Phiên ngoại Choker: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về 10 năm trước...

Tại sao Lee Sanghyeok lại yêu thầm Jeong Jihoon nhỉ? Không một ai có thể tưởng tượng hay lý giải được, rằng Alpha lạnh lùng cao ngạo nhường đó, lại đem cái tên cà phê cà phất khoá dưới ấy đặt vào lòng.

Nhưng tình cảm không phải chính là như vậy sao, khó đoán, mơ hồ và lạ kỳ.

Nó như một hạt cây được gió thổi tới, vô thanh vô thức mà lặng lẽ nảy mầm, tới khi người ta bắt đầu phát hiện ra thì lúc ấy rễ cây đã cuốn chặt lấy trái tim họ. Muốn nhổ cũng nhổ không ra. Chỉ có thể chờ đợi nó đơm hoa kết trái, hoặc là... sẽ vì không được chăm bón mà chết dần chết mòn...

Ngay từ đầu tình cảm của Lee Sanghyeok đã định là sẽ giống như cái kết thứ 2 của hạt giống kia.

Vì anh nhận thức rất rõ ràng, hai người không thể ở bên nhau. Định mệnh của họ giống như hai đường thẳng song song, chẳng thể chạm nhau lấy một lần.

Khi còn đi học, thành tích của Lee Sanghyeok chưa bao giờ ở dưới người khác, năng lực học tập xuất sắc cộng thêm sự nỗ lực không ngừng của anh khiến không ai có thể vượt qua. Mặc kệ việc bản thân là dòng dõi nhà họ Lee đủ để anh không cần làm gì cũng có được sự kính nể, nhưng Lee Sanghyeok lại chưa bao giờ dùng gia thế của mình ra oai với người khác.

Còn Jeong Jihoon thì sao, thực ra Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ ở dưới hạng 10 toàn khối, nhưng khác với Lee Sanghyeok, một học bá hàng thật giá thật, Jeong Jihoon là một thiên tài nhưng có phần ngổ ngáo và "điên" hơn nhiều.

Jeong Jihoon thích làm gì thì làm nấy, chưa từng nể mặt ai, cũng chẳng có ai là ngoại lệ của hắn hết.

Khi hắn đang trốn học nằm ngủ trong thư viện, thì Lee Sanghyeok đang rất chăm chú đọc sách về khoa học tự nhiên.

Jeong Jihoon cùng đám bạn chơi bóng rổ ầm ĩ dưới sân thể dục thì Lee Sanghyeok ở trên lớp thật thà nghe giảng.

Hai con người không hề có lấy một điểm chung nào, ấy thế mà lại va phải nhau.

Trong trường phổ thông của bọn họ, có một em mèo mướp màu vàng nâu thường xuyên đến xin ăn. Lee Sanghyeok đã bắt đầu để ý tới nó rồi cho nó ăn mỗi ngày từ khi còn học năm nhất, cho nên dù nó rất đề phòng con người, nhưng chỉ với mỗi anh thì nó sẽ không bỏ chạy.

Hôm ấy cũng như thường lệ, Lee Sanghyeok cùng mèo nhỏ ở dưới tán cây của khu vườn sau thư viện bầu bạn với nhau. Mèo nhỏ vừa nhìn thấy anh thì liền chạy đến, dụi đầu vào chân anh như làm nũng, sau đó Lee Sanghyeok lấy từ trong cặp ra một túi hạt nhỏ, cho nó ăn.

Trong lúc cái đầu của mèo nhỏ nghiêng nghiêng để cắn hạt, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông có phần lộn xộn của nó.

"Anh muốn mình có thể tốt nghiệp thật nhanh, để không phải gặp mấy người nhàm chán đó nữa. Nhưng nếu anh đi rồi, ai sẽ cho em ăn đây? Đừng khắt khe quá, nếu như có người tốt tiếp cận em, đừng sợ hãi, đừng bỏ chạy, nhé!"

Anh thầm thì với mèo nhỏ. Không biết nó nghe có hiểu không nữa,

Cả hai đang rất thoải mái tận hưởng bầu không khí này, thì đột ngột một tiếng bụp vang lên, chỉ thấy một chiếc cặp sách rơi xuống gần chỗ bọn họ. Mèo nhỏ ngay lập tức cảnh giác, nó ngừng ăn rồi vểnh tai lên nghe ngóng.

Sau đó, một thân hình cao lớn nhảy từ bên kia bức tường qua, tiếp đất cực kì hoàn hảo.

Mèo nhỏ hoàn toàn bị dọa sợ, nó lủi mất hút trong khi tay Lee Sanghyeok vẫn còn đang vuốt ve không khí. Nét mặt anh có chút hụt hẫng.

"Mèo... chạy mất rồi."

Anh thu tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào dòng tên trên ngực áo của Jeong Jihoon.

- Cậu đi học muộn? Còn trèo tường nữa, Jeong Jihoon đúng không? Lát nữa tự lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm đi.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, hắn biết anh. Bởi vì đây chính là hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, cũng chính anh luôn là người chiếm chỗ của hắn trong thư viện, khiến hắn phải trốn xuống phòng y tế để ngủ bù.

Lần đầu đối mặt trực tiếp, hắn âm thầm đánh giá, lời đồn thật ra không sai, trông anh cứng nhắc như một người máy thực thụ.

Đột nhiên lòng hắn nổi lên tò mò, không biết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia khi có biểu cảm khác thì sẽ trông như thế nào.

Hắn nghĩ xong liền làm, tiến tới trước mặt anh, khẽ cúi người thì thầm bên tai Lee Sanghyeok.

- Không phải giờ đang trong tiết tự học của đàn anh à? Lén lút trốn ở đây chơi với mèo hoang, thầy cô có biết không? Hay là đàn anh dẫn em tới phòng giáo viên đi, rồi dạy em cách viết bản kiểm điểm được không?

Lee Sanghyeok lần đầu tiên bị người ta trêu chọc, lại còn ở khoảng cách gần như vậy. Hơi thở của Jeong Jihoon vườn quanh tai anh, khiến vành tai nóng lên, đỏ lựng.

Anh cau mày, ngay lập tức né ra xa. Rồi quay đi mà không nói thêm câu gì.

Jeong Jihoon thấy thật thần kì, hoá ra Lee Sanghyeok khi tức giận hoặc xấu hổ, dù trên mặt không hề tỏ rõ thái độ nhưng hai vành tai thành thật sẽ đỏ lên như những quả cherry chín mọng.

"À, hoá ra đàn anh cũng không hẳn là robot nhỉ?"

****

Buổi chiều, Lee Sanghyeok thật sự đã xuống văn phòng, vô cùng nghiêm túc ngồi viết bản kiểm điểm về chuyện lén xuống vườn hoa chơi với mèo trong giờ tự học.

Chuyện này khiến tất cả mọi người đều bật ngửa vì sự đáng yêu lẫn thật thà của hội trưởng hội học sinh.

12 năm luôn đứng đầu toàn trường, học bạ luôn sạch sẽ và đầy ắp lời khen từ thầy cô, bị viết thêm một dòng phê bình: "Tự ý rời phòng học để đi chơi với mèo"

****

Sau lần gặp nhau ở khu vườn sau thư viện không mấy vui vẻ ấy, Lee Sanghyeok thường xuyên đụng mặt Jeong Jihoon ở khắp nơi.

Chỉ duy nhất khi đọc sách là anh được yên tĩnh một mình.

Nhưng mà, trên đời có rất nhiều chuyện không theo ý mình. Lúc mà anh tưởng rằng anh sẽ không phải nhìn thấy mặt Jeong Jihoon ấy, là do hắn muốn thế mà thôi.

Jeong Jihoon thường xuyên dùng thuật ẩn thân lúc hắn muốn ngủ trong thư viện. Nhưng một ngày nọ, chỗ ngủ quen thuộc ấy bị hội trưởng hội học sinh chiếm lấy.

Nếu ngày trước hắn sẽ quay lưng đi xuống phòng y tế, thì dạo gần đây, hắn dùng hàng giờ chỉ để ngồi nhìn đàn anh kia lật từng trang sách một.

Gương mặt khi không cau có của anh trông rất thanh tú và dễ chịu. Mỗi khi đọc được điều gì đó thú vị anh sẽ dừng lại ở trang đó lâu hơn một chút.

Jeong Jihoon sẽ tuyệt nhiên không thừa nhận mình đã thuộc lòng cả thời khóa biểu trên lớp, lẫn công việc trong văn phòng hội trưởng và cả lịch mượn sách ở thư viện của Lee Sanghyeok đâu.

Mấy đứa nói hội trưởng hội học sinh là một người nhàm chán là một lũ không có mắt! Đàn anh thú vị đến nỗi hắn mỗi ngày đều muốn tới gần hơn, chỉ để nhận được một ánh nhìn "khó hiểu" của anh thôi cũng được.

****

Hôm nay, lúc vô tình đang dùng thuật ẩn thân để đi bên cạnh anh, trước khi Lee Sanghyeok mở cửa văn phòng ra, đột nhiên anh hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ bên trong.

- Tao nói này, bao giờ thì thằng vô dụng họ Lee đó mới từ chức hội trưởng vậy?

- Mày gấp cái gì? Năm nào chẳng tầm tháng sau thì sẽ bầu hội trưởng mới.

- Chó thật, chẳng qua nó mang họ Lee thôi, chứ cái thứ Alpha không có nổi năng lực bậc S ấy làm sao lại có thể làm hội trưởng cơ chứ?

- Này, đừng có nói thế. Không có siêu năng lực nên người ta đã học hành chăm chỉ đến thế rồi mà.

- Hahaha, sao gia tộc toàn những người ghê gớm lại sinh ra thứ Alpha vô dụng vậy nhỉ?

- Nhìn cái bộ dạng yếu đuối đó mà xem, là Alpha đã tốt rồi, lúc mới gặp tao tưởng nó là Omega không đó.

Jeong Jihoon đứng ngay sau lưng Lee Sanghyeok, nên hắn nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ đều khiến hắn tức điên lên. Hắn mặc kệ ẩn thân gì đó, lộ diện hoàn toàn.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang đặt tay trên thanh nắm cửa, phân vẫn có nên vào trong hay không thì đã bị bàn tay của người khác phủ lên trên. Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay anh, đẩy cửa bước vào trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Lee Sanghyeok vì bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, cứ thế mà bị hắn giam trong lồng ngực.

Jeong Jihoon ghét bỏ nhìn qua một lượt, sau đó lạnh lùng mở miệng:

- Quỳ xuống!

Mấy người vừa trước đó cười hihi haha với nhau trong lúc nói xấu Lee Sanghyeok lập tức như robot được lập trình vừa nghe thấy tiếng Jeong Jihoon thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt 2 người.

- Đem mấy lời bẩn thỉu mà chúng mày vừa nói nuốt lại vào bụng cho tao!

Tiếng bốp chát liên tục vang lên trong văn phòng của hội học sinh. Bọn họ đang tự lấy tay vả vào mặt mình, tiếng động lớn chứng tỏ dùng lực vô cùng mạnh. Đã có người tự đánh mình đến bật máu miệng, nhưng hình như Jeong Jihoon không hề bận tâm, hắn nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ.

Sau phút bàng hoàng, Lee Sanghyeok gấp gáp quay lại, níu lấy vạt áo trước ngực Jeong Jihoon, hốt hoảng hỏi:

- Cậu làm cái gì vậy?

- Trừng phạt một chút mà thôi, tụi nó dám nói về đàn anh như vậy, chẳng lẽ anh không tức giận sao?

- Dừng lại đi, dừng lại!

- Em chưa muốn.

- Tôi bảo đủ rồi, Jeong Jihoon!

Hắn nhìn gương mặt đang dần đỏ lên vì tức giận của anh, nghiến răng nói:

- Cút hết đi!

Mấy người vừa nãy vẫn đang điên cuồng hành hạ chính mình, lật đật đứng dậy rồi vô hồn đi ra ngoài cửa.

Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:

- Cậu đi theo tôi từ bao giờ?

- Từ lúc anh ra khỏi lớp.

Jeong Jihoon cứng miệng đáp

- Cậu có biết sử dụng siêu năng lực trong trường học là hành động bị cấm không hả?

- Thì sao? Vậy tụi nó nói xấu đàn anh, thì không đáng bị phạt à?

- Jeong Jihoon, đó là chuyện của tôi!

Sự bướng bỉnh của anh làm hắn phát cáu, hắn ép anh vào cạnh bàn, rồi đập cả hai tay lên, ép anh phải đối diện với hắn.

- Vậy thì đàn anh phạt em đi, họ Lee nhà anh với họ Jeong của em không phải có cái kế ước chủ tớ gì đó à?

Lee Sanghyeok khó chịu quay mặt đi, lẩm bẩm:

- Tôi cũng chẳng phải người sau này sẽ lên làm chủ gia tộc, họ Lee còn một người nữa sau tôi. Cho nên cậu không cần đi theo bảo vệ tôi như vậy đâu, chỉ mất thời gian của cậu thôi.

Hoá ra từ trước tới nay, anh đã luôn nghĩ hắn đi theo anh vì hắn tưởng anh sẽ là Lee gia chủ tương lai?

- Em cóc quan tâm chuyện gia chủ với kế ước chết tiệt đó! Em bảo vệ anh là vì em muốn thế! Không phải vì anh mang họ Lee hay bất cứ lý do nào khác, chỉ vì đàn anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro