Chương 23. Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi bỗng nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ mình đối với Gin......"
________________________________________

Dưới màn đêm đen tối, Shinichi mơ thấy cậu quay trở về căn nhà kia, cậu lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấu hết mọi chuyện xảy ra bên trong.

Đó là một lâu đài mang phong cách châu Âu như pháo đài, bốn phía đá dày đứng vững đắp thành bức tường thành, giống như đang tạo ra vùng cấm giữa bên trong và ngoài lâu đài.

Ở trong mơ, trời vừa tạnh mưa, những chỗ lồi lõm trên đường nhỏ được lát đá tảng che lấp bởi những vũng mưa, những vũng nước trong sạch phân tán hình bóng phản chiếu của Shinichi.

Một trận gió thổi tới, những tán lá phong trên đỉnh đầu Shinichi phát ra tiếng vang xào xạc, Shinichi chớp mắt ngắm nhìn về phía chân trời, những con chim xẹt qua, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, cảm giác ấm áp này lan dần từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.

Đột nhiên Shinichi cảm thấy cẳng chân mình có chút ngứa, cậu cúi đầu nhìn lại, hóa ra là một con chó được nuôi trong sân đang dùng đuôi vẫy vẫy chân mình.

Shinichi khom lưng sờ đầu chú chó, chó con ngoắt ngoắt đuôi sau đó cái đuôi phất lên tay cậu, rồi xoay người chạy như bay tới bên bóng người dưới bóng cây.

Cảnh bình thường trong mơ lại giống như bước ra truyện thần thoại, Shinichi vừa nhấc mắt liền thấy Gin đang đứng tựa lên thân cây phong, Gin đứng dưới bóng cây, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá phân tán xuống mặt đất, chiếu từng tia nắng lên người Gin, khiến cả người hắn như bao quanh một tầng hào quang màu vàng, thật giống thiên sứ hạ phàm từ Thiên đường.

Shinichi một mực nhìn chằm chằm Gin, không biết sao tim lại đập nhanh hơn thường.

"Xú tiểu quỷ, em lại muốn chạy trốn?" Gin hạ đầu xuống, lạnh giọng hỏi.

"Khụ khụ, tôi chỉ là thấy phong cảnh bên này không tồi, vì thế đi ra tản bộ một lát." Shinichi khẽ ho hai tiếng, làm sao Gin vừa liếc mắt liền nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cậu ?

Gin nhìn mắt Shinichi, trầm thấp cười nói: "Không có sự đồng ý của tôi, William sẽ không để bất kì kẻ nào rời khỏi đây."

"Ha ha ......" Trên trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, hóa ra con chó vừa rồi chạy đến không phải để chơi với cậu, mà là đến để theo dõi.

"Xú tiểu quỷ, cái bộ dạng cười khúc khích của em giống hệt William." Gin ném qua một ánh mắt ghét bỏ, cái vẻ giả vờ ngớ ngẩn này của xú tiểu quỷ quả thật ngu xuẩn.

Shinichi tức giận dậm chân: "Tôi sao có thể giống như một con chó."

"Sủa hai tiếng." Gin không quay đầu nói một câu như vậy, khiến Shinichi nửa ngày cũng không hiểu.

Shinichi nghi hoặc nhìn Gin, con ngươi xoay tròn.

Gin hất cằm lên, đạp William một cước, William oan ức lưng tròng sủa hai tiếng.

"Nghe thấy rồi thì diễn tả theo đi." Gin mặt không cảm xúc nói, sau đó nhìn Shinichi như đang chờ xem kịch vui.

"......"

Tỉnh lại từ sau cơn ác mộng, Shinichi khoát tay lau mồ hôi lạnh trên trán mình, đáy lòng vẫn còn chút sợ hãi, rõ ràng đã rời khỏi cái tên nam nhân có phẩm hạnh ác liệt kia, thế nhưng tại sao ở trong mơ vẫn nhìn thấy mình bị hắn trêu đùa !

Tuy chỉ là một giấc mơ, Shinichi vẫn há miệng thở hổn hển, tâm tình chấn kinh không thể bình phục lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Mà dạo này vị hôn thê Miyano Shiho đã chịu nhiều thiệt thòi vì cậu, cha mẹ chỉ cho rằng cậu đi làm khách nhà Miyano ở tạm, nên cũng không hoài nghi hành tung của cậu gần đây.

Buổi sáng sau khi dùng bữa, quản gia Elvis đã đuổi cậu về Eton College*, đã mất một tháng không đến trường, cha và mẹ đều kiến nghị cậu nên quay về trường ôn tập cho tốt.

Nhưng cũng chẳng biết làm sao, Shinichi bình thường rất chăm chú nghe giảng hiện tại không cách nào tập trung nổi, lời giáo sư nói qua tai nhưng không đọng lại gì trong não, bạn bè ngồi kế bên thỉnh thoảng ho vài tiếng cũng không gây nên sự chú ý với cậu, tiếng đàn du dương sát cạnh lớp học đưa cậu nghĩ tới một người đàn ông khác.

Ai mà ngờ được người đang ông nghiêm nghị trong thế giới ngầm như Gin lại biết chơi dương cầm, vào một ngày đẹp trời nào đó sau buổi trưa, bởi vì chân bị thương nên không tiện hoạt động nhiều, Shinichi không có việc gì ngồi trong biệt thự thì tìm được một cây đàn dương cầm đặt trong một căn phòng, thế nên dù đàn không điều luyện, ngón tay cậu vẫn bay lượn trên những phím đàn đen trắng.

Hồi lâu sau, một đôi tay khác yên lặng không một tiếng động cũng gia nhập vào bản hòa tấu, hai người cùng tấu đàn thật lâu, thật lâu ...... Shinichi sau đó chỉ nhớ mình dựa vào thân thể người nào đó, mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp......

"Kudo, cậu hôm nay rất không bình thường nha, học sinh nghiêm túc như cậu vậy mà lại ngủ trong lớp !" Hattori Heiji khoanh hai tay sau đầu, hững hờ đi trên đường lát đá trong College.

"Tối hôm qua ngủ không ngon, mơ thấy ác mộng." Shinichi giải thích nói, cậu chỉ có thể dùng cái lí do này.

Hattori Heiji nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Shinichi, không chút lưu tình cười nhạo nói: "Kudo, cậu đến cả thi thể cũng không sợ, có thứ gì có thể dọa cậu thế? Sẽ không phải là mơ thấy bá mẫu bắt cậu kết hôn, tiểu thư Miyano rượt cậu vòng quanh thế giới đấy chứ?"

"......" Shinichi nghẹn lời, tình cảnh trong mơ còn kinh khủng hơn thế, cậu mơ thấy tên nam nhân có phẩm hạnh ác liệt nào đó ép cậu học tiếng chó sủa......

"Đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên đi ăn cơm trưa đã, nếu không cơm cũng bị đám nhóc chết tiệt kia ăn hết." Hattori Heiji kéo tay Shinichi đi về phía nhà ăn.

"Tớ không muốn ăn, tự câu đi đi." Shinichi một mặt không tình nguyện đi phía sau Hattori Heiji, không thể hiểu rõ tình trạng mơ màng của bản thân ngày hôm nay, cậu thật sự một chút tâm tình ăn cơm cũng không có.

"Ngồi ăn cùng tớ, đến lúc đấy biết đâu cậu lại thèm ăn." Hattori Heiji thấy tâm trạng bạn tốt quả thật rất tệ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng nói sao thì nói nhất định phải ăn cơm, nhỡ Kudo thấy tâm hồn được khai mở, nói không chừng sẽ có khẩu vị.

"Ngồi ăn cùng tôi." Lúc Kudo vừa bị Gin bắt cóc, nhìn thấy Gin là muốn tránh như tránh hủi, có một buổi sáng Gin bỗng nhiên ngồi trong phòng ăn, cậu nói không có khẩu vị nên không muốn ăn, Gin cũng nói một câu như vậy.

Bữa sáng trong nhà ngày nào cũng giống nhau, mỗi sáng đều là một ly sữa tươi ăn cùng bánh mì nướng chocolate, hôm đó Shinichi bỗng nhìn thấy một tách cà phê, có điều không phải là dành cho cậu.

Gin thấy Shinichi mãi không chịu ngồi xuống, nhấc mí mắt liếc về phía cậu nói: "Ngồi xuống."

Shinichi lập tức sợ hãi, nhanh chóng làm bé ngoan ngồi đối diện Gin.

"Vermouth đi đâu?" Gin nhíu mày hỏi, đã nói nàng thành thật ở trong biệt thự trông chừng xú tiểu quỷ này, đảo mắt liền không thấy người.

"Hình như là đi gặp bạn bè." Shinichi hiểu ra ồ một tiếng, Gin quả thật hiếm khi tra hỏi ai, khi đó cậu đã mơ hồ cảm thấy giữa Gin và Vermouth có sự ám muội.

Nghe Shinichi nói vậy, Gin lập tức cau mày, đối với hành động bằng mặt không bằng lòng của Vermouth cực kì bất mãn.

Shinichi ngửi thấy mùi khai hỏa trong không khí, vội vã cúi đầu làm bộ vô tội uống sữa.

"Bụng rỗng uống sữa không tốt cho cơ thể." Gin tiện tay đoạt lấy ly sữa bò trong tay Shinichi thả lại trên bàn, lấy một đĩa bánh mỳ nướng chocolate đầy ụ đẩy đến trước mặt Shinichi, một loạt hành động liên tiếp cực kì tự nhiên này khiến Shinichi cảm thấy triệt để kinh ngạc đến ngây người.

Có một số người, hành động vô tình lại gây xáo động tâm hồn người khác.

Buổi chiều, nhị tiểu thư nhà Miyano - Miyano Shiho tới chơi, Shinichi vội vã xin nghỉ với thầy giáo, đi tới nhà ăn trong Eton College gặp mặt Shiho.

Lúc Shinichi đến đã thấy Miyano Shiho đang ngồi cạnh cửa sổ, nàng cầm một tách cà phê trong tay, khói trắng mịt mờ bay lên từ cái tách màu trắng nhũ, dần dần tiêu tan trên không trung.

"Shiho, cậu đến rồi." Shinichi rất biết ơn Shiho đã giúp cậu che dấu hành tung, đồng thời cũng muốn hỏi Shiho làm sao biết cậu mất tích và những chuyện tiếp sau đó.

Miyano Shiho nghiêng đầu nhìn Shinichi, lạnh lùng nói: "Thám tử ngu ngốc, cậu đến muộn!"

"Ha ha, tớ đang học chính khóa mà." Shinichi ngồi đối diện Miyano Shiho, người phục vụ đưa lên một tách cà phê nóng hổi cho cậu.

"Những ngày qua cậu ở đâu ?" Miyano Shiho trực tiếp hỏi, nàng dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể tìm được Shinichi, nàng vừa giao dịch với Gin thì tối đó Shinichi đã trở về nhà, chuyện này thực sự khiến nàng không muốn xâu chuỗi chúng có quan hệ cũng khó.

"À thì, đi với bạn sang chơi những vùng lân cận một thời gian ngắn, sau đó gặp phải một trận bão tuyết nên đường không thông, thế nên mới lâu trở về như vậy." Shinichi thuận miệng bịa ra một lời nói dối, cậu không phải là không muốn nói sự thật cho Shiho biết, chỉ là Gin quá nguy hiểm, cậu không biết người đàn ông kia có đang giám sát cậu hay không, nếu như cậu lỡ lời...... Cậu không muốn Shiho phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vì thế chỉ có thể nói dối.

"Kudo, lần sau muốn ra ngoài thì nói với bá mẫu một tiếng, tớ không giúp cậu nói dối lần nữa đâu." Trong đôi mắt xanh lam của Shiho lóe qua một tia phức tạp, nàng hiểu rõ Shinichi, trong quãng thời gian này cậu ấy nhất định gặp phải sự tình phiền phức. Thế nhưng Shinichi không muốn để mình lo lắng, nên mới nói dối, nàng quá rõ bộ dạng Kudo lúc nói dối.

"Lần này đúng là phải nhờ cậu rồi, Shiho." Shinichi thật lòng cảm ơn Miyano Shiho, vị hôn thê được bậc cha chú chọn lựa vẫn luôn ở bên hỗ trợ cậu, tuy bọn họ không gặp mặt thường xuyên, thế nhưng sự thấu hiểu tâm tư lẫn nhau chưa từng biến mất.

Shinichi cùng Shiho ở phòng ăn qua một buổi trưa, đến khi mặt trời xuống núi mới lưu luyến không rời tiễn Shiho đi.

Shinichi nhìn xe ngựa chạy chầm chầm về phía xa, trong đầu lại hiện về một hình ảnh buổi trưa xa xôi nào đó, cậu dường như nhìn thấy xe ngựa của Shiho biến thành cỗ xe ngựa phủ kín Mạn Đà La màu đen thuộc riêng về Gin, mà Gin ngồi hơi dựa vào bên cửa sổ xe, trên áo khoác màu đen rơi tán loạn những sợi tóc dài màu vàng, đang lạnh lùng nhìn thẳng cậu.

Hồi lâu, Gin gảy điếu thuốc, khói xám ngay lập tức tung bay, hắn tựa hồ cảm thấy mất hứng, ném điếu thuốc trong tay xuống đất, bị bánh xe ngựa tùy ý đè nát.

Sau đó Gin giơ tay trái lên, họng súng từng dính máu bao nhiêu người đặt trên trán ai đó, Shinichi cố gắng ngó nhìn, không thấy rõ được dáng vẻ người kia, thế nhưng mái tóc người kia giống hệt tóc Shiho.

Shinichi cả kinh đến mức cả người đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới kéo bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu tự gõ đầu, sao cả ngày hôm nay cứ luôn nghĩ về người đàn ông kia vậy ?

"Kudo, tiểu thư Miyano về rồi à?" Hattori Heiji giống như u linh xuất hiện từ sau lưng Shinichi, vỗ nhẹ vai cậu một cái.

Shinichi quá kinh hãi vội lùi về sau hai bước, nhìn thấy là Hattori Heiji mới bình tâm lại.

"Kudo, cậu cả ngày hôm nay cứ hấp ta hấp tấp là sao đấy? Tương tư à?" Hattori Heiji chỉ đơn giản là thuận miệng nói, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cậu lại cảm thấy đúng là có loại khả năng này.

"Làm gì có." Shinichi mạnh miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong đầu lại hiện ra bóng dáng người đàn ông kia, cậu mới không phải suy nghĩ đến Gin, là Gin cứ quấn lấy cậu không chịu buông tha thôi.

"Kudo, cả ngày hôm nay cậu cứ hồn vía lên mây, giống hệt bọn trẻ con miệng còn hôi sữa lần đầu biết yêu là gì, cậu còn nói không phải tương tư? Ai, tiểu thư Miyano vừa rời đi thì cậu đã nhớ mong, Kazuha của tới còn đang du học ở Mỹ, một năm sáu tháng bọn tớ còn chưa gặp mặt, tớ......" Hattori Heiji thở dài lẩm bẩm nói, thành tâm muốn trêu ghẹo Shinichi.

Shinichi khinh thường hừ một tiếng, lập tức bị bản thân làm cho sửng sốt, cậu sao lại học được cử chỉ của Gin rồi ?

Cậu đối với cái hừ của Gin có ấn tượng nhất, hình như là ......

"Hừ." Gin nhàn nhạt hừ một tiếng, trên mặt mang theo ý cười cực kì tàn nhẫn.

Vermouth một chút cũng không bị ảnh hưởng, cúi người xuống ôm cổ Gin, Nhẹ giọng nói: "Gin, chẳng qua là một con chuột không quan trọng, muốn chạy thì chạy, sao anh lại vì một con chuột mà muốn tổn thương trái tim tôi?"

Gin thả văn kiện trong tay xuống, đứng lên xoa xoa mặt Vermouth, sau đó nghiêng người nói bên tai Vermouth: " Hừ, Vermouth, con chuột thì lúc nào cũng có thể giẫm chết, chỉ là nếu không nghe lời thợ săn, tôi cần gì phải giữ lại?"

Shinichi cảm thấy trên đời này, chưa từng có ai có thể dùng lời nói nhỏ nhẹ với phụ nữ mà có thể có lực sát thương lớn đến vậy. Điều này không hề phù hợp với thế giới quan của Shinichi về hành động của thân sĩ.

"Gin, tôi vẫn luôn chờ mong khoảnh khắc anh đem lưỡi dao cắm vào trong thân thể tôi." Vermouth cũng không ngả bài giống như lẽ thường, nàng nắm chặt tay Gin hướng về phía trái tim mình, trên mặt lộ ra biểu hiện mong đợi mười phần.

Gin cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Shinichi không hiểu nhìn về phía Vermouth, Vermouth có vẻ đọc hiểu vẻ mặt Shinichi, cười đùa nói: "Cool Guy, những lời tôi vừa nói là thật lòng!"

"Bởi vì không để ý, cho nên hắn ngay cả giết tôi cũng không muốn giết, nếu như có một ngày nào đó hắn có tâm tư này với tôi, như vậy tôi ở trong lòng hắn cũng có chút ít vị trí. Cool Guy nhóc biết không, tôi và Gin quả thật là kẻ địch." Vào thời khắc ấy Shinichi cảm thấy, Vermouth là người sợ hãi cô quạnh.

Sau khi cậu xác định mối quan hệ giữa Gin và Vermouth, Vermouth mới nói với cậu, nàng mỗi giờ mỗi khắc đi phía sau Gin, chỉ là muốn nhìn thấy hắn mà thôi, nếu không nhớ nhung sẽ khiến nàng chết mất.

Nhớ nhung ......

Shinichi bỗng nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ mình đối với Gin......

--------------------------------------------------------------------

* Eton Colleage: Một trong những trường nam sinh giàu có bậc nhất nước Anh.

Mấy chương trước mình toàn ghi Eaton College, nhưng sau khi tra lại mới biết .-. bên Trung mấy cái tên tiếng Anh cứ phiên dịch ra hết làm người ta nhầm lẫn không thôi =.,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro