Chương 13. Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám nam nhân đó a...... Hưởng thụ chiến tranh mình mang tới"
_________________________________

"Ai nha, nhìn thấy cái gì thú vị hả?" Giọng nữ vô cùng đặc biệt của Vermouth vang lên từ phía sau, bóng người quyến rũ cũng xuất hiện sau đó.


Vodka giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, ý rằng Vermouth đừng nói nhiều để không quấy nhiễu người dưới kia.


Vermouth rón rén đi tới bên cửa sổ, vén một bên rèm cửa nhìn xuống, Tequila đang hút thuốc với một người bên phía Aldrich.


Vermouth nở nụ cười quyến rũ, lấy hai điếu thuốc lá, rồi đưa một cái cho Vodka, thấy Vodka không chịu nhận liền trực tiếp nhét vào miệng gã.


"Không phải chỉ là hai gã đàn ông hút thuốc thôi sao, có cái gì mà ngưỡng mộ?" Vermouth nghiêng người dựa vào một bên cửa sổ, ngón trỏ cùng ngón giữa cầm thuốc lá, chậm rãi nhả khói lên mặt Vodka.


"Vermouth, cô không thể nào không nhận ra được." Vodka tự biết đầu óc mình không được tốt lắm, vì thế nếu như ngay cả mình cũng nhìn ra được sự tình, thì Vermouth không thể không biết.


Vermouth cười một cách bất cần: "Vodka, tôi cũng không phải ngồi trên vương vị, không cần thiết nhọc lòng để ý mấy cái này."


Vermouth sao có thể không nhận ra điểm kỳ lạ giữa hai người dưới kia được, chỉ là nàng chẳng muốn bận tâm, quân cờ thì nên phục tùng kỳ thủ, kỳ thủ đi bước nào, nàng cũng sẽ đi theo như vậy.


"Cô, người đàn bà này......" Vodka vốn dĩ rất căm ghét nữ nhân khắp thân đều tản ra khí tức thần bí này, lúc này lại càng chán ghét hơn.


"Nữ nhân tôi đây phụng mệnh Gin tới gọi cậu qua chỗ hắn, hình như hắn có việc gì đó quan trọng cần tìm cậu." Vermouth nhìn thấy Vodka tức giận, lúc này mới không nặng không nhẹ bỏ lại một câu như thế, làm hại Vodka vội vội vàng vàng rời đi.


Shinichi trong lúc quan sát hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trên lầu, cậu lúc này còn đang suy nghĩ làm sao để tìm hiểu thứ nằm trong vali của Tequila, Tequila có phải gián điệp tiềm tàng trong Tổ chức hay không.


Mặc dù đây là chuyện của Tổ chức Áo đen, thế nhưng Shinichi - kẻ luôn cảm thấy không thể không liều mạng - vẫn quyết định đi tìm hiểu chân tướng.


Tequila vừa đi vào trong câu lạc bộ liền thấy thằng nhóc Gin đem về hình như đang muốn chạy trốn, gã hơi nhíu mày, do dự chốc lát vẫn là đi về phía oắt con kia.


"Thiếu gia Kudo, sao cậu lại ở chỗ này?" Tequila dùng kính ngữ rất cung cách nói chuyện với Shinichi, người mà Gin đem về thì cũng nên kính trọng.


"Vết thương của tôi hình như rách rồi." Shinichi làm bộ đau đớn vì vết thương bị rách ra, muốn dụ dỗ Tequila thả cái vali xuống.


Tequila nheo mắt lại, tuy ngoài mặt vẫn kiên nhẫn nhìn Shinichi, nhưng trong lòng tựa hồ đã gào thét "thằng nhóc phiền toái". Tuy không phải rất tình nguyện, nhưng Tequila vẫn đưa một tay lại giúp Shinichi, đỡ cậu đi đến bên chỗ ngồi gần đó.


Shinichi cảnh giác nhìn Tequila, dù tình nguyện giúp cậu nhưng vẫn không chịu thả vali xuống, hơn nữa quan sát qua vẻ mặt gã với mu bàn tay gần như nổi gân xanh, xem ra cái vali này không hề nhẹ.


Tequila ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho Shinichi, lúc này cậu mới có cơ hội quan sát cái vali kia ở khoảng cách gần, từ bên ngoài không thể nhìn ra vali chứa cái gì, thế nhưng cậu ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt của quả hạnh nhân.


Shinichi cảm giác như mình đã ngửi qua mùi này rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được, hai mày gắt gao nhíu chặt.


Tequila kiểm tra thì thấy vết thương cũng không có dấu hiệu xuất huyết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Shinichi, thấy biểu tình của Shinichi đầy ảo não, trong bụng nghĩ thầm thằng oắt ngu ngốc này đang tính chạy trốn thì bị mình bắt gặp, hiện tại đang rầu rĩ nghĩ lí do nói dối cho qua ải.


"Ai nha, Cool Guy, cậu ở đây a, Gin đang tìm cậu đấy." Vermouth khóe miệng ngậm cười xuất hiện sau lưng hai người, tựa hồ trong lúc vô tình thấy đối phương nên tới hỏi thăm xem sao.


Tequila trầm giọng nói: "Vermouth, cô tới thật đúng lúc, tôi có việc gấp muốn nói với Gin, nhưng mà vết thương của thiếu gia Kudo hình như bị rách ra......"


"Nha nha, tâm can bảo bối của Gin bị thương sao, đây quả thật là chuyện lớn nha, yên tâm đi, tôi sẽ đưa Cool Guy về." Vermouth đứng khoanh tay, dùng ngữ khí cực kì khuếch đại tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên, sau đó cam kết nói.


Tequila nhấc theo vali cực kì vội vã rời đi, Shinichi đến cả câu để giữ người lại cũng không kịp rời khỏi miệng.


Vermouth mặt đầy hài hước nhìn Shinichi nói: "Đi thôi, bé con thích nói dối."


"Khụ khụ, tôi chỉ là phát hiện ra vài thứ, nên mới muốn biết rõ." Trong đầu Shinichi hiện tại vẫn còn quanh đi quẩn lại đồ vật có mùi hạnh nhân kia, cậu xác định mình chắc chắn đã gặp qua nơi nào rồi.


Lúc Vermouth và Shinichi rời khởi câu lạc bộ, bên ngoài mưa đã bắt đầu tí tách rơi, những hạt mưa nhỏ bé kia rơi tán loạn trên mặt đất, toàn bộ thế giới dường như bị vô số sợi chỉ bạc phân cách ra làm nhiều mảnh, khiến cho người ta có cảm giác thê lương vô cùng quỷ dị, phảng phất có chuyện gì rất lớn sắp xảy ra.


"Cool Guy, càng tiếp cận người đàn ông kia, càng dễ bị bóng tối nuốt chửng...... Hoa văn dùng biểu tượng của chết chóc cùng Mạn Đà La màu đen chính là đại biểu cho người thuộc về bóng tối, hiện tại cánh cửa vận mệnh đang đợi cậu mở ra, cậu muốn trả cái giá khổng lồ để thoát khỏi nơi này, hay là anh dũng không sợ mà lựa chọn cái chết?" Vermouth ngửa đầu nhìn về phía chân trời đang phiêu vũ kia, mùi máu tươi nồng nặc dần tràn ngập trong đầu nàng, cho dù đại chiến chưa xảy ra, nhưng nàng đã tiên đoán được tương lai từ lâu.


"......" Shinichi trong lúc Vermouth còn đang cảm khái, dần dần nhớ tới mùi hương kia —— Axit Picric*, thuốc nổ màu vàng do nhà hóa học người Anh Peter Woulfe tìm ra năm 1771, hiện nay là một loại thuốc nổ vô cùng thông dụng.


Shinichi mở to hai mắt không thể tin tưởng được nhìn Vermouth, mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Vermouth dùng tay bịt miệng lại.


"Cool Guy, đây là thế giới thuộc về chúng ta, cậu không có tư cách nghi vấn. Đám nam nhân đó a...... Hưởng thụ chiến tranh mình mang tới, trong bóng tối người ta vô cùng yêu thích máu tươi cùng chết chóc." Trong ánh mắt Vermouth mơ hồ toát lên một tia xem thường, toàn bộ đều biểu hiện ngạo mạn đến cực điểm.


"Nhưng mà Gin có thể sẽ......" Kudo Shinichi nhìn lại phía cửa lớn câu lạc bộ, cậu không hiểu vì sao Vermouth yêu Gin như vậy, lại có thể trơ mắt không để ý khi Gin gặp nguy hiểm, hơn nữa việc này có thể sẽ ngộ thương rất nhiều người trong câu lạc bộ.


"Cool Guy, nếu như Gin dễ dàng mắc lừa mà chết như vậy, thì cũng quá uổng phí một thân uy danh của hắn rồi." Vermouth cũng không muốn nhìn thấy cái hiện trượng đầm đìa máu me kia, hơn nữa nàng chán ghét máu tươi bắn lên trên áo khoác của nàng, dù sao đây cũng là hàng xa xỉ được đặt làm riêng nha.


"Vậy những người khác......" Shinichi lại không yên lòng hỏi, việc này cậu khả năng không thể chen chân được, thế nhưng những người vô tội kia không đáng để chịu ảnh hưởng.


"Cool Guy, cậu có biết ông chủ của câu lạc bộ này là ai không? Trong câu lạc bộ 90% người đều thuộc hắc đạo, đây là điều kiện duy nhất để nhập hội." Vermouth cười cười xoa gáy Shinichi, "Trên đời này, vốn dĩ không có người nào là vô tội, bọn họ đúng lúc này lại ở đây, vận mệnh đã vì bọn họ mà trải thảm con đường tương lai."


Shinichi đột nhiên cảm thấy đây chính là thịnh yến của ác ma, những người đường hoàng kia bị rượu ngon, người đẹp, mỹ cảnh dụ dỗ cuốn vào cuồng hoan, mà những người này căn bản không biết chính mình sẽ bị cuốn vào một hồi tranh đấu của ác ma.


Vermouth thấy xe ngựa của Gin chậm rãi dừng lại trước bọn họ, nàng liền đẩy Shinichi vào trong xe ngựa, cực kỳ có phong thái thân sĩ mở cửa xe ngựa cho Shinichi.


"Vermouth, tôi không muốn đi, tôi không muốn để vận mệnh điều khiển tôi......" Shinichi nắm chặt tay Vermouth khẩn cầu, tinh thần trượng nghĩa của Shinichi khiến cậu không cách nào rời đi được.


"Đứa ngốc, tôi nói gì cậu cũng tin, sớm muộn gì cũng bị người ta gặm đến xương cũng không còn...... Ở nơi này, làm gì có ai là khán giả, cho dù là những đứa bé cực kì vô hại thì cũng đều là người của Gin và Aldrich, là những kẻ giết người không chớp mắt, cậu cho rằng dã báo và dã lang có thể hòa thuận sống cùng nhau sao? Ngoan, phu xe sẽ đưa cậu tới điểm ẩn nấp gần đây của Gin, ở trên đường này chỉ cần là kẻ có mắt thì sẽ không dám xông vào, chờ việc ở đây kết thúc tôi sẽ đến đón cậu." Vermouth rút tay lại, ra hiệu cho phu xe rời đi.


Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, cùng bóng đêm gần như hòa làm một, xe ngựa dần dần đi xa.


Shinichi bán tín bán nghi nhìn câu lạc bộ dần biến mất trong tầm mắt, tự biết bản thân bất lực không thể làm gì được, trong lòng không khỏi u sầu.


Cậu không thể nhúng tay vào chuyện Hắc đạo, thế nhưng cậu có thể để cảnh sát nhúng tay, chỉ là bên cạnh còn có người của Gin, hơn nữa cậu cũng không biết cục cảnh sát gần nhất ở đâu.


Shinichi nghĩ được mục tiêu, thì lại phải tìm cơ hội để rời khỏi người của Gin đi báo cảnh sát, bọn họ hẳn là chưa động thủ nhanh như vậy.


Chỉ chốc lát sau xe ngựa đã dừng lại, phu xe mời Shinichi xuống, sau đó mang theo Shinichi tiến vào một tòa nhà nhìn qua có vẻ đã có hàng trăm năm tuổi, sau đó mới rời đi.


Shinichi được căn dặn là không được đi khỏi chỗ này nên đành phải chờ cho phu xe rời đi mới quan sát xung quanh, nơi này ngoại trừ dụng cụ trong nhà vô cùng cổ xưa ra thì không hề có bóng dáng ai nữa, cảm giác cảnh báo có sát ý trong lòng lại dâng lên.


Cậu suy nghĩ trong thư phòng nói không chừng sẽ có bản đồ, liền lập tức chạy đi tìm thư phòng, chỉ chốc lát sau đã tìm được vật mà cậu muốn.


Cục cảnh sát cách tòa nhà này một khoảng khá xa, phải đi qua ba con phố, Shinichi cầm theo bản đồ rồi rời khỏi chỗ ẩn nấp của Gin.


Khu vực như này trước đây Shinichi chưa từng tới bao giờ, hơn nữa đây cũng là khu vực bần cùng nhất cậu lần đầu tiên tới, cách càng xa điểm ấn nấp của Gin, cảnh tượng xung quanh càng trở nên hoang vu, những ngôi nhà xa hoa cổ xưa mang phong cách Gothic dần biến thành nhà trệt cũ nát, ven đường, dưới cầu, góc tường, nơi nào cũng có một đám người hoặc nằm hoặc ngồi xổm, buổi tối gió lạnh gào thét như vậy mà bọn họ đến cả mảnh vải giữ ấm cũng không có.


Shinichi không biết trên đời này còn có một đám người như vậy, cho dù trước đây có nghe qua người khác thường đàm luận người ở khu bình dân khốn cùng đáng thương cỡ nào, nhưng cậu vẫn cho rằng nghèo khó là kiểu như ông chú Mouri, tuy rằng không thể so với quý tộc giàu có, thế nhưng chí ít ăn no mặc ấm, có một chỗ che mưa che gió.


Nhìn ven đường ố vàng những thân ảnh gầy yếu, Shinichi cảm giác có một bụi gai chậm rãi đâm vào tim cậu, mới vừa rồi những tiếng cười tiếng nói, hình ảnh rượu ngon người đẹp xẹt qua trước mắt, cùng với khung cảnh đường phố u ám cứ thế xếp chồng lên nhau, thì ra địa ngục và thiên đường gần nhau đến vậy.


"Anh ơi, anh có muốn mua hoa không ạ?" Một đứa bé trai từ nơi góc tường đi ra kéo góc áo Shinichi.


Shinichi nhìn đứa bé mặc y phục chắp đầy mảnh vá, có chút ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, anh không mang tiền."


Đứa bé trai thất vọng cúi đầu xuống, khóe mắt tựa hồ ngấn lệ long lanh.


"Em có biết cục cảnh sát gần đây ở nơi nào không? Nếu như em dẫn anh tới đó, anh sẽ cho em đồng hồ của anh." Shinichi tuy rằng cảm thấy đưa đồng hồ Gin cho cậu chuyển giao sang người khác có chút không tốt lắm, thế nhưng đứa bé này nhìn qua rất đáng thương, hơn nữa cậu quả thực cần đi gặp cảnh sát.


"Em biết, anh đi theo em." Đứa bé thoải mái đáp lại, nhanh chóng đi trước dẫn đường.


Shinichi vội vàng đuổi theo sau, sợ mình sẽ mất dấu.


Động tác của đứa bé rất nhanh nhẹn, qua lại bên trong phố lớn ngõ nhỏ vô cùng bình thường, quả thật quen thuộc hết thảy đường đi lối lại của nơi này.


Shinichi theo phía sau vô cùng gian nan, bóng dáng đứa bé kia chợt lóe trong chốc lát, chỉ chốc lát sau Shinichi đã hoàn toàn không nhận biết được khung cảnh xung quanh.


"Hộc hộc......" Shinichi gập người lại, hai tay chống trên đầu gối, nhìn hẻm nhỏ âm u phía trước, đứa bé vừa nãy mới lắc người đi vào, cậu chạy theo tới đây cũng đã mệt đến thở hồng hộc.


Chỗ này cực kì lạnh lẽo, không một bóng người, bốn phía đều là tường vây cao vút, một tia sáng cũng rất khó xuyên qua.


Shinichi đột nhiên nổi da gà, ở trong hẻm nhỏ âm u này, nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt, bầu không khí ẩm thấp cứ luẩn quẩn xung quanh.


Nhưng mà Shinichi không có lựa chọn nào nữa, cậu phải nhanh chóng tới được cục cảnh sát, vì thế chỉ có đi theo dấu chân của đứa bé.


Chờ Shinichi tiến vào trong hẻm nhỏ đen kịt, phía trước truyền đến một tiếng động nhỏ, cậu sững sợ đứng tại chỗ, không dám đi về phía trước.


Nó không giống như âm thanh tiếng chó mèo kêu, cứ giống như thợ săn ngủ trong bóng tối.


Shinichi nắm chặt tay, chậm rãi lùi về sau, muốn rời khỏi phạm vi thợ săn công kích.


Âm thanh dao cắt vào không khí bỗng nhiên vang lên, Shinichi càng lùi về phía sau, thân thủ thợ săn trong bóng tối càng nhanh hơn, một nhát chém vào cánh tay Shinichi.


Shinichi cảm giác cánh tay mình một trận đau nhói, sau đó cậu ngã về phía đầu hẻm, ánh sáng nhỏ yếu rốt cuộc chiếu xuống mặt thợ săn.


Ánh trăng màu bạc khúc xạ một bóng người nhỏ gầy, bé trai mặc quần áo đầy mảnh chắp vá cầm theo lưỡi dao sắc bén còn nhuốm máu bước từng bước từ trong bóng tối ra, tròng mắt không chút cảm tình nào cùng với dáng vẻ đáng thương trước đó quả thật khác nhau một trời một vực.


Shinichi khi nhìn rõ đứa bé thì hai mắt trợn to, dường như không thể tin tưởng được người xuống tay với cậu lại là đứa bé trông vô cùng tội nghiệp kia.


Bé trai vẫn bình tĩnh giống như cũ, cầm lưỡi dao nhanh chóng đánh về phía Shinichi, giơ vật sắc bén cao quá đầu như định đâm xuống.


Shinichi dù không biết thế nào nhưng cũng không quá sợ hãi, mắt trợn lên nhìn mũi dao từ trên đầu đứa bé kia rơi xuống, sau đó mắt bỗng nhiên bị máu bắn lên tung tóe, cả thế giới lập tức biến thành màu đỏ như máu**.


Theo bóng dáng đứa bé dần dần ngã xuống, bên trong không gian tối tăm ánh lên một ánh sáng lạnh lẽo, tròng mắt như Dã Lang ngủ đông trong bóng tối, cảnh giác, vô tình mà lại tràn ngập sát khí.

-----------------------

* Axit Picric: một chất hóa học màu vàng -  C6H2(NO2)3OH

- Khi được phát hiện ra thì đây được xem là một loại thuốc dùng trong giám định pháp y, Ngành mô học dùng dể biến màu cơ ở những khớp nối, thể không bào, các phần gỗ (picro aniline xanh) và tác nhân làm thuốc hãm màu. Nó đã được sử dụng làm dược phẩm để trị bệnh sốt rét, giun móc, mụn rộp, đậu mùa cũng như dùng làm thuốc kháng sinh.

- Nhưng đến thời điểm khoảng 1885 - 1888, tức là thời gian khớp với truyện ấy thì nó được phát hiện tính nổ, trở thành thuốc nổ cực kì nguy hiểm ngang với TNT, được gọi là Lyddite.

**  chỗ này là máu của thằng nhóc kia bắn lên mắt Shinichi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro