Chương 16. Bên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như kẻ địch của tôi đủ thông minh, thì sẽ không để tôi ý thức được cái chết"
------------------------------------------------------------------------

"Này này, anh làm thế là phạm quy rồi!" Người đàn ông tóc ngắn màu vàng bĩu môi đầy bất mãn nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc ngồi đối diện gã, tay phải nắm chặt tay trái đang cầm quân cờ của nam nhân kia, mấy giây sau đột nhiên trở nên hiền lành cười như xuân về hoa nở.


"Tôi đã nói từ trước, tôi không chơi cờ Tây Dương(1)." Gin cụp mắt nhìn cái tay đang nắm lấy cổ tay mình, lông mày hơi nhướn lên, phảng phất cái gì đó không thể chấp nhận được.

(1) Cờ Tây Dương: cờ Vua


"Nhưng mà anh vẫn là « Người Tây Dương » đúng không? Thôi vậy, quy củ bên trong quả thật không thích hợp với anh!" Người đàn ông tóc vàng giương mắt nhìn Gin, hạ thấp đầu, sau đó lại giương mắt nhìn tiếp, cứ liên tục mấy lần thấy Gin không có phản ứng gì, hắn quả thật cảm thấy mắt mình có chút đau, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói.


Gin hừ lạnh, biểu thị sự khinh bỉ đối với cái tên không đứng đắn này.


"Anh vẫn cứ khô khan, vô vị như vậy, nhưng mà lần này anh mang đến một thiếu niên rất thú vị." Nam nhân tóc vàng một tay nâng cằm, ánh mắt xa xôi bay tới bóng hình thiếu niên trên sân Polo tùy ý ánh mặt trời chiếu vào.


Trong sân bóng ngựa của hai đội chạy như bay, chém giết kịch liệt. Những thiếu nam thiếu nữ mặc kỵ trang(2) cùng thi triển kỹ thuật chơi bóng, người người bay tới bay lui trong một cái sân cỏ Polo nhân tạo chỉ to bằng nắm tay, móng ngựa của tuấn mã đạp trên thảm cỏ và bùn đất cũng thỉnh thoảng giương lên không trung, tất cả đều thể hiện một cuộc chiến khốc liệt.

(2) kỵ trang: quần áo chuyên dụng cho cưỡi ngựa


Thành viên của hai đội đều là người trẻ tuổi, tinh lực mười phần, kỹ thuật chơi bóng điêu luyện, thế nhưng đội viên lúc phối hợp cũng không phải quá hiểu lẫn nhau, hiển nhiên là góp thêm vào cho đủ đội hình. Vì thế tuy rằng kỹ thuật của mỗi người không tệ, nhưng đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.


Mắt thấy trận đấu sắp kết thúc, Shinichi nhận được cầu của đội viên truyền tới, trong nháy mắt ánh nhìn xuyên qua bức tường phòng thủ của đối phương trước cầu môn, tựa hồ đang tính toán con đường đưa bóng vào gôn tốt nhất.


Lúc Shinichi đang suy tính, có người bên cạnh muốn cướp bóng trong tay cậu, Shinichi lập tức vung gậy golf, đánh cầu về phía trước, đồng thời giục ngựa xông lên, liên tục đưa bóng vượt qua sự ngăn cản của đối phương, hướng về phía cầu môn của quân địch.


Cầu thủ hậu vệ phía phe địch thấy thế, thúc ngựa xông về trước, vung gậy ý đồ đoạt cầu của Shinichi.


Shinichi lập tức thấy có người cản trở, liền tăng tốc độ của tuấn mã, cúi người xuống gần kề lưng ngựa, vung vẩy gậy golf nhanh chuẩn mà tàn nhẫn đánh trúng vào cầu môn phía trước.


Hậu vệ phe địch nhanh chóng vung vẩy gậy trong tay, chạy như bay tới khung thành Polo, trên không trung gậy golf vẽ ra một đường cong duyên dáng, sau đó thẳng tắp bay về phía gôn.


Đáng tiếc tốc độ hắn vung gậy kém xa tốc độ bay của bóng, thất bại ngay tức khắc, quả cầu nhanh như chớp bắn thẳng vào trong cầu môn.


Shinichi hưng phấn giơ gậy trong tay lên, một bên khóe môi câu lên vô cùng tự nhiên nhìn về phía Gin ở xa, rất có ý vị khoe khoang.


"Anh đi đâu tìm được một bảo bối như vậy, thực sự là chọc chết người." Người đàn ông tóc vàng thấy Gin không động đậy gì, tự mình rất hết sức chủ động phất phất tay với Shinichi, biểu hiện kia thật giống như pet yêu đang làm nũng, một thân rực rỡ ánh mặt trời tươi sáng như vậy thật không giống kẻ sẽ tiếp xúc với Gin.


"Chỉ là một tiểu quỷ ngốc nghếch mà thôi." Gin cầm trong tay quân Hậu nhẹ nhàng gõ trên bàn cờ trắng đen xen nhau, trên mặt không có vẻ gì, khiến người ta không thể nhìn thấu.


Shinich thắng một trận Polo, liền trực tiếp cưỡi ngựa đến chỗ Gin đang ngồi nghỉ, cầm dây cương trong tay nhìn thẳng vào Gin, trong lời nói còn kèm theo tiếng thở hắt nhẹ: "Gin, tôi chơi có giỏi không?"


"Bình thường." Gin chỉ nhíu mày, cười nhạo một tiếng.


"Hừ, còn tốt hơn so với ai kia còn chưa từng chơi Polo." Shinichi nghiêng đầu hừ lạnh, khó chịu ngoảnh mặt sang một bên.


"Không thích." Gin chỉ là không thích chơi bóng cùng với đám nhãi con không có kinh nghiệm gì mà thôi, một chút thú vị cũng không có.


"Vậy anh đua ngựa với tôi đi, xem ai nhanh hơn!" Shinichi rất cố chấp muốn hạ thấp Gin, thế nên liền lấy một hạng mục vận động tự bản thân cảm thấy rất lợi hại ra cùng so sánh với Gin.


Gin co rút khóe miệng, bắt nạt nói: "Cậu vẫn còn là con nít à?"


"Làm gì có!" Shinichi giận dỗi dẩu miệng, cậu dù thấy thế nào cũng sắp sửa làm một thanh niên đầy triển vọng rồi, sao có thể còn là trẻ con chứ ?


Người đàn ông tóc vàng vẫn luôn ở một bên quan sát cuộc chiến không nhịn nổi cười ra tiếng: "Hai người các người nhìn thế nào cũng giống tình nhân đang cãi nhau là sao đây?"


Lời của người kia khiến mặt Shinichi trở nên ửng đỏ, cẩn thận ngẫm lại hình như có điểm như vậy thật, cậu không chuyện gì làm chạy đi cãi nhau với Gin làm gì chứ!


Gin ném quân Hậu trong tay lên bàn cờ, đứng dậy sửa sang lại ống tay áo của mình, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Shinichi nói: "Thua thì cậu muốn nhận hình phạt gì?"


"Chờ anh thắng được đã rồi nói!" Shinichi đối mặt với khinh thường không chút che dấu của Gin, tuổi trẻ nóng tính cậu liền lập tức vặn ngược lại.


Đã qua hai tuần từ sau chuyện của Aldrich, vết thương của Shinichi được bác sĩ chăm sóc cẩn thận nên hồi phục không tệ, mà Gin cùng Vodka từ sau chuyện đó cũng biến mất suốt hai tuần này, lần thứ hai xuất hiện thì đã đưa cậu tới Château Ferrière* này.


Người đàn ông tóc ngắn màu vàng chính là chủ nhân của lãnh địa(3) này – ngài Aishair, ngày mai chị của gã là Julia sẽ tổ chức hôn lễ ở trong trang viên, vì thế Gin được mời tới tham gia.

(3) lãnh địa = trang viên: chỉ lãnh địa phong kiến của giới quý tộc châu Âu ngày xưa.


Mà có thể mời một tôn đại thần như Gin, thân phận của Aishair tất nhiên không đơn giản.


Waiter nhanh chóng dắt ngựa tới cho Gin, hai người cũng không ở trong lãnh địa mà tranh tài, bọn họ chạy ra giữa rừng núi, giống như hai tia chớp gây chấn động cho muôn loài chim trong khu rừng.


Đại khái chạy được khoảng nửa giờ, Shinichi thấy Gin vẫn còn cách rất xa phía trước, rốt cuộc từ bỏ thi đấu, kĩ thuật cưỡi ngựa của Gin rất điêu luyện, cho dù cậu làm cách nào đi nữa cũng không thể vượt qua được Gin.


Nơi bọn họ dừng lại là bên cạnh một hồ nước vô tận, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá đang bơi lội dưới hồ, một con thiên nga trắng sà xuống mặt nước cúi đầu xuống dưới rồi bay lên, trong miệng ngậm một con cá nhỏ màu đen.


Shinichi tiêu sái nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi đến bên hồ nước rửa mặt, nước hồ lạnh lẽo kích thích cả người cậu tỉnh táo, vẻ nhiệt tình vừa rồi cũng dần dần lui tán.


Shinichi lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy mình mà đi so tài với Gin, quả thật là tự chuốc lấy nhục.


"Gin, trên đời này không có gì là anh không làm được sao?" Shinichi nhìn hình ảnh Gin phản chiếu trên mặt hồ, không nhịn được chu miệng oán giận nói.


"Vậy đám Vodka kia để làm gì?" Gin không hề trả lời, thế nhưng câu kia cũng không khó khiến người ta liên tưởng.


Shinichi kiên nhẫn hỏi: "Vậy trên đời này có thứ gì khiến anh sợ không?"


Khóe môi Gin hiện ra một tia cười thật nhẹ: "Cậu cảm thấy có thứ như thế tồn tại trên đời?"


Shinichi không cam lòng yếu thế liền trả đũa lại: "Anh sao có thể không sợ cái gì chứ? Anh làm nghề này, thì không sợ chết sao? Tôi biết anh rất mạnh, nhưng bỗng nhiên xảy ra bất trắc gì đó? Ngày mai là tận thế thì thế nào?"


"Chết? Cậu tin Chúa?" Trong mắt Gin vụt qua một tia sáng, lạnh lẽo như hàn băng.


Shinichi sửng sốt một chút, suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được ý tứ trong lời Gin nói, trong Kinh thánh Cựu ước thì cái chết là hậu quả của tội ác, bởi vì nhân loại ăn vụng vật Thánh, vi phạm mệnh lệnh của Thánh chủ, cho nên mới phải chịu tử vong, hơn nữa trong Cơ Đốc giáo xác thật có không ít tín đồ tuyên dương về ngày tận thế.


"Anh quốc là quốc gia có truyền thống Cơ Đốc giáo, tôi theo đạo Cơ Đốc có gì kỳ quái sao?" Đôi con ngưa đen kịt như mực của Shinichi bình lặng như nước, rồi lại giống như hồ nước phía sau cậu, trong veo tươi sáng như có thể chiếu rọi vào lòng người.


"Hừ, vậy thì hôm nay sẽ đưa cậu đi xem Tận thế." Gin cười lạnh, thật không biết tại sao chính mình lại muốn ở đây cùng nhóc con này đấu võ miệng.


Shinichi cảm giác như mình bị rắn độc nhìn đến sởn cả tóc gáy, Gin chỉ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn cậu, câu từ có chút hơi lạnh nhạt, nhưng mùi chết chóc lại phả thẳng vào mặt nha.


"Nếu vậy hay là anh mua giúp tôi một tấm vé của con tàu cứu trợ Noah đi." Shinichi thở dài, thật là một nam nhân không thể nói nổi chuyện cười.


Gin tựa hồ bị lời nói của Shinichi chọc cười, trong lúc nhất thời cảm giác sốt sắng lúc nãy tiêu đi không ít.


"Gin, nói thật đi, anh không sợ chết à?" Shinichi do dự một chút lại quay trở về đề tài này, cậu cũng không biết vì sao mình lại chấp nhất đối với vấn đề này như vậy.


"Nếu như kẻ địch của tôi đủ thông minh, thì sẽ không để tôi ý thức được cái chết." Bạc thần của Gin hơi cong lên một chút, dưới ánh mặt trời nhuốm lên cả người hắn tỏa ra ánh hào quang chói mắt.


Shinichi nháy mắt cảm nhận được nội tâm Gin lúc này là cao ngạo cùng coi thường, Gin là một dã lang cô độc, dũng cảm tiến tới không sợ tử vong, hắn giết người không chút lưu tình, sẽ không lưu lại cho kẻ địch một đường lui, cũng giống như kẻ địch tuyệt đối sẽ không đào cho hắn một con đường sống sót.


Đây cũng là lần đầu tiên Shinichi nhận thức rõ ràng, đó là thế giới thuộc về Gin, cậu vĩnh viễn cũng không thể đặt chân vào nổi.


Gió thổi qua khiến tóc trán Shinichi rối lên, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng xát qua cặp mắt trong sát kia rồi tới hai gò má, bởi vì ngồi xổm cho nên cái cổ trắng nõn như ẩn như hiện bên trong cổ áo, dưới sắc đỏ của kỵ trang tôn lên trông có vẻ vô cùng mịn màng ngon miệng.


"Bé ngốc." Gin dường như hiểu được tâm tư trong mắt Shinichi, cái tên gọi « bé ngốc » này bỗng nhiên thốt lên, thật là một bé ngốc buồn lo vô cớ.


Shinichi nghi hoặc đứng dậy nhìn Gin, Gin vươn một tay ra, Shinichi liền ngã vào lồng ngực hắn.


Thân thể Shinichi cứng ngắc, giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực Gin.


"Kudo Shinichi." Giọng Gin trầm thấp vang lên bên tai Shinichi, giọng nói vững vàng khiến người ta cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái.


Động tác giãy dụa của Shinichi dừng lại, cậu không hiểu tại sao Gin đột nhiên muốn ôm cậu, thế nhưng giờ khắc này tâm tình của cậu cũng không phải là không thích hay buồn bực, chỉ là không biết phải làm sao.


Quan hệ của bọn họ, tựa hồ đang bất tri bất giác đi đến một giới hạn mơ hồ, không cách nào giải thích rõ ràng.


Lúc hai người cưỡi ngựa trở về thì cũng sắp tối, bên trong lãnh địa ánh đèn sáng trưng, đám đông bắt đầu tản ra, bữa tiệc hoan nghênh trước tân hôn sắp sửa bắt đầu.


Shinichi cùng Gin trở về phòng thay quần áo, sau đó đi tham dự tiệc tối chúc mừng.


Đương nhiên ở những yến hội xa hoa như này, Shinichi không có việc gì làm, Gin tự mình xã giao, Vermouth hòa vào trong đám nữ nhân, Aishair cũng không thấy đâu, cậu chỉ có thể ngồi trước quầy bar uống nước chanh, nhìn đám người Gin phong hoa tuyết nguyệt(4).

(4) phong hoa tuyết nguyệt: ý chỉ trai gái yêu nhau


Shinichi nói phong hoa tuyết nguyện cũng không phải nói sai, Gin xác thực đang cùng một người phụ nữ đầu mày cuối mắt(5), diễn trò ve vãn.

(5) đầu mày cuối mắt = liếc mắt đưa tình


Cô gái kia khoát tay lên vai Gin, ghé vào bên tai Gin cười khanh khách, Gin cũng không đẩy ả nữ nhân đó ra.


Shinichi bĩu môi khinh thường, người đàn bà này không đẹp một chút nào, dáng người khô quắt như que diêm, Gin sao có thể yêu thích loại phụ nữ như vậy chứ.


Có thiếu niên đại khái cũng chung suy nghĩ với Shinichi, gã nhìn chằm chằm cả người Gin tỏa ra khí chất tao nhã, nâng một ly Vodka quyết chí tiến lên đi về phía Gin.


Thiếu niên đẩy cái tay đang khoát trên vai Gin của người đàn bà kia ra, xoay người chen vào khe hở giữa hai người, lại đặt mông an vị lên trên đùi Gin, một tay ôm lấy cổ Gin, cười quyến rũ nhưng không hề hạ lưu.


Gin lạnh lùng nhìn hai người trước mặt đang tranh giành tình nhân, tựa hồ giờ khắc này hết thảy những chuyện phát sinh đều không liên quan tới hắn.


Người phụ nữ bị thiếu niên đẩy ra, cả gương mặt đều đỏ rực lên, mở miệng dường như nhục mạ thiếu niên kia.


Thiếu niên trả lời một câu, sau đó uống một hơi cạn sạch ly Vodka, ôm lấy Gin hôn lên.


Shinichi vừa nhìn thấy tình cảnh này cả người đều đần ra, con mắt trợn lên tròn tròn, tuy rằng cậu từng nghe cha nói ở Anh quốc đàn ông cũng thường tồn tại những loại quan hệ như thế này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên !


Thiếu niên rất tích cực hôn môi Gin, Gin tuy rằng không đẩy thiếu niên ra, thế nhưng trong mắt hắn là một mảnh thanh minh, không chút cảm tình gợn sóng.


"Cool Guy, hóa ra cậu trốn ở đây nhìn lén, tôi nghe Aishair nói hôm nay cậu cùng Gin ra ngoài hẹn hò, còn tưởng rằng hai người có tiến triển, sao bây giờ lại để cái tên nhóc kia chiếm tiện nghi trước rồi?" Vermouth giống như U Linh xuất hiện bên người Shinichi, khuỷu tay của nàng còn đang khoát tay một cô gái khác.


"Vermouth, dọa chết tôi rồi!" Shinichi bị Vermouth dọa cho sợ hết hồn, quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Vermouth.


"Là do cậu quá để tâm thôi, nếu thích Gin, thì xông lên đi nha." Vermouth vươn ngón tay xoa xoa mặt Shinichi, còn tiện thể vỗ xuống, cực kỳ có ý đùa giỡn.


"......" Shinichi không nói gì chỉ lườm một cái, cậu sao có thể thích Gin chứ, chỉ là bị chuyện đàn ông hôn môi này dọa sợ thôi.


"Đây chính là người bạn nhỏ Gin đưa đến?" Nữ sĩ tóc vàng đứng bên cạnh buông tay Vermouth ra, dựa lưng vào quầy bar, hai khuỷu tay chống trên bàn, nghiêng mặt nhìn về phía Shinichi.


"Julia, cô không nên coi thường Cool Guy nha, cậu ấy là hậu duệ nhà Kudo." Vermouth phóng khoáng vươn tay nâng mặt Shinichi, hạ xuống bên khóe môi cậu một vệt son sẫm màu, sau đó mới ôm lấy Shinichi giới thiệu.


Julia nghe vậy xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, đây không phải là cái gia tộc Kudo có danh xưng chết chóc ấy chứ? Theo sự nguyền rủa tử vong, thì gia tộc ấy đi đến đâu sẽ có người chết đến đó.

----------------------------------------------------------------------------------

Château Ferrière: là một nhà máy rượu vang có tên gọi Margaux của vùng Bordeaux của Pháp. Vào thế kỉ XVIII, đây cũng là trang viên của quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro