Chương 12. Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phàm là nơi có nam nhân thì sẽ có nữ nhân, nơi có nữ nhân thì sẽ có chiến trường"
______________________

Hiện tại trong tay Shinichi là một tách cà phê của Royal Doulton*, hòa với hương khói mờ mịt của cà phê cao cấp, cậu lặng lẽ đánh giá căn phòng tràn ngập thân sĩ thục nữ, quả thật tẻ nhạt đến cực điểm.

Sau khi kết thúc hoạt động ở sân đua ngựa, Aldrich đề nghị đi tới câu lạc bộ thân sĩ gần đó để vừa giải trí vừa đàm luận, Gin cũng không dị nghị gì cứ thế tiếp nhận lời mời.

Câu lạc bộ thân sĩ này được trang trí cực kì xa hoa, nơi này vốn dĩ là dành cho những hội viên có thân phận đặc biệt, yêu cầu vai vế của hội viên cực kì nghiêm ngặt, lúc Shinichi đi vào có nhìn thấy một vài Nam tước có chút quen mắt đang bị giữ lại phía bên ngoài.

Đương nhiên trong này chỉ toàn những nhân vật thuộc tầng lớp thượng tầng hội tụ, Gin vô cùng được chào đón, đã liên tục khiêu vũ với bảy, tám quý phụ thiếu nữ gì đó.

Aldrich vẫn luôn ngồi trên vị trí cũ, thế nhưng cũng vừa được một quý phụ ngoài ba mươi mời khiêu vũ, vì thế hiện tại chỉ còn Vermouth ngồi cùng cậu.

Thực chất Vermouth cũng là vừa quay lại sau khi nói chuyện xã giao, thế nên giờ nàng đang cởi cái áo khoác lông chồn vừa dày vừa nặng ra.

"Vermouth, cô không mệt à?" Shinichi nhịn không được mà phun tào, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy Vermouth cùng nữ nhân này tranh giành tình nhân, hoặc là cùng nữ nhân kia ngươi trào ta phúng, thực sự bận rộn vô cùng.

"Nha nha, Cool Guy, cậu thật không hiểu a, phàm là nơi có nam nhân thì sẽ có nữ nhân, nơi có nữ nhân thì sẽ có chiến trường, mà so với đám nam nhân dùng bạo lực để tranh đấu thì nữ nhân chỉ có thể giằng co một cách lặng lẽ mà bí ẩn." Vermouth phẩy quạt che khuất khóe môi, cười nhạt nói, "Hôm nay Gin chỉ dùng tạm cái thân phận Tử tước mà thôi, quyến rũ hắn cũng không phải là chuyện gì khó, thế nhưng ánh mắt nữ nhân nơi này cực kì hiểm độc, tự nhiên biết người nào có quyền thế, đáng giá kết giao."

"Ha ha." Shinichi cười khan hai tiếng, thật không hiểu nổi những nữ nhân này nghĩ gì, loại ác ma như Gin cậu trốn còn không kịp, sao có thể nghĩ tới chuyện chạy đến mà quấn lấy chứ?

"Nha nha, cậu cũng không phải là không được để ý đến." Vermouth ôm lấy cánh tay Shinichi, một tay chỉ về phía nữ sĩ tóc đỏ đang cầm một ly Sherry đứng hướng bên trái trước bàn ăn, "Người kia ăn mặc giống như nữ sĩ thường xuyên giao thiệp, từ lúc cậu bắt đầu bước vào đây đã nhìn cậu chằm chặp."

"Vermouth, cô nói bậy gì vậy." Shinichi nhìn theo hướng Vermouth chỉ, ánh mắt nữ sĩ kia cũng không hề lườm nguýt về phía này, sao có thể đang theo dõi cậu được chứ?

"Cool Guy, nữ sĩ đến nơi này thì hơn phân nửa đều mong muốn 'một đêm thành danh', cái mà bọn họ theo đuổi chính là lúc nào cũng được hưởng thụ cuộc sống của tiền tài, quyền lực, địa vị; hoặc tốt nhất là khiến cho cả London đều biết đến tên các nàng......" Vermouth nắm chặt tay Shinichi, lẩm bẩm nói, "Nha nha, tất cả đều do Gin a, biến cậu thành con búp bê xinh đẹp tới cả cách ăn mặc. Không nói những cái khác, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay cậu, đã là sinh hoạt phí cả đời của hai, ba dân chúng bình dân sống ở tầng lớp phổ thông rồi."

Shinichi nghe Vermouth nói vậy mới bắt đầu coi trọng bộ quần áo mình mặc ngày hôm nay. Quần áo cậu mặc là ngay sau khi kết thúc hoạt động ở sân đua ngựa, do Tequila đưa tới, âu phục vừa vặn dường như được chế tác riêng cho cậu, cà vạt màu sẫm trông phẩm vị cũng không tệ, còn có cúc áo hình như là kim cương mang giá trị không nhỏ, đồng hồ đeo tay hoàng kim, cậu biết với vị trí của Gin thì giá trị của những thứ này không thấp, nhưng không nghĩ tới lại đáng giá như thế. Bình thường ở nhà đều là do mẹ chuẩn bị giúp cậu, cậu cũng chưa từng nghiên cứu qua giá trị của mấy cái này.

"Ai nha, xem ra ả đàn bà kia đã hành động rồi." Vermouth nhìn thấy người phụ nữ đang đi về bên này, liền không có ý tốt nở nụ cười.

Shinichi nhìn lên thấy người phụ nữ lúc nãy Vermouth nói quả thật đang đến gần mình, không khỏi cảm khái sức quan sát của nàng.

Vị kia mặc âu phục nhỏ dành cho nữ sĩ, gương mặt như trẻ con, cười lên hết sức thuần khiết, làn da trắng như gốm sứ, quả thật tinh xảo hệt búp bê.

Shinichi cảm thấy đây mới là người Gin sẽ cảm thấy hứng thú nha, nam nhân kia tự dưng không có việc gì lại đi để ý trang phục của cậu làm gì chứ?

Nữ sĩ như búp bê đi tới bên cạnh Shinichi, cũng không chờ Shinichi từ chối nàng đã nhanh chóng bổ nhào lên cậu, ly Sherry trong tay vì thế mà chao đảo đổ hết lên người Shinichi.

Shinichi nhìn nước thấm rộng trên áo khoác âu phục của mình, lại đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Vermouth, sửng sốt một hồi không kịp hoàn hồn.

Nữ sĩ búp bê cuống quýt lấy khăn tay từ trong túi xách ra đưa cho Shinichi, giả vờ xin lỗi nói: "A, thực sự xin lỗi, tôi vừa rồi không cẩn thận bị ngã, quý ngài không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì ......" Shinichi hậm hực, gặp phải loại chuyện phá nát tâm tình thế này dĩ nhiên trong lòng không vui, thế nhưng phát hỏa với nữ sĩ không phải điều mà thân sĩ nên làm, huống chi bên cạnh còn có Vermouth đang nhìn chằm chằm.

Vermouth cảm thấy Shinichi có thể thẹn thùng, lấy lí do khiêu vũ chủ động rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Shinichi lúc đầu còn có thể ứng phó qua loa, sau đó lấy cớ muốn thanh lý vết bẩn trên người nên cũng rời đi.

Trên hành lang vệ sinh, Shinichi nhìn thấy Vermouth đang cầm vật gì đó gõ cửa phòng nghỉ ngơi, cậu trốn ở chỗ quẹo chờ Vermouth đi vào mới lẳng lặng chạy theo.

"Vodka nói anh trốn ở chỗ này hút thuốc, tôi còn tưởng hắn hiếm khi có khiếu hài hước...... Thế nào, không để vào mắt? Kelina nữ sĩ không phải tự xưng yêu anh đến thân tàn ma dại sao?" Vermouth đặt tay trên bả vai Gin, ám muội xoa xoa qua lại.

"Hừ, loại lời nói buồn cười này không cần nhắc tới." Gin không biết đã nghe qua bao nhiêu lần đám đàn bà kia nói với hắn chữ "yêu" này, trong xã hội thượng lưu tràn ngập kim quyền dục vọng này, cũng chỉ tràn đầy những lời nói thấp kém rẻ mạt, cái gọi là tình yêu chính là những người này muốn leo lên một cái đài cao khác để đạp chân xuống.

"Thật đáng tiếc cho đám nữ sĩ ăn diện đẹp đẽ kia, tối nay không biết lại tan nát bao tâm hồn thiếu nữ." Vermouth tựa đầu lên vai Gin, đầu lưỡi đảo quanh môi mình, "Lẽ nào anh không cảm thấy cô quạnh à? Tình nguyện mỗi ngày mỗi đêm hưởng thụ khoái cảm khi con mồi bị săn giết để khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, cũng không vui vẻ khi bên cạnh có thêm một người...... Cho dù đó không phải tôi, tôi cũng hi vọng anh có thể tiếp nhận thêm bất kì ai đó."

"......" Gin cũng không trả lời, hắn không thích vui vẻ bên cạnh những người khác, bởi vì những con người với mục đích không nói rõ thành lời đó khiến hắn không thể bình yên mà ngủ được, cho dù sát thủ lúc ngủ vĩnh viễn không hoàn toàn sâu giấc.

Nhưng với đêm dài cứ chầm chậm một mình hắn sẽ có thời gian để ung dung, hắn đã sớm hình thành thói quen cô độc, không cần thiết phải chia sẻ với bất luận ai.

Vermouth là người đàn bà "ngài ấy" tặng cho hắn, đối với hắn cũng có cảm tình, tuy rằng hắn không biết nữ nhân này mang theo bí mật gì, nhưng phần tình cảm này so với mấy thứ ngổn ngang kia, thì người phụ nữ này đúng là thật lòng hơn rất nhiều.

Đáng tiếc chính là, hắn là một sát thủ, không cần cái gọi là tình cảm.

Gin nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, từng đám mây đen ngưng tụ dần hợp lại với nhau, trong không khí tràn ngập mùi ngai ngái trong lành sau cơn mưa.

Mà trong lúc đó, cả hai người đều trở nên trầm mắc.

Vermouth tựa trên vai Gin nhìn bóng hình hai người phản chiếu lên mặt kiếng trông rất xứng đôi, có nhiều lúc nàng nghĩ hai người bọn họ giống như một chiếc gương phản diện vậy, cả hai cùng lớn lên ở một nơi, trải qua những chuyện tương tự, trong lòng cũng xây nên một bức tường thật cao để che dấu suy nghĩ thật sự trong lòng.

Có lẽ cũng bởi vì quá giống nhau, nên không thể nào ở bên nhau được.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve vành tai Gin, trong lòng Vermouth không nhịn được mà dâng lên một nỗi niềm bất đắc dĩ, cho dù biết được sự thật này, nàng cũng không có cách nào buông bỏ a !

Tay Vermouth trượt theo cần cổ Gin tới tận lưng, sau đó mò tới vòng eo cân đối của hắn.

Gin thế mà vẫn thờ ơ, đến cả hừ cũng không thèm hừ.

Vermouth bất mãn nói: "Gin, sao anh đến một chút phản ứng cũng không có a? Đừng có nói với tôi là anh bị liệt rồi nha?"

Gin nhếch khóe môi, lạnh lùng nói: "Vermouth, hiện tại không phải lúc nói chuyện cười."

"Gin, anh biết rõ Aldrich hẹn anh tới đây sẽ không có việc gì tốt, thế mà anh còn không biết tốt xấu gì dẫn theo cả bé con tới." Vermouth từ bỏ việc câu dẫn Gin, quả nhiên lúc nào cũng là bộ dạng như gỗ chết.

"Mệnh lệnh của người đàn ông kia, đêm nay phải giải quyết Aldrich." Gin hít sâu một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra những tia khói xanh.

Vermouth giật mình nói: "Nha nha, quý ngài kia sao lại sốt ruột vậy? Cho dù là một ả điếm, cũng phải nói giá tiền trước đó nha! Cứ giao dịch thẳng thắn như thế này, thực sự không có chút tao nhã nào."

"Trong Tổ chức có gián điệp, bằng không Aldrich cũng không thể nắm rõ hành tung của tôi như vậy, nếu những con chuột còn tụ tập lại một chỗ, thì cứ một lưới bắt hết." Gin cũng chẳng muốn mập mờ với đám người kia, đơn giản là giải quyết một lần luôn.

"A, biết ngay là anh sẽ hoài nghi người trong Tổ chức mà, đây là kết quả Bourbon đã điều tra." Vermouth giao cặp tài liệu trong tay cho Gin, nàng hiểu rõ Gin có bệnh đa nghi, nhiệm vụ lần này thất bại tất sẽ khiến hắn nghi ngờ, từ các dấu vết cũng có thể nhận ra Aldrich đã biết được tin tức từ trước.

"Hừ, cô gọi Vodka lại đây, tiện đường đưa tiểu quỷ canh cửa kia kéo về." Gin lạnh nhạt nói một câu, nhưng lại khiến Shinichi đang nghe trộm sợ hết hồn, Gin phát hiện cậu nghe lén sao?

Shinichi lúng túng đứng trước cửa, cậu vừa phát hiện Gin và Vermouth có mối quan hệ không bình thường, vốn dĩ biết rằng nhìn trộm là không tốt nên cậu đang tính rời đi rồi, nhưng bỗng Gin và Vermouth lại nhắc tới quý ngài, sau đó lại nói tới mấy chuyện gián điệp bên trong Tổ chức, cậu mới không dời chân nổi.

Sự tình quả thật có chút quái dị, dựa theo điều tra của cậu thì Gin phải là BOSS mới đúng, thế nhưng lúc nãy lại nghe là mệnh lệnh của "ngài ấy", "ngài ấy" đến cùng là ai? Còn có mấy cái gián điệp liên quan nữa!

"Đi thôi, Cool Guy." Trong lúc Shinichi đang suy đoán lung tung thì Vermouth đã đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái.

Shinichi ừm một tiếng, sau đó lén lút quay đầu lại nhìn Gin một chút, trên tay Gin còn lại nửa điếu thuốc lá, hắn trực tiếp ném xuống đất rồi dẫm lên, sau đó lấy một điếu khác từ trong hộp thuốc ra ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc trong bóng tối, ánh sáng màu vàng chập chờn tán trên gương mặt nghiêm túc của hắn, đôi mắt lạnh lẽo kia phảng phất như con báo sắp sửa bắt được con mồi.

Bảo bảo bị dọa sợ rồi nha, đành phải ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ đi theo Vermouth, Shinichi vừa đi vừa nghĩ nát óc tìm ra lý do cho hành động quỷ dị của mình.

"Cool Guy, thằng nhóc nhà cậu không phải đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Gin đấy chứ?" Vermouth chủ động nhắc tới đề tài này, mà căn bản Cool Guy cứ bày cái bộ mặt tỏ vẻ hiếu kì thế kia, nếu như không nói rõ với cậu ta, xem ra đêm nay Cool Guy không ngủ được mất thôi.

"Không có!" Shinichi thề thốt phủ nhận nói, tìm hiểu sâu vào chuyện riêng của người khác, lại còn là quan hệ nam nữ, thế nào cũng không tốt, nhưng mà không thể phủ nhận cậu xác thực rất tò mò.

"Gin từ bé đã là người thuộc về bóng tối, hoàn toàn bất đồng với cái đám đàn ông cả ngày chìm trong giấc mộng thượng lưu, ăn chơi chè chén, hắn trải qua những cuộc chiến chân thật nhất, trên người để lại rất nhiều vết thương, mỗi lần hành động đều đấu đến ta sống ngươi chết, chỉ có người tiêu diệt được kẻ địch thì mới có thể sống, đó là thế giới cậu không thể nào tiếp nhận được...... Mà tôi và hắn là người cùng thế giới ấy, quá giống nhau thì không thể ở bên nhau được." Vermouth ôn nhu nở nụ cười, bên trong sóng mắt tràn đầy nỗi sầu bi không thể nói.

Shinichi quả thật không hiểu, tại sao người giống nhau thì không thể ở bên nhau, cậu cho rằng nếu như Vermouth mến mộ Gin, Gin cũng mến mộ Vermouth, hai người nên vui vẻ ở bên nhau mới đúng.

"Cool Guy, đứa bé này cũng thật là, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết trên mặt, tôi với Gin cũng không thể yêu nhau a!" Vermouth tinh nghịch véo má Shinichi, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Shinichi xoa xoa hai má mình, tựa hồ hiểu rõ sự bất đắc dĩ của Vermouth, nếu như yêu một người không khác mình là mấy, chẳng khác gì đang tự luyến nha.

May mà Vermouth rời đi trước, nếu không để cho cô nhìn thấy mấy cái suy nghĩ trên mặt Shinichi lúc này, không chừng sẽ tàn nhẫn mà gõ đầu cậu.

Shinichi bị Vermouth vứt lại ở hành lang, cậu cũng không muốn quay lại trong câu lạc bộ đầy ắp người nữa, liền đi về phía cửa lớn. Đương nhiên, cậu không hề phủ nhận ý niệm muốn chạy trốn, dù sao ai mà muốn ở cùng với một đám đại ma đầu chứ.

Nhưng lúc tới trước cửa, Shinichi chợt phát hiện Tequila đang đứng với một người đàn ông cao lớn, cậu lập tức tìm chỗ trốn.

Tequila dùng hộp diêm quẹt lửa để châm thuốc, châm cho người đàn ông kia, rồi tự châm cho mình.

Nam tử đứng cạnh Tequila có một vết sẹo trên mặt, đường nét khuôn mặt thô lỗ, mặc đồng phục trong Tổ chức của Aldrich, Shinichi nhìn qua một cái là nhận ra, đây là một trong những người đã giơ súng chĩa vào Gin.

Không lẽ Gin phái Tequila làm giao dịch gì đó với đám người Aldrich?

Shinichi do dự một chút, đây là lần thứ hai trong tối hôm nay cậu làm việc mà cậu không muốn nhất – nghe trộm.

Tequila và người đàn ông kia đều đứng trước cửa hút thuốc, tuy đối mặt với nhau, nhưng không ai nói với nhau lời nào. Bên chân của mỗi người đều đặt một cái vali, màu sắc cùng hình dáng giống nhau như đức, gần như không tìm được ra điểm khác nhau.

Shinichi trốn sau cửa cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ giao dịch mà không cược tiền các thứ à? Hay là bọn họ mới vừa giao dịch xong? Trong vali kia có gì nhỉ?

Ngay trong lúc Shinichi đang suy đoán, Tequila ngậm điếu thuốc trong miệng, sau đó khom lưng cầm lấy một trong hai cái vali, chậm rãi đi về phía phòng câu lạc bộ.

Shinichi nhìn thấy rõ ràng, vali mà Tequila cầm không phải là cái ở bên chân gã, mà là bên chân người đàn ông kia, lẽ nào cậu thật sự tới chậm, hai người đã giao dịch xong hết rồi?

-----------------

* Tách cà phê Royal Doulton:

----------------------

Bởi vì xong hết việc rồi nên tôi mới quay lại đây :))) sẽ cố gắng update liên tục nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro