Chương 26. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi hoàn toàn sững người, Gin đang hôn cậu!"
_______________________________________________

Shinichi ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, xuất hiện cả ảo giác, thậm chí cậu cũng không biết mình đang ở đâu, vì sao lại ở nơi này.

Xuyên qua khe hở của cửa khẽ mở, lúc này trong mắt Shinichi chỉ có hình dáng hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, đặc biệt nhất là có một gương mặt giống mình như đúc.

Cậu không biết chuyện xảy ra trước mắt này là lỗi giác hay là sự thật, bởi trước đó đã có dấu hiệu bị sốt, sau lại nằm trên mặt đất lãnh lẽo không biết bao lâu, bây giờ cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, cho nên mới không cách nào xác nhận được, hoặc là không dám thừa nhận những gì mình nhìn thấy.

Những nhớ nhung ẩn giấu trong lòng sẽ khiến bản thân lừa mình dối người, mà những nhớ nhung này một khi xuất hiện trước mắt, sẽ uy hiếp người vào tuyệt cảnh, không thể nào lựa chọn được.

Vào thời khắc này, Shinichi chưa từng dám thẳng thắn làm rõ rốt cuộc mình ôm ấp tâm tư gì với Gin, vì sao lại ngày nhớ đêm mong cái tên khốn đó, cũng có thể là cậu đã sớm biết, nhưng vẫn không dám đối diện với ý nghĩ sâu trong nội tâm mình.

Có những thứ tình cảm đến mà không vì lí do gì, rất khó có thể lí giải được, thậm chí bản thân biết rằng đó là cấm kỵ, thế nhưng không cách nào khống chế được chính mình.

Shinichi cảm thấy hình ảnh trước mắt này chính là hình ảnh mình luôn mơ tưởng tới bao lâu nay, bởi vì nhớ nhung quá nhiều nên ngay lúc mình bị bệnh mà sinh ra ảo giác như vậy, bằng không sao cậu có thể đối diện với Gin làm ra hành động thân mật như vậy ? Cho dù dạo gần đây quý tộc London cũng khá chuộng loại tình yêu mới mẻ này, cậu cũng không phải là không hiểu, nhưng cậu ghét nhất là tội phạm, mà Gin trùng hợp lại là một trong các BOSS, cậu sao có thể ở cùng với tội phạm đây chứ.

Vào lúc giằng co những mâu thuẫn cùng xoắn xuýt trong lòng Shinichi đã làm rõ được tình cảm của mình dành cho Gin, cũng bắt buộc Shinichi phải lựa chọn.

Dường như để nghiệm chứng cho suy nghĩ của Shinichi, ngoài cửa đột nhiên tỏa ra một luồng khói trắng, hoàn toàn che đi hai cái bóng đang quấn quýt nhau.

Trong lòng Shinichi quýnh lên, vội vàng đỡ vách tường đứng dậy, thân thể lung lay vọt vào trong màn sương trắng.

Thực ra điều này là do Shinichi trong lúc nhất thời mà hành động, vì sợ hãi nếu như Gin cứ thế biến mất cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nên mới lỗ mãng xông vào như vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc làm sao tìm được Gin trong màn sương trắng như vậy, bởi sương trắng lóa trước mắt khiến cậu không thể nhìn thấy thứ gì, lập tức đứng sững sờ tại chỗ.

May mà màn sương trắng này đã nhanh chóng tiêu tan, Shinichi chớp mắt một cái đã nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

Gin chậm rãi thu lại nụ cười, mặt không có cảm xúc nhìn Shinichi, điều này khiến cả người hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Gin." Shinichi không biết Gin đang nghĩ cái gì, tâm trạng có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy có chuyện không tốt lắm, vì thế giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.

Gin động một chút, trên mặt lộ ra thần sắc không được tự nhiên, có điều hắn chỉ cân nhắc trong chốc lát, liền duỗi bàn tay to lớn về phía Shinichi, ra lệnh nói: "Lại đây."

Shinichi yên lặng nhìn Gin, trong đầu trống rỗng, mãi đến tận khi bên trong cặp mắt sáng ngời của cậu phản chiếu nụ cười trêu đùa của Gin mới hồi phục lại tinh thần.

Shinichi có chút do dự thả tay mình vào lòng bàn tay Gin, Gin liền nắm chặt tay Shinichi, kéo cậu về phía hắn. Cậu vốn dĩ đã không thể đứng thẳng vì bị sốt, Gin bỗng nhiên dùng lực nên cậu căn bản không có phòng bị gì, lập tức ngã vào lồng ngực Gin.

Gin vốn dĩ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Shinichi đứng co ro cách hắn một khoảng xa như vậy, hơn nữa lúc nãy suýt bị lừa gạt bởi một cái hàng giả, vì thế hắn rất muốn tới gần thêm chút nữa để xác nhận xem có phải là xú tiểu quỷ hàng thật giá thật không, cũng không ngờ tới xú tiểu quỷ lại đầu hoài tống bão(1) như vậy.

(1) đầu hoài tống bão: ôm ấp yêu thương, nhào vào lồng ngực

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, Shinichi biệt nữu cúi đầu, lặng lẽ dùng lực muốn đẩy Gin ra, nhưng Gin lại siết tay lại, ôm lấy Shinichi thật chặt.

Ôm ấp bỗng nhiễn xuất hiện khiến Shinichi cảm thấy bất an, cũng có chút hưng phấn, chóp mũi truyền đến khí tức nóng rực của nam nhân càng khiến cậu e ngại xấu hổ.

Gin nhìn chằm chằm xú tiểu quỷ mặt đỏ lên cảm thấy khá là thú vị, hắn cúi đầu vừa định nói vài câu với xú tiểu quỷ, đã thấy xú tiểu quỷ mê man tựa đầu lên bả vai hắn, an ổn ngủ thiếp đi.

Mấy chục năm qua, đây là người đầu tiên không chút phòng bị ngủ trong ngực hắn, đương nhiên ngoại trừ xú tiểu quỷ này, cũng không ai có thể gần sát hắn như vậy, thật sự là vì xú tiểu quỷ này quá mức chính trực mà giá trị vũ lực căn bản bằng không, không hề có lòng hại người, vốn dĩ cũng không cần phải phòng bị, điểm trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thuận mắt.

(Miharu: sorry vì nói chen nhưng mà cái trọng điểm tác giả get đúng vl =)))) căn bản người ta nhìn thuận mặt :))))))

Lát sau Vodka chạy tới báo cáo tình hình, lúc này Vodka mới nhắc Gin xú tiểu quỷ không phải đang ngủ, mà là vì bị sốt nên hôn mê.

Quỷ thần xui khiến ra sao thế mà Gin lại đưa Shinichi đến một khách sạn gần đó, sau lại ra lệnh Vermouth che giấu hành tung của xú tiểu quỷ.

Lúc Shinichi mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, hai mắt không mở ra được, khắp người ướt nhẹp, giống như vừa ra ngoài chạy bộ về vậy, quần áo cùng chăn trên người đều dính đầy nước.

Shinichi khoát tay sờ trán, trên trán cũng ướt nhẹp, mồ hôi không ngừng chảy xuống gò má. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên người còn đắp kín hai tầng chăn.

Mặt Shinichi đen lại, còn không sao lại nóng như vậy, đều sắp bị chăn trùm đến bệnh ra luôn rồi.

"Xú tiểu quỷ." Gin vừa kêu người phục vụ mua thuốc về, liền nhìn thấy Shinichi cực kì trẻ con đá chăn, nhất thời sắc mặt không tốt.

Shinichi vừa nhìn thấy Gin đang đi tới bên giường, liền đỡ mép giường muốn ngồi dậy, lúc đứng lên ấy lại cảm thấy trời đất quay cuồng, khiến cậu ngã trở lại.

Gin ngồi xuống một bên, đổ ra một viên thuốc từ trong lọ đưa tới trước xú tiểu quỷ mặt đang trắng xám.

Shinichi cau mày nhận viên thuốc, mặt đau khổ nói: "Gin, em muốn uống nước."

"......" Gin không ngờ tới Shinichi đổ bệnh liền yếu ớt như vậy, trong tổ chức có người nào không phải là do súng để lại vết thương, hay một đống sẹo lớn do đao chém, hơn nữa bình thường lúc ra ngoài làm nhiệm vụ đều là tự mình chữa thương, thuốc mê hoàn toàn không cần, chỉ là chút cảm lạnh nóng sốt nho nhỏ mà uống thuốc mà còn muốn uống nước, ở trong mắt Gin quả thực rất yếu ớt.

Dường như Shinichi cũng cảm nhận được sự khinh bỉ toát ra từ mắt Gin, nên không nhắc tới chuyện uống nước nữa, cứ thế nhét viên thuốc vào trong miệng.

"Ọe......" Shinichi cố gắng nửa ngày cũng không thể nuốt viên thuốc xuống, lại còn khó chịu nhổ ra.

Gin trầm mặc chốc lát, đột nhiên đưa tay nắm cằm Shinichi, cứng nhắc muốn nhét viên thuốc vào trong miệng Shinichi, Shinichi lại dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, chết sống không chịu uống thuốc.

"Em vẫn còn là tiểu quỷ đấy à?" Gin nhíu mày, uống thuốc còn phải có người dỗ mới chịu uống, không phải tiểu quỷ thì còn là gì ?

"Hứ, anh không phải lúc nào cũng gọi em là xú tiểu quỷ à." Shinichi học theo khẩu khí của Gin mà phản dame lại, Gin lúc nào cũng gọi cậu là xú tiểu quỷ, từ khi bắt đầu còn kiệt liệt chống trả đến hiện tại đã quá quen thuộc rồi.

Gin hất cằm nói: "Hửm, em không hài lòng?"

"Nào có đâu." Shinichi vốn định nói là « nào dám », nhưng nghĩ lại có thể sẽ chọc phải đuôi hổ nên thôi vẫn là đổi giọng.

Gin lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, nhìn chằm chằm Shinichi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Gin, anh muốn làm gì." Shinichi cảnh giác nhìn Gin, ngón tay cùng giọng nói run lên, không phải cậu suy nghĩ lung tung, mà là ánh mắt Gin quả thật rất có vấn đề.

Gin cười mà không nói, trực tiếp ngậm viên thuốc vào trong miệng, nắm hàm dưới của Shinichi buộc cậu phải hé miệng ra, sau đó cúi đầu hôn môi Shinichi.

Shinichi hoàn toàn sững người, Gin đang hôn cậu! Lẽ nào cậu còn đang ngủ mơ, đây gọi là giấc mộng kéo dài à?

Gin cạy miệng Shinichi ra, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào yết hầu của Shinichi, khuấy đảo vài cái trong miệng Shinichi để cậu nuốt viên thuốc xuống mới lưu luyến chưa hết thòm thèm rời đi.

Shinichi cảm thấy dường như máu khắp người cậu đều đổ dồn lên mặt, hai tay cậu nắm chặt lấy chăn trên người, đầu cúi thấp xuống, căn bản không dám nhìn Gin một giây nào.

Gin cũng không chút để ý, xoay người đi tới tủ đựng rượu trong phòng bên, lấy ra một chai rượu đỏ cùng hai ly đế dài để trên cái bàn cạnh giường.

Shinichi nghe thấy động tĩnh của Gin, lặng lẽ đánh giá gương mặt trắng nõn của hắn, tuy rằng dung mạo hắn vì cái bóng của mũ dạ đen mà trở nên âm trầm, thế nhưng quả thật vô cùng anh tuấn. Chỉ cần bỏ qua thân phận, người đàn ông như Gin quả thật là người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nữ.

Shinichi không hề biết ánh mắt mình nhìn Gin chăm chú hiện tại có bao nhiêu nóng bỏng, giống như muốn nhìn xuyên qua người kia, thế nhưng Gin lại không chút để ý, đẩy nút chai rượu bằng gỗ ra, hơi nghiêng thân chai, chất lỏng màu đỏ giống như con suối nhỏ đổ vào trong ly rượu.

Gin đưa một ly rượu tới trước mặt Shinichi quơ quơ, lạnh lùng nói: "Uống một ly?"

Shinichi ở chung với Gin một thời gian dài, lá gan cũng được nuôi lớn, cậu trắng trợn quăng cho Gin một ánh mắt, lúc nãy vừa đút thuốc cho cậu bằng một cách thức kỳ dị, bây giờ lại bảo cậu uống rượu, lẽ nào nam nhân này thật không biết cái này sẽ làm bệnh cậu nặng thêm à? Hay là Gin muốn làm thêm một lần nữa với cậu*......

* chỉ là đút thuốc bằng miệng (vì nếu bệnh nặng thêm thì phải uống thuốc)

Gin thấy Shinichi không nhận rượu, hơi nheo lại mắt, cũng không nói lời gì trêu chọc nữa. Bình thường sau khi hắn trọng thương, đều sẽ uống rượu mạnh để làm dịu thần kinh, xú tiểu quỷ yếu ớt không uống rượu cũng nằm trong dự đoán của hắn, mà cũng vì cái này, hứng thú của hắn đối với xú tiểu quỷ có giảm xuống một chút.

Xú tiểu quỷ này chơi vui thì vui thật, đối với Tổ chức cũng không có tác dụng gì, nhưng mà quá yếu ớt, hơn nữa còn muốn được người dỗ dành, chơi lâu ngày khiến hắn có điểm chán ngấy.

Shinichi cũng không biết ý nghĩ trong lòng Gin, chỉ là vì bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường, cậu suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói: "Khụ khụ, tửu lượng của em không tốt lắm."

Shinichi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà thuần khiết, câu nói khiến Gin nhớ đến một câu chuyện xưa cũ.

"Hừ, em cùng với người phụ nữ vô vị kia đúng là giống nhau như đúc." Gin uống rượu đỏ thơm ngào ngạt, bên môi nâng lên vệt cười của hồi ức, không hổ là vợ chồng sắp cưới, dùng mánh lới hay vẻ mặt cùng lí do đều giống hệt nhau.

"Sherry?" Từ trong giọng nói của Gin, Shinichi có thể cảm nhận được hảo cảm của hắn đối với người phụ nữ kia, cậu suy nghĩ đến, người phụ nữ vô vị mà Gin nhắc tới hẳn là người có bí danh Sherry trong Tổ chức.

Gin lẳng lặng nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly đế cao, giống như là nhìn một vật phẩm vô cùng quan trọng, đối với vấn đề của Shinichi không phản ứng lại.

"Nàng rất quan trọng với anh sao?" Cái danh tự này Shinichi nghe thấy không dưới mười lần, từ lời nói của đám người trong Tổ chức thì vị nữ sĩ này với Gin có mối quan hệ nào đó, hoặc là so với Gin và Vermouth thì còn thân mật hơn.

"Xú tiểu quỷ, em biết quá nhiều." Vẻ mặt của Gin rõ ràng là không muốn tiếp tục vấn đề này, xú tiểu quỷ còn chưa có tư cách tìm hiểu những tin tức này.

"Gin, anh không phải là thích Sherry chứ?" Shinichi từ khi ý thức được sự thật mình thích Gin, cái nhìn đối với bất kì người phụ nữ nào bên người Gin cũng trở nên khác biệt.

Ngoại trừ đám người là tình một đêm ra, theo như Shinichi biết thì Vermouth là người duy nhất hẹn hò với Gin, thế nhưng Gin đối với Vermouth lại không có tình yêu nam nữ. Mà người phụ nữ thường xuất hiện trong lời nói của bọn họ, lại dường như có ý nghĩa không bình thường với Gin.

"......" Trong đầu Gin hiện ra hình ảnh bán lõa thể, nữ nhân vô vị lạnh lùng kia trước nay đều không khiến hắn vui lòng, mỗi lần gặp nhau đều bày ra gương mặt lạnh băng, nhưng mà hắn lại cứ yêu thích cái giai điệu này, đối lập với nhứng người khác trong Tổ chức, hắn quả thật vô cùng nuông chiều Sherry.

Chẳng qua đây cũng là vì Sherry còn có tác dụng với Tổ chức, tính tình hắn lạnh lùng, căn bản không muốn biết ái tình là cái gì, chỉ là bởi vì Sherry từng từ chối quan hệ với hắn, vì thế hắn mới tình cờ nhớ đến Sherry.

Tính tình người phụ nữ kia luôn luôn đạm bạc, chỉ khi nhắc tới vị hôn phu thì tình cảm mới có chút dao động, Gin nhớ tới lần đầu tiên người phụ nữ kia chống lại mệnh lệnh của hắn cũng chính là vì xú tiểu quỷ này khiến hắn vô cùng khó chịu, vì thế hiện tại tuy rằng hắn có chút nhàm chán xú tiểu quỷ, nhưng cũng chưa thể ném tên nhóc này ra khỏi phòng mặc cậu tự sinh tự diệt.

Hai người đều lặng lẽ không nói, trong lúc nhất thời cả căn phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nghe được âm thanh mưa bụi bay đáp trên bệ cửa sổ.

Hai tay Shinichi thả lỏng, cậu tủi thân nhìn vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên của Gin, hiển nhiên là có tình cảm không bình thường với Sherry mà. Còn cậu đối với Gin chẳng qua là một người qua đường xa lạ thôi, sao có thể chất vấn tình cảm của hắn......Gin chắc chắn sẽ không trả lời cậu, mà cậu cũng không muốn truy hỏi nữa.

Nhưng mà chút tâm tư nhỏ trong lòng cậu không thể bỏ xuống được, chẳng lẽ bây giờ cậu theo đuổi Gin?

Shinichi bỗng lắc đầu một cái, sao mình có thể có loại suy nghĩ này chứ, nếu như để mẹ biết nhất định sẽ đánh chết cậu !

Một giây, hai giây, ba giây ...... Thời gian từng giây trôi qua, Shinichi nghe thấy tiếng tim đập trong ngực mình, đầu loạn tung phèo như dính hồ dán, dường như có một người đang hò reo cổ vũ cậu theo đuổi Gin, sau đó lại có một người khác ngăn cản cậu làm hành động ngu xuẩn này, cậu vừa muốn chạy theo tình cảm của mình, lại muốn dùng lý trí xử lí nó, cậu thậm chí còn nghĩ...... nếu như Gin không phải tội phạm thì tốt rồi!

Gin đặt ly rượu xuống, lấy ra một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Gin, nhàn nhạt nói: "Ngủ đi."

Hai chữ này không có chút cảm tình nào, nhưng lại giống như hao hết toàn bộ ôn nhu của Gin, Shinichi thuận theo nằm xuống giường, nhưng vẫn mở to đôi mắt kiên cường nhìn chằm chằm Gin.

"Gin, em......"

—— Lạch cạch.

Âm thanh cửa đóng bị chìa khóa vặn mở truyền đến, trong mắt Gin nhanh chóng hất lên ánh sáng cực kì bất mãn, đôi môi nhếch lên tắt đèn trong phòng, bốn phía ngay lập tức rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro