Chương 28. Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra không phải chỉ một mình tôi, mà tiểu thư Miyano cũng đã gặp qua hoa văn này."

___________________________________________________

Đầu đường London đen kịt, hai bóng người một cao một thấp đi ngang qua, giống như u linh xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động trên phố.

Ở thời đại tăm tối hỗn loạn này, muộn như vậy còn có người cất bước bên ngoài, nếu không phải là đại gian đại ác, cũng là tiểu thâu tiểu mạc(1).

(1) tiểu thâu tiểu mạc = ăn trộm ăn cướp

Shinichi tự cảm thấy mình cũng không phải kẻ xấu gì, thế nhưng ngày hôm nay...... Cậu với Gin cả một người đầy máu đi trên đường lớn, thật là không phải dáng vẻ của kẻ tốt lành gì. May mà trên đường phố trừ bọn họ ra cũng không có ai, chỉ có mấy cửa hàng nhỏ bên đường còn sáng đèn, nhưng tất nhiên không có ai không thức thời mà đi ra đánh giá bọn họ.

Lúc đi qua một tiệm may, Gin dắt Shinichi không quá tình nguyện đi vào trong, Shinichi gỡ tay Gin ra nhỏ giọng hỏi: "Gin, bộ dạng chúng ta như vậy sẽ không bị người xem là kẻ giết người chứ?"

Gin thoáng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ở nơi này không có ai là kẻ ngu."

Shinichi không nói gì chỉ lườm lại, lời này của Gin còn không phải đang ám chỉ ở đây chỉ có mình cậu là kẻ ngu hay sao ?

Gin nhìn chằm chằm ánh mắt oan ức của Shinichi, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ tóc ngắn của cậu, sau đó lại nắm tay cậu đi vào trong.

Kết quả Shinichi lại rút tay về, thu tay ra sau lưng không cho Gin làm thêm động tác gì.

"Em lại giận dỗi cái gì?" Gin đè thấp âm thanh rống lên, không hiểu rõ tại sao Shinichi cứ phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu đi vào.

Shinichi còn đang vì chuyện mình hôn môi Gin mà khổ não, ai biết người trong cuộc lại xem như không phải chuyện to tát gì, hắn thế mà còn không hiểu điều cậu làm là có ý gì.

"Tự mình lăn lại đây." Gin chờ mấy giây liền bỏ lại Shinichi tự mình tiến vào cửa hàng, hắn hiện tại không có hứng thú đi dỗ trẻ con.

Shinichi âm thầm thở dài, không thể làm gì khác đành đi theo Gin.

Công nhân trong tiệm may quả nhiên không có bất kì dị nghị gì với trang phục của hai người bọn họ, đại khái là không cảm thấy kinh ngạc, còn kinh doanh đến trễ như vậy, phỏng chừng tiệm này cũng làm mấy nghề nghiệp tương tự như vậy không ít.

Shinichi mất tập trung chọn quần áo, cậu đối với quần áo không có hứng thú lắm, chỉ cần sạch sẽ là được.

Gin nhìn Shinichi chọn mấy bộ âu phục thuần sắc, nhíu mày một cái, cười nhạo nói: "Thường thức của em thật hỏng bét."

"......" Shinichi căn bản không hi vọng cái miệng của Gin có thể nói ra lời tốt đẹp gì, bọn họ trời sinh đã đối nghịch nhau, Gin thật sự là không lúc nào không nghĩ đến việc tổn hại cậu.

Nhưng mà Gin vẫn thật lòng vì Shinichi chọn một bộ Tây trang nhỏ phù hợp trong đống quần áo kiểu dáng, màu sắc, chất lượng không quá tốt kia, dùng tay đẩy Shinichi đến trước quầy thay đồ, hất cằm nói: "Thay quần áo."

"Biết rồi." Shinichi ngữ khí cứng nhắc trả lời, tiến vào trong buồng thay đồ cởi bỏ quần áo bẩn thỉu hiện tại trên người mình.

Đến khi cả người cùng rời khỏi tiệm may thì đi ăn cơm, lúc đêm khuya cũng không thể đòi hỏi gì, hai người tùy tiện đi ăn mì Ý uống cà phê, dưới ánh nến bắt đầu lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình suốt một buổi tối.

Tuy rằng cả hai đều cảm thấy đói, thế nhưng lúc ăn lại vô cùng tao nhã, dù là ai vừa nhìn đều biết hai người thuộc thành phần tinh anh trong tầng lớp thượng lưu.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài quán ăn, vài người cảnh sát đi vào trong phòng cà phê.

Shinichi giương mắt nhìn, phát hiện lại là người quen, người dẫn đầu là quản đốc Megure đang dò hỏi phục vụ viên, tuần tả Sato và thám viên Tagaki đi theo sau, tựa hồ cũng phát hiện bọn họ.

Shinichi vội vã cúi đầu, tề mi lộng nhãn(2) với Gin: "Gin, người của Scotland Yard."

(2) tề mi lộng nhãn = nháy mắt

Ngón tay Gin gõ trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Hừ, rác rưởi vô dụng."

Những người này tới quá chậm so với hắn dự đoán, hắn đem theo một bé con còn đang bệnh lại phiền phiền nhiễu nhiễu rời đi đã lâu rồi, trên đường còn tiện thay đổi quần áo, hiện tại một đám Scotland Yard mới thảnh thơi xuất hiện......

Đầu Shinichi xoay chuyển, cũng đã hiểu được dụng ý của Gin khi đưa cậu đi thay quần áo, Gin hiển nhiên đã sớm biết Scotland Yard sẽ đến. Mặc dù Gin không giết người, nhưng mà dù sao cũng là hạ thủ ở khu dân cư, trên đất còn chảy một bãi máu lớn như vậy, có người báo cảnh sát cũng không phải kỳ quái.

Tuần tả Sato đi tới trước bàn của hai người, theo phép tắc hỏi: "Tử tước Bernard, cậu Kudo, hai người muộn như vậy còn tới đây ăn sao? Lúc nãy hai người từ đâu tới vậy"

"Tuần tả Sato, đêm nay chúng tôi tham dự tiệc phẩm rượu của phu nhân bá tước Alexandra, vừa mới tan cuộc nên tới nơi này. Mọi người đi tuần muộn vậy, gần đây có án mạng xảy ra sao?" Đây là lần đầu tiên trong đời Shinichi hoảng như vậy, lại vì lấp liếm hành vi phạm tội, bởi vậy ngữ khí nói chuyện của cậu có chút yếu ớt.

"Quanh đây cùng lúc xảy ra hai vụ án mạng, hiện trường đều để lại máu tươi, thế nhưng thi thể thì biến mất. Căn cứ lời báo án của cư dân, hiện trường phạm án từng xảy ra tranh đấu quyết liệt, bởi sắc trời quá đen nên không thể nhìn rõ bóng dáng hung thủ, nhưng từ thân hình thì là một nam một nữ." Tuần tả Sato cũng không giấu diếm vụ án, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì nàng cảm thấy hai người này sẽ không phải là hung thủ, hơn nữa nửa đêm canh ba còn đi dạo ở đây, nói không chừng sẽ nhìn thấy người gây án.

Shinichi từ lúc tuần tả Sato nói chuyện đã vướng mắc trong lòng, nhưng đến cuối chỉ có thể trưng vẻ mặt dở khóc dở cười, cậu không biết bây giờ mình nên vui mừng vì người chứng kiến xem mình là phụ nữ, hay là nên bi ai vì mình bị người ta nhìn ra là phụ nữ.

Lời của tuần tả Sato thành công lấy lòng ngài Gin mặt lạnh, khóe môi hắn nâng lên, lộ ra vệt cười xán lạn, khiến Shinichi ngồi đối diện hận không thể tàn nhẫn mà gặm rớt một miếng thịt trên người hắn xuống.

"Tử tước Bernard có nhìn thấy hung thủ sao?" Thám viên Takagi nhìn thấy Gin cười hài lòng như vậy, không khỏi nói thầm trong bụng người này chẳng lẽ gặp hung thủ.

"Không có." Gin tự mình nói một câu từ nãy giờ, Shinichi còn đang chuẩn bị cướp lời thì sợ hết hồn, Shinichi còn đang nghĩ vào thời điểm này Gin sẽ không giải thích gì.

Gin suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Tôi cùng với bé con này đang hẹn hò, không rảnh nhìn người khác."

Shinichi tình nguyện Gin không giải thích rõ ràng còn hơn là ăn nói lung tung như vậy, cậu quả thật không còn mặt mũi gặp người nữa, tuần tả Sato cùng thám viên Takagi ngay lập tức bắn sang một cái nhìn nóng rực, tràn ngập ánh sáng bát quái.

May mà quản đốc Megure đã nhanh chóng hỏi xong phục vụ viên nên đã đi tới trước bàn của hai người, theo lệ bàn bạc mấy vấn đề bình thường với tuần tả Sato rồi rời đi.

Chỉ chốc lát sau bên ngoài quán ăn liền có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, hóa ra là Vodka dẫn người tới nơi này, Gin đưa Shinichi lên xe rời đi.

Mà lúc Shinichi và Gin rời đi, ba bóng người từ khúc rẽ trên đường chầm chậm đi tới.

Một cô gái tóc dài đang lôi kéo một người đàn ông đội mũ len dệt đi phía trước, một cô gái tóc ngắn màu trà hai tay khoanh ngực đi phía sau, cứ đi từ từ trong bóng đêm phối hợp với hai người nam nữ kia thật khiến người ta buồn bực.

Cô gái tóc màu trà chỉ là hững hờ đi theo hai người, bởi vì chị gái cứ dây dưa mãi không dứt, nàng không thể không ra ngoài làm người bảo hộ cho chị gái mình hẹn hò.

Chị gái lo lắng người đàn ông kia nhìn ra ý đồ của nàng, lợi dụng danh nghĩa bữa tiệc nhỏ của bạn bè mà mời người kia đi ăn tối, sau đó đến rạp hát xem ca kịch, sau khi kết thúc lại lôi kéo người kia đi tản bộ trên đường. Mà người làm em gái như nàng lại chỉ có thể đi cùng chị gái, hơn nửa đêm còn lêu lổng ở bên ngoài.

Còn vì sao lại đi tới cái chỗ đường xá vắng vẻ này, thì là vì nửa giờ trước bọn họ gặp một đội Scotland Yard đang đi tuần, người đàn ông mà chị gái thầm mến tuy là quản đốc của tổ điều tra trọng án và tổ chức tội phạm, thế nhưng nơi này là địa bàn của Mafia, thường thường có Mafia ra vào, thế nên bọn họ cũng bị hoài nghi khi đi đến nơi này.

"Shiho, đi nhanh lên nào, đừng để bị lạc." Cô gái tóc đen thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, chỉ sợ em gái Miyano Shiho sẽ gặp nguy hiểm.

Miyano Shiho dừng chân lại, sau đó chậm chậm chạp đuổi theo hai người, đầu đang hạ xuống hơi ngẩng lên.

Nhưng mà xe ngựa chậm rãi chạy qua trước mắt khiến cả người Miyano Shiho cứng ngắc, nàng trừng mắt nhìn hoa văn quen thuộc trên xe ngựa, một luồng khí lạnh bay lên từ lòng bàn chân, lúc đầu còn có thể lừa mình dối người trong xe ngựa có lẽ không có ai, sau đó hai mắt nàng liền chạm với ánh nhìn của Vodka ngồi ở vị trí phu xe......

Vodka là cái bóng của Gin, tùy tùng như ảnh. Tuy Vodka cũng có lúc tự mình nhận nhiệm vụ rồi đi làm, thế nhưng người có thể buộc Vodka làm phu xe......chỉ có Gin.

Miyano Akemi theo tầm mắt của Miyano Shiho nhìn sang, nghi hoặc mà đánh giá xe ngựa hỏi: "Shiho, chiếc xe này làm sao à?"

Miyano Akemi tuy cũng tạm coi như là thành viên Tổ chức Áo đen, nhưng so với em gái thì hoàn toàn khác xa nhau, nàng chỉ là người ở tầng thấp, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thành viên cao tầng, mà kể cả cha mẹ Miyano hay em gái Miyano Shiho, bọn họ đều nhất trí ẩn giấu tình trạng nội bộ trong Tổ chức với Miyano Akemi, bởi vì biết được càng nhiều, càng rơi vào vực sâu, tình cảnh sẽ càng nguy hiểm.

"Chỉ là cảm thấy hoa văn trên xe rất đặc biệt." Miyano Shiho thở dốc, cố gắng dùng vẻ ngoài lãnh đạm che lấp sự khủng hoảng tâm tình bên trong, nỗ lực bình tĩnh trả lời.

"Hoa văn này tôi chỉ nhìn thấy một lần, không nghĩ tới thật sự sẽ có người dùng nó làm hoa văn trên xe ngựa...... Xem ra không phải chỉ một mình tôi, mà tiểu thư Miyano cũng đã gặp qua hoa văn này." Akai Shuichi nhìn chằm chằm cửa sổ xe ngựa, dường như muốn xuyên thấu qua cái kia một tầng miếng vải đen nhìn thấu bố trí bên trong, hoặc là cảm thấy đến đây cũng không uổng công, anh quay đầu sang, ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía MiyanoShiho, ý tứ sâu xa nói một câu.

Miyano Shiho đăm chiêu đối diện với ánh mắt của Akai Shuichi, nàng quả thật không thể nào hiểu được dụng ý thật sự phía sau lời nói của Akai Shuichi, vì vậy đành phải nói một cách ba phải: "Tôi chưa từng thấy qua hoa văn này, nhưng ý nghĩa của Mạn Đà La màu đen là không may mắn, kẻ lấy nó làm hoa văn là kẻ tìm đường chết."

"Ý nghĩa của nó quả thật là không may mắn, nhưng kẻ có được nó không phải là kẻ không may mắn, mà là để bao phủ thế giới bằng chết chóc." Akai Shuichi hồi tưởng lại những chiến hữu của mình, từng người từng người đều khỏe mạnh hồng hào, cho đến lúc chết không nhắm mắt, cùng với thi thể của họ được bao bọc bởi quốc kỳ nằm trong quan tài, đó là lần đầu tiên anh bị đánh bại một cách triệt để như vậy, lúc đó anh lãnh đạo một tổ đội ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không một ai sống sót.

Từ lúc bắt đầu, vị BOSS thần bí của tổ chức kia là mục tiêu của anh, nhất định có một ngày anh sẽ bắt được người kia.

Vì thế lúc anh phát hiện ra Miyano Shiho có thể là một thành viên trong Tổ chức, anh đã cố hết sức để tiếp cận Miyano Akemi, nhằm để tra rõ thân phận của Miyano Shiho, từ đó thu được tình báo từ trong tổ chức.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt ban đêm thông qua các ngõ nhỏ thổi luồn tới, ánh mắt Akai Shuichi dao động một mảnh đen tối không rõ, con ngươi màu lục tỏa ra ánh sáng của hồi ức.

Trong đó phản chiếu hình ảnh của anh và Gin lúc gặp nhau lần đầu tiên, khi đó anh còn chưa biết người đàn ông có mái tóc dài màu bạc kia là BOSS của Tổ chức Áo đen.

Lúc đó anh dẫn theo mười thám viên trong tổ điều tra trọng án và tổ chức tội phạm đi tiêu diệt một người của Tổ chức Áo đen đang ẩn nấp, vì thế bọn họ núp lùm gần hai ngày, đêm đó chính là ngày tốt nhất để hành động.

Động tác vẫn thành thạo như trước, anh cùng với đồng đội đi ra khỏi căn nhà cho thuê như bình thường, đi vào cửa hàng đối diện với khu vực ẩn nấp của Tổ chức Áo đen mua thuốc lá.

Người bán hàng đã quen biết anh từ lâu, không cần anh nói nhiều đã lấy ra từ quầy hàng một bao thuốc anh thích nhất.

Anh mở bao thuốc lá, rút một cây bên trong rồi bật lửa, cứ thế nghiêng người dựa vào quầy hàng tán gẫu với người bán hàng.

Người bán hàng cũng biết ăn nói, đại khái cũng hiểu được anh đối với căn nhà ấn náu của Tổ chức Áo đen có hứng thú, nói mười câu thì có tám câu là về căn nhà nhiều năm không mở cửa kia.

Anh lúc đó cũng cần sự yểm trợ của người bán hàng, thế nên cũng đứng đó gần nửa giờ, tới thời gian hành động thì mới chịu rời đi.

Thế nhưng lúc anh tìm ví, thì phát hiện rõ ràng ví tiền lúc ra ngoài đã để vào trong túi quần thì lúc này lại không thấy đâu......

Người bán hàng nhìn ra anh lúng túng, cười nói lần sau đến trả là được, mà vào lúc đó lại có một người đàn ông tóc bạc đến trả tiền thay cho anh.

Anh không có thói quen nói cảm ơn với người lạ, vì thế đưa cho người đàn ông một điếu thuốc, xem như là bày tỏ lòng biết ơn của anh.

Người đàn ông lại không tiếp nhận, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ hút Mild Seven."

Anh cũng không cưỡng cầu, thẳng thắn dứt khoát thu tay về, sau đó mới bắt đâu đánh giá người đàn ông.

Mái tóc màu bạc khoát trên vai, đối với một người đàn ông độ dài của tóc như vậy cũng là hiếm thấy, mà làn da của người đàn ông trắng hệt như phụ nữ, nhưng bởi vì mang mũ dạ, nên da thịt trắng nõn cảm giác như bị nhuốm màu trắng xám.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với người đàn ông đó là vô cùng tồi tệ, đàn ông trong mắt anh phải là kẻ sống trong bóng tối lấy huyết tinh làm hô hấp, ẩn trong bóng đêm như thể sẽ thôn phệ hết tất cả kẻ lướt qua vào trong bụng.

Ở London, bất cứ lúc nào cũng đều đầy rẫy lời đồn, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy những lời đồn này cũng không phải là nói suông.

Anh vô ý dây dưa với người đàn ông, sau đó đi tới điểm mai phục đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó.

"Đêm nay anh không thể thành công." Âm thanh lạnh nhạt của người đàn ông vang lên, làm anh lập tức sửng sốt.

Anh không quay đầu lại nhìn người đàn ông, mà chỉ thưởng thức bật lửa màu bạc trong tay, nhất thời bóng tối che khuất mặt không phát ra tiếng động.

"Tôi rất cảm kích lòng dũng cảm của anh, cẩn lấy cái này biểu đạt kính ý của tôi." Nam nhân cười nhạo vài tiếng, nương theo tiếng bước chân càng ngày càng xa, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Đêm đó, nam nhân lưu lại một chiếc đồng hồ quả quýt của một người trong tổ đội, sau đó giết sạch tất cả.

Akai Shuichi dần định thần lại từ trong hồi ức, kẻ thù hắn thật lòng vừa yêu vừa hận a, đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Miyano Shiho có chút đăm chiêu kéo chị gái Miyano Akemi cách xa Akai Shuichi ra, không phải nàng có bệnh, mà là người đàn ông này...... xác thật có vấn đề.

Dưới đáy lòng nàng thầm thề, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn chị gái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro