Chương 2. Xe lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hừ, kẻ to gan dám đạp lên uy nghiêm của Tổ chức, chết không hết tội"
______________________

Anh quốc, London năm 1886, cuộc vận động nữ quyền vô cùng sôi nổi trong tầng lớp phụ nữ xã hội trung, hạ lưu —— Đặc biệt là phụ nữ trong giai cấp trung lưu qua học tập đã ý thức được bản thân bị tước đoạt quyền lợi, muốn thông qua các yêu sách[1] để được tham chính[2]. Mà phụ nữ giai cấp quý tộc trong đợt vận động này biểu hiện không quá tích cực, bản thân các nàng từ trước đến này đã luôn thấy mình ưu việt cùng với ý thức trách nhiệm, các nàng chú trọng đến việc mở rộng giao tiếp, giải quyết sự vụ của gia đình, hoặc tham dự hoạt động chính trị xã hội một cách không chính thức, bởi vậy hoạt động tổ chức từ thiện trở thành một lựa chọn không tệ của các nàng.

[1] yêu sách: Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì nghĩ là mình có quyền được hưởng.

[2] tham chính: tham gia các hoạt động chính trị

Bởi vì công việc của gia tộc không thể không dừng lại nên bá tước phu nhân Kudo ở London được nhiều quý phu nhân lôi kéo làm quen, thiệp mời như hình hoa tuyết bình thường tràn ngập trong hộp thư nhà Kudo, phu nhân bá tước Kudo lúc này đang chọn nên đi hoạt động từ thiện nào mà đau đầu nhức óc.

"Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng." Quản gia Elvis đặt một ly sữa bò ấm áp trước mặt Shinichi, rồi quan sát kĩ sắc mặt tiểu chủ nhân một hồi.

Tối hôm qua bọn họ ở Scotland Yard kể lại tất cả những gì bọn họ thấy, những thám trưởng vừa nhìn là đã biết không có năng lực điều tra những vụ án hình sự kia đến đón tiếp đều kiêng kị thân phận của bọn họ, đối với vụ án không chút nào quan tâm, cuối cùng đại khái là kết luận bốc cháy bất ngờ. Thế nhưng tiểu chủ nhân của ông tất nhiên sẽ canh cánh chuyện này trong lòng, bức thiết muốn truy nã hung thủ để kết án.

"Cảm ơn." Shinichi mở hai mắt gấu trúc, buồn ngủ đáp.

"Bé Shin, cha con muốn cảm ơn con tối hôm qua vì 'gia tộc Kudo tà ác' mà viết thêm một truyền kì đầy sinh động, đầu đề báo hôm nay chưa để con leo lên đầu bản tin thực sự là đáng tiếc!" Kudo Yukiko thả thiệp mời trong tay, tàn bạo mà lườm nguýt con trai duy nhất của mình, thực sự là cha nào con nấy a, vô luận là căn dặn bao nhiêu lần rồi vẫn đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm này.

"Mẹ, người thường cũng có quyền lực giống như cảnh sát, chúng ta có nghĩa vụ theo đuổi sự thật. Chú Holmes không phải cũng thường xuyên cùng cảnh sát thảo luận vụ án sao, còn thường xuyên tự mình truy bắt tội phạm nữa?" Kudo Shinichi bĩu môi, vì điều tra phá án cậu đã cùng mẹ Kudo Yukiko tranh luận qua vô số lần.

Trong dự luật mới của cảnh sát London năm 1829 vừa thông qua, trước đó London chỉ có quan viên trị an mới có thể nhận tiền lương, cho đến khi tỉ lệ phạm tội không ngừng tăng cao, một đám phần tử tội phạm thật sự uy hiếp lợi ích của bình dân và quý tộc, đội ngũ cảnh sát mới sinh ra theo thời thế. Mà những cảnh sát này cũng không vượt qua quyền lợi của người bình thường, người bình thường cùng cảnh sát giống nhau, có quyền điều tra phá các vụ án cũng có thể bắt hung thủ quy án, chú Holmes của cậu chính là nhân vật kiệt xuất trong đó, cũng là người cậu sùng bái nhất.

"Hiện tại thám trưởng không phải cũng ở vào tình thế 'không thể chịu đựng nổi khổ nạn trong cuộc sống' hay sao, con là những người 'dân thường' này có thể cách xa nguy hiểm một chút được hay không?" Kudo Yukiko làm bộ muốn khóc, cầm khăn tay lau mấy giọt nước mắt, lén lút giương mắt nhìn cha con nhà Kudo, một người thì đang thảnh thơi xem báo, một người thì đang thanh nhàn uống sữa tươi, lập tức tức giận đến ném rơi khăn.

Kudo Yusaku buông tờ báo trong tay xuống, quay lại nói với Shinichi: "Con trai, ngày hôm nay con không cần đi Eton College, hãy theo mẹ con đi hoạt động từ thiện một chút đi."

Shinichi cực kì chán ghét loại hoạt động giao tiếp này, vừa định mở miệng từ chối liền thấy mẹ mình thật cao hứng cầm thiệp mời lại đây, chỉ có thể nhét từ chối về trong bụng.

Kudo Yukiko ở trong một đống hoa xinh đẹp chọn chọn tuyển tuyển thiệp mời, cuối cùng quyết định xế chiều đi cùng khuê mật của mình là phu nhân Nam tước Shawn hoạt động từ thiện, liền vội vội vàng vàng kêu người gửi hồi âm trở lại.

Ngày hôm nay, nơi cần đến của nữ chủ nhân nhà Kudo là vùng Đông Bắc bộ Anh quốc Yorkshire, bởi vì cần một ít thời gian nên Kudo Yusaku giúp Shinichi xin phép thầy cô giáo nghỉ học hai ngày, biểu hiện ở trường học của Shinichi rất tốt, thành tích luôn ưu tú, mà London sắp nghênh đón kỳ xã giao bận rộn, bởi vậy thầy cô cũng hiểu rõ mà đồng ý.

Bởi vì lộ trình quá xa, ngồi trên xe ngựa nhà mình đi bắc Yorkshire không khỏi tốn thời gian tốn thể lực, bởi vậy giữa trưa nhà Kudo liền ngồi xe ngựa đến Station Rd Gerrards Cross Parking*, rồi ngồi xe lửa đến bắc Yorkshire**.

"Bé Shin, hôm nay nóng muốn chết, trực tiếp ngồi xe ngựa tiến vào sân ga không phải là được rồi sao?" Kudo Yukiko tay cầm cây quạt không ngừng quạt gió, không phải nàng quá mức yếu ớt, mà là vì nàng đã hẹn những quý phụ phu nhân chơi thân khác cùng lên xe ngựa trò chuyện, vì thế nàng không thể ném mặt mũi nhà Kudo được, đành phải mặc trang phục lộng lẫy ra ngoài, nhấc váy đi trong đám người chen tới chen lui, chỉ chốc lát đầu của nàng đã đầy mồ hôi.

"Mẹ, thực xin lỗi." Kudo Shinichi có chút áy náy với mẹ, cậu dự tính ban đầu là không muốn gây sự chú ý khi trực tiếp ngồi xe ngựa vào nhà ga, bởi vì mọi người trong sân ga đi lại có thể sẽ bị thương, bận tâm bên này nhưng lại quên mất thông cảm cho tình hình của mẹ Yukiko.

"Chờ lát nữa nếu như phu nhân Nam tước Shawn cười nhạo mẹ con tay nghề trang điểm xuống cấp, trang thành mặt mèo, con liền cẩn thận cho mẹ một chút." Kudo Yukiko cầm cây quạt mạnh mẽ gõ đầu con trai Kudo Shinichi, nhấc váy nhịp chân cung cách nữ hoàng*** đi về phía trước.

Shinichi bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch vừa định thở dài một cái, khóe mắt bỗng quét đến một bên khác của sân ga, tế bào quanh thân trong nháy mắt vì điều gì đó hơi ngưng lại, sau đó triệt để tan vỡ.

Mạn Đà La màu đen ùn ùn kéo tới cuốn sạch mọi thứ, tuấn mã màu đen lộc cộc đứng trên sân ga, một đàn tuấn mã chỉnh tề đồng nhất nhịp bước gây chú ý của mọi người xung quanh. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của mọi người, một con tuấn mã trong đàn suất khí vẩy vẩy lông bờm của nó, toàn thân từ màu da cho đến thân thể cường tráng biểu thị nó nắm giữ huyết thống thuần chủng cao quý.

"Mạn Đà La màu đen......" Shinichi không tự giác lẩm bẩm, huy hiệu nhà Kudo bọn họ chỉ dùng Mạn Châu Sa Hoa bình thường, nếu dùng Mạn Đà La màu đen làm hoa văn, cũng chỉ có người kia cậu gặp ngày hôm qua mà thôi. Mà hoa văn trên xe ngựa...... Cùng huy hiệu của hung thủ sát hại tử tước Olmert hôm qua giống nhau như đúc, không nghi ngờ chút nào cậu lần thứ hai nhìn thấy nam nhân kia, một người đạp lên Mạn Châu Sa Hoa dẫn dắt mọi người tiến vào U Minh ngục, hiện tại chỉ cần cậu đi lên phía trước là có thể vạch trần nam nhân thần bí kia.

"Bé Shin, con còn đứng ở đấy làm gì, phu nhân Nam tước Shawn đã tới đón tiếp chúng ta." Kudo Yukiko quay đầu lại nhìn thấy Shinichi ngẩn ngơ sững sờ đứng tại chỗ, liền đi qua kéo Shinichi đi về trước.

"Mẹ, con còn chút việc, mẹ đi trước đi ......" Shinichi tránh thoát khỏi mẹ mình, xoay người định chạy về phía xe ngựa kia, nhưng xe ngựa khắc Mạn Đà La màu đen đã nhanh chóng rời đi.

Shinichi không dự liệu được động tác của người trong xe ngựa lại nhanh như vậy, cậu chỉ giằng co với mẹ một lát thôi mà...... Lúc này Shinichi chạy chậm đến trước toa xe mà xe ngựa dừng lại, chạy vào trong nhìn trái nhìn phải toa xe một chút, không có bóng dáng nam nhân tóc dài màu bạc.

"Lẽ nào người ngồi trong xe ngựa không phải người đàn ông kia?" Shinichi dùng tay nâng cằm dưới, trầm tư nói.

Nhưng người có thể khiến người khác cảm thấy run rẩy như thể toàn thân bị rắn độc quấn lấy, cả người đều đóng băng, hai tay hai chân mềm nhũn không còn cảm giác gì, tâm can gan phổi đều bất chợt run rẩy lên. Từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, chỉ có nam nhân kia đưa đến cho cậu cảm giác này.

Tìm người không có kết quả Shinichi chỉ có thể trở lại toa xe của các quý phụ, bồi mẹ Kudo Yukiko cùng các quý phu nhân tán gẫu.

Đề tài của các quý phu nhân đại thể quay quanh chồng mình, con cái, trang phục thịnh hành đương thời, trang điểm, cùng với các tin tức xã hội đứng đầu đề tài gần đây, Shinichi không cảm thấy hứng thú, chỉ có thể một thân một mình nhìn cảnh sắc mĩ lệ lướt qua bên ngoài cửa sổ, càng ngày càng nhớ tới nam nhân tóc màu bạc kia. 

Cậu tin tưởng cảm giác của chính mình, một phần trực giác này giúp cậu trong vô số vụ án tìm ra manh mối then chốt, vì lẽ đó lần này cũng không sai!

"Mẹ với các vị phu nhân, con xin phép rời đi một lát." Shinichi thi lễ với mẹ mình cùng các vị phu nhân quý tộc đang ngồi ở đây, xin phép đi nghỉ ngơi, sau đó liền tâm sự nặng nề rời đi.

"Bé Shin đứa nhỏ này ngày hôm nay có chút quái quái, đại khái là đang phải hao tâm tổn trí vì vụ án nào đó đi, nha nha, chúng ta vừa rồi mới nói đến đâu nhỉ ......" Kudo Yukiko nhìn vẻ mặt của Shinichi cùng cha cậu như một khuôn đúc ra, liền biết cậu tất nhiên đang suy tư về vụ án gì đó, đơn giản không để ý tới cậu mà tiếp tục trò chuyện với các quý phu nhân.

Sau khi Shinichi rời khỏi chỗ của mẹ ở phòng số 1 khoang C, thì hỏi tàu trưởng danh sách hành khách ngày hôm nay.

Mặc dù đối phương là con trai bá tước, tàu trưởng cũng không đồng ý tiết lộ tin tức của hành khách ra ngoài, hơn nữa tuyên bố chưa từng thấy người đàn ông có mái tóc dài màu bạc.

Shinichi tìm hiểu không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là hậm hực bỏ đi, từ trên vẻ mặt của tàu trưởng cậu phát giác tàu trưởng xác thực đã gặp qua nam nhân này, chỉ là bị vướng bận bởi nguyên nhân gì đó không dám nói cho cậu, manh mối này cho thấy nam tử tóc màu bạc kia phải rất có quyền lực địa vị.

Chuyên môn của trưởng tàu là cung cấp khách phòng ở ba toa đầu tiên cho quý tộc, mà vừa nãy xe ngựa kia là dừng lại trước toa xe thứ ba, phu xe sẽ không để cho chủ nhân của hắn đi bộ quá xa, vì thế khách phòng của nam tử tóc màu bạc kia hẳn là ở toa thứ hai hoặc toa thứ ba.

Vì không để bứt dây động rừng, Shinichi không đi tìm ở từng khách phòng, mà đứng ở khu vực hút thuốc bên ngoài giữa hai toa xe, cẩn thận quan sát kĩ từng người trong khách phòng đi ra đi vào.

Mỗi toa xe tổng cộng có mười căn phòng, năm vị trí đầu của toa xe thứ hai được một nhóm quý tộc có quen biết bao hết, hai cái khác là một nhà ra ngoài du lịch, toa xe thứ ba có tám căn phòng mà khách trong đó từng người đã ra ngoài hoạt động một chút, đều là những người khách quen mặt, nói cách khác chỉ có ba căn phòng ở toa thứ hai và hai căn phòng ở toa thứ ba là cần điều tra.

May mà cách âm của ghế lô[3] không phải quá tốt, Shinichi làm bộ đi ngang qua mỗi khách phòng, lúc cần thiết chú ý thì hơi dừng lại trước mỗi phòng.

[3] ghế lô: một căn phòng đặc biệt có nhiều chỗ ngồi.

"Tôi vừa nãy nhìn thấy 'phu nhân Nam tước bóng đêm', cái tạo hình buồn cười với trang điểm như nữ vu[4] bóng tối thực sự là hù chết người, không biết bá tước Kudo sao lại coi trọng một người phụ nữ như vậy." Giọng nói trong ghế lô số 3 khoang E rất lớn không cần tới gần cũng có thể nghe được, đại khái là một phụ nữ quý tộc nào đó đố kị với mẹ mình, Kudo Shinichi đi qua căn phòng này rất nhanh.

[4] nữ vu = nữ phù thủy ban lời nguyền 

"Ha, bảo bối, em thật nhiệt tình, lại tới một lần nữa ......" Shinichi nhìn chằm chằm biển số ở khoang B toa xe thứ ba, sắc mặt khẽ đỏ lên vội vã rời đi, người đàn ông kia một mặt lạnh lùng túc sát, tuyệt đối sẽ không hạ lưu hèn mọn như thế.

Lục soát xong toa xe thứ ba vẫn chưa nhìn thấy nam tử tóc màu bạc, Shinichi càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí một, người đàn ông kia khả năng ở trong toa xe thứ hai.

Bởi vậy Shinichi thả nhẹ bước chân đi vào toa xe thứ hai, ở trước ghế lô khoang F thoáng dừng lại.

"Đại ca, Korn đã xác nhận qua rồi, nhóm hàng kia ở trên xe." Một giọng nam chất phác truyền vào trong màng tai Shinichi, trong lời nói tiết lộ nội dung khiến Shinichi sinh lòng hoài nghi, hơn nữa giọng nam chất phác này nói tới Korn, đó không phải một loại rượu được chiết xuất ở Đức sao?

"Hừ, kẻ to gan dám đạp lên uy nghiêm của Tổ chức, chết không hết tội, trận này hãy dùng lửa khói long trọng đến chấn nhiếp những con mồi dã tâm bừng bừng kia, để bọn chúng mở mang kiến thức thế nào là cái giá phải trả khi xâm phạm lãnh địa." Một giọng nam khác lạnh lẽo lập tức vang lên, không có nhiệt độ, không hề giấu diếm sát ý, chỉ là âm thanh đã có thể khiến người ta run rẩy toàn thân......

Shinichi nghe thấy tâm đều chấn động, cậu đã tìm thấy nam nhân tóc màu bạc kia!

"Đại ca, Chianti đã xử lí tốt, pháo hoa sẽ nở rộ vào 3 giờ chiều hôm nay." Giọng nam chất phác hồi đáp, giọng nói ám muội không rõ mang theo sự ẩn giấu tin tức, thật sự khiến người ta không nắm bắt được.

Hô hấp của Shinichi trở nên khẩn trương, hơi tới gần cửa phòng nghiêng tai lắng nghe, Chianti cũng là tên của một loại rượu, lẽ nào tổ chức này lấy tên rượu làm bí danh?

"......"

Tiếng nói chuyện bên trong phòng đột nhiên ngừng lại, trong lòng Shinichi nói thầm không ổn, xoay người vội vã chạy về toa xe thứ ba.

Ai ngờ Shinichi lại nghênh diện va vào Kudo Yukiko, Kudo Yukiko kéo Shinichi trốn vào trong một ghế lô gần với bọn họ nhất.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Kudo Shinichi nhếch miệng không một tiếng động nói thầm, để phòng người đi ra phát hiện.

"Vừa nãy mẹ ghé thăm phu nhân Josephine, tình cờ thấy con ở trước khách phòng của người khác lén lén lút lút ......" Kudo Yukiko tức giận không có chỗ phát tiết, đứa bé hư hỏng này lại trắng trợn nghe trộm người khác nói chuyện, những lễ nghi thân sĩ học được đều chạy đi đâu rồi? Hơn nữa người bên trong ghế lô rõ ràng phát hiện ra Shinichi, đến cả nghe trộm cũng không xong quả thật làm mất mặt nàng mà.

Shinichi có chút ngượng ngùng, tuy rằng cậu biết hành động của mình quả thật có chút không thích hợp, thế nhưng vì bắt nghi phạm giết người kia, cậu cũng không để ý tới mấy cái này.

Hai người ở bên trong ghế lô đợi một lúc, cho đến khi xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Hai người như không có chuyện gì xảy ra đi qua ghế lô B, đã thấy cửa lớn ghế lô B mở rộng, bên trong không còn một người.

Shinichi đảo mắt một chút, bên trong khách phòng rỗng tuếch, chỉ có một poster lẻ loi đặt trên bàn.

Hình ảnh trên poster là vũ kịch Swan Lake, mười mấy cô gái mặc vũ phục ba lê mặt mỉm cười điểm mũi chân tạo ra tư thế duyên dáng, vị trí dưới cùng của tấm poster là tên viện ca kịch —— Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, tên khác là kịch viện tọa lạc ở Convent Garden trung tâm London.

Bởi vì lo lắng nam tử tóc màu bạc ẩn trong bóng tối quan sát những người khả nghi, Shinichi bận tâm đến an toàn của mẹ nên không tiến vào trong khách phòng, lung lay một chút sau đó thong dong rời đi.

Xe lửa rất nhanh đến trạm thứ nhất, hành khách lục tục xuống xe, Shinichi ở trong nhóm hành khách lần lượt đi tới, tổ chức lại công tác lục soát một lần nữa, mà người đàn ông kia nói không chừng đã rời đi.

Shinichi nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện pháo hoa nổ 3 giờ chiều mà hai người đàn ông bên trong kia nói chuyện đã đề cập đến, nhưng hiện tại đang là ban ngày, mà gần đây cũng không có lễ hội gì, tại sao ban ngày quý tộc có thể bắn pháo hoa chứ? Nhóm hàng kia là gì?

Nếu tìm được manh mối trong tay, Shinichi lập tức đi tới khu hàng hóa tiến hành lục soát, nhân viên đoàn xe trông coi khu hàng hóa tất nhiên không cho cậu vào, thế nhưng so với tàu trưởng tận chức, một chút tiền nho nhỏ đã có thể đi qua.

Shinichi lục soát mỗi hàng hóa một lần, ngoại trừ hành lí của hành khách và một vài hàng hóa phế thải, chiếm cứ khu hàng hóa nhiều nhất chính là búp bê một màu.

Cậu vươn tay lấy một con búp bê từ trên giá xuống, vẻ ngoài cũng không có gì dị thường, sau đó dọc theo đường cong mở búp bê ra, bên trong rơi ra một gói hàng màu trắng.

Shinichi mở gói hàng được đóng túi ra, ngón trỏ điểm một chút bột phấn đặt lên chóp mũi ngửi nhẹ, quả nhiên như cậu dự liệu, đóng gói trong túi là ma túy.

Lấy túi bỏ lại trong con búp bê, Shinichi vừa đến cửa khu hàng hóa, trên vách tường bên cạnh có treo danh sách chuyển hàng. Cậu mở danh sách chuyển hàng ra nghiêm túc nhìn từ đầu tới cuối, ở hàng cuối cùng của danh sách nhìn thấy tên em trai tử tước Olmert.

Phu nhân tử tước Olmert rơi từ trên lầu mà chết, cả nhà tử tước Olmert bỗng dưng bị cháy, em trai tử tước Olmert hành tung không rõ...... Sự tình rốt cục có thể cùng chung mối liên quan, đây chính là động cơ gây án của hung thủ.

Chỉ là bí ẩn pháo hoa 3 giờ chiều vẫn không thể tìm ra lời giải, Shinichi dùng tay nâng cằm, đăm chiêu đi trên hành lang.

Xe lửa hơi nước dùng than đá và nước làm nguyên liệu cho động cơ, nơi có thể chế tạo pháo hoa cũng chỉ có nơi đó, mà người đàn ông kia muốn cảnh cáo con mồi xâm phạm địa bàn của hắn, lẽ nào là muốn phóng hỏa đốt khu hàng hóa? Vậy tại sao phải định ra thời gian là 3 giờ, muốn phóng hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể mà? Hay là bọn họ định thừa dịp nhân viên của đoàn tàu thay ca mà ra tay? 

Shinichi "mượn" nhân viên phục vụ thời khóa biểu của đoàn tàu cùng đồng hồ đeo tay thay ca của nhân viên, cũng dùng thủ đoạn thu mua tương tự như với nhân viên trông coi khu hàng hóa.

Shinichi đối chiếu đồng hồ đeo tay thay ca của nhân viên đoàn tàu, bởi vì phải không ngừng tăng thêm than đá và nước, thời điểm nhân viên thay ca là nửa giờ đổi một lần, đám người kia có rất nhiều cơ hội hạ thủ.

Shinichi đăm chiêu không có kết quả, mở thời khóa biểu của đoàn xe ra, lúc 3 giờ chiều đoàn xe sẽ đến Sanderling.

Lẽ nào...... Shinichi nghĩ đến loại khả năng này, thân thể theo bản nhảy dựng lên từ chỗ ngồi.

Người đàn ông kia sẽ không phải là muốn ......

-------------------------------

* Station Rd Gerrard Cross Parking: Nhà ga Cross ở công viên London nhiếp chính =.= Nó là như vậy đấy, tui phải dịch ra Tiếng Anh chớ hổng biết sao nữa. Công viên London nhiếp chính là tên một CON ĐƯỜNG :v thế nên nhà ga Cross là năm trên con đường "công viên London nhiếp chính". 

** Yorkshire: một hạt lịch sử của miền bắc nước Anh và lớn nhất tại Vương quốc Anh

Lá cờ của Yorkshire:

*** nhịp bước cung cách nữ hoàng: này là toi chém chớ nó không rõ nghĩa lắm, đại khái là kiểu đi của các má châu Âu nhấc váy lên rồi đi ý =.= thế này này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro