Chương 24. Tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc khẩn trương như vậy, không sợ người khác hiểu lầm em đang theo đuổi tôi?"
______________________________________________

"Yukiko, ai, lẽ nào tôi thật sự già rồi sao? Gần đây ánh mắt những nam sĩ ưu tú đều đặt trên người mấy cô nàng ngực bự nhưng không có đầu óc, đến cả đối tượng hẹn hò cũng không tìm thấy." Nữ sĩ Sharon chống khủy tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Yukiko cùng Shinichi đang ngẩn người, cảm khái nói.


"Sharon, mấy năm nay chị còn chưa chơi đủ? Chris cũng sắp đính hôn rồi, người làm mẹ như chị đừng để thụt lùi nha." Kudo Yukiko vẫn hi vọng bạn thân mình có thể tìm được một nửa để sống cùng nhau đến cuối đời, tuy rằng với năng lực của Sharon hoàn toàn có thể nuôi được bản thân và con gái, nhưng mà nếu không có một vị nam sĩ bên cạnh quả thật vạn sự bất tiện.


"Yukiko, đừng nhắc đến đứa con gái bất hiếu kia nữa, nàng so với người làm mẹ này còn ham chơi hơn." Sharon vừa nghe thấy con gái mình, đầu lông mày không tự chủ nhíu lại.


Kudo Yukiko kinh ngạc nói: "Chris không phải đang hẹn hò rất tốt đẹp với vị nam sĩ thần bí kia sao?"


Kudo Yukiko nhớ lại một chút, lúc trước ở kịch trường nào đó biểu diễn Chris còn mặt đầy hạnh phúc kể về bạn trai bí mật của nàng, khi đó nàng còn trêu ghẹo Chris có phải sắp có chuyện vui rồi hay không.


"Chris cũng không phải sống trong thế giới cổ tích Grim, không thể có kết cục giống như những công chúa cùng bạch mã hoàng tử bình thường kia được, huống hồ hiện tại ở tầng lớp thượng lưu London này có người phụ nữ nào lại tình nguyện yêu một gã đàn ông bằng cả sinh mạng? Chuyện tình yêu vốn không phải là toàn bộ cuộc đời, tất cả chúng ta chỉ là trò đùa của đời người mà thôi." Sharon xì cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy cô đơn cùng tịch mịch.


Kudo Yukiko tiếc nuối nói: "Chris cùng vị kia dường như đã đi đến giai đoạn kết hôn được rồi, hơn nữa nghe nói vị nam sĩ kia vô cùng ưu tú, nếu như chia tay quả thật rất đáng tiếc."


Sharon sâu sắc nhìn Shinichi một cái, than thở: "Bạn trai Chris quả thật là nam sĩ vô cùng xuất sắc, chỉ là tính tình hết sức lạnh nhạt, trước đây với Chris tuy rằng không quá thân mật nhưng so với người khác cũng là rất quan tâm chiếu cố rồi, nhưng mà dạo gần đây không biết làm sao, bỗng nhiên chạy theo bầu không khí của London, thích đàn ông."


"Phụt......" Shinichi đang trầm tư nghe thấy câu này, toàn bộ cà phê vừa uống vào trong đều phun ra ngoài, khiến cho toàn bộ bàn ăn đều là vết bẩn.


Sharon che miệng cười nói: "Shinichi đứa bé này sao lại kích động như vậy, lẽ nào bé cũng thích đàn ông sao?"


Shinichi tự cảm thấy mất mặt, trong lòng chán chết mất, thế nhưng dì Sharon lời không nên nói lại nói ra hết, cậu chính là đang vì chuyện của Gin mà đau đầu, dì Sharon lại còn đề cập đến cái chủ đề này.


"Bé Shin nếu mà thích nam nhân cũng tốt rồi, cũng khokhiến cho tôi từ sáng đến tối không thấy mặt người...... Tháng trước bé Shin đến nhà Shiho chơi một thời gian, nhưng mà một tin cũng không muốn nhắn về nhà, hại tôi ở nhà suốt ngày chờ mong, lúc nào cũng lo lắng với Yusaku không biết nó có an toàn không." Kudo Yukiko phóng đại thở dài một tiếng, trước mặt bạn thân cáo trạng con trai mình.


Shinichi bất đắc dĩ lườm một cái, đêm đó lúc cậu về nhà thì mẹ và cha còn đang ở khách sạn ăn tối dưới ánh nến, không hề có nửa điểm lo lắng hay sợ hãi cho đứa con trai này.


"Shinichi, đứa bé đầu gỗ này nếu ngày nào mà không đâm đầu vào phá án quả thật so với sao hỏa đâm vào trái đất còn khó tin hơn." Sharon không hổ là bạn thân của Yukiko, phương diện sỉ nhục Shinichi này giống nhau như đúc.


"......" Shinichi chỉ có thể cảm thán quả là hai người phụ nữ một đài diễn, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.


May mà hai người phụ nữ thay đổi chủ đề buổi tối ở tiệc phẩm rượu đêm nay sẽ mặc cái gì, vậy nên không ngừng trao đổi về quần áo lễ phục, cách thức trang điểm ra sao.


Nói rất dài dòng, Shinichi cũng không nhớ nổi mình bị mẹ lôi kéo tới buổi tiệc phẩm rượu này như thế nào, khoảng thời gian này tâm tư cậu vẫn không yên, hơn nữa tối hôm qua ở trên sân thượng bị gió lạnh thổi đến nhức đầu, vì thế sợi tơ kí ức kia trong đầu càng loạn tùng phèo, đơn giản là tiếp tục đờ ra không để ý đến hai người phụ nữ đang vô cùng hưng phấn kia.


Chủ sự của bữa tiệc phẩm rượu này là bá tước phu nhân Alexandra, mời toàn người của tầng lớp quý tộc thượng lưu London, nữ sĩ Sharon là minh tinh hàng đầu của London, tất nhiên cũng có tên trong thiệp mời. Mà Kudo Yukiko là phu nhân bá tước Kudo, là nhân vật thường xuất hiện trên trang bìa của những bữa tiệc từ thiện, vì thế cũng được bá tước phu nhân Alexandra nhiệt liệt hoan nghênh.


Shinichi ở cùng hai người phụ nữ thích gây sức ép này cả một ngày, đầu cũng sắp hôn mê luôn rồi, thế mà trong đầu vẫn luôn hiện lên hình dáng Gin, luôn cảm giác một giây sau mình sẽ gặp được hắn.


Nhưng mà khiến Shinichi không tưởng tượng nổi là ......Cậu lại thật sự ở trong bữa tiệc phẩm rượu này gặp được Gin!


Lúc dì Sharon kéo cánh tay cậu đi vào trong trang viên tổ chức tiệc phẩm rượu, nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ tới tới lui lui trước mặt, dì Sharon hơi nheo mắt lại, cảm khái than thở: "Hi vọng tối nay có thể gặp thấy người đàn ông định mệnh kia của đời mình!"


Shinichi không nói gì liếc một cái, tiếp đó cậu cảm nhận được một đôi đồng tử băng lãnh như dã thú, bên trong tiềm tàng khí tức nguy hiểm rõ ràng mà quen thuộc như vậy.


Cho dù trong vạn người, hắn không bao giờ che giấu mức độ nguy hiểm cùng đặc tính chiếm đoạt của mình, Gin chính là nam nhân như vậy, chưa từng đặt người khác vào mắt, tùy hứng làm vua của bóng đêm.


Gin chính là kẻ ngông cuồng vô lễ nhất mà suốt mười bảy năm cuộc đời cậu từng gặp, vì thế cậu đối với người đàn ông này khó có thể quên đi, càng vô thức muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí ẩn bên trong đó, càng là người tuyệt tình ôn nhu càng khiến người ta mê muội.


"Ai nha, Yukiko, đêm nay không cần cố kỵ cái tên đại tác gia bí mật nhà cô nữa, vui vẻ chơi một chút đi!" Sharon lôi kéo Kudo Yukiko đi vào trong đám khách, rất nhanh bắt chuyện với mấy vị nam sĩ trẻ tuổi.


Hai người phụ nữ dĩ nhiên đi tìm niềm vui mới, Shinichi một thân một mình đứng tại chỗ, có chút do dự nhìn chằm chằm vị trí của Gin, suy nghĩ mình có nên đi qua chào hỏi chút hay không ?


A, cũng không phải người thân thất lạc nhiều năm, chào hỏi sợi len a !


Shinichi lén lút chửi bậy một câu, nhưng vẫn đang cân nhắc suy nghĩ có nên đi qua hay không.


Ngay lúc Shinichi đang do dự không quyết, Gin rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Shinichi đi tới.


Shinichi ngẩn ra sửng sốt một chút, hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người màu đen càng ngày càng gần kia.


Gin đứng trước mặt Shinichi, cười mà như không cười cong khóe môi nói: "Xú tiểu quỷ, sao em lại ở đây?"


"Tôi mới không phải tới đây để gặp anh đâu! Là mẹ tôi nhận được lời mời của phu nhân bá tước Alexandra......" Shinichi dưới tình thế cấp bách cứ vậy mà nói, hoàn toàn thổ lộ hết cả lòng mình.


Gin hời hợt ừm một tiếng, trong mắt toát ra vẻ bất mãn. Xú tiểu quỷ nghĩ một đằng nói một nẻo này, tuy rằng lần gặp này hắn tin là ngẫu nhiên, dù sao lần này hắn xuất hành cũng không báo cho Vermouth, thế nhưng xú tiểu quỷ lúc nhìn thấy hắn chân cũng không muốn nhúc nhích...... rõ ràng là rất muốn gặp hắn.


Nếu như để cho Vodka biết đại ca nhà mình đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt phỉ nhổ đại ca là tự luyến quá mức, bình thường những kẻ nhìn thấy đại ca là cứng ngắc đứng tại chỗ đều chỉ ngại không nhanh ngất đi, sao còn có khả năng mang lòng ái mộ !


"Anh đến đây làm gì?" Shinichi liếc mắt nhìn Gin, thấp giọng hỏi.


"Có chút chuyện cần xử lí." Gin trả lời một câu đầy lấp lửng, hắn cũng không cần nói toạc hết hành trình của hắn cho xú tiểu quỷ thích làm hỏng chuyện tốt này.


Shinichi suy nghĩ một lúc, không yên lòng hỏi tới: "Anh tự làm nhiệm vụ sao, sẽ không phải là muốn giết người đây chứ?"


"......" Gin cười lạnh một tiếng, xú tiểu quỷ này cho rằng hắn chỉ biết giết người à?


"Gin, thực ra hôm nay đúng là tôi đến tìm anh nha." Shinichi thấy Gin tránh né không muốn nói chuyện, càng thêm vững tin Gin tới đây hôm nay là chuyện bí mật không thể cho ai biết, liền quyết định chủ ý muốn theo sát Gin để ngăn cản hành động của hắn.


"Hừ." Gin tuy rằng thấp giọng xem thường hừ một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản Shinichi như cái đuôi nhỏ chạy phía sau, ngày hôm nay đến chỉ là để chọn mua một món quà ý nghĩa cho người nào đó, tiện đường chọc ghẹo người trong lòng của người nọ cũng không tệ.


Bất quá......


"Xú tiểu quỷ, cút xa một chút cho tôi." Gin không thể nhịn được nữa trách mắng, xú tiểu quỷ không hiểu sao cứ tiếp cận thân thể hắn, ngoại trừ hoạt động trên giường hắn không thích cùng người khác tay chân cận kề.


"Vậy không được, lỡ như anh lén rời đi thì sao?" Shinichi sợ mình đảo mắt một cái sẽ không thấy Gin đâu, vì thế mới áp sát lấy Gin.


Gin nhấc đầu lông mày, trêu nói: "Nhóc khẩn trương như vậy, không sợ người khác hiểu lầm em đang theo đuổi tôi?"


Shinichi thẹn quá hóa giận trừng mắt với Gin, thật không dám tin lời không đứng đắn như thế lại có thể phun ra từ miệng hắn.


"Bất quá như vậy...... cũng rất thú vị." Gin vươn tay xoa đầu Shinichi, trong lời nói càng có mấy phần cảm giác sủng nịch.


Nếu như Shinichi không nhìn lầm, trong mắt Gin lóe lên một tia cân nhắc xẹt nhanh qua như chớp, chỉ tiếc tâm tư Gin ẩn giấu quá sâu, nhìn vào chỉ thấy biển rộng vô tận, Shinichi vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu thấu đáo.


Có lẽ bầu không khí vừa mới hòa hoãn vì màn trêu ghẹo, Shinichi vẫn rất chân thành đi cùng Gin suốt buổi tiệc rượu.


Đi được non nửa, Shinichi mẫn cảm phát hiện Gin đối với phần lớn số rượu được đánh giá đều không có hứng thú, chỉ thoáng dừng chân ở một số loại rượu Sherry, nhưng cũng sẽ không để bartender rót rượu cho hắn, chẳng lẽ chỗ rượu này cũng không thể lọt vào mắt hắn. Đương nhiên cậu cũng âm thầm cân nhắc mục đích của Gin, mục tiêu hắn đến nơi này là ai, nội dung nhiệm vụ là cái gì, quả thật không thể đơn giản chỉ là đến để phẩm rượu ?


Shinichi không biết lúc mình đi tìm tòi sự thật, có lúc suy nghĩ quá nhiều, quá phức tạp mà quên đi vẻ ngoài của đồ vật.


"Nha nha, ngài Clement, ngài đến đây vì em sao?" Một người phụ nữ ăn mặc yêu diễm đột nhiên xuất hiện phía sau Gin, ôm lấy cánh tay hắn, cứng rắn lấy rượu trong tay mình nhét vào lòng bàn tay Gin.


"......" Gin tìm tòi một vòng trong đầu, không hề nhớ gì đến tên người đàn bà này, hắn luôn luôn không nhớ mặt người, hơn nữa thân phận giả của hắn đếm không xuể, đừng nói là nữ nhân này ngay cả cái tên Clement hắn cũng không có ấn tượng gì.


Người phụ nữ giống như cả người không có xương, dùng sức nằm sấp trên người Gin, trong miệng còn yểu điệu nói: "Thật làm khó ngài còn nhớ tới em, đêm phong lưu trước kia ngài làm xong cũng không liên hệ nữa, thực sự là khiến em đau thấu tâm can."


"......" Trong lòng Shinichi nhất thời bùng lên ngọn lửa vô danh, lại là phong lưu trái của Gin, tại sao cứ nữ nhân nào thấy Gin câu đầu tiên cũng phải là một đêm phong tình chứ hả, Gin không hổ là kẻ tiên phong cho phong trào lăn giường !


"Cút." Gin không chút lưu tình vung tay đẩy người đàn bà kia, lúc này khóe miệng hắn mang theo vệt cười lạnh khiến người nhìn thấy đều khiếp sợ run lên, trong mắt lóe ra ánh sáng khát máu như thể chỉ cần người nhìn vào sẽ bị đóng băng.


Vị nữ sĩ kia không thể tin được nhìn Gin, hai chân bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, cuối cùng lăn ra hôn mê bất tỉnh.


Shinichi lần này thật không biết nên vì nữ sĩ đáng thương kia mà cảm khái một phen, hay là vui mừng vì lúc nãy mình không bị Gin đánh một trận, có điều cái này biểu thị Gin không ghét mình ha?


"Xú tiểu quỷ, em lại suy nghĩ thứ xấu xa gì đó?" Gin xoay con ngươi một cái, nhìn thấy bộ dạng lấm la lấm lét của Shinichi, phỏng chừng là đang chửi bới hắn ở trong lòng.


"Gin, sao một chút phong độ của thân sĩ anh đều không có vậy?" Shinichi từ nhỏ tuân theo lễ nghi thân sĩ, đối với nữ sĩ lúc nào cũng lịch thiệp, quan tâm, tất nhiên không thể ưa việc Gin đẩy nữ sĩ kia, có điều việc cậu muốn hỏi hắn nhất không phải cái này, mà là lúc nãy tại sao Gin lại không đẩy cậu ra.


Vẻ mặt Gin bình tĩnh, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy vẻ băn khoăn của Shinichi một lúc lâu, khóe môi mới xẹt qua một ý cười: "Hóa ra em thích nam nhân có phong độ thân sĩ?"


Được lắm, một câu cũng phải dùng giọng điệu trào phúng, thật sự là đồ đáng ghét !


Shinichi vừa định cãi lại, một tên vội vội vàng vàng chạy tới va trúng vào cậu, khiến cậu đứng một bên không thể giữ thăng bằng được, chỉ còn nước té xuống......


Gin nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cánh tay Shinichi, kéo Shinichi ngã vào lồng ngực mình.


"Sorry......" Tên phục vụ kia ngẩng đầu lên, vừa định xin lỗi vì hành động của mình, đến khi thấy mặt Shinichi thì hối hận mình không giả ngốc cho rồi !


Shinichi suýt chút nữa thì ngã chổng vó, lại bị Gin ôm trong ngực thì sợ hãi không thôi, vì thế không để ý đến sự bất bình thường của người phục vụ.


Nhưng Gin vẫn luôn chú ý hoàn cảnh xung quanh thì hoàn toàn thấy rõ dáng dấp của phục vụ viên, người phục vụ này có bộ dạng tương tự như Shinichi, nếu không phải trên người tên phục vụ này không có khí chất trầm ổn như xú tiểu quỷ, trái lại mang theo mười phần lanh lợi trẻ con, hơn nữa xú tiểu quỷ còn đang bị hắn ôm trong lòng, hắn quả thật sẽ hoài nghi người phục vụ này là xú tiểu quỷ cải trang thành.


Người phục vụ rất nhanh cúi đầu, lẫn vào trong đám người vội vã trốn đi, phảng phất phía sau có một dã lang khát máu đang truy đuổi anh.


Tiếp đó trong hội trường vang lên tiếng thét của phu nhân bá tước Alexandra: "A! Dây chuyền Moonlight* của tôi! Dây chuyền Moonlight chồng tôi vừa tặng bị người đánh cắp rồi!"


Gin nhìn về phía âm thanh truyền đến nheo mắt lại, hắn giờ phút này đã suy nghĩ đến rất nhiều âm mưu, từ trước đến nay hắn không tin trùng hợp, hết thảy trùng hợp dưới cái nhìn của hắn đều là mục đích của kẻ khác.


Tối nay...... Có lẽ sẽ đại khai sát giới !

----------------------------------------------

* Dây chuyền Moonlight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro