Chương 14. Băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải, chỉ là cái này...... là dùng cho thi thể"
_____________________________________________

Kudo Shinichi nằm mơ cũng không nghĩ đến, vào một đêm đen kịt, mình cực kì chật vật nằm trên đường phố vô cùng bẩn thỉu, bị một Dã Lang cao ngạo nhìn xuống, tuy rằng chính cậu cũng không biết dùng từ như thế để hình dung Gin có đúng không, thế nhưng đối với cậu mà nói bị Gin nhìn cả người từ trên xuống tỏa ra một luồng uy hiếp khó diễn tả thành lời.

Gin toàn thân áo đen từ trong hẻm nhỏ bước ra, ánh trăng màu bạc trở thành khung cảnh nhu hòa, hòa cùng với mái tóc dài màu bạc của hắn. Tay hắn cầm súng còn đang tỏa ra khói trắng, mũ dạ màu đen hơi nhếch lên cao, nước mưa óng ánh long lanh quanh vành mũ cực kì chậm chạp rơi xuống.

Ánh mắt Shinichi nhìn theo giọt mưa, thấy đôi đồng tử màu xanh lục ẩn chứa sát khí của Gin bị nước mưa hóa thành hai nửa, đôi môi mỏng giống như mang màu hồng nhạt dễ chịu, sau đó hạt mưa rơi xuống lễ phục đen hơi ẩm ướt, theo độ cong lăn xuống, cuối cùng hóa thành một điểm đen trên y phục, không còn thấy tăm hơi.

Hoặc có lẽ là vừa trải qua một bữa tiệc chết chóc sắp kề cận, Shinichi cảm thấy vào giờ phút này Gin vô cùng đẹp trai, giống như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích vậy, trên người bao phủ một tầng hào quang chói lọi.

Gin nhìn Shinichi ngã trên mặt đất, lông mày không dễ phát hiện nhíu lại, áo khoác âu phục của Shinichi không biết đã rơi nơi nào, áo sơ mi ướt nhẹp dính đầy bùn đất kề sát trên người Shinichi, phối hợp với vẻ mặt trắng bệch bất lực của cậu, cả người có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Hừ, quả nhiên là tiểu công chúa mảnh mai, giết cậu ta quả thật lãng phí sức mạnh của mình.

Đáy lòng Gin lặng lẽ sản sinh ra ý niệm này, trong lúc nhất thời không có động tác gì.

Hai người đối diện lúc này cũng không nói gì, giống như một hình ảnh bất động, cứ vậy yên lặng ở trong bóng tối không chút tia sáng nhìn chằm chằm đối phương.

Shinichi cảm giác cổ họng mình có vị chát đầy khô khốc, cậu muốn gọi tên Gin, nhưng đến cùng vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Gin nhìn thấy tiểu quỷ hé miệng ra tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đến cùng vẫn không thốt ra được, hắn thiếu kiên nhẫn mở miệng: "Xú tiểu quỷ, cậu đến cả thằng oắt con sáu tuổi cũng không bằng."

Dễ dãi đi theo người khác như vậy, một chút cảnh giác cũng không có, nếu như không phải người của Tổ chức được hắn phái đi theo âm thầm theo dõi, thật không biết đứa ngốc này sẽ trải qua một ngày dài ở bên cống nước bẩn thỉu này như thế nào.

"......" Shinichi nghẹn họng, cậu làm sao mà biết được đứa bé nhỏ gầy kia lại ra tay tàn nhẫn như vậy! Mà đúng rồi, đứa bé bị Gin bắn mới ngã sang một bên, bây giờ thế nào rồi?

Shinichi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó ngoại trừ vết máu ra, thì đã không còn bóng người.

"Hừ, cậu còn dư sức đi quan tâm người khác?" Gin không khỏi nghĩ, tâm tư của xú tiểu quỷ thật sự quá tốt, đến cả lúc này mà còn đi quan tâm kẻ suýt chút nữa đã giết hại mình, không phải thánh mẫu thì chính là ngu ngốc.

"Tôi chỉ sợ anh giết người thôi mà." Shinichi khẩu thị tâm phi, nếu như cậu nói với Gin cậu sợ đứa bé kia bị giết chết, nhất định sẽ bị hắn khinh bỉ lần nữa.

"......" Gin từ trên cao nhìn chằm chằm Shinichi, trầm giọng nói, "Thằng oắt kia còn sức lực chạy trốn thì đương nhiên không thể chết được, cậu không chịu đứng lên là định chờ nó quay lại giết sao?"

Dùng khả năng thiện xạ của hắn bắn ra, oắt con đó tạm thời chưa thể chết, nhưng cũng sống không lâu.

"Á, quên mất!" Shinichi liền chống hai tay vội vàng muốn đứng lên, nhưng dùng sức mới phát hiện lúc nãy mình bị ngã xuống lại khiến vết thương bị rách ra, hiện tại hơi động một chút liền đau đến xé rách tim gan.

Gin liếc mắt nhìn Shinichi, đối với động tác nhu nhược này vô cùng không thích, xoay người muốn rời đi.

Shinichi thấy Gin không chút lưu tình quay đi, đáy lòng nhanh chóng sinh ra một luồng cảm tình quỷ dị như đứa bé bị vứt bỏ, vội vã kêu lên: "Này, Gin......"

Gin dừng bước, hắn đứng ở đầu hẻm tối tăm khiến Shinichi không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, Gin chỉ đứng quay lưng với Shinichi một lát, cuối cùng quay người lại, hơi khom người xuống đưa tay về phía Shinichi.

Trong khoảnh khắc ấy, Shinichi đột nhiên cảm giác có gì đó xâm nhập thân thể cậu, từ lòng bàn chân lan đến trái tim, cái cảm giác kì dị ấy sắp đem cậu nhấn chìm hoàn toàn......

Gò má Shinichi dần đỏ lên, cậu đặt bàn tay nhỏ bé tinh tế của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của Gin, nhiệt độ sản sinh trong chớt mắt khi hài bàn tay giao với nhau kia, khiến cả hai người chưa từng trải qua có chút run rẩy.

Shinichi không tự chủ được đưa mắt nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, hóa ra một người sống trong bóng tối cũng có nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy, hay là nội tâm Gin cũng không phải quá băng giá như vẻ ngoài hắn biểu hiện, bằng không hắn sao có thể tới cứu mình chứ ?

Sau đó Shinichi mới chú ý đến nhẫn đeo trên ngón giữa của Gin, nhẫn bạc nạm đá quý màu xanh lục vô cùng mỹ lệ giống như con người hắn vững vàng đeo vào ngón giữa, dù đang trong đêm tối vẫn phát sáng lóng lánh. Nhờ thanh mai trúc mã Mouri Ran, Shinichi cũng có chút kiến thức về ý nghĩa đeo nhẫn, nhẫn đeo ở ngón giữa bàn tay trái có nghĩa là hai người đính hôn với nhau.

Gin có hôn thê ?

Lúc cậu còn đang sững sờ thì Gin đã nắm chặt tay Shinichi kéo cậu đứng dậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đó Shinichi va phải lưng Gin, mũi bị va đỏ ửng lên.

Gin quay lại nhìn Shinichi, thấy ngay bộ dạng cậu đang dùng tay ôm lấy mũi mình cực kì ngu xuẩn, hắn chưa từng thấy kẻ nào vô dụng đến thế.

"Nằm im." Gin ôm lấy Shinichi, ung dung tiến vào trong bóng tối.

Shinichi lúc đầu còn giãy dụa một hồi, mãi đến khi Gin cảnh cáo cậu mới bình tĩnh lại, nếu không phải cậu bị Gin bế theo kiểu công chúa, cậu cần gì phải phản ứng mạnh mẽ vậy chứ.

Trong ngõ hẻm tối đen không một bóng người, ngay cả mặt của đối phương cũng không thể thấy rõ, Shinichi thật không biết làm sao nam nhân này có thể cất bước trầm ổn đi lại trong này như vậy, thế nhưng khí tức của nam nhân đưa đến cho người ta một loại cảm giác an toàn, khiến cho cậu dù chưa quen được với hoàn cảnh xa lạ này cũng không có chút sợ hãi nào.

"Gin, tại sao anh lại gia nhập Mafia." Có lẽ hiện tại nam nhân đưa tới cho Shinichi cảm giác quá an toàn, hơn nữa trong bóng tối mơ hồ không chỉ tầm mắt của hai người, còn có rất nhiều cảm giác khác, cậu liền mở miệng hỏi.

Những chuyện liên quan đến Gin cậu biết còn khá ít, hơn nữa thân thế của Gin cậu cũng không biết, bởi vì quá thần bí nên mới càng khiến người ta muốn tìm hiểu.

Gin nhíu mày trả lời: "Không có nguyên nhân."

"Sao lại không có nguyên nhân được?" Tật xấu của thám tử trong Shinichi lại trỗi dậy, đã có vụ án thì nhất định phải có động cơ gây án, vì thế cậu cho rằng Gin trở thành Mafia cũng sẽ có nguyên nhân nào đó, lẽ nào gia đình hắn cũng là Mafia?

"Cậu nói quá nhiều." Gin cực kì chán ghét người khác nghi ngờ lời hắn nói, hắn bình thường không thích trả lời, nhưng khi trả lời thì tất cả đều là thật. Vì thế trong Tổ chức Áo đen, không ai dám cãi lai mệnh lệnh của hắn.

"Là do gia đình sao?" Shinichi ngẩng đầu lên nhìn cằm Gin hỏi, cậu bất ngờ với một Gin có hỏi có đáp, khiến cậu có một loại ảo giác ở chung với Gin cũng không phải quá khó khăn như tưởng tượng.

"Hừ, cậu cho rằng tôi sẽ có mấy thứ như vậy?" Hơi thở Gin nhả khói trắng tản khắp không khí, mưa dần trở nên lớn hơn, London vốn dĩ đã là thành phố sương mù, bây giờ xung quanh lạnh giá âm u không giống với trần gian chút nào.

Shinichi còn muốn hỏi tiếp, nhưng bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới tạt vào mặt khiến cậu liên tục hắt xì hai cái.

Gin ôm Shinichi đi rã khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài con ngõ đó là đường phố hẹp dài không một tiếng động, hai bên đường vẫn là những cửa hàng đóng chặt, vì thế nơi này hoàn toàn không một bóng người.

Shinichi lúc này mới biết vì sao quần áo của Gin lại bị ẩm ướt, đường phố nhỏ như vậy xe ngựa không tài nào tiến vào được, vì thế Gin phải đi một đoạn đường mới có thể đến cứu cậu. Có điều Gin có thể vừa nhanh chóng lại vừa chuẩn xác tìm được cậu như thế, xem ra là cũng phải sắp xếp tay chân thầm theo dõi cậu, cậu vậy mà còn cho rằng Gin hoàn toàn yên tâm về cậu đấy.

Nếu là vậy, Gin chẳng phải sẽ biết cậu muốn tới cục cảnh sát sao? Nhưng mà Gin vừa rồi không nhắc tới chuyện này, hay chỉ cho rằng cậu muốn chạy trốn.

Gin ôm Shinichi đi được mấy bước, đột nhiên lùi lại, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu cửa hàng nọ.

Shinichi kinh ngạc nhìn theo tầm mắt Gin, tranh vẽ treo trên tường của cửa hàng chằng chịt đầu người, bảng hiệu viết bằng tiếng Anh, ghi là...... Nhà chôn cất Balk.

Shinichi tát hai cái bên khóe miệng, trong bụng thầm nghĩ không lẽ Gin muốn đi vào đấy chứ?

Gin dùng hành động thực tế để trả lời nghi vấn của Shinichi, hắn nhấc chân đi đôi giày da cực kì đắt lên, một cước đá văng cửa ra vào của nhà chôn cất, đi thẳng vào trong.

Shinichi được Gin đặt ngồi trên nắp quan tài, hai tay chạm vào nắp làm bằng gỗ lạnh băng, cho dù không sợ mấy cái ma quỷ người chết các loại, thì lông mao tóc gáy cũng muốn dựng lên.

"Nè, chúng ta tới đây làm gì vậy?" Shinichi dò hỏi Gin đang làm gì đó, trong bóng tối cậu chỉ mơ màng nhìn thấy bóng người.

Gin không hề trả lời, lục tìm được một chiếc bật lửa để thắp nến trên bàn, lúc này bên trong khu nhà mai táng mới dấy lên chút khí tức thuộc về con người.

Tiếp đó Gin cực kì quen thuộc như đây là nhà mình, từ trên ngăn tủ lấy ra một cái hộp rồi đi tới bên người Shinichi.

Shinichi có cảm giác, không lẽ Gin muốn trị thương cho cậu sao ?

Gin mở nắp hộp ra, bên trong quả nhiên bày đủ loại dụng cụ chữa bệnh, hắn cầm lấy dao găm đang muốn động thủ thì lại bị Shinichi ngăn cản.

"Này này, thế này không hay lắm đâu." Shinichi nắm chặt tay Gin, co chân tay bị thương của mình lại.

"Nếu cậu muốn chảy máu đến chết thì tôi giúp cậu toại nguyện." Âm thanh Gin nhàn nhạt, hắn thật sự cũng không để ý đến việc Shinichi có chết vì mất máu hay không, sở dĩ giúp cậu chữa thương chẳng qua là Gin không muốn bế cậu nữa thôi.

Shinichi sau khi dời đi một hồi mới yếu ớt nói: "Không phải, chỉ là cái này...... là dùng cho thi thể."

"Hừ, cậu sợ trên này có thi độc(1)? Cậu không phải là thám tử à?" Gin cảm thấy xú tiểu quỷ thật sự quá lập dị, lúc hắn làm nhiệm vụ thì mấy cái phương thức chữa thương còn kém hơn thế này nhiều, làm gì chú ý nhiều đến vậy chứ.

(1) thi độc: độc của xác chết

"Thám tử cùng cái này nửa sợi len cũng không liên quan!" Shinichi nổi khùng, có tên thám tử nào dùng dao găm giải phẫu thi thể để chữa thương cho mình không hả?

"......" Gin nheo hai mắt hẹp dài lộ ra tức giận ẩn nhẫn, hắn một tay nắm chặt chân Shinichi, dùng dao găm cắt băng vải ra, sau đó tay chân nhanh nhẹn thoa thuốc lên vết thương, lại thô lỗ dùng cuộc vải băng lại vết thương.

"......" Đầu óc Shinichi như bị chập mạch chỉ biết ho khan hai cái, trong lúc đó vô cùng thông minh ngồi im trên nắp quan tài, tùy ý Gin muốn làm gì thì làm.

Shinichi phát hiện lúc mình ở cùng Gin, đầu óc cứ như bị chạm mạch chỗ nào vậy, bình thường khôn khéo tài trí thế nào đều không phát huy ra được, hay là do cái tên Gin này quá mức uy hiếp người, hơn nữa ngôn hành cử chỉ cũng khó đoán nữa.

Shinichi suy nghĩ rồi lại nhìn Gin đang chú tâm băng bó vết thương cho mình, Tuy rằng lực đạo của Gin hết sức nặng, thế nhưng động tác cực kì tao nhã, trên tay không hề dính bất kì vết máu nào, nhẫn bạc vẫn sạch sẽ như trước.

Shinichi lập tức nghĩ đến hình ảnh Vermouth ở cùng Gin trong câu lạc bộ, hai người cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay là tính cách bên trong, đều vô cùng xứng đôi, nhưng mà vì sao Gin lại không thích Vermouth nhỉ?

"Gin, anh có người yêu sao?" Shinichi chế nhạo nở nụ cười, hoặc có lẽ là vì Gin dung túng, cậu đối với lá gan của mình có thể hỏi ra câu này cũng hết sức nghi ngờ.

Động tác trên tay Gin hơi dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ tại sao Shinichi lại đặt câu hỏi như vậy, sau đó mới lạnh giọng trả lời: "Nhẫn này là Vermouth đưa, hình như là vật báu chôn cùng của vị hoàng thất nào đó trong Hoàng gia Anh."

"......" Shinichi không biết nghe được lời này nên phỉ báng lại thế nào, chưa nói đến chuyện Vermouth có phải là tình nhân của hắn hay không, chẳng lẽ Gin không cảm thấy đeo đồ vật chôn cùng người đã khuất là rất xúi quẩy à?

"Vermouth từng là người đàn bà của tôi, điều này có gì đáng kinh ngạc." Gin hừ lạnh một tiếng, làm rõ hiểu lầm của Shinichi đối với mối quan hệ giữa hắn và Vermouth —— Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy không cần thiết để giải thích với nhóc con này.

"Vậy, sao hai người lại chia tay?" Shinichi theo bản năng hỏi lại, Vermouth rõ ràng rất yêu Gin, cậu còn tưởng Vermouth đang theo đuổi Gin nhưng mà Gin không chấp nhận.

"Đàn bà rất phiền toái." Gin cao lãnh trả lời, sau đó không trả lời bất kì câu hỏi gì của Shinichi nữa.

Vermouth là nữ nhân "ngài ấy" đưa tới, tuy rằng hắn không thích, nhưng cũng không cự tuyệt. Vốn dĩ người đòi cắt đứt là Vermouth, hắn đến giờ vẫn nhớ cái đêm kết thúc mối quan hệ nam nữ đó, Vermouth nói với hắn lí do chia tay ——Gin, anh từ nhỏ đã sinh ra trong thế giới sinh tử , bởi vậy anh hỉ nộ ái ố đều liên quan đến mạng sống của người khác. Đáng tiếc a, tôi là một người đàn bà tham sống sợ chết, chết chóc không phù hợp với tôi.

Hừ, nữ nhân kiên trì theo chủ nghĩa thần bí, thật sự là một kẻ chuyên gây phiền toái.

Shinichi há hốc mồm, lời giải thích này thực sự rất phù hợp với phong cách nói chuyện của Gin, nhưng mà hắn căn bản không hề trả lời vào trọng điểm !

Shinichi nhớ tới lời nói tương tự của Vermouth trước đây, cũng khó mà đoán được điều này, Gin cùng Vermouth quả thật rất khó ở chung, thế nhưng cậu sao lại cảm giác mình đã dần quen thuộc rồi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro