P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Duyên lầm.

Hôm nay kinh thành rất náo nhiệt, nhà nhà đều dán chữ hỉ đỏ trên cửa, treo đèn kết hoa rực rỡ trước nhà, người người đều nô nức ăn mặc tươm tất kéo nhau ra đường đứng ngay ngắn chứ không hề lộn xộn. Là quốc hỉ sao? Hoàng thượng cuối cũng cũng chịu lập hậu sau bao năm cưỡi ngựa xem hoa à. Gin cười nhạt, chiến sự vừa kết thúc hoàng thượng liền lập hậu, còn ta chỉ chút nữa thành thân thôi mà đến giờ chót lại lên ngựa ra trận. Trớ trêu thay. Nhưng giờ đây chàng chẳng thiết quan tâm đến gì cả, chàng chỉ muốn gặp Shiho. Hẳn nàng đã rất đau khổ khi nghe tin chàng tử trận, nghĩ đến bóng dáng Shiho cô độc lẻ loi dưới nắng chiều chờ tắt, tim Gin quặn đau.

Gin không về phủ tướng quân, chàng trực tiếp cùng Ran đi về hướng phủ Miyano, về nơi có người con gái chàng yêu thương nhất đời. Cổng phủ quen thuộc, Shiho, ta về rồi.

- Là Miyano Shiho, không phải Shio, ngươi nghe cho kĩ vào.

Đang khi Gin bước đến trước phủ Miyano, chàng nghe được cuộc đối thoại của nhóm người gần đó.

- Khuê danh của hoàng hậu là để cho ngươi gọi như thế hả? Ngậm ngay miệng lại, cẩn thận đầu lìa khỏi cổ khi nào không hay đâu.

- Này, có đúng là hoàng hậu từng là hôn thê của Gin đại tướng quân không? Nói như vậy, chẳng lẽ là hoàng thượng cướp…ưm…

Mấy người còn lại vội vàng xông vào bịt chặt miệng tên lắm lời xui xẻo, hoảng hốt nhìn ngang ngó dọc. Lời này mà lọt ra ngoài thì cả lũ đừng mong giữ được đầu.

Ran ngạc nhiên khi thấy Gin chợt đứng sững ra, môi mím chặt. Hai tay chàng dần dần nắm thành quyền, nghiến đến nổi trắng từng khớp xương. Chàng nhớ lại cái ngày chàng bị điều ra biên giới, chàng nhớ lại thái độ kì lạ của hoàng thượng, chàng nhớ lại sự kiên quyết không cho chàng chậm trễ, dù là một ngày trước đại lễ thành thân. Mọi sự kiện trong quá khứ cứ như từng mảnh ghép xáo trộn kí ức, nay dần dần tìm về đúng vị trí của mình.

“Kudo Shinichi!”

Chàng xả thân trên chiến trường, chàng hi sinh tất cả để phục vụ cho đại nghiệp Vũ Quốc. Chàng cả đời tận tâm cống hiến. Vậy mà hắn – thân là hoàng đế, tiếng là minh quân lại dùng cách này để cướp đi ánh sáng tươi đẹp nhất của cuộc đời chàng.

Ran hoảng sợ khi nhìn vào bộ dạng Gin lúc này, dường như chàng đang dần mất đi lí trí. Ánh mắt Gin vằn lên từng tia máu đỏ, những vằn máu khiến đôi mắt chàng nhìn như rạn vỡ hàng nghìn mảnh. Shiho là ánh sáng, là tình yêu, là hơi ấm duy nhất của một con người tàn độc, lãnh khốc với tâm hồn đã sớm khô cằn qua từng cuộc chiến thấm đẫm máu tanh như chàng. Mất đi Shiho, trong Gin, chút nhân tính cuối cùng cũng không còn.

Cười gằn từng tiếng đáng sợ, Gin quay người bước đi, bóng chàng đổ dài trên mặt đất, cô độc, lạnh lẽo, kéo theo sát khí nặng nề, sát khí của một kẻ đã mất đi tất cả.

***

Sau khi đưa Shiho vào kiệu hoa, Akemi buồn bã quay lại nhìn Akai Shuuichi. Chợt nàng để ý Shuuichi đang đeo một mảnh ngọc trên đai lưng. Không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, Akemi cứ thế nhìn chằm chằm vào phu quân mình với ánh mắt khó hiểu, chàng không bao giờ đeo bất cứ thứ gì ngoài đao kiếm. Akai Shuuichi cũng nhận ra sự ngạc nhiên của nàng, chàng hắng giọng hai tiếng, hơi bối rối nói:

- Chỉ hôm nay thôi, vật đặc biệt cho ngày đặc biệt.

Phải, vật nhắc nhớ người. Nhưng rồi chàng nhận ra đối tượng của ánh nhìn kia không phải chàng, mà là mảnh ngọc chàng đang đeo. Akemi tiến đến bên, hỏi với giọng gấp gáp:

- Cho thiếp xem miếng ngọc này được không?

Nói rồi nàng nhanh tay tháo miếng ngọc ấy xuống. Nhìn vào miếng ngọc, Akemi chấn động mạnh. Cũng là một miếng ngọc màu lục biếc hình chữ nhật đơn giản, trên miếng ngọc cũng không có bất kì hoa văn trang trí nào khác, cũng là nét chữ rắn rỏi và phóng khoáng khắc một chữ Nhật (日) đầy mạnh mẽ.

Nhật – Nguyệt – Minh (日-月-明)

Nhật ghép với Nguyệt là Minh. Mặt trăng cùng với mặt trời tạo ra ánh sáng. Đây mới là ý nghĩa thật sự của mấy mảnh ngọc, chứ không phải như Shiho đã nhầm tưởng. Không phải là ngọc đôi, bộ ngọc có ba miếng!

Gin là Nguyệt, phu quân nàng là Nhật, Akemi cũng có thể đoán được người mang miếng ngọc chữ Minh là ai, nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn:

- Shuuichi, người giữ miếng ngọc chữ Minh…là hoàng thượng phải không?

Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Akai bật hỏi:

- Sao nàng biết?

Sao nàng có thể biết còn có miếng ngọc chữ Minh? Sao nàng có thể biết người giữ miếng ngọc ấy là hoàng thượng? Akemi cố nén cảm xúc lại, nàng nhớ lại việc năm năm trước, vì muội muội, nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện.

- Năm năm trước gặp chàng ở khu thành hoa nhỏ ấy không phải là ngẫu nhiên như chàng nói đúng không? Cái đêm mà thiếp lo lắng đi tìm Shiho ấy…

Akai càng ngày càng bị làm cho quay cuồng, mới đầu là phu nhân của chàng nhìn chằm chằm khó hiểu vào miếng ngọc bội ngự ban, sau đó lại biết về miếng ngọc chữ Minh một cách kì diệu, đến bây giờ lại bắt chàng ngược thời gian mà nhớ về cái đêm xa tít tắp năm năm trước. Chàng chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà phu nhân luôn là nhất, chuyện cũng năm năm rồi, hơn nữa chàng tin Akemi có lí do riêng, nàng cũng không phải kẻ nhiều chuyện mà đem chuyện này ra kể lung tung, nói cho nàng biết cũng chẳng sao. Gật đầu xác nhận sau một hồi đắn đo cân nhắc, Akai bắt đầu kể lại:

- Năm ấy đương kim hoàng thượng vẫn còn là thái tử. Thái tử còn nhỏ nên ham chơi, lại không coi trọng qui tắc, thái tử đã bí mật xuất cung ra ngoài. Tiên đế đã rất tức giận, ta được lệnh đi tìm thái tử đưa về cung trị tội. Ta lần theo manh mối thái tử để lại, cuối cùng cũng tìm ra được khu thành nhỏ đó. Đêm ấy ta đuổi theo thái tử, nhưng đến bờ sông thì mất dấu, cũng vừa lúc gặp nàng lo lắng bên Shiho đang ngất lịm. Hồi đó ta đâu thể nói là đang truy tìm thái tử chứ, đúng không?

Nghe Akai Shuuichi kể lại mà Akemi lặng người. Nói như vậy, người đã cứu Shiho là hoàng thượng, người Shiho yêu suốt hai năm cũng là hoàng thượng. Con bé…đã nhận nhầm Gin sao?

Nhật Nguyệt xoay vần, giúp giữ ánh sáng luôn luôn bao phủ thế gian. Hai đại tướng quân tận tâm tận lực bảo vệ thiên tử, giúp người trở thành minh quân. Ý nghĩa dành cho bộ ngọc của tiên đế thật cao đẹp, nhưng lại vô tình gây ra sự nhầm lẫn duyên phận tàn nhẫn này.

Akemi rất phân vân, nàng có nên nói chuyện này cho Shiho hay không? Nếu không nói ra, Shiho sẽ mang trong mình nỗi đau và tuyệt vọng về tình yêu suốt đời. Tình cảm của con bé với mối tình đầu quá sâu sắc, với hai mối tình đầu đều sâu sắc, một bóng hình, một con người, một mộng ảo, một thực tại. Nàng sợ rằng hoàng thượng sẽ không thể bù đắp được khoảng trống trong tim Shiho. Nhưng nếu nói ra, Shiho sẽ thế nào? Khi biết mình nhận nhầm duyên, yêu nhầm người, con bé sẽ ra sao? Nói ra rồi thì có khả năng Shiho sẽ đón nhận tình cảm của hoàng thượng không? Làm tỉ tỉ như nàng phải làm sao cho phải đây? Đang rối rắm trong trăm mối suy nghĩ, chợt có tiếng gọi thất thanh vọng vào:

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư….

Ngoài sân, Ayumi hoảng hốt chạy vào, cuống cuồng gọi đại tiểu thư Akemi. Thật đáng sợ, thứ cô bé vừa nhìn thấy thật đáng sợ. Nhìn Ayumi mặt cắt không còn giọt máu, Akemi lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ayumi cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, giọng nói vẫn run run chưa hết kinh hoàng:

- Tướng….tướng…quân…tướng quân…

Akemi khó hiểu nhìn về phía Akai Shuuichi, nàng lại quay về nhìn Ayumi:

- Tướng quân làm sao?

Nhận ra mình truyền đạt chưa rõ ràng, Ayumi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ ngón tay nhỏ bé ra phía cổng phủ, cô bé sợ hãi nói:

- Gin đại tướng quân, nô tì vừa nhìn thấy ngài ấy ngoài kia.

Khuôn mặt Akai tối sầm lại, còn Akemi thì biến sắc. Nàng vội vàng hỏi lại:

- Ayumi, có chắc chắn không? Đừng nói bậy, chuyện này không đùa được đâu.

Ayumi gật đầu quả quyết:

- Nô tì chắc chắn. Dù ngài ấy ăn mặc quần áo thường dân, nhìn gầy hơn trước nhưng mái tóc màu bạc và dáng người ấy không thể có người thứ hai đâu. Hơn nữa… - giọng Ayumi từ quả quyết lại không tự chủ được mà run lên lo sợ - …hơn nữa, nhìn tướng quân rất đáng sợ, đầy thù hận và sát khí.

Nguy rồi! Akai Shuuichi lập tức bật dậy, cầm thanh bảo kiếm lên dùng khinh công lao đi vội vã. Nếu là Gin, hắn nhất định không tha cho hoàng thượng. Nghiến chặt răng, chàng nhất định phải đến kịp!

Akemi không kịp suy nghĩ nữa, nàng phải vào cung. Tuy không hiểu Gin, nhưng nàng cũng biết Gin rất tàn nhẫn. Những lúc ở bên Shiho là khi hắn dịu dàng nhất. Nếu ngay cả Shiho cũng rời xa hắn, nếu như nhìn Shiho bên hoàng thượng… Nàng không dám nghĩ tiếp, nàng phải bảo vệ muội muội. Nàng không thể để Shiho phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Phải cho con bé biết, thực ra người nó đã yêu là đương kim hoàng thượng.

Leo lên con tuấn mã tốt nhất phủ, Akemi dùng lực quất roi, lao đi vội vã.

***

Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, hoàng đế Kudo Shinichi đứng trên sân rồng, mình mặc long bào đỏ sẫm thêu hùng long bằng chỉ vàng lấp lánh tinh xảo. Quần thần ai nấy đều trang nghiêm chỉnh tề trong bộ quan phục tinh tươm, xông hương thơm nức sẵn sàng chờ đón tân hoàng hậu.

Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, xa xăm như gió, vọng lại càng lúc càng rõ ràng. Tân hoàng hậu bước vào, xinh đẹp vô ngần trong xiêm y rực rỡ, bầu trời rợp cánh hoa bay. Kudo Shinichi mỉm cười, chàng đã mơ về ngày hôm nay không biết bao đêm rồi. Cuối cùng, chàng cũng chờ được đến ngày giấc mơ biến thành sự thật. Đưa tay hướng về Shiho, Shinichi rạng ngời hạnh phúc chờ nàng nắm lấy.

Từng bước từng bước tiến lên sân rồng, nơi Shinichi đang đưa tay chờ đón, trái tim Shiho lại quặn đau. Nàng quyết định thế này đúng chứ? Liệu đây có phải là kết cục tốt nhất cho tất cả? Rõ ràng đã hạ quyết tâm tưởng chừng không gì có thể lay chuyển được, tại sao đến cuối cùng lại do dự?

Hít một hơi thật sâu, Shiho đưa bàn tay trắng ngần đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Shinichi. Khoảnh khắc ấy, kí ức của nàng giống như cơn lũ tràn bờ đê, nhấn chìm, đảo lộn tất cả. Tại sao…tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến đau đớn như vậy? Đây…không phải lần đầu nàng nắm tay Shinichi? Cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ này, cảm giác vừa chân thực vừa xa vời này… Shiho bất giác đưa bàn tay còn lại đặt lên cổ áo, kể từ ngày đó, nàng vẫn luôn đem miếng ngọc bên mình. Cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể buông bỏ mảnh kí ức ấy, dưới lớp y phục rực rỡ này nàng vẫn đeo Minh – ánh sáng của nàng. Nhưng…vì sao?

Trời cao, trong xanh không một gợn mây. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay tấm lụa mỏng trùm đầu, Shiho chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng, không gian lặng như tờ, đâu đó phảng phất mùi máu tanh.

Quay người lại, đôi mắt Shiho cay xè, trái tim đau nhói, nhưng nàng lại chẳng thể rơi một giọt lệ nào. Đứng trên tường thành phía xa xa kia là thân ảnh với mái tóc bạc dài tung bay trong gió ám ảnh nàng ngày đêm. Chàng đứng đó, ngạo nghễ, cô độc, tổn thương…và nguy hiểm.

Nàng nên mừng, vì chàng vẫn còn sống. Nàng nên vui, vì chàng đã trở về. Nhưng…tại sao không sớm hơn, dù chỉ là một ngày? Tại sao không muộn hơn, khi nàng không còn khả năng do dự? Tại sao lại là hôm nay?

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng Shiho lúc này, cùng Shinichi tay trong tay, ánh mắt lại nhìn về nơi ấy, đôi mắt khô lạnh, đau rát.

Nhìn vào thanh trường kiếm vẫn chưa khô máu trong tay Gin, Shinichi trầm nét mặt lại. Từ bốn phía, một nhóm hắc y nhân đột ngột từ đâu phi thân ra, bao quanh hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi và tân hoàng hậu. Rồi dùng lực nhảy xuống từ trên tường thành, Gin bước lên sân rồng, không nhanh, không chậm, máu tươi trên kiếm vẫn nhỏ giọt theo từng bước chân, kéo thành một vệt đỏ thẫm đầy chết chóc. Từng giọt từng giọt rơi xuống, bung nở ma mị như hàng bỉ ngạn trên con đường dẫn xuống hoàng tuyền. Xem ra, cấm vệ quân của chàng đã vong mạng dưới những lưỡi đao vô tình này rồi. Có thể vượt qua cấm thành mà không hề có báo động, rốt cuộc ngươi có khả năng lớn đến đâu vậy, Gin?

- H…h…hộ giá!!!!

Lão thái giám cuối cùng cũng lắp bắp nói được một câu, thật không may, đó là câu cuối cùng trong cuộc đời của lão. Không để tâm lau vết máu bắn lên mặt, Chianty lạnh lùng liếc Shiho.

Đứng trước mặt Kudo Shinichi, nhìn vào bàn tay thanh thoát của Shiho đang nắm lấy tay hắn, Gin cười lạnh:

- Lâu rồi không gặp, hoàng thượng.

***

Không kịp điều động quân đội, Akai Shuuichi chỉ còn cách sử dụng đến đội tinh nhuệ bí mật chàng tự tay lựa chọn và bồi dưỡng. Không một đại tướng quân nào hoàn toàn chịu khuất phục dưới chân thiên tử, chàng có quân riêng, tất nhiên Gin không phải ngoại lệ. Nhưng, giờ đây nhìn cấm vệ quân xác chất thành núi, máu nhuộm đỏ tường, Akai không khỏi bàng hoàng. Gin, rốt cuộc hắn mạnh đến đâu? Hi vọng chàng đến kịp.

***

- Gin, ngươi vẫn còn sống?

Nhếch khóe môi khinh bỉ, Gin dùng đôi mắt vằn đỏ tia máu nhìn thẳng vào vị hoàng đế trẻ tuổi:

- Phải, ngươi thất vọng lắm phải không? Cảm giác cướp thê tử người khác thế nào, Kudo Shinichi?

Shinichi kéo Shiho ra sau lưng, chàng đưa một cánh tay lên chắn trước nàng. Shinichi có thể nhìn rõ ràng sát ý ngùn ngụt trong đôi mắt như ác quỉ kia, tuy biết Gin rất yêu Shiho, nhưng chàng không muốn mạo hiểm mất nàng. Hiện giờ hắn đã mất hết lí trí rồi.

Nhìn Shinichi kéo nàng ra sau như muốn bảo vệ nàng khỏi hắn, Gin cười lạnh, bảo vệ nàng? Khỏi người yêu nàng hơn cả sinh mạng sao?

Shiho nhìn Gin bằng ánh mắt đau đớn:

- Gin, không phải như chàng nghĩ đâu. Shinichi…

- Nàng đã nói sẽ đợi ta.

Không để cho Shiho nói hết, Gin cắt ngang chỉ bằng một câu ngắn gọn, nhưng sức sát thương quả thực rất lớn. Gin nhìn sâu vào mắt Shiho, chàng cảm nhận sự bi thương, đau đớn và cả bất lực đong đầy đôi mắt biếc, đôi mắt mà chàng từng thề sẽ không bao giờ để nhuốm buồn, dù chỉ một chút. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm trái tim Shiho tan nát, chàng biết, nhưng lại không ngăn được bản thân tổn thương nàng.

- Ta đã trở về, đúng như lời đã nói, nhưng nàng đã không còn đợi ta nữa rồi, Shiho.

Gin đột ngột vung trường kiếm chĩa thẳng vào Shinichi:

- Chỉ vì hắn?

Không để Shinichi kịp phản ứng, Shiho vội vàng chắn trước mũi kiếm của Gin. Mặc kệ kiếm lướt qua y phục một đường ngay dưới cổ, chạm vào da thịt thứ cảm giác lạnh đến rợn người, nàng nói:

- Chàng không thể tổn hại đến hoàng thượng. Gin, thực ra hoàng thượng vì ta…

- LẠI LÀ VÌ HẮN.

Nhìn Shiho không màng nguy hiểm chặn trước kiếm của mình vì hắn, nhìn vào vết kiếm bén ngọt để lại trên y phục nàng cũng vì hắn, Gin như phát điên, chàng không kiềm chế được đưa tay còn lại nắm lấy bờ vai mảnh dẻ của Shiho giật mạnh về phía mình. Shiho bị bất ngờ, nàng loạng choạng chúi người về phía trước, miếng ngọc nàng vẫn đeo trên cổ cũng vì thế mà lộ ra ngoài theo đường kiếm.

Một chiếc đao nhỏ xé gió lao tới, đánh bật trường kiếm trong tay Gin ra phía ngoài. Nhanh như chớp, Shinichi nắm lấy cơ hội Gin phân tâm mà kéo Shiho về lại phía mình. Chàng cũng nhanh chóng đón lấy thanh bảo kiếm được phi đến, gật đầu cảm ơn Akai Shuuichi ở đối diện. Ngay lập tức có thêm một nhóm hắc y nhân xuất hiện, theo lệnh của Akai Shuuichi áp chế nhóm còn lại.

Kinh hoàng nhìn cảnh đẫm máu trước cổng thành, Akemi không khỏi rùng mình lạnh gáy. Gin…hắn điên rồi sao? Cố vượt qua nỗi khiếp sợ, Akemi quất roi ngựa, nàng cứ thế phi thẳng vào trong qua cánh cổng vấy đầy máu tanh. Phải cho Shiho biết người con bé đã yêu ngay từ đầu là hoàng thượng. Dù đau đớn, nhưng con bé phải biết, bây giờ chỉ có Shiho mới có khả năng dừng ác quỉ trong Gin lại. Hắn đã điên thật rồi, chỉ có Shiho mới ngăn được hắn giết hoàng thượng.

Akemi cưỡi tuấn mã, linh hoạt vượt qua đám hỗn chiến, nàng nhanh chóng đến được bên Shiho. Không kịp điều hòa nhịp thở, cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc đầy lo lắng của Akai Shuuichi, nàng nói lớn:

- Shiho, muội nhầm rồi, không phải ngọc đôi!

Sự xuất hiện bất ngờ của Akemi thu hút sự chú ý của Gin và Shinichi, cả hai đều không tự chủ mà quay sang lắng nghe những lời nàng nói với Shiho.

- Shiho, muội nhầm rồi, ngay từ đầu đã nhầm rồi, người đó không phải Gin, người đó là hoàng thượng. Chủ nhân của miếng ngọc này là hoàng thượng!

- Tỉ đang nói cái gì vậy?

Không hẹn mà cả ba người Akai, Gin và Shinichi lúc này đều chú ý đến miếng ngọc bội đeo trên cổ Shiho. Akai kinh ngạc, Gin nhíu mày khó hiểu, Shinichi bất ngờ. Cả ba người bọn họ đều có chung một câu hỏi:

“Tại sao ngọc bội chữ Minh lại do Shiho giữ?”

- Shiho, ngọc bội này vốn có ba miếng Nhật – Nguyệt – Minh, do tiên đế đích thân ra lệnh chế tác, mỗi miếng đều là duy nhất. Người đã ban cho Akai miếng Nhật, Gin miếng Nguyệt, người giữ miếng Minh chắc muội đã đoán được là ai rồi chứ? Chính là đương kim hoàng thượng, Kudo Shinichi! Người cứu muội năm đó là hoàng thượng, người muội thầm chờ đợi suốt bao năm cũng là hoàng thượng. Shiho, muội nhận nhầm Gin rồi.

Bàng hoàng trước lời nói của tỉ tỉ, Shiho ngây người ra. Nàng dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn Gin, lại nhìn sang Shinichi. Akai Shuuichi nhíu chặt mày, chàng có thể hiểu sơ bộ rồi. Nhưng, nếu thật vậy, quá tàn nhẫn. Lặng người một lúc, Shinichi lên tiếng xác nhận:

- Miếng ngọc đó đúng là của phụ hoàng ban cho ta. Nhưng ta đã làm mất năm năm trước rồi, tại sao nàng lại giữ nó?

Gin trầm mặc hồi lâu, chàng nhớ lại buổi dạ tiệc sinh thần mừng Shiho mười tám tuổi. Chàng nhớ lại phản ứng kì lạ của Shiho khi nhìn thấy miếng ngọc chữ Nguyệt của chàng. Chàng nhớ lại ánh mắt long lanh xúc động của Shiho đêm ấy cùng câu nói nhẹ như gió thoảng:

“Cảm ơn chàng.”

Với những lời Akemi nói, như vậy là những cảm xúc và câu nói ấy của Shiho, những tình cảm của nàng bao năm nay, vốn không phải dành cho chàng sao? Như vậy là…ngay từ đầu chỉ có tình cảm của chàng là chân thật, còn tình yêu của Shiho, chàng cứ ngỡ bản thân có được chẳng qua lại chỉ là nhờ một bóng hình khác thôi ư? Như vậy là nghiệt duyên mà cứ ngỡ lương duyên?

Gin cười, tiếng cười khô khốc, bi thương. Shiho run lên từng hồi, nàng bước từng bước về phía Gin, mặc cho Akemi ngăn cản. Chạm nhẹ vào đôi tay nhuốm máu của chàng, nàng khẽ nói:

- Gin, chàng đã nói có hai miếng ngọc, trên thế gian này không thể tìm ra dù là nửa mảnh giống.

Gin nhìn xuống đôi tay lạnh đang run run chạm vào tay chàng, chàng nhìn vào miếng ngọc chữ Minh Shiho đeo trên cổ, rồi đáp lại Shiho bằng giọng khô khốc:

- Trước đó, nàng đã nói “ngoài mảnh này ra”, ta trả lời không đúng sao? Ngoài mảnh đó ra có hai mảnh nữa, và mỗi mảnh đều là duy nhất.

Đáy mắt Shiho xáo động, đúng, là nàng đã hỏi không rõ ràng, là do nàng đã tự cho mình thông minh, là do nàng ích kỉ muốn giữ riêng cho bản thân bí mật hạnh phúc nho nhỏ này… Tất cả kết cục hôm nay là do tự nàng gây ra, là tự nàng chuốc lấy, nàng còn có thể trách ai?

Sự đau khổ cho mối tình đầy nghiệt ngã này nhuộm đen đôi mắt Gin, rồi bùng lên những tia đỏ thù hận. Tất cả chẳng phải do sự tồn tại không đúng lúc của tên hoàng đế kia ư? Tay nghiến chặt chuôi kiếm, Gin đẩy mạnh Shiho qua một bên và hướng mũi kiếm lao thẳng về phía Kudo Shinichi. Akemi hét lên:

- Cẩn thận!

Nàng vội lao ra ôm lấy muội muội chút nữa là ngã xuống khỏi sân rồng cao cả trăm bậc. Shinichi nhanh như cắt rút bảo kiếm ra khỏi bao, đỡ lấy đường chém bén ngọt của Gin. Akai chạy lại rút kiếm trợ giúp hoàng thượng, bỗng một sợi xích mảnh từ đâu vút tới, quấn chặt lấy kiếm của chàng. Hắc y nhân đang đứng chặn trước chàng mỉm cười ngọt ngào:

- Làm gì mà vội vã thế? Đó là việc giữa hai người đàn ông, là chuyện giữa ba người họ, ngươi xen vào làm gì?

- Tránh ra, Vermouth. Bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm của ta.

- Dọn dẹp chướng ngại để tướng quân hành sự cũng là nghĩa vụ của ta.

Nói rồi Vermouth thu lại sợi xích đang quấn chặt kiếm của Akai, bắt đầu thi triển tấn công. Xích sắt linh hoạt, vừa cương vừa nhu, với tốc độ và khả năng điều khiển nhuần nhuyễn của Vermouth, nó giống như một con rắn độc nguy hiểm gian xảo bủa vây, tấn công bốn phía. Akai Shuuichi nhất thời chưa bắt kịp nhịp độ tấn công liên hoàn của Vermouth, chàng bị sợi xích sắt quật rách vài đường trên bả vai, hông và cánh tay rướm máu.

- Hừm, cô cũng khá lắm Vermout. Mấy năm không gặp, cô đã tiến bộ vượt bậc rồi, nằm ngoài dự liệu của tôi đấy. Càng không ngờ, cuối cùng cô vẫn chọn bên Gin.

Vermouth nâng cao sợi sích sắt trong tay, mái tóc mượt mà tung bay trong gió, cô kiêu ngạo mỉm cười:

- Ta cũng không thể ngờ ngươi lại về bên gã hoàng thượng miệng còn hơi sữa ấy. Chúng ta còn một thời sư huynh sư muội, cuối cùng ngươi lại là người phe kia. Ông trời cũng biết trêu người nhỉ?

Giọng nói của Vermouth dường như còn chứa đựng chút xót xa mơ hồ. Nếu cô không được nghĩa phụ nhặt bên đường về nuôi dạy, nếu hắn không sống chết xin vào làm đồ đệ của ông, nếu cô không động tình với hắn… Hắn đã tước đi chút nhân hậu cuối cùng trong cô, liếc mắt nhìn về phía Miyano Akemi, trái tim băng giá của Vermouth đau nhói, chính hắn đã đẩy cô vào bước đường này.

Gin không ngờ võ công của Shinichi tốt đến mức này. Giao chiến với chàng đã hai trăm chiêu mà không hề lộ ra chút sơ hở nào. Đường kiếm linh hoạt, cương nhu hài hòa, có công có thủ, đấu với chàng ngang tài ngang sức. Nếu trong hoàn cảnh khác, nếu trong thân phận khác, có thể hai người đã trở thành bạn luận kiếm. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay nhất định có kẻ phải chết! Gin dồn lực tung ra những chiêu tàn độc, hiểm hóc nhất.

Shinichi cũng không chú trọng phòng thủ nữa, chàng bắt đầu dồn lực tấn công. Nếu hắn đã nhất định muốn một người phải chết, chàng sẽ cho hắn được toại nguyện. Chàng vừa mới chạm một tay vào giấc mộng, lại nhận ra thực ra chàng còn là giấc mộng của nàng từ năm năm trước. Gin, tất cả do sự xuất hiện sai không gian, sai thời điểm của ngươi mà thôi. Ta sẽ giúp Shiho cắt đứt tất cả đắn đo, day dứt. Mắt Shinichi dần đỏ lên, trong đôi mắt ấy hiện lên sát khí và quyết tâm ngùn ngụt.

Vẫn chưa thể chấp nhận sự thật quá tàn khốc, Shiho bất động ngồi giữa sân rồng giờ đây đã biến thành chiến trường tanh máu. Màu đỏ của máu, màu đỏ của hỉ phục, màu đỏ của son môi, màu đỏ của bỉ ngạn…

Nàng nhớ ra rồi, nàng nhận ra rồi, bàn tay ấy, người ấy với mái tóc đen ẩn hiện nhạt nhòa trong sâu thẳm kí ức. Là nàng đã ngộ nhận Gin khi gặp tình cảnh tương tự, là nàng đã khiến Gin yêu nàng khi ngỡ chàng là bóng hình mình luôn tìm kiếm suốt hơn hai năm, là nàng đã bỏ qua mọi sự bất hợp lí chỉ vì sự trùng hợp đầy đau đớn ấy. Dẫn đến ngày hôm nay tất cả là do nàng, khiến bao sinh mạng bị tước đi đầy oan ức là do nàng, hai người đàn ông nàng yêu tương tàn cũng là do nàng. Cắn chặt bờ môi đến bật máu, nàng muốn khóc, nàng muốn dùng nước mắt để xoa dịu bớt đau khổ trong tâm hồn, nhưng nàng không thể, nàng…không có tư cách. Nàng đã là căn nguyên dẫn đến bi kịch này, thì nàng sẽ tự mình kết thúc tất cả.

Nhưng nàng phải làm sao đây? Nàng phải kết thúc thế nào khi hai người vẫn đang giao chiến với sát ý ngùn ngụt? Nhìn về phía Gin và Shinichi, Shiho rối bời trong trăm ngàn suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ có người phải chết, nàng không thể để ai chết, không một ai nữa. Có vẻ như cả Gin và Shinichi đều đã đi tới giới hạn. Hai thanh kiếm chém vào nhau bật lên tiếng kêu chát chúa, tóe ra những tia lửa. Tránh đường kiếm hiểm của nhau, hai người tung thân mình lên không trung, xoay một vòng và cùng ra một chiêu kết thúc tất cả. Xoay lưng lại phía đối phương, cả hai xoay chuôi kiếm trước khi tiếp đất, dứt khoát đâm mạnh về phía sau.

Phập! Cả hai thanh kiếm oan nghiệt đều xuyên ngọt qua thân thể. Shiho đứng bất động, cả thế giới quanh nàng như ngừng lại. Akai Shuuichi không thể tin vào mắt mình, chàng sững lại, xích sắt của Vermouth theo đà quật qua ngực chàng bật máu. Akemi kinh hoàng, không gian chợt cô đặc, tĩnh lặng, lặng đến chết chóc. Rồi tất cả như vỡ òa trong tiếng thét của Akemi:

- Không!!!!!!!!!!!!!!

Shinichi quay người nhìn lại, là mộng tưởng tan vỡ. Gin quay người nhìn lại, là thế giới sụp đổ. Hai người đàn ông chết sững khi thấy bảo kiếm trong tay xuyên qua tấm thân mảnh dẻ của Shiho. Là họ tự tay đâm xuyên nàng, tự tay giết chết mộng tưởng, tự tay phá hủy thế giới của bản thân. Shiho đứng đó, im lặng, bi thương. Máu tươi cứ theo mũi kiếm mà chảy ra, nhỏ giọt xuống càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nhiều, không ngừng lại được. Nàng ngã xuống, Shinichi vội vàng đỡ lấy thân người nhuốm máu của nàng. Lần đầu tiên trong đời, hai người đàn ông cùng rơi lệ. Thiên tử của một nước lại rơi lệ vì nàng. Tướng quân tàn khốc lại rơi lệ vì nàng. Rốt cuộc, nàng quan trọng đến đâu?

Trong vòng tay Shinichi, Shiho nằm giữa một màu đỏ ma mị, trước mắt nàng mờ đi, chỉ còn màu đỏ của biển hoa bỉ ngạn dập dờn trong kí ức. Nàng ho lên hai tiếng, một dòng máu tươi khẽ chảy ra từ khóe miệng. Gin câm lặng nhìn nàng, lệ nóng rát bờ mi, chàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Một tay run rẩy ôm lấy Shiho, một tay hoảng loạn đặt lên vết thương của nàng, Shinichi cảm thấy bất lực và sợ hãi tột cùng. Chàng không biết làm gì hơn là lặp đi lặp lại:

- Shiho, nàng sẽ không sao đâu…không sao đâu. Đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta…

Nắm lấy bàn tay Shinichi siết nhẹ, Shiho cũng không kiềm được lệ mà nói trong hơi thở nhẹ tựa gió, mỏng tựa sương:

- Ta xin lỗi…vì đã không nhận ra chàng. Bây giờ ta đã biết…rằng chàng là người mà ta mong đợi. Nhưng…Shinichi, ta xin lỗi… Ta đã yêu Gin…ta yêu Gin bằng tình yêu dành cho chàng.

Nàng hướng ánh mắt đẫm lệ sang Gin, tay lại siết chặt hơn, lệ tuôn tràn khóe mi, hương bỉ ngạn vờn trong gió:

- Đừng làm hại đến chàng…được không? Gin…Shinichi… Hứa với ta, hãy sống cả phần của ta nữa, nhé?

Hơi thở như gió thoảng, một lần bay đi không bao giờ trở lại. Bỉ ngạn dập dờn, cuốn bước chân nàng xuống hoàng tuyền li biệt. Trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tình yêu và mộng tưởng suốt năm năm, Shiho nhắm nghiền đôi mắt ngọc lục bảo đầy bi thương, cánh tay phải buông thõng, làm tuột ra miếng ngọc bội chữ Minh nàng vẫn luôn nắm chặt. Nàng buông rồi, buông cả tình yêu, buông cả ánh sáng, bỏ lại đau khổ dương thế mà quay gót bước xuống hoàng tuyền.

Cho đến thời khắc cuối cùng, thứ nàng không nỡ buông nhất…vẫn là thứ ánh sáng mộng ảo ấy. Phải không, Shiho?

Gin khuỵu gối xuống cạnh thân thể dần lạnh của Shiho, gầm lên một tiếng điên dại.

Nàng nói, đừng làm hại hắn

Nàng muốn ta hứa, rằng hãy sống cả phần của nàng

Nhưng…ta chưa từng hứa, Shiho

Ta chưa từng hứa… 

Nhặt một thanh đao bên cạnh, Gin không do dự đâm xuyên thân mình. Chàng hộc ra máu tươi, máu đỏ tràn qua bờ môi mỏng kiêu ngạo, giàn giụa xuống cằm, ánh mắt đau đáu yêu thương, và nhuốm cả bi thương xoáy chặt vào khuôn mặt say ngủ của người con gái chàng yêu nhất đời. Đời này đã lầm duyên, nàng đã nợ ta quá nhiều, ta sẽ không để nàng cứ bỏ đi như vậy đâu. Ta phải đuổi theo nàng, ta phải lấy lại những gì nàng nợ ta, dù là phải đuổi đến kiếp sau… Gục xuống bên Shiho, Gin với tay nắm chặt lấy tay nàng, kiên định cùng nhau bước vào vòng luân hồi.

Akemi hét lên đau thương, nàng gào lên tuyệt vọng với khuôn mặt đau đớn đẫm nước mắt, rồi ngất lịm đi trong vòng tay Akai. Vermouth sững sờ, đám hắc y nhân cũng đờ đẫn. Chủ tướng đã chết, bọn họ ở đây còn ý nghĩa chăng?

Akai đã sợ rằng hoàng thượng sẽ tìm đến cái chết theo Shiho, nhưng không, chàng chỉ thẫn thờ quì đó, ôm lấy Shiho đến mất hồn lạc phách. Chàng lẩm bẩm:

- Shiho, không sao rồi… Có ta ở đây, nàng cứ yên tâm ngủ đi.

Rồi trước ánh mắt thương tâm của Akai, Shinichi nhẹ cúi người hôn lên bờ môi đỏ vẫn còn vương chút hơi ấm. Nụ hôn tiễn biệt, nụ hôn thề hẹn, nụ hôn muộn màng… Giọt nước mắt nặng nề rơi, hòa cùng máu của Shiho, nụ hôn mặn chát.

Sau đó, Shinichi rất bình tĩnh ra lệnh thu dọn hiện trường, ra lệnh mai táng Shiho trong im lặng, ra lệnh chôn Gin cạnh Shiho như ước nguyện, có lẽ, của hắn. Chàng bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô độc ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo trong màn đêm cô tịch, siết chặt miếng ngọc chữ Minh luôn đeo trên cổ, Shinichi nhìn xa xăm bằng đôi mắt vô hồn và trống rỗng.

Shiho, ta đã hứa sẽ sống phần của nàng, chỉ của nàng thôi

Phần ta…sớm đã chết từ thời khắc nàng rời bỏ dương thế

Đối với những gì đã gây ra, ta đáng phải chịu đựng nỗi đau này cho đến khi không còn hơi thở

Kiếp sau gặp lại, ta vẫn sẽ yêu nàng

Shiho, hẹn kiếp sau gặp lại, ta sẽ không bao giờ để duyên đôi ta lầm lỡ

Nỗi đau này, một kiếp là quá đủ rồi… 

- Chính văn hoàn -


    
 







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro