Chương 17. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc này thì không cần cô bận tâm, Cool Guy là người của Gin"
____________________________________

"Đúng rồi, vị hôn phu của cô đâu?" Vermouth nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên người Julia.

Julia vừa sửa sang lại tóc mình vừa nói: "Có lẽ là ở chỗ nào đó trêu ghẹo nữ nhân rồi."

Shinichi ngồi một bên lúng túng nhìn Vermouth và Julia, hai người phụ nữ nói chuyện tư mật thì lôi kéo cậu là một đại nam nhân vào ngồi xem là chuyện gì ?

Vermouth thoáng cúi đầu, cười nói: "Cô cũng mặc kệ không quản?"

Julia đẩy Vermouth một cái, phong tình vạn chủng nói: "Cô còn không biết sao? Cái tên kia là đối tác của Aishair, thế nên Aishair mới để tôi gả cho hắn, có điều chỉ là nhà hắn có cái khu trồng nho* màu mỡ này nhìn cũng vừa mắt. Chờ hắn không còn giá trị lợi dụng, kết cục cũng không khác gì đời trước."

*Château Ferrière là trang viên trồng nho nổi tiếng.

Trán Shinichi hắc tuyến trượt xuống, cảm giác mình mới nghe được bí mật của gia tộc nào đó.

"Nha nha, nhà các người đúng là chuyên sản xuất quả phụ mà." Ánh mắt Vermouth lóe lên một cái, chậm rãi nói.

Julia liếc Vermouth: "Cũng còn tốt hơn cô, muốn làm quả phụ cũng không được."

"Nha nha, người theo đuổi tôi cuồn cuộn không dứt, chỉ là tôi không muốn yêu ai mà thôi. Vì một người đàn ông mà từ bỏ vô số nam nhân khác, thực sự là hành vi ngu xuẩn." Vermouth tâm tình tốt cười cợt, "Vị tình nhân nguy hiểm kia của cô đâu? Cô vứt bỏ hắn để cưới người khác, người đàn ông kia không tức giận?"

"Hừ, chúng tôi mới quen nhau nửa nam, tuy nói là tình nhân, nhưng tôi cũng không phải hám tiền của hắn. Khi đó tôi chuẩn bị diễn một vở kịch, hắn trùng hợp đến xem trò vui, nên đầu tư tiền vào. Vốn là muốn kiếm nhiều lời từ hắn một chút, chờ hắn chơi đủ rồi, chúng tôi giải tán cũng vừa đẹp, nhưng mà phi vụ làm ăn của hắn quá lớn, thủ đoạn quá độc ác...... Đối với người đàn ông như thế bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra cố kỵ cùng đề phòng, đối với loại người này bản năng sẽ sinh ra sợ hãi, tôi cũng không muốn làm thiêu thân trêu đùa với lửa, trở thành vật phẩm phải thụ thuộc đàn ông. Vì thế chỉ có thể thoát khỏi kẻ săn mồi nguy hiểm kia, kết hôn với người em trai chỉ định." Julia dùng ngữ khí khách quan để trần thuật về tâm tình nàng, nàng cũng giống như những người đàn bà bình thường khác, thế nên không muốn tham dự vào sự phân tranh của đám đàn ông kia.

Shinichi nghe rất nghiêm túc, người đàn ông mà Julia kể lại sao lại giống như Gin vậy, lại còn giống như phiên bản Gin và Vermouth nữa!

"Kỳ thật sau khi kết hôn tôi và gã kia cũng sẽ tách ra, sau đấy tìm một vài tên tiểu bạch kiểm đến mua vui. Thế nhưng tôi đã ly hôn ba năm rồi, đối với gia tộc chúng tôi trong khoảng thời gian này mà không kết hôn chính là khác người, mà gia tộc cũng không cho phép thời gian quá dài, em trai tôi lại càng không thể bỏ qua loại chuyện liên hôn mạnh mẽ này, cho nên mới có chuyện như thế." Julia cực kì ao ước đầu dựa vào bả vai Vermouth, "Vẫn là cô tốt, một thân một mình không cần buồn phiền gì."

"Nha nha, trên thế giới này cũng có rất nhiều người rõ ràng rất yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau, cô không phải là người duy nhất." Vermouth sâu sắc thở dài, năm đó lúc nàng ở cạnh Gin cũng cho rằng cả đời sẽ không thể nào tách ra, nhưng vẫn là không chống đỡ được, có một số việc không phải cứ nắm giữ ái tình thì sẽ có thể xong xuôi.

Lúc này trong phòng yến hội bỗng thay đổi một bản đàn, một nữ ca sĩ không biết từ đâu đến đi lên bục cất giọng, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ.

Julia thay đổi vẻ mặt, cười híp mắt nhìn chằm chằm Shinichi nói: "Đúng rồi, thiếu niên cậu có bạn gái chưa?"

Shinichi lắc đầu, không nhanh không chậm trả lời: "Không có, tôi còn đang đi học."

"Đứa bé ngốc, đi học với quen bạn gái thì có gì liên quan chứ? Nếu như cậu chưa quen cô nào, chị đây sẽ giới thiệu cho mấy người. Còn nếu như khẩu vị của cậu là loại kia, chị đây thật không có cách nào." Julia quét mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Shinichi, đối với hàng ngũ tiểu bạch kiểm là đàn ông mà cô quen biết thì tương đối nhiều, cũng rất phù hợp với thẩm mĩ quan của nàng, tuy rằng không ngại vấn đề gia tộc hay một số yếu tố ở cạnh người nguy hiểm, thế nhưng tất cả đều không hợp để chơi thân với thiếu niên này.

"......" Shinichi ha ha hai tiếng không hề trả lời, cậu sao có thể yêu thích đàn ông được chứ, cậu đã có hôn thê rồi.

"Nha nha, việc này thì không cần cô bận tâm, Cool Guy là người của Gin." Lông mày Vermouth nhíu lại, trên gương mặt quyến rũ xuất hiện dáng vẻ cười mà như không cười.

"Vermouth, cô đừng có nói bậy!" Shinichi chu miệng bất mãn nói, cậu với Gin rất trong sạch.

"Buổi tối hôm đó cậu và Gin đơn độc chung một phòng, cho dùng cậu có nói là chưa làm gì thì cũng không có ai tin." Vermouth mỉm cười, cũng không có ý gì cả chỉ là muốn trêu chọc đứa bé Shinichi này chút mà thôi.

Shinichi giống như khinh khí cầu bị kim đâm một cái, lập tức xì hơi, u oán nhìn chằm chằm Vermouth.

Vermouth cười nhạt một tiếng nói: "Không đùa cậu nữa, Julia, chúng ta đi."

Sau khi hai người phụ nữ ồn ào rời đi, Shinichi chỉ còn một mình không khỏi nghĩ đến Gin, nam nhân mang theo vầng sáng nguy hiểm kia, Shinichi trong lòng càng buồn phiền thì khẩu khí càng lớn, lập tức lấy rượu mạnh Vermouth để lại uống hết.

Kết quả Shinichi không phụ sự mong đợi của mọi người mà uống say, Vodka đi ngang qua nhìn thấy thế, thuận lợi xách theo rồi ném xuống ghế sô pha trong phòng Gin, sau đó Vodka một thân trách nhiệm nặng nề liền ra khỏi cửa, đi xử lý chuyện kế tiếp Gin vừa dặn dò.

Lúc Gin ôm theo thiếu niên xa lạ về phòng, liền nhìn thấy Shinichi đang nằm trên sô pha của hắn, thoải mái sượt sượt đầu trên nệm ghế, đang ngủ say.

Thiếu niên kia tức thì đen mặt, trong lòng thầm chửi ở đâu chạy ra kẻ ngáng đường hổ, sau đó trong lòng nhanh chóng suy nghĩ xem thử làm sao giữ được đại gia này.

Nhưng chưa kịp nghĩ thì đã bị Gin đẩy ra, hắn trở tay đóng cửa, một chút cảm tình cũng không có.

Thiếu niên ở ngoài cửa dậm chân, tuy rằng buồn bực nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Gin hơi chút bất ngờ, bình thường hắn nhìn thấy Shinichi đều là dáng vẻ câu nệ của cậu, bởi vì trong lòng mang theo e ngại với hắn nên biểu hiện cũng không tự nhiên, cho dù lúc đang ngủ cũng chau mày.

Nhưng lúc này Shinichi lại yên tĩnh cuộn mình trên sô pha, cặp mắt trong suốt kia giờ khắc này đóng lại, lông mi nhỏ dài tạo thành bóng ma nơi mí mắt, mặc dù đang ngủ nhưng hai bên má cậu lại nhàn nhạt nổi lên lúm đồng tiền, tựa hồ đang chìm trong giấc mơ đẹp.

"Hừ." Gin nhìn một lúc, đột nhiên đối với hành vi nhìn đến si mê này mình cũng không biết nói gì, liền xoay người đi rửa mặt, tiến vào trong phòng tắm.

Shinichi trong lúc ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, tuy rằng trong đầu có mùi rượu dâng lên, nhưng vẫn giãy dụa mở mắt ra.

Shinichi nhìn một vòng bài trí xung quanh, cậu mơ màng nghĩ mình về phòng từ lúc nào? Cậu căn bản không hề nghĩ tới, bài trí trong phòng cậu và phòng Gin giống nhau như đúc.

Shinichi ngửi một cái tràn ngập mùi rượu trên người mình, không khỏi ghét bỏ nhíu mày, đỡ sô pha loạng choà loạng choạng đứng dậy đi tới phòng tắm.

Gin vừa vặn mở cửa phòng tắm ra, bán khỏa thân đi ra ngoài, ngay lập tức nghênh đón cái đầu của người nào đó còn mơ hồ đập vào ngực.

Shinichi choàng váng đến sắp ngất, tựa vào cơ thể Gin, lại nghĩ có thứ gì đó mềm mềm đang bao lấy mình.

Shinichi mơ hồ đưa tay lên trên thăm dò, da thịt nóng rực vẫn còn vương lại nước như nước sôi làm phỏng tay cậu, cậu vội vã lùi lại sau giương mắt nhìn, Gin đang bán khỏa thân đứng trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ bắp thịt của Gin, Shinichi cảm giác mình như con kiến đang bò trên chảo nóng, cả người ngứa ngáy nóng nực, hầu kết trượt lên trượt xuống, trong đôi mắt lóe một tia sáng vội vã không nhìn nổi.

Sau nửa phút, Shinichi mới phản ứng được muốn lui về sau rời đi, lại bị ép sát lên tường, không thể động đậy.

Shinichi cách Gin đại khái chừng 10cm, gần đến mức Gin có thể nhìn thấy rõ lông mi của Shinichi, vẻ mặt thiếu niên say rượu, có chút mê man, có chút nhu nhược, còn có chút quyến rũ. Gin vốn đang chuẩn bị dã chiến nên hỏa dục tăng lên, sau khi tắm rửa thì mới bình tĩnh lại, đột nhiên có thiếu niên nhảy vào lồng ngực đòi yêu thương, hắn thản nhiên cảm thấy mình nên tiếp nhận.

Shinichi liều mạng giãy dụa trong lồng ngực Gin, say rượu khiến cậu tuy ý thức được sự tồn tại của Gin, thế nhưng hoàn toàn quên mất Gin nguy hiểm như thế nào, vì thế cậu dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ mà nghịch ngợm.

Gin ôm Shinichi đang không ngừng ngọ nguậy, nơi nhạy cảm nào đó trên cơ thể bị tiểu gia hỏa không an phận trước mắt này cọ cọ đã đứng lên rồi, hắn cúi người, cằm đặt trên bả vai gầy gò của Shinichi, trầm giọng cười nói: "Tiểu quỷ, em không biết em đang đùa với lửa đấy à?"

Shinichi say rượu căn bản nghe không hiểu ám chỉ của Gin, đầu cậu tựa trước ngực Gin, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, cuối cùng trực tiếp hôn lên.

Gin nhìn chằm chằm Shinichi càng ngày càng không tỉnh táo, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn lên trán Shinichi: "Tiểu quỷ, nhẫn nại của tôi là có giới hạn, nếu em còn lộn xộn, ngày mai tỉnh táo lại thì đừng hối hận hành động ngày hôm nay."

Shinichi dựa vào tường liếc mắt nhìn Gin một cái, quả thật phong tình vô hạn, trong nháy mắt làm bùng lên ngọn lửa của Gin.

Gin lập tức hôn xuống, môi Shinichi rất mềm, mang theo vị ngọt của nho, càng hôn càng khiến người ta không muốn buông ra.

Shinichi tinh trùng thượng não, không hề biết chuyện này có gì không đúng, nụ hôn đầu của mình bị cướp mất bởi một người đàn ông, lại còn rất tự nhiên nhón chân lên đáp trả lại Gin.

Gin ôm Shinichi đi về phía phòng ngủ, môi hai người vẫn quấn lấy nhau, cứ thế lảo đảo tiến vào trong.

Sau khi vào phòng, Gin vươn tay muốn bật đèn, thế nhưng Shinichi quấn lấy người hắn rất chặt, hai người đồng thời ngã xuống giường nệm mềm mại, càng dính lấy nhau chặt chẽ hơn nữa.

Gin cũng không để ý đến vấn đề ánh sáng nữa, tiếp tục dây dưa trong cổ họng Shinichi.

Đầu lưỡi Gin khiêu khích liếm phệ (1) từng ngõ ngách trong miệng Shinichi, không chừa chút khe hở nào. Hơi thở Shinichi dần gấp gáp, cậu nâng tay lên gắt gao ôm lấy bả vai Gin, chủ động nâng thân làm sâu hơn nụ hôn này.

(1) liếm phệ: vừa liếm vừa cắn

Hai người dây dưa trong chốc lát, trước khi Shinichi sắp nghẹt thở, Gin mới buông tha Shinichi.

Gin nhìn chằm chằm Shinichi lúc này vẻ mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ, hắn giơ tay xoa đầu cậu, nhẹ mổ môi Shinichi một lát, giống như đang giải khát hắn phác họa vành môi Shinichi, sau đó ngẩng đầu lên cách Shinichi một khoảng nhỏ lặng lặng nhìn cậu.

Sau khi xúc động cơ khát qua đi, Gin tuy rằng rất muốn tiếp tục thưởng thức mĩ vị món ăn, thế nhưng nghĩ tới hậu quả sau này khiến hắn dừng lại.

Nhóc con này thật sự rất phiền phức, nếu như hắn cùng cậu lăn giường, cho dù chỉ là tình một đêm, nghĩ tới cũng khiến người ta đau đầu.

Vì thế dù dục hỏa đốt người, Gin vẫn dùng ý chí mạnh mẽ khống chế lại thân thể của mình, đứng dậy cách xa thối tiểu quỷ trước mặt.

Shinichi đột nhiên cảm giác thân thể trở nên lạnh, làm sao có thể nghĩ tới những chuyện khác, thế nên nắm lấy tay Gin, sống chết muốn tiếp tục dây dưa.

Gin chặn bàn tay đang làm loạn của Shinichi, dùng âm thanh trầm thấp tràn ngập sự mê hoặc nói: "Thật là một tiểu quỷ phiền toái."

Say rượu liền biến thành sắc lang, Gin cầm lấy hai tay Shinichi, đầu có chút cảm giác đau.

Shinichi vẫn mặc kệ muốn tiếp tục, thân thể cơ khát khiến cậu triệt để mất đi trí như, giống như con cá sắp chết cạn, cần tiếp nhận luồng không khí mới.

Hai mắt Gin đã nhiễm sắc tình dục, nhưng mà gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, hắn không phải không động tình, chỉ là hắn không cho phép dục vọng đứng cạnh lý trí.

Shinichi thấy Gin không chịu làm nữa, không khỏi tức giận đánh Gin mấy cái, bộ dạng như đang lên án chọc Gin câu môi lên cười.

Gin bỏ qua Shinichi ngồi xuống một bên giường, châm thuốc chậm rãi hút.

Shinichi tìm tòi trên giường một lát, thấy không còn người liền ngã người ra sau, chỉ một lát đã ngủ say.

Nắm cửa khẽ xoay một cái, Gin giương mắt nhìn người vừa tới, ghét bỏ nói: "Sao lại là cô?"

"Ai nha, sao tôi lại không được hoan nghênh thế!" Vermouth trực tiếp đi tới chỗ Gin, chế nhạo cười một tiếng nói, "Thực sự là cực khổ rồi, hơn nửa đêm giường còn chấn động mạnh như thế, nhưng mà không phải nơi đó của anh hỏng rồi chứ, cứ thế mà buông tha cho Cool Guy sao?"

Gin cau mày nói: "Xú tiểu quỷ là vị hôn phu của Sherry, hiện tại Sherry còn đang có giá trị lợi dụng với Tổ chức."

"Chỉ như vậy? Gin, từ trước đây đã cảm thấy Sherry là người trong lòng của anh, anh sẽ không phải là sợ nàng thương tâm nên mới không tiếp tục chứ?" Vermouth đoạt lấy thuốc trong tay Gin, ngậm trong miệng mình hít một hơi, nàng tuyệt đối không phải bắn tên không có mục tiêu, trước đây Gin luôn chăm sóc cho Sherry luôn khiến nàng hâm mộ.

Hắn cười lạnh nói: "Cô tới đây chỉ nói những lời nhảm nhí này?"

Vermouth nở nụ cười, đột nhiên nâng giọng lên nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là đi ngang qua nơi này, lát nữa còn phải đi tụ tập quán bar với chị em, anh có muốn đến không?"

Vermouth đương nhiên thu được một ánh mắt khinh bỉ, nàng bất đắc dĩ nhún vai một cái, buông tay nói: "Được rồi, không đùa anh, tôi vốn là muốn cùng đi với Julia vào quán bar tìm một anh đẹp trai, đáng tiếc lúc chúng tôi quay trở về thay quần áo, Julia ngã xuống từ lầu hai chết rồi, có người nói lúc cô ta chết trong tay nắm chặt khuy áo màu đen. Tôi đặc biệt giúp anh gom quần áo lại, có một cái giống như bị rớt mất một cái cúc gài, sẽ không trùng hợp là cái nằm trong tay Julia chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro