Chương 25. Thế đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân ảnh của hai người quấn quít lấy nhau, giống như người yêu hôn môi"
______________________________________________

"Hộc...... Hộc......" Kuroba Kaito nhanh chân chạy trốn bên trong hành lang chật hẹp, bởi vì tiếng la lớn của chủ nhân bữa tiệc, lúc này bọn người hầu trong nhà đã rối thành đoàn, tiếng bước chân âm ĩ theo bốn phía truyền đến, khiến cho không ai có thể để ý hành tung dị thường của anh.

Chờ Kuroba Kaito chạy đến cửa sau gần đó, anh trốn sau lưng một gốc cây phong rậm rạp lá, lấy từ trong ngực ra một viên ngọc, đặt dưới ánh trăng nheo mắt cẩn thận đánh giá một lúc.

Bảo thạch hoàn mĩ thuần khiết dưới ánh trăng chiếu rọi, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người, tiếc là......

Khóe miệng nhấc lên của Kuroba Kaito dần chậm xuống, ý cười cũng nhạt đi, một tia thất vọng phủ lên gương mặt đẹp trai.

Anh nhét bảo thạch vào trong túi áo, nói thầm đêm nay lại phí công vô ích, vốn đã hẹn Nakamori Aoko ăn tối dưới ánh nến, hiện tại chỉ có thể ở nơi này cô quạnh một thân một mình đứng ngắm trăng.

Gió mát buổi tối nhanh chóng phủ đến một làn hương nước hoa nồng nặc, Kuroba Kaito chưa kịp phản ứng lại, lỗ tai đã bị người khác nhéo.

"Aaaaaa!" Kuroba Kaito nhanh chóng ôm lấy lỗ tai mình kêu đau, quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của ma trảo kia.

"Tiểu tử thối nhà con, lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì?" Kudo Yukiko tức giận niết mạnh lỗ tai Kuroba Kaito, nàng mới vừa thuận tiện đi ra liền nhìnthấy  con trai mình ăn mặc quần áo phục vụ viên lẩn trong đám người rối tung rối mù kia, liền vội vàng chạy theo.

"......" Kuroba Kaito ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một vòng, ngẫm xem mình đã gặp vị quý phụ này ở đâu, nhưng mà đáp án là không có, vậy vị quý phụ này sẽ không phải là nhận nhầm người đấy chứ? Lại liên tưởng đến thiếu niên mình vừa gặp ở đại sảnh kia, đáp án vô cùng sống động.

Hiện tại vấn đề là vị quý phụ này cùng cậu thiếu niên là mối quan hệ gì đây chứ ?

"Tiểu tử thối, đừng có giả ngu, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm!" Kudo Yukiko nói xong liền niết lỗ tai Kuroba Kaito muốn kéo anh đi, đứa nhỏ này thực sự là càng ngày càng hư, trở về phải kêu chồng mình giáo dục lại một hồi.

"Mẹ, đau, đau, đau......" Tâm tư Kuroba Kaito nhanh chóng xoay chuyển, hóa ra vị quý phụ này với thiếu niên kia là mẹ con, nếu vậy thì càng dễ làm.

Kudo Yukiko nghe thấy âm thanh xin tha của Kuroba Kaito, cả người sửng sốt một lát, bé Shin đứa nhỏ này sao...... là lạ?

Kuroba Kaito nhân lúc Kudo Yukiko đang sững người nhanh chóng giải cứu lỗ tai mình, lập tức chạy xa ra, vừa chạy vừa nói: "Mẹ, con về trước!"

"......" Kudo Yukiko cân nhắc vài giây, sau đó cũng không còn tâm tư nữa, liền gác việc này xuống.

Trong lúc đại sảnh hỗn loạn, Gin đã ôm Shinichi ngồi ở một chỗ tối, yên lặng tập trung nghe Vodka báo cáo tình hình.

"Đại ca, kẻ trộm đi châu báu lúc nãy kia là người chuyên làm việc cho một tổ chức thần bí, dây chuyền Moonlight của phu nhân bá tước Alexandra lúc nãy bị mất cũng là do bọn chúng lấy." Đầu óc Vodka tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa bởi vì đại ca không tiếp nhận kẻ có khiếm khuyết, vậy nên gã chỉ có thể liều mạng nhớ kĩ tất cả người trong các tổ chức.

Âm thanh lạnh nhạt Gin phát ra từ bờ môi hoàn mĩ: "Dám chặn hàng của chúng ta, mày đi thông báo với Vermouth."

Shinichi hơi kinh ngạc nhìn Gin một chút, Vermouth cũng tới nơi này? Dựa theo cá tính trước đây của Vermouth, nàng nên lúc trời vừa sáng đã tới khi dễ cậu mới đúng chứ.

Vodka sau khi nghe câu nói của Gin, phản ứng đầu tiên là thấp giọng hỏi: "Đại ca, có muốn để lại người sống không?"

Shinichi không khỏi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, Vodka như thể chỉ có mỗi vấn đề này, chuyện như vậy đám người Gin cũng làm không ít !

"Phí lời." Gin đơn giản nhàn nhạt phun ra hai chữ thô bạo, lại khiến cho Vodka câm như hến đứng im tại chỗ.

Vodka cúi thấp đầu trả lời: "Vâng, đại ca."

Shinichi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Vodka, cân nhắc gã có thể sẽ đi nơi nào, chờ chút mình cũng phải tìm cách bỏ qua Gin mà đuổi theo.

"Hừ, em cùng Vodka quan hệ rất tốt?" Sắc mặt Gin thoáng chùng xuống, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Vodka của xú tiểu quỷ quả nhiên khiến hắn chướng mắt.

"Tôi với Vodka sao có khả năng, ngược lại là anh mới đúng...... Đối thủ này không làm anh cảm thấy hưng phấn à?" Shinichi không nói gì lườm một cái, cậu sao có thể cùng người của thế giới ngầm quan hệ tốt được, ngược lại Gin với đám người loạn thất bát tao này lúc yêu lúc giết lại khiến người ta khó hiểu.

"Nói khác nhau chính là quy mô." Gin cười lạnh, loại tổ chức nhỏ ăn trộm này không đáng cho hắn để mắt tới.

"......" Shinichi không lên tiếng chỉ thở dài, nghĩ đến cũng phải a, đây mới là phong cách của Gin, vĩnh viễn đứng ở trên đám mây nhìn xuống mọi người, tồn tại giống như Thượng đế vậy.

Vừa lúc này, Gin quan sát thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, chỉ thấy hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nói với Shinichi: "Xú tiểu quỷ, tôi rời đi một lát, em làm bé ngoan ở yên đây cho tôi, nếu như đến khi tôi quay lại không nhìn thấy em...... Hừ."

Shinichi còn đang suy nghĩ phải làm sao rời khỏi nời này thì lập tức giơ cờ hoan hô, chờ sau khi thân ảnh Gin biến mất, cậu nhanh chóng chạy về phía Vodka vừa rời đi.

Chỉ là Vodka đi quá sớm, Shinichi nào còn tìm thấy bóng dáng gã nữa, cậu ở nơi gần đó tìm kiếm một vòng, lại va phải một người phục vụ đang vội vã rời đi.

Shinichi tối sầm mặt cảm thấy hôm nay mình đúng là gặp đủ chuyện xui, giương mắt lên nhìn, lúc va phải ánh mắt của người phục vụ viên kia, cả hai đều sửng sốt.

Hoặc có lẽ là vì vừa vận động, tóc mái đen của phục vụ viên kề sát trên trán, ánh sáng xuyên qua tán cây chiếu lên mặt anh, mồ hôi dưới ánh sáng lại khúc xạ ánh sáng lấp lánh giống như châu báu, lại giống như thánh giới trên người thiên sứ, long lanh nhưng không khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Nếu như không phải gương mặt kia quen thuộc như vậy, Shinichi đại khái sẽ cho rằng người này quả thật từ trên trời hạ phàm xuống.

Kuroba Kaito nhanh chóng đánh giá Shinichi, cũng có cùng suy nghĩ với cậu, anh biết thiếu niên trước mặt này hiện tại đang đình chỉ mọi hoạt động, dù sao đột nhiên gặp được một người giống mình như đúc như vậy, phần lớn mọi người cũng sẽ thất thần hồi lâu, giống như anh vừa nãy cũng thế.

Mà Kuroba Kaito sớm biết dáng vẻ của Shinichi lúc nhìn thấy cậu đang sững sờ, trong lòng lóe lên một ý tưởng, lúc anh định tiếp cận phu nhân bá tước Alexandra để trả lại dây chuyền Moonlight, luôn cảm thấy phía sau mơ hồ có ai đó đi theo, anh lặng lẽ kiểm tra vài vòng cũng không tìm ra được ai đang theo dõi anh, quả thật phải đi mấy vòng mới có thể vất vả thoát thân.

Nếu thiếu niên trước mặt này giống anh đến vậy, quả thật có thể lợi dụng thân phận của thiếu niên này, đương nhiên nếu như có thể dẫn vị có ham muốn theo dõi người kia rời đi thì rất tốt, sau đó anh có thể trả lại bảo thạch rồi trở về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Kuroba Kaito nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch thông minh này, nhưng lại không biết kẻ theo dõi anh chính là Gin luôn đi cùng Shinichi, chờ đến lúc sau mới hối hận không thôi, cảm thán sao mình lại đi tìm đại ma đầu cơ chứ.

Đương nhiên, Kuroba Kaito cái gì cũng không biết, trước khi Shinichi kịp hỏi « Anh là ai », thì anh đã lấy thuốc mê ra, trực tiếp thổi lên mặt Shinichi.

Shinichi cảm thấy tình thế không ổn, vội vã che mũi, nhưng dù sao cũng chậm một bước, liền mơ mơ màng màng ngã vào trên người Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito nhanh chóng thay đổi quần áo với Kudo Shinichi, lén lút rời khỏi căn phòng giữ Kudo Shinichi.

Phu nhân bá tước Alexandra sau khi bảo thạch bị mất vẫn luôn trong trạng thái thất thần, xung quanh vây kín bà là người hầu, vệ sĩ cùng các quý phụ phu nhân quan tâm an ủi, Kuroba Kaito nhanh chóng tìm được cơ hội thân cận với phu nhân bá tước Alexandra, liền đem trả lại sợi dây chuyền Moonlight vào trong ví tiền của bà.

"Phù......" Kuroba Kaito dễ dàng thổi một hơi dài, cuối cùng cũng coi như giải quyết viên mãn.

Kuroba Kaito tâm tình sung sướng đi về phía cửa chính, tuy rằng không biết thân phận vị thiếu niên này, thế nhưng từ quần áo cho đến cách ăn nói của cậu, tất nhiên là thiếu gia của một gia tộc nào đó, vì thế mình quang minh chính đại rời đi cũng không ai nói gì.

Nhưng mà Kuroba Kaito tính toán sai lầm, người canh cửa ở bữa tiệc sẽ không ngăn cản anh, thế nhưng người quen biết thiếu niên thì vây anh thật chặt.

"Hừ, xú tiểu quỷ, tôi không phải nói em ở yên tại chỗ không được chạy loạn à!" Âm thanh của Gin lạnh như băng bất thình lình vang lên, mà cùng lúc đó bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh chóng đè lại bả vai của Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito lập tức cứng đờ lại, chậm rãi xoay đầu, phát hiện người đàn ông đang giữ anh là người ở cùng với thiếu niên kia, vị này nhìn một chút liền biết là nhân vật nguy hiểm không nên đụng tới.

Kuroba Kaito nói thầm hôm nay quả thật xui xẻo, tại sao lại gặp mặt người quen của thiếu niên cơ chứ, hơn nữa chính mình cũng chỉ mới vừa nghe được mỗi một câu « Anh là ai » của cậu , cho dù anh có là thiên tài thì trong một lúc cũng không thể bắt chước thiên y vô phùng (1).

(1) thiên y vô phùng: không chê vào đâu được (ý chỉ bắt chước giống hoàn toàn)

Gin thấy xú tiểu quỷ không nói lời nào, lông mày bất giác nhăn lại, đáy lòng thầm có mấy phần hoài nghi.

Kuroba Kaito cũng biết nếu mình còn không mở miệng sẽ khiến người nghi ngờ, đành cân nhắc một lát, âm thanh mang chút run rẩy nói: "Tôi...... Không phải là tôi muốn trốn đi, là mẹ muốn tôi rời khỏi đây."

Gin cười lạt: "Hừ, phu nhân bá tước Kudo không phải là đang an ủi phu nhân bá tước Alexandra sao?"

Kuroba Kaito nhìn lại phía phu nhân bá tước Alexandra, quả nhiên nhìn thấy vị quý phụ vừa nhéo lỗ tai mình kia đang cầm khăn tay lau lệ tuôn như mưa của phu nhân bá tước Alexandra, vẻ mặt hoàn toàn phẫn nộ.

Được rồi, chí ít cũng biết được người mình đang giả mạo là thiếu niên mang họ Kudo, con trai vị bá tước nào đó.

"Mẹ sẽ qua chậm hơn, nên tôi đi lấy xe ngựa trước." Kuroba Kaito nói xong đã muốn chuồn, Gin lanh tay lẹ mắt kéo Kuroba Kaito đang định trốn đi quay lại.

Kuroba Kaito mắt lé nhìn thế giới bên ngoài càng ngày càng xa, đột nhiên cảm thấy tối nay sao lại dài như thế.

Lúc Gin kéo Kuroba Kaito quay lại, anh nhìn thấy nơi mà mình đã thu xếp chỗ trốn cho thiếu niên kia càng ngày càng gần, anh nghĩ thầm trong bụng lẽ nào thân phận của mình bại lộ ?

Ngay lúc Kuroba Kaito đang tự hỏi, Vodka đem theo một hòm văn kiện đi tới chỗ Gin.

"Đại ca, căn cứ theo khẩu cung của đám người trong tổ chức thần bí kia, kẻ trộm bảo thạch là được bọn chúng thuê, đây là tập văn kiện bọn chúng đem theo. Vermouth đã giải quyết sạch sẽ bọn chúng, thế nhưng kẻ trộm bảo thạch thì không còn tung tích." Vodka mở hòm lấy văn kiên ra, trong hòm đều là bảng Anh có in ảnh chân dung của nữ hoàng.

Kuroba Kaito hít một hơi, một phần là vì bảng Anh trong hòm, một phần là vì cái tên tổ chức thần bí mà tên to con kia nói ra, sẽ không phải là tổ chức mà anh đang tìm kiếm đấy chứ?

Gin lãnh đạm nói: "Hừ, bọn chúng dám buôn bán mặt hàng có sẵn ở nơi này, ra tay cũng hào phóng."

Dựa theo quy củ thế giới ngầm, giao dịch của hàng có sẵn là ngay tại hiện trường ăn trộm một tay giao hàng một tay giao tiền, như vậy kẻ ăn cắp sẽ giảm thiểu tối đa mức độ nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.

Gin liếc nhìn đống tiền mặt trong hòm, cười một tiếng nói: "Chỉ là một cái dây chuyền mà đáng giá như vậy, đúng là có chút ý nghĩa."

"Đại ca, có lẽ nào sợi dây chuyền kia có liên quan đến bản đồ kho báu?" Vodka cũng cảm thấy sợi dây chuyền kia không đáng giá bao nhiêu, gã gãi đầu một cái, bỗng nhiên làm vẻ mặt như ngộ ra rồi nói như thế.

"......" Gin cùng Kuroba Kaito lập tức lộ ra vẻ mặt không thể cứu chữa, Vodka thực sự quá não bổ !

Gin nhìn Kuroba Kaito, hững hờ nói: "Nói Moet Chandon* đem sợi dây chuyền kia tới đây, còn cả rượu mừng Sherry."

Vodka vâng một tiếng, sau đó vội vã đi làm chuyện Gin phân phó.

"Cà vạt của em bị lệch." Gin nhìn chằm chằm xú tiểu quỷ đang đăm chiêu, đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ « kẻ đang giả mạo Shinichi ».

Động tác thân mật như vậy, lập tức khiến cả gương mặt của Kuroba Kaito ửng hồng, giống như thể bị người đổ thuốc màu lên. Anh không phải bởi vì thẹn thùng mà xấu hổ, mà là vì cả người hết sức cứng nhắc nhưng không thể đẩy cái tên biến thái chết tiệt này ra.

"Khụ khụ, tôi tự mình thắt." Kuroba Kaito lùi về sau một bước, người đàn ông trước mặt này hiển nhiên không phải hạng người thân thiện gì, vừa nhìn thấy thái độ thờ ơ của hắn với tổ chức thần bí, hiển nhiên cũng không đem những người này để trong mắt, điều này thể hiện rõ ràng địa vị của hắn còn cao hơn rất nhiều.

Từ sâu thẳm trong song đồng Gin lẳng lặng đánh giá thiếu niên, ánh mắt lăng lệ mà hùng hổ doạ người, Kuroba Kaito cúi thấp đầu, tận lực làm lơ áp lực người đàn ông tạo ra.

Gin cong khóe môi, đè thấp vành nón cười lạnh nói: "Xú tiểu quỷ, ngày hôm nay em không đứng ra bảo vệ lẽ phải?"

"......" Kuroba Kaito trên trán trượt xuống vạch hắc tuyến, cái gì gọi là đứng ra bảo vệ lẽ phải? Lẽ nào người đàn ông này cho rằng mình sẽ ngăn cản hắn giết người? Nguyện vọng biến thái như thế, người đàn ông này không phải là bị cuồng tra tấn đấy chứ?

"Xuỵt." Gin cúi thấp người, giam lại xú tiểu quỷ vào giữa mình và bức tường, nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của xú tiểu quỷ, liền vươn ngón tay đặt lên môi.

Nếu như có người nào đó nhìn từ phía sau, nghiễm nhiên chính là hình ảnh Gin đang cưỡng hôn ai đó.

Kuroba Kaito căng thẳng co rút con người, người đàn ông trước mặt này không đúng lắm, lẽ nào nhìn thấu thân phận của anh?

Gin bắt được một tia hoang mang chợt lóe trong đôi mắt của xú tiểu quỷ, hắn hạ thấp giọng, dán vào tai xú tiểu quỷ nói: "Bé con, gọi tên tôi."

"......" Kuroba Kaito lúc này mới xác định thân phận của mình bị bại lộ, anh sao có thể biết tên người đàn ông này, mà nhìn thái độ chắc chắn như này của hắn, hắn nhất định có rất nhiều thân phận yểm hộ, nam nhân sẽ không xem anh là người của kẻ địch phái tới chứ?

"Thân sĩ không nên banh mặt, hơn nữa không phải anh rất muốn biết tung tích của cậu nhóc kia?" Kuroba Kaito thấy thân phận của mình bị lột trần, liền không tỏ rõ ý kiến nâng khóe môi, thay đổi tư thế dựa vào vách tường, thuận tiện miễn cưỡng ngáp một cái.

"Hừ." Gin hừ lạnh một tiếng, quả nhiên thằng nhóc này là giả, chỉ là không biết người này của tên nào phái tới, người trong Tổ chức biết hắn quen biết với xú tiểu quỷ cũng chỉ có Vermouth và Rum.

"Tôi có thể nói với anh......" Kuroba Kaito đột nhiên vươn tay lên khoát trên vai Gin, nhón chân tiến đến bên tai Gin.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân ảnh của hai người quấn quít lấy nhau, giống như người yêu hôn môi.

-----------------------------------------------

* Moet Chandon: Một loại rượu vang trắng sản xuất tại Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro