi bắt cả nhà họ Hà quỳ xuống, Hà Chính Sơn sao có thể bỏ qua? Con người một khi đã bị ép quỳ xuống, trong lòng chắc chắn sẽ có oán hận."

Lần này tôi bắt nhà họ Hà và nhà họ Đường quỳ xuống để ra đi.

Nhưng tôi biết có lẽ Đường Phong sẽ thức thời, nhưng nhà họ Hà chắc chắn sẽ không thế. Dù gì ở trong mắt nhà họ Hà, bọn họ còn biết bí mất lớn nhất của tôi, một bí mật có thể khiến tôi sống không bằng chết.

Đó chính là phần mộ tổ tiên nhà họ Đường trấn áp mệnh âm của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro