Chương 11. Mã tràng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng không thể tự móc mắt mình ra được"
______________________

Shinichi đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài trời đang mưa tí tách tí tách, thế nhưng với thành phố sương mù London, cho dù là một cơn mưa cũng không thể nào xua tan được cỗ sương mù dày đặc kia.

Trong đầu Shinichi chợt hiện ra hình ảnh mình nhìn thấy mưa lần trước, có vẻ như rất lâu rồi, mà cũng có vẻ mới ngay đây thôi, ký ức trong đầu có chút mơ hồ, tuy nhiên người đi bên cạnh cậu lúc đó cậu nhớ là Shiho.

Việc học tập của cậu rất bận rộn, mà Shiho cũng học rất nặng, đương nhiên thời gian hai người gặp nhau là không nhiều, nhưng mà tựa hồ phần lớn thời gian nhàn nhã của cậu đều bị nàng chiếm mất.

Bọn họ giống như đồng chí hữu nghị, làm bạn với nhau, thân mật như người thân.

Không biết bây giờ nàng đang làm gì?

Ủng da đạp trên cầu thang bằng gỗ phát ra âm thanh nặng nề, Shinichi quay lại nhìn, chỉ thấy Gin cùng Vodka mặc chính trang đi từ lầu hai xuống.

Trên người Gin toát lên khí chất của kẻ bề trên, chỉ cần đứng bên cạnh hắn, sẽ bị cuốn vào trong khí tràng mạnh mẽ kia, những người khác cho dù có thêm thắt phụ kiện gì cũng chỉ trở thành vai phụ.

Hơn nữa lúc Gin nhìn người khác đều mang theo một luồng ý lạnh, thỉnh thoảng lại chợt tạo áp lực cho người ta, đối mặt với hắn như thể là một loại khiêu chiến.

Gin nhìn thấy Shinichi đang chống gậy, sáng sớm còn có thời gian xem mưa, nhàn rỗi khiến người ta thấy ngứa mắt.

Gin liền nói với Vodka: "Mang nhóc kia theo."

"Đại ca, chúng ta đem theo tên nhóc này có vẻ không tiện." Vodka nghĩ tới hình ảnh một lát nữa sẽ xảy ra, cảnh máu me đầm đìa khả năng không quá thích hợp cho thiếu niên xem xét.

"Không đem theo được thì ném tại đó." Gin trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ thì cứ quẳng cậu ta lại.

Trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, người trong cuộc đứng ngay trước cuộc đàm luận biết rằng vận mệnh tương lai của mình là bị người vứt bỏ, quả thực khó chịu đến cực điểm. 

Thế nên lúc xe ngựa chạy đến mã tràng, Vermouth đi trước một bước đã nhìn thấy Gin đem theo Shinichi, mỉm cười trên mặt cứng lại một hồi, sau đó cong lên một bên môi, dùng nụ cười rực rỡ nhất tới đón Gin.

"Gin, hứng thú gần đây của anh thật làm cho người ta nhìn không thấu." Gió thổi man mát phất qua mái tóc dài màu vàng của nàng, mũ sa màu đen** bị cuốn lên một góc, nụ cười cực kì diễm lệ liền rơi vào đáy mắt của người khác.

"Gã đàn ông kia đâu?" Gin không trả lời chất vấn của Vermouth, thấp giọng hỏi.

"Aldrich vẫn chưa tới." Vermouth cực kì chán ghét cái kiểu giả vờ chính đáng này của hắn, không muốn trả lời vấn đề liền đàng hoàng trịnh trọng tách ra.

Gin hừ mũi, khinh thường nói: "Đúng là thích giở trò hoan hỉ."

"Tôi đã hỏi qua người trung gian của chúng ta ở Mexico, Aldrich xưa nay không phải là người tuân thủ lời hứa, cũng không có ý hòa đàm." Vermouth nhấc mí mắt lên, "Gã lần này phái người đến...... Dù thế nào cũng không phải là có ý nghĩ muốn lên giường với anh!"

Shinichi cả kinh trừng mắt nhìn Vermouth, khiếp sợ vì nàng to gan lớn mật như thế.

Gin không để ý đến Vermouth, bởi vì xe ngựa của Aldrich đã đến rồi.

Shinichi vốn tưởng Aldrich là môt gã trung niên, sau khi gặp rồi mới biết tóc đã trắng xóa, tóc mai điểm bạc, khoảng chừng hơn 50 tuổi, vóc người có chút mập mạp, thế nhưng tinh thần sáng láng, khí sắc rất tốt. Hơn nữa gã hình như cũng là thân sĩ chân chính, cả một thân đều mặc Tây trang màu đen được làm thủ công, tóc phía sau gáy chỉnh tề, hai tay đeo một găng tay trắng tinh không nhiễm chút bụi trần, chống một gậy ba-tong*** tinh xảo phong cách Tây Âu bước tới một cách tao nhã.

"Gin, để anh đợi lâu, lúc nãy trên đường gặp một con nai con, liền tiện đường bắt một con, làm lỡ một ít thời gian." Aldrich hiền lành cười nói, bộ dạng kia cùng dáng vẻ từ thân hòa ái thật không giống như BOSS Mafia tàn nhẫn.

"Chỉ cần không bị con nai làm mù con mắt, không tiến vào bẫy rập không thể ra được là tốt rồi." Gin không nhìn đến Aldrich đang duỗi tay ra, dáng vẻ cao lãnh kia khiến người ta không dám trèo cao.

Aldrich ngược lại cũng không lúng túng, thu tay về rồi quét qua đoàn người Gin một chút, ánh mắt nhìn đến Shinichi đang chống gậy một hồi.

Thiếu niên này chống gậy nên hành động nhất định bất tiện, thế nhưng Gin vẫn đem cậu theo bên người, thiếu niên này nhất định có bản lĩnh gì đó không thể coi thường, có thể là thủ hạ đắc lực của Gin.

Sau khi hai bên hàn huyên đôi điều, liền tiến vào mã tràng cưỡi ngựa.

Cưỡi ngựa là một hoạt động nằm trong hạng mục rất được yêu thích của các quý tộc Anh quốc, không những có thể rèn luyện thân thể, hun đúc tình cảm, mà còn là một nơi thích hợp cho việc xã giao.

Quý tộc Anh quốc luôn phải duy trì địa vị và quyền lực của gia tộc mình, nhất định phải tạo ra sức ảnh hưởng nhất định trong giới quý tộc Anh quốc, thế nên giới quý tộc dựa vào nhiều lần xã giao, có thể giữ gìn tình cảm của nhau hoặc là tạo ra mạng lưới liên lạc mới.

Shinichi cũng thường đi theo cha mình là Kudo Yusaku tới các cuộc xã giao ở mã tràng, lần đầu gặp mặt của cậu và Shiho cũng là ở đây. Kudo là một trong những gia tộc nhận được sự yêu thích của nữ hoàng, mà gia tộc Miyano lại trực hệ với hoàng gia, ngoại trừ cha cùng ngài Miyano có quan hệ hữu nghị ra, thì việc hai gia tộc liên hôn với nhau đưa tới rất nhiều lợi ích.

Thế nhưng đến mã tràng vào lúc trời mưa, đây là lần đầu tiên Shinichi thử nghiệm, bởi vậy cậu cũng mới biết được cho dù trời mưa cũng không ngăn được cái gọi là gặp mặt không thể diễn tả bằng lời của quý tộc.

Shinichi đi đứng bất tiện, thế nên đến lúc cậu đổi xong đồ dành cho cưỡi ngựa trong phòng thay đồ nam sĩ, thì đám người Gin và Aldrich đã cưỡi ngựa đi rồi, chỉ có Vermouth đang ngồi nghỉ trên ghế chờ cậu.

"Nha nha, tôi còn tưởng cậu bị mưu sát ở trong ấy đấy!" Vermouth đã cởi mũ sa lụa đen xuống, bởi vậy cái khuôn mặt tươi cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác không hề bị che lấp, cứ thế bại lộ trước mặt người khác.

"......" Shinichi không để ý đến lời cười nhạo của Vermouth, cái đám người toàn Mafia này không ai là không khẩu nghiệp hết.

Waiter[1] của mã tràng dẫn hai con tuấn mã khỏe đẹp đến trước hai người, sau đó giúp bọn họ leo lên lưng ngựa, rồi lùi ra một bên đi theo phía xa xa.

[1] waiter: có ý là người hầu, người phục vụ. Nhưng để từ "waiter" sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn.

Khắp nơi trong mã tràng đều nhàn nhạt mùi cỏ non thoảng thoảng, từng ngọn cỏ tươi non mơn mởn còn vương những giọt nước long lanh của đất trời, bầu trời tuy rằng vẫn còn chút mờ mịt, thế nhưng đúng là một ngày thích hợp để cưỡi ngựa.

"Cool Guy, đi chậm một chút, phía trước có thể không phải nơi tốt đẹp gì đâu." Vermouth chỉnh sửa một chút rồi tăng tốc độ, đi phía sau khuyên can.

"......" Shinichi sửng sốt một chút, "Gin sẽ không phải muốn ở chỗ này......"

"Cool Guy, cậu thật đáng yêu, điều này sao có thể chứ?" Vermouth che miệng mỉm cười, "Cậu có biết tại sao bọn họ lại chọn nơi này để gặp mặt không?"

"Bởi vì nơi này nhiều người, sân bãi rộng lớn, tầm nhìn khoáng đạt, không dễ dàng bị người khác mai phục?" Shinichi chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời.

"NO! Cái quần ngựa này thuộc khu vực của một thương nhân sản xuất buôn bán vũ khí, gã là một nhân vật cực kì khó chơi ở London, không liên minh với bất kì ai, nhưng cũng không cho phép bất luận người nào nổ súng trên địa bàn của gã, vì lẽ đó Aldrich mới chọn địa điểm gặp mặt ở đây." Vermouth giơ ngón trỏ lên lắc lắc, động tác tao nhã thong dong.

"Gin lo lắng cái này?" Shinichi suy nghĩ về mấy ngày tiếp xúc gần đây giữa cậu và Gin, cậu thường cảm thấy hành vi cùng lời nói của Gin không chút kiêng dè gì vẫn luôn là ham muốn lớn nhất của hắn!

"Xem ra cậu cũng có chút hiểu biết về Gin, thế nhưng ......" Vermouth khẽ mở đôi môi, màu son đỏ thẫm càng khiến nàng tăng thêm mấy phần khí tức mê người.

Hứng thú của Shinichi bị lời nói của Vermouth quật lên, cậu liếc mắt nhìn về nàng, rất muốn biết sau đó Vermouth nói gì.

"Trong thế giới tối tăm ô uế này, tràn ngập những loại sinh vật không giống nhau, bọn họ tôn sùng sức mạnh, lấy khát màu mà tồn tại, là kẻ bình thường thì không thể chạm đến những vật cấm kị. Mà những linh hồn loài người tỏa ra khí tức thuần mỹ, chính là thức ăn tươi ngon nhất, giờ nào khắc nào cũng đều dụ dỗ đám người kia." Thủy tròng[2] màu xanh lục của Vermouth liếc mắt đưa tình về phía Shinichi, tựa như biểu dương mị lực người nào đó.

[2] thủy tròng: mắt ngập nước (đại khái là đẹp)

"Ý của cô không phải là ......" Shinichi cảm giác trong lời Vermouth còn có ý riêng, chẳng lẽ nàng đang nói đến nguyên nhân Gin để ý tới cậu?

"Cool Guy, cậu nắm giữ một đôi mắt trong veo như hải dương, lúc cậu nhìn người khác bằng đôi mắt này, sẽ khiến người ta chìm đắm trong đó, đặc biệt đối với những người đã sớm quen thuộc với bóng tối." Vermouth nhíu mày cười nói, lúc nàng là Sharon cũng thường bị mê hoặc bởi đôi mắt này, dường như từ bé đến lớn đứa nhỏ này luôn mang theo một cỗ khí tức vui tươi.

Shinichi cười khổ một tiếng: "Tôi cũng không thể tự móc mắt mình ra được."

"Thật sự làm người ta không nhịn được mà chà đạp a! Cool Guy, hiện tại không phải là cậu lựa chọn vận mệnh, mà là vận mệnh lựa chọn cậu...... Đối diện với Gin cậu cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là lặng yên không một tiếng động chết trong ống cống rãnh nước bẩn thỉu chưa thi công xong nào đó, hoặc là sống sót rời khỏi Gin. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cực ít người thuộc về vế sau, nếu như cậu có thể đạt thành, thì cũng phải đánh đổi một cái giá không thể vãn hồi được." Vermouth cũng không kiêng kị đang ngồi trên lưng ngựa, nàng buông dây cương ra, châm một điếu thuốc dành cho nữ sĩ, khói trắng như sương mù ngay lập tức tràn ngập giữa hai người, khiến Shinichi có cảm cảm giác mơ hồ giữa hai người có gì đó ngăn trở.

"Vermouth, tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề...... Vì sao phải giúp tôi?" Shinichi khẽ cúi đầu xuống, tóc mái nhanh chóng che lấp đôi mắt cậu, bởi vậy lúc này cậu có vẻ cao thâm khó dò.

"A secret makes a woman woman." Vermouth giơ tay kề bên môi vương hương khói, màu môi đỏ sẫm phối hợp với tia lửa màu đỏ lúc sáng lúc tối, vẻ đẹp yêu diễm khác hẳn với người thường.

Chờ lúc Shinichi cùng Vermouth cưỡi ngựa đến chỗ cần đến, thì Gin cùng Aldrich đã hiệp đàm xong xuôi, hiện tại đang chơi Golf trong sân loại nhỏ ở mã tràng.

Aldrich nhìn thấy Shinichi đi tới, cầm gậy golf trong tay giao cho thủ hạ, quay đầu nói với Gin: "Hay anh để cậu nhóc kia chơi một lát?"

Gin không hề trả lời Aldrich, nhưng vẫn quay đầu lại về phía Shinichi, lạnh lùng nói: "Xú tiểu quỷ, lại đây."

"Tôi chơi không được tốt lắm, hay là không chơi đi." Shinichi từ chối, chơi Polo thì cậu khá thành thạo, còn Golf tuy rằng cậu cũng biết, nhưng ít khi động vào.

Gin nguýt hắn một cái, trầm mặc không nói chuyện.

Mặt Shinichi tối sầm lại âm thầm nhổ nước bọt, cái ngưỡng ra dáng đại gia kia, xem ra là không cho phép cậu từ chối rồi.

Shinichi chậm rì rì na lại, lại phát hiện đứng bên cạnh Gin còn có một nữ sĩ đội mũ sa lụa trắng, cầm cây quạt trong tay, ý cười nghiên nghiên[3] nhìn cậu.

[3] nghiên nghiên: xinh đẹp

Bởi vì cách một lớp khăn che mặt, Shinichi không thấy rõ dáng vẻ của nữ sĩ kia, nhưng nhìn cách trang điểm để phán đoán thì hẳn là tiểu thư gia tộc nào đó.

"Kelina nữ sĩ, sao đi đến chỗ nào cũng thấy bóng dáng của cô thế này?" Vermouth lấy quạt che mặt, không chút hảo ý cười nói.

"Isa Bel, tôi thấy ngực người nào đó sắp xệ xuống bụng rồi, lại vẫn cứ bám lấy người không tha." Kelina kéo tay Gin, xảo quyệt trừng mắt nhìn Vermouth.

"Nha nha, rốt cuộc là ai không có đủ sức lực chống đỡ, không bằng chúng ta đấu một trận đi." Trên trán Vermouth lộ ra gân xanh, sắc mặt cũng đã biến đen hết rồi.

Kelina cười đắc ý, vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến.

Aldrich ở một bên nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đánh nhau vì Gin, nhưng Gin là kẻ ở giữa cũng không có phản ứng gì, theo như truyền thuyết thì Gin cũng không phải kẻ háo sắc.

"Chúng ta thử chút cảm giác chứ nhỉ?" Shinichi vừa mới quen thuộc một tí đã ngay lập tức trở thành viện binh của Vermouth trong trận chiến này, chỉ có thể nhắm mắt cầm lấy gậy golf, hỏi dò người đứng một bên Gin trông có vẻ như huấn luyện viên.

Gin khinh bỉ liếc nhìn Shinichi một cái, tiểu quỷ đầu phiền phức này đúng là giống như đám đàn bà đáng chết kia!

Shinichi đưa gậy cho waiter, hai chân tách ra đứng rộng bằng vai, nắm chặt gậy golf nhắm ngay quả cầu ngay gần mình, dùng lực đánh vào nó.

Quả cầu golf chậm rãi lăn trên thảm cỏ xanh mềm, tựa hồ đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh dọc đường, sau đó cách lỗ cầu khoảng hai mét thì dừng lại.

Aldrich vừa hút xì gà vừa cười nói: "Chàng trai trẻ, thêm ít sức nữa là có thể vào rồi."

Sắc mặt Gin đã triệt để đen, tiểu tử thúi này lại dám làm mất mặt hắn ngay trước mặt kẻ địch, trong báo cáo của Vodka, Kudo Shinichi thế mà lại là một trong mười học sinh toàn năng của Eton College!

Gò má Shinichi hơi đỏ, sau đó khi cậu chỉnh xong tư thế, quay về đồng nhất với lỗ cầu dùng sức đánh vào quả cầu.

Ầm ——

Cầu golf bay nhầm hướng, bay thẳng lên cột đèn rồi bật lại vào nơi nghỉ ngơi, đụng vào nước trà trên bàn, nước bắn hết lên trên người Aldrich.

Ba tên thủ hạ của Aldrich ngay lập tức rút súng ra, một gã thủ hạ khác mặt không đổi sắc lấy khăn ăn lau sạch vết ô uế trên người Aldrich.

Không khí căng thẳng tại hiện trường bốc lên dày đặc, Gin lạnh lùng nhìn Aldrich, không nói một lời nào.

Aldrich phất phất tay, hòa ái dễ gần nói: "Không sao đâu, cậu trai này còn đương tuổi trẻ sung mãn, khó kiểm soát được sức lực của mình. Về phương diện này cậu nên đi theo Gin để học hỏi thêm, hắn là cao thủ, có hắn chỉ đạo cậu đương nhiên có thể đánh cầu vào lỗ."

Nói thì nói như thế, Aldrich trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem ra thiếu niên này là đang giả heo ăn cọp con, nhìn văn văn nhược nhược như thế, nhưng ngụy trang lại rất tốt, thế nhưng rốt cuộc đang còn trẻ không kiềm chế được tính khí, kích động một chút liền lộ tẩy.

Shinichi mẫn cảm cảm nhận được bầu không khí lúc này có gì đó không đúng, mà điều này rất có thể là do cậu gây ra, bởi vậy có chút không tự nhiên lắm.

Gin ghét bỏ nhìn Shinichi, thấp giọng nói: "Lăn qua đây."

"Xin lỗi nha, tôi mới không lăn qua đâu." Shinichi phụng phịu nói, cái điệu bộ nói chuyện của Gin thật không xuôi tai, hơn nữa cũng không phải cậu tự nguyện muốn chơi golf, lại còn đi đứng không tiện, tính khí công tử liền nổi lên.

"Thả lỏng thân thể......" Gin đối với xú tiểu quỷ này thật không có biện pháp, đành phải đi tới phía sau cậu, ôm lấy thân thể Shinichi vào trong ngực, hai tay nắm chặt tay Shinichi, cúi đầu kề sát bên tai Shinichi nói nhỏ.

Trong lòng Shinichi cực kì hồi hộp, đầu óc muốn thanh tỉnh lại cùng lời của Gin, nhưng thân thể vẫn không tự làm chủ được mà càng thêm căng thẳng. Dù là ai bị một Hỗn Thế Đại Ma Vương ôm lấy, cũng không cách nào thả lỏng a.

Lông mày Gin nhíu lại một hồi, cũng không nói thêm gì nữa, tự mình dùng lực vung gậy đánh vào quả cầu.

Quả cầu màu trắng vẽ ra một đường cong parabol duyên dáng, chuẩn xác rơi vào trong lỗ cầu.

-------------

* Mã tràng: là một khu đất lớn chuyên dành cưỡi ngựa (nó khá nhiều bộ phận chuyên môn)

** Mũ sa: cái này thường được phụ nữ Tây Âu sử dụng (kha khá giống mạng che của Trung Quốc)

*** Gậy ba-toong: Bá tước Ma Cà Rồng cũng có một gậy như vậy đó, phần đa quý tộc thường cầm gậy ba-toong chỉ để thể hiện quyền lực các kiểu (Shinichi trong này cũng có lúc cầm nó như để thể hiện mình là thân sĩ)

---------------------

Lời cuối cùng là chúc toàn gia năm mới hạnh phúc, mỹ mỹ mãn mãn

Happy new year !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro