Chương 15. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngón tay thon dài trắng nõn như tuyết, không hề giống đôi tay dính máu một chút nào."

________________________________________________

Sương mù dày đặc, thành London dần dần thức tỉnh dưới ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, khu vực gần với nhà chôn cất âm u yên tĩnh truyền đến âm thanh người rời giường đi ra ngoài cùng tiếng nói chuyện.


Shinichi an nhiên ngủ trong quan tài, mái tóc đen nhánh mềm mại tự nhiên tán trên gò má trắng nõn, hai mắt hơi khép lại, thỉnh thoảng hô hấp nặng nhẹ khác nhau mắt sẽ hé ra một chút, tư thái giống như ngủ mà cũng giống như tỉnh, rất khó phán đoán.


Gin ngồi trên ghế trước quan tài, nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn bạc xanh lục tỏa ra ánh sáng quỷ dị trên ngón giữa bàn tay trái, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.


Két két ——


Cửa lớn nhà chôn cất bị người đẩy từ ngoài vào, một người phụ nữ với dáng vẻ quyến rũ xuất hiện trước mặt Gin, còn sử dụng âm thanh đặc biệt nói: "Nha nha, anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa ra tay với Cool Guy rồi à? Nơi này thật sự là một địa điểm tốt để hủy thi diệt tích nha."


"Hừ, sự tình thế nào rồi?" Gin không để ý tới lời trêu chọc của Vermouth, trực tiếp đi vào chính sự.


"Aldrich đã bị anh giết chết hôm qua rồi, tên Tequila đáng thương kia vì lấy sai vali mà chết oan uổng, còn lại những tên lâu la kia anh còn sợ đám Vodka không giải quyết được sao?" Vermouth không có nhiều hứng thú nói, lại chuyển sang đề tài trước đó, "So với những điều này...... Vẫn là chuyện của anh và Cool Guy hấp dẫn hơn nhiều nha."


Gin nâng tay trái chống cằm, mắt hơi híp nhìn chằm chằm Vermouth, vẻ mặt nhàn nhạt kia biểu đạt hắn đối với đề tài này không hề hứng thú.


"Ok, Ok, chúng ta bỏ qua cái đề tài khiến người ta khó nhằn này! Hôm qua Vodka đã dẫn người đến sào huyệt của Aldrich, nhưng mà có vẻ kẻ đứng thứ hai đã nghe ngóng được tin tức, không biết đã trốn đi nơi nào." Vermouth thỏa hiệp xòe hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là so với chủ nghĩa thần bí của nàng thì miệng của tên nam nhân này còn khó cạy hơn rất nhiều !


"Địa bàn của Aldrich không thể bỏ qua dễ dàng, phải khiến cho những kẻ khác trong thế giới ngầm vĩnh viễn nhớ đến kết cục kẻ dám chà đạp Tổ chức." Âm thanh Gin nhàn nhạt, nhưng vẫn lộ ra sát khí khó phát giác.


"E rằng điều này sẽ khiến thế giới ngầm khủng hoảng, anh không sợ bọn họ liên hợp lại đối đầu với chúng ta à?" Vermouth không có ý tốt suy đoán nói, tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải là không có.


"Như thế mới có chút thú vị." Gin nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, lúc này mới tỏ ra bộ dạng có chút hứng thú.


"Anh lại nghĩ tới điều gì hay ho?" Vermouth yêu thích nhất chính là dáng vẻ vĩnh viễn cũng không sợ hãi của Gin, càng là chuyện nguy hiểm thì càng gợi nên hứng thú cho hắn, Gin yêu thích chính là những chuyện kiêu chiến có độ khó cao.


"Hừ." Đồng tử xanh lục của Gin nhìn về phía quan tài bên cạnh hắn, "Đang suy nghĩ phải dẫn theo cái xác này về hay là......"


"Khụ khụ ......" Shinichi lúng túng ho khan hai tiếng, làm bộ mới vừa tỉnh lại, chậm rãi ngồi thẳng người rồi lại chậm rãi xoay người.


"Nha nha, mỹ nhân tỉnh ngủ rồi?" Âm thanh Vermouth mềm mại như nước chảy, chỉ là nếu vẻ mặt nàng không có dụng ý gì khác thì càng hoàn hảo.


"Đi." Đôi mắt màu xanh lục của Gin nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng trong của Shinichi, rõ ràng tối hôm qua khi đội mưa đi suốt cả một đêm khiến hắn lần nữa cảm nhận được sự khác thường, đối với loại hành vi giống như bảo hộ này của chính mình quả thật vô cùng chán ghét!


"Ồ, được rồi." Shinichi ngẩn ngơ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, qua một buổi tối được nghỉ ngơi đầy đủ nên vết thương cũng không còn đau đớn nữa, vì thế cậu tự leo ra khỏi quan tài.


Tối hôm qua cậu rất bất ngờ với một Gin ôn nhu như vậy, không chỉ giúp cậu băng bó vết thương, còn cùng với cậu ở nơi âm u tăm tối này suốt một đêm, hay là Gin cũng không có xấu như mình tưởng tượng nhỉ?


Vermouth thu hết tình cảnh này vào trong mắt, đăm chiêu nhìn Gin một lát, đôi mắt diễm lệ kia xẹt qua một mạt ngạc nhiên.


Tối hôm qua lúc được bộ tin tức trong Tổ chức báo cáo nàng còn tưởng là tin giả, từ khi nào thì Gin cũng học được ôn nhu rồi? Nhưng khi tình cảnh này xảy ra, tuy rằng quái dị thế nhưng lại làm người ta cảm thấy hợp tình hợp lí, Vermouth thậm chí cảm giác mình điên rồi, bởi vậy mắt nàng vừa nhìn Cool Guy khập khễnh đi phía sau Gin, vừa nâng tay vuốt cằm suy nghĩ.


Ủng da màu đen đạp lên những vũng nước đọng trên đường sau cơn mưa, Shinichi nhìn theo bóng lưng vị kia vẫn luôn tao nhã như thế liền vội đuổi theo Gin chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, tuy rằng thu hút không ít ánh mắt người khác nhìn vào, thế nhưng cậu dường như bị Gin bình tĩnh hóa, trong lòng cực kỳ bình lặng.


Con ngõ này vô cùng hẹp, thế nhưng so với Shinichi tưởng tượng thì dài hơn nhiều, bọn họ đi hết năm phút đồng hồ mới thoát khỏi cái chỗ tối tăm này, mới nhìn thấy cỗ xe ngựa thuộc riêng về Gin.


"Đại ca." Vodka đứng bên cạnh xe ngựa lẳng lặng chờ, trên âu phục đen như đêm nhiều chỗ loang lổ những vết sẫm màu, nếu không nhìn kĩ thì không thể phân biệt những vết bẩn này với màu đen của quần áo.


Nhưng mà với khứu giác nhạy bén của mình Shinichi ngay lập tức nhận ra những vết sẫm đó là máu tươi, trên người Vodka tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đó là tội nghiệt cho dù làm cách nào cũng không thể xóa đi được, vì thế chỉ sợ những vết bẩn trên người gã chính là máu người.


Shinichi trước hết cảm thấy rất khó chịu, nó như một đường ranh giới giữa hiện thực và mơ tưởng vậy, bất luận tối hôm qua đã xảy ra những chuyện tốt đẹp gì, thì cũng giống như truyện cổ tích « Cinderella », ngay sau khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, hiện thực sẽ khiến cậu nhận thức được mình cùng những người này không cùng một thế giới.


"Lên xe." Gin chẳng biết đã ngồi trên xe từ lúc nào lạnh lùng liếc Shinichi, không kiên nhẫn đưa tay trái về phía Shinichi.


Ngón tay thon dài trắng nõn như tuyết, không hề giống đôi tay dính máu một chút nào.


Shinichi đặt tay mình vào trong bàn tay Gin, mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa.


Xe ngựa chạy nhanh mà lại ổn định, ngừng lại ở một con phố nào đó một lát, nhưng cũng không phải là căn cứ của Tổ chức ở London.


Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, những toà nhà cổ điển kia cậu vô cùng quen thuộc, cha cậu thường được mời tới nơi này dùng bữa, đây là một khách sạn cao cấp, khiêm tốn mà xa hoa, vật trang trí bên trong hoàn toàn làm thỏa mãn lòng hư vinh sở hữu đồ quý giá, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều được nhập khẩu từ nước ngoài, bảo đảm mỹ vị mới mẻ, còn có phục vụ viên xinh đẹp tuấn tú, có thể nhìn một lần cho thỏa.


Shinichi phóng ánh mắt quỷ dị về Gin, trong này cũng có kẻ thù của hắn? Cũng đừng trách cậu não bổ a, thật sự là tiền án của đám người này quá nhiều, khiến người ta không thể không nghĩ như vậy.

Lần này Gin không để ý đến Shinichi nữa, mà trực tiếp xuống xe đi vào khách sạn.


Vodka đứng ở bên ngoài thấy Shinichi vẫn cứ ngồi lì đó, liền nghi hoặc nói: "Nhóc thối, cậu còn muốn để đại ca chờ à?"


"Vodka, các người sẽ không phải là......" Shinichi dùng tay che miệng, thấp giọng hỏi.


"Ừ, đúng vậy, đại ca rất thích dùng bữa sáng ở đây." Vodka ngay thẳng nói ra hành tung của đại ca nhà mình, không cần biết nói như vậy thì có vấn đề gì hay không.


Trán Shinichi lập tức trượt xuống ba vạch hắc tuyến, hóa ra tư tưởng của mình quá tà ác, cuộc sống của Gin vẫn giống như người bình thường.


Vị trí Gin đặt vô cùng sang trọng, hơn nữa dù sao cũng khá bí ẩn, nên người phục vụ dâng hồng bì thực đơn(1) lên cho Gin, sau đó cung kính đứng ở một bên.

(1) hồng bì thực đơn: thực đơn được bọc bằng da màu đỏ


Gin nhìn vào tùy ý chọn vài món khai vị, canh lệ*, bò bít tết, cùng một phần điểm tâm ngọt sau bữa ăn, Vodka ở bên cạnh vội vã thêm mấy phần thịt nữa vào trong món, Gin cũng không phản đối.


Shinichi quỷ dị cảm thấy Gin đối với người bên cạnh hắn cũng có nhiều điểm dung túng, cho tới giờ cậu thấy —— Vermouth nhiều lần mạo phạm Gin mà Gin cũng không xử lí cô ta; Vodka lời nói cử chỉ thô lỗ, tuy rằng gã rất tôn kính Gin, thế nhưng có nhiều chỗ vẫn động chạm ý vị của Gin; mà lại nói chính cậu, cậu làm con tin cũng không tính là tiểu nhân vật, lời nói thường thường xúc phạm Gin, nhưng Gin không chỉ không giết mà còn cứu cậu.


Shinichi lắc đầu một cái ngăn lại suy nghĩ của chính mình, cứ nghĩ như vậy thì Gin há chẳng phải người tốt sao?


Cuối cùng đến lúc Gin chọn rượu, tựa hồ nhớ tới trong phòng này còn có một người nào đó, liền ngẩng đầu lên hỏi Shinichi: "Xú tiểu quỷ, cậu sẽ không phải đến cả uống rượu vang cũng say ngất ngưởng chứ?"


"Rõ là không!" Shinichi nhận ra được sự trào phúng trong lời nói của Gin, cậu xác thực không uống được rượu mạnh, nhưng cũng đâu cần nhạo báng như vậy chứ. Hơn nữa sáng sớm được dùng bữa phong phú như thế, cậu là lần đầu thử nghiệm.


Gin khẽ cười, nói với người phục vụ: "Lấy bình rượu vang DRC."


Shinichi cả kinh há hốc mồm, chỉ cần là thân sĩ thì đều biết DRC* là rượu vang nổi tiếng nhất thế giới, viết tắt của Domaine de la Romanée-Conti, loại rượu này bình thường không thể mua được, chỉ có người cực kì giàu có hoặc quyền quý mới được sở hữu. Đã từng có một nhà bình phẩm rượu đã nói như này, Domaine de la Romanée-Conti là rượu của quý ông tỉ phú, cũng chỉ có tỉ phú mới có thể uống được. Nếu như ai có thể nắm giữ nó, dù cho chỉ là nhâm nhi một ít, thì bất luận từ phương diện nào mà nói, e sợ đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác đế vương.


Dù cha cậu là Kudo Yusaku, cũng chỉ ở yến tiệc của Hoàng gia mới có thể thỉnh thoảng thưởng thức nó, nhưng mà Gin lại có thể tùy ý giữ nó ở đây, rốt cuộc thế lực của Tổ chức Áo đen lớn mạnh cỡ nào?


Rượu vang rất nhanh được Sommelier(2) chuyên nghiệp đưa tới, Sommelier bật nắp chai rượu, chậm rãi rót rượu vang mang sắc đỏ thuần túy vào trong chiếc ly đế cao, mùi thơm của rượu ngào ngọt lan ra.

(2): Sommerlier: là một chuyên gia rượu vang được đào tạo và hiểu biết, thường làm việc trong các nhà hàng tốt, chuyên về tất cả các khía cạnh của dịch vụ rượu vang cũng như ghép đôi rượu vang và thực phẩm


Shinichi nâng ly nhâm nhi một chút, mùi của rượu vô cùng tinh khiết, tannin(3) mềm mịn, dư vị dài lâu, không hổ là thức rượu mộng ảo đẳng cấp thế giới.

(3)tannin: là chất tạo nên cấu trúc rượu, hiểu nôm na là chất tự nhiên có trong vỏ, cuống và hạt nho - thức quả chế tạo rượu vang. DRC là rượu vang đỏ, tannin thấp nên rượu vang mềm mại mượt mà; ngược lại vang trắng có tannin cao nên thô cứng, mạnh mẽ hơn.


Shinichi mặc dù không có bất kì ham muốn hay nghiên cứu gì về rượu, cũng có thể phẩm ra rượu này có giá trị không nhỏ, nhưng điều khiến cậu càng kinh ngạc chính là Gin chọn rượu này để thưởng thức. Trải qua một đêm lo lắng sợ hãi, sinh tử cận kề trong nháy mắt, vào giờ phút này uống một ly vang đỏ, dường như toàn bộ tâm hồn đều được thanh lọc, tất cả dư ba náo loạn đều dần bình ổn lại.


Cha cậu đã từng nói, với một người uống rượu chân chính khi phẩm rượu ngon hay không, danh tiếng và giá tiền của chai rượu ấy không liên quan gì hết, mà là tâm tình cùng khẩu vị cá nhân khi phẩm rượu, rượu thích hợp với mình nhất mới là thức rượu ngon nhất, mới là người hiểu biết về rượu rõ nhất.


Gin chọn rượu như vậy là hành động cố ý hay chỉ là vô tình ?


Món khai vị là gan ngỗng kiểu Pháp*, mỹ vị vô cùng hấp dẫn, nước sốt được làm từ mỡ bò, quả mâm xôi* và Ribes rubrum* rưới lên gan ngỗng đã được chiên hoàn hảo, bày thêm chút dưa chuột rau thơm xanh mắt bên cạnh, màu sắc vô cùng hài hòa.


Shinichi nhẹ nhàng cắt hình khối, đưa vào trong miệng, hầu như không cần nhai liền nuốt vào trong bụng, vị vô cùng non mềm.


Nhờ mỹ thực lôi cuốn, hiếm khi hai người ngồi đối diện hưởng thụ một cách hài hòa như vậy, khiến người ta bất chợt thả lỏng tinh thần, giảm bớt ưu tư.


Dần dần chú ý của Shinichi đặt lên trên người Gin, lễ nghi trên bàn ăn vô cùng hoàn mỹ, gu thẩm mỹ không chê vào đâu được, hơn nữa gần như không gì là không thể làm, ngay cả gương mặt lớn lên cũng rất soái cực kì thu hút người, cậu không khỏi hoài nghi Gin xuất thân là từ quý tộc, nhưng mà trên người Gin lại không có phù hoa cùng tự kiêu mà một quý tộc thường có.


Shinichi càng hiểu nhiều hơn về con người Gin, có thứ gì đó trong trái tim cậu trở nên mãnh liệt hơn, đó không phải là sức mạnh, mà một điều gì đó cậu không thể diễn tả thành lời.


Nói cách khác, Gin giống như nam châm, hấp dẫn cậu không ngừng tìm hiểu nghiên cứu, khám phá, nhưng lúc cậu cho rằng đó đã là cực hạn của Gin, thì lại có một cực hạn khác xuất hiện.


Cậu thậm chí bắt đầu cảm giác cả đời này mình cũng không thể đưa người đàn ông này ra hầu trước tòa, chênh lệch giữa cậu và người này thật sự quá lớn.


"Ei, nhóc thối, cậu cứ nhìn chằm chằm đại ca làm gì vậy?" Vodka vốn đang ăn ngấu nghiến, ăn đến quên trời đất, đột nhiên lướt qua tiểu quỷ ngồi bên cạnh, cặp mắt trợn tròn như cá chết kia có chút chọc đến gã.


Nhóc thối cứ nhìn đại ca lâu như thế, khẳng định không có ý tốt !


"......" Shinichi lúng túng nhanh chóng cúi đầu, ngón tay cứng ngắc cầm lấy ly rượu đế cao thưởng thức.


Thiếu niên cúi thấp đầu khiến lông mi hơi vểnh rung động theo hô hấp, đôi môi hồng nhạt khép mở hờ hững, vẻ đẹp kiều nhược(3) khiến Gin sửng sốt một giây.

(3) kiều nhược: kiều diễm, quyến rũ nhưng cũng mỏng manh, mảnh mai.


Hắn đã gặp vô số mỹ nhân mang theo vẻ đẹp đặc sắc riêng, thế nhưng không có vẻ đẹp nào giống như pha lê mỏng manh dễ vỡ đặt trong phòng đầy hoa hồng sắp nở, không có chút cảm giác yêu diễm nào, trái lại mang theo xinh đẹp trong suốt thuần khiết.


Gin đặt dao nĩa xuống, dựa lưng lên ghế, khẽ vuốt nhẫn trên tay trái mình, trong mắt loé ra một tia nhu tình.


Vodka nhìn thấy động tác xoa xoa nhẫn của Gin, theo bản năng liền hỏi: "Đại ca, muốn em đi giải quyết tên nhóc này à?"


"Phụt!" Vang đỏ còn chưa kịp vào miệng Shinichi đã bị phun tung tóe, bắn tứ tung trên bàn, chất lỏng màu đỏ giống như huyết dịch chảy trên thức ăn, ngay cả khăn trải bàn cũng bị.


Shinichi theo tầm mắt Vodka nhìn lại, lập tức chú ý tới động tác xoa nhẫn của Gin, cậu thế nào lại cảm giác cái này trông thật quen mắt nha? Rất giống động tác Gin làm mà cậu đã nhiều lần nhìn thấy ở phòng chôn cất tối hôm đó !


Cậu vừa nãy nhất định bị quỷ thần nhập hồn, sao có thể cảm thấy Gin ôn nhu ấm áp giống như thân sĩ chứ ?

--------------------------------------------------------------------

* DRC: rượu vang đắt nhất thế giới, có nguồn gốc ở vùng Burgundy, nơi những người La Mã đầu tiên trồng nho để sản xuất rượu vang. Mục tiêu của DRC là lưu giữ sự tinh khiết tự nhiên của rượu vang đến mức tối đa. Vì thế trong nhiều thập kỉ qua, DRC vẫn áp dụng kỹ thuật sản xuất rượu vang thủ công.

Domaine de la Romanée-Conti không chỉ đơn giản là một loại rượu vang mà còn là kiệt tác nghệ thuật. Ngay cả khi bạn không bao giờ uống loại rượu này thì cũng có thể biết danh tiếng của nó, quen thuộc như tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci.

* Canh lệ: hay tên gốc là "lệ thang" - một thuật ngữ ăn uống ở Hương Cảng, giống như thức ăn nhanh ở 大排檔 (Dai pai dong) - quầy hàng thực phẩm nấu chín, 茶餐厅(Cha chaan teng) - nhà hàng kết hợp quán trà cafe và 烧腊店 - tiệm thịt nướng; trong một ngày vào bữa trưa và bữa tối nhà hàng sẽ cung cấp cho khách hàng nước canh. Bởi vì canh đã được chuẩn bị trước trong thực đơn, nên khách hàng không chọn món canh gì hay là kiểu dùng, mà sẽ chọn một trong hai món canh được nhà hàng cung cấp đó.

* Gan Ngỗng kiểu Pháp:

 quả mâm xôi

*  Ribes rubrum: Trung Quốc gọi là lý chua đỏ, trồng nhiều ở Tây Âu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro