"Soobin, có gì trong tay đấy?" Yeonjun quyết định bắt chuyện với cậu trước.
Thằng nhóc mặt thỏ giật mình quay qua nhìn anh đầy ngạc nhiên cùng lo sợ trước vẻ mặt đầy sát khí cùng ánh mắt dò xét túi quà trong tay cậu.
"Bạn em gửi chút đồ ăn vặt thôi." Soobin gượng cười, thầm nghĩ hình như anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
"Bạn? Bạn gái sao?" Yeonjun đi tới, chưa kịp để cậu trả lời đã thấp giọng hỏi tiếp. "Soobin, cậu biết hết tuần này là sẽ bước vào vòng loại thành phố đúng không?"
"Em biết."
"Vậy mà cậu còn tâm trạng yêu đương được à?!" Yeonjun tăng âm lượng, cả phòng tập lúc này im lặng nhìn anh và Soobin. Ngay cả vị huấn luyện viên vốn đã quen mắt với việc cãi nhau của bọn họ lúc này cũng ngẩn người ngạc nhiên.
"Tiền bối." Soobin cau mày, đã một thời gian dài rồi cậu mới gọi anh như vậy, giống như đang cố gắng làm cho Yeonjun và bản thân mình nhận thức rõ mối quan hệ của bọn họ chỉ là đàn anh - đàn em mà thôi.
"Anh đừng vô lý như vậy được không?"
"Cậu ấy chỉ tới đưa chút đồ ăn vặt, anh đã xác định luôn đó là bạn gái em? Hơn nữa, anh đếm xem anh bỏ bao nhiêu buổi tập rồi, chuyện thi đấu anh có quyền nói em sao?"
"Không phải bản thân anh cũng đang yêu thầm người khác sao?!"
Cổ họng Soobin khàn đi, đến giây phút cậu nhận thức được mình vừa nói gì thì đã muộn mất rồi. Yeonjun đứng trước mặt ngây người nhìn cậu.
Anh bước lùi về sau một bước, sau đấy quay người chạy đi, ngực trái như bị ai siết chặt lấy trái tim, đau đến không thở nổi.
Soobin đứng chôn chân ở phòng tập nhìn bóng lưng anh ngày càng xa khỏi tầm mắt mình rồi biến mất. Thề có Chúa là cậu không hề muốn nói những điều đó, chỉ là bỗng nhiên tức giận vì thấy Yeonjun hiểu lầm mối quan hệ của mình với cô bạn cùng lớp, thậm chí túi đồ ăn vặt này cũng chỉ là quà cảm ơn của cô về việc Soobin giúp cô cùng bạn trai hiện tại, một người bạn của cậu trong hội học sinh, đến với nhau.
"Soobin." Bỗng có người gọi tên cậu.
Soobin quay về hướng chủ nhân của giọng nói, là Wooyoung đang lên tiếng.
"Đuổi theo cậu ấy đi." Hắn thở dài.
Cậu cau mày nhìn đối phương đầy mơ hồ, thế nhưng đã sớm chẳng còn lý trí mà suy nghĩ tại sao Wooyoung lại nói như vậy, ngay khi hắn vừa dứt lời, Soobin buông thõng chiếc túi trong tay làm bánh kẹo bên trong rơi ra sàn gỗ, bước đôi chân dài chạy đuổi theo Yeonjun.
Soobin cứ chạy mà chẳng rõ rốt cuộc người kia đã đi đâu. Cậu chạy tới những nơi mình bắt gặp anh nhiều nhất cũng không hề thấy. Trời đã vào cuối tháng 11, Yeonjun lại không mặc áo khoác, lạnh như vậy, anh ấy có thể đi đâu được cơ chứ?
Sốt ruột đi tìm khắp khuôn viên chính của trường, bỗng ánh mắt cậu lướt qua con hẻm dẫn ra sân sau, đôi chân cũng theo đó mà dừng lại.
Một tia hi vọng cuối cùng.
Soobin lặng lẽ bước tới, nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh đã phai đi phần nào của Yeonjun thì dừng lại. Anh ngồi tựa lưng vào tường, cả cơ thể không ngừng run lên chẳng rõ vì lạnh hay vì những lời nói của cậu làm anh đau lòng tới mức bật khóc.
Nhìn anh lúc này cô đơn lạc lõng, Soobin muốn bước tới nhưng đôi chân như dính chặt xuống nền đất. Ngây người nhìn anh một lúc, cậu quyết định đi ngược lại vào trong toà nhà chính.
Yeonjun nghe tiếng sột soạt từ đâu đó phát ra, thế nhưng anh đã chẳng còn tâm trí mà để ý đến nó nữa.
Soobin nói đúng. Anh đang yêu thầm, thích thầm một người. Thế nhưng người đó lại vừa thẳng tay vạch ra ranh giới rõ rệt cho mối quan hệ của bọn họ, và điều này khiến con tim anh như vỡ vụn, những mảnh vỡ nhỏ ấy đâm vào lòng đau đến quặn người.
Hốc mắt và chóp mũi Yeonjun đỏ lên vì lạnh, rồi chẳng biết từ khi nào tuyết đã rơi xuống phủ một lớp nhẹ trên đỉnh đầu anh. Yeonjun hít một hơi, thầm nghĩ có ngồi đây cũng chẳng ích gì, có ngồi đây thì Soobin cũng sẽ chẳng đi tìm anh nữa, cậu ta còn có người khác để chăm sóc cho, không phải sao?
Nghĩ như vậy, anh ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại rồi nở một nụ cười khổ. Kỳ thực nhiều khi lên mạng đọc những câu chuyện thất tình của người khác, anh tự hỏi bọn họ có thể đau lòng tới vậy sao? Điều này chẳng phải làm quá vấn đề hay gì?
Thế nhưng bây giờ đây tự mình cảm nhận cảm giác thế nào là thất tình, Yeonjun mới biết những lời sáo rỗng trên mạng xã hội kia thật ra cũng chẳng sáo rỗng chút nào.
Anh chưa kịp nói cho Soobin biết, rằng mình chỉ từng cảm nắng Wooyoung một thời gian ngắn, còn với Soobin, bản thân anh đã thích cậu suốt hơn hai tháng trời rồi, chỉ là anh chẳng thể nhận ra điều ấy sớm hơn.
Còn đến khi nhận ra rồi, Yeonjun lại chẳng có dũng cảm mà nói với cậu. Cuối cùng cứ như vậy hiểu lầm nhau, nỗi buồn và nỗi đau cứ thế lấn tới gặm nhấm, bao trùm lấy anh.
Vốn tuyết rơi trên mặt chẳng cảm nhận được chút gì, thế nhưng anh cảm nhận được hai bên khoé mắt đang nhắm chặt của mình ươn ướt.
Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên gương mặt anh, hoá ra bản thân cũng có thể đau lòng vì một người mà rơi nước mắt.
Yeonjun chậm rãi mở mắt, đối diện với một chiếc ô ngay trên đỉnh đầu mình.
Soobin đứng bên cạnh anh, giương ô che đi đợt tuyết đầu mùa rơi trên khuôn mặt đối phương, trên tay cậu cầm một chiếc áo phao sau đó nhanh chóng choàng lên người anh con trai tóc xanh.
Yeonjun ngẩn người nhìn cậu, lý trí một lần nữa ra tín hiệu cho đôi chân anh đứng dậy chạy đi.
Thế nhưng vừa xoay người định quay lưng bỏ đi lần nữa, Soobin đã vội tóm lấy cổ tay anh, da thịt lạnh buốt của hai người tiếp xúc vào nhau.
"Hyung!"
Lúc nhìn thấy anh ngồi thu mình ở khoảng sân rộng phía sau, Soobin vội chạy vào lớp mình, với chiếc áo phao treo ở cuối lớp cùnng mượn lấy một cái ô rồi lại nhanh chóng chạy đi. Quãng đường từ lớp học ra tới sân sau cậu đã suy nghĩ phải làm rõ mọi chuyện với Yeonjun.
Cậu không muốn mối quan hệ của hai đứa chỉ dừng lại là tiền bối - hậu bối, càng không muốn để mất anh vào tay người khác.
Soobin muốn ánh mắt ngây người nhìn mình đầy ngạc nhiên ấy, nụ cười vui vẻ ngây ngốc ấy chỉ thuộc về một mình mình.
Thế nên khi chứng kiến anh chuẩn bị rời khỏi mình một lần nữa, cậu biết chỉ có làm cách này mới khiến Yeonjun dừng lại.
Soobin kéo Yeonjun quay ngược lại đối mặt với mình, chiếc ô trên tay kia bỗng rơi xuống đất, thay vào đó là cảm giác lạnh cóng truyền tới từ phía má phải của anh.
Sau đó, đầu môi anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại.
Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên nhìn người cao hơn trước mặt, hai tay vô lực đập trên người đối phương nhưng cậu chẳng những không buông anh ra mà còn siết tay anh chặt hơn.
Soobin tiến lên một bước, đem người trước mặt khoá lại giữa thân người mình cùng bước tường phía sau. Cậu rời khỏi môi anh, tựa trán hai người vào nhau.
"Yeonjun hyung, em thích anh."
"Xin lỗi anh, chuyện này hơi đột ngột." Soobin đứng lùi ra phía sau một chút, chóp mũi cùng vành tai cậu ửng đỏ vì cả lạnh lẫn ngại.
"... Tại sao lại chạy ra đây?" Yeonjun cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, thấp giọng hỏi Soobin. Tim anh lúc này đập điên cuồng như thể bất cứ lúc nào cũng nhảy ra khỏi lồng ngực được vậy.
"Em-"
"Không phải cậu có bạn gái rồi sao? Còn chạy ra đây che ô rồi hôn tôi làm gì?"
"Hyung, cô ấy không phải bạn gái em." Soobin cười khổ, "Cô ấy chỉ tới đưa chút quà cảm ơn vì em giúp cô ấy tiến đến với bạn trai hiện giờ thôi."
"Còn hai việc kia, nếu không phải em thực sự thích anh qua thì em sẽ không làm như vậy đâu."
Yeonjun im lặng không nói gì ngay sau đó, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Soobin lúc này đang hơi run lên vì lạnh. Nhìn lại mình, có lẽ vì cậu vội nên chỉ đem đúng một chiếc áo phao.
"Đi vào trong rồi nói, cậu sắp chết cóng rồi." Dứt lời, anh chủ động nắm lấy cổ tay đối phương kéo cậu vào bên trong sảnh, tay còn lại nhanh chóng nhặt chiếc ô rơi trên đất lên.
Soobin nhìn anh lần thứ hai kéo mình đi, hơn nữa lần này còn thấy rõ hai vành tai anh đỏ lên, cậu nở nụ cười vui vẻ ôm chút hi vọng anh cũng thích lại mình.
Vào tới trong sảnh, Yeonjun đem áo phao choàng lên người cậu, ngượng ngùng hắng giọng quay mặt đi nơi khác.
"Đừng để bị cảm, tuần sau còn thi đấu."
Soobin nhìn hai má anh đỏ ửng, tâm trạng khi nãy trùng xuống giờ vọt lên cao.
"Hyung."
"Gì?"
"Em thích anh." Hai má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt cậu.
"Ờ, biết rồi." Yeonjun khẽ lườm, sao trước đây anh lại không phát hiện ra tính phiền phức của thằng nhóc này cơ chứ?
"Hyung."
"Lại sao nữa?"
"Anh thích em đúng không?"
"..." Thằng khỉ mặt dày! "Lần trước cậu hỏi tôi thích Wooyoung đúng không."
"Và anh trả lời là đúng vậy." Soobin nhớ lại hôm đó, nở nụ cười khổ. "Em vẫn còn nhớ."
"Ừm, nhưng lúc đó tôi chưa nói hết thì cậu đã chạy đi rồi." Yeonjun thở dài, dùng ngón tay trỏ ẩn trán cậu trai cao hơn, "Đối với Wooyoung làm cảm nắng một khoảng thời gian ngắn thôi, còn với chú mày thì anh đây thích thật lòng."
"Hài lòng chưa?"
Soobin có cảm giác mình cần phải ghi âm đoạn này lại tua đi tua lại để không nghe lầm mất. Cậu cong môi cười hạnh phúc, giơ tay ôm choàng lấy Yeonjun, bọc cả người anh con trai tóc xanh vào chiếc áo phao dài.
"Không những hài lòng mà còn hạnh phúc muốn khóc." Soobin tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt cảm nhận thân nhiệt của đối phương.
"Này này, tôi nói là thích cậu chứ chưa có nói sẽ hẹn hò với cậu nhé." Yeonjun cầm tay cậu bỏ xuống khỏi người mình.
Cậu trai tóc đen mếu mặt nhìn anh, sau đó bỗng nghĩ ra một điều, hai mắt ánh lên một tia vui mừng, "Vậy nếu chúng ta qua được vòng loại thành phố tuần tới là được đúng không?"
Yeonjun không nghĩ thằng nhóc này lại lắm trò tới vậy, nhưng anh vẫn dung túng cho cậu ta, kết quả là vô thức gật đầu một cái.
"Anh hứa chứ?"
Anh lườm cậu một cái, sau đó thở dài, đưa tay lên xoa cái đầu đen hơi ướt bởi tuyết rơi, "Ừm."
"Về luyện tập thôi."
Nói xong, hai gò má Yeonjun đỏ lên, anh xoay người bỏ đi mặc kệ Soobin vẫn đứng ngây ngốc ở sau. Cậu vô thức đưa tay lên đầu mình, sau đấy cười vui vẻ hạnh phúc đến mức lộ hai lúm đồng tiền sâu hõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro