Chương 29. Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Silver Bullet đã yên lặng tiếp cận Sherry"

_________________________________________

Nghỉ ngơi ở chỗ ẩn náu bí mật của Gin một đêm, sáng hôm sau Shinichi và Gin rời giường cùng dùng bữa sáng, sau đó Gin phái Vodka chuẩn bị xe ngựa đưa Shinichi về nhà.

Thời khắc sắp chia tay, Shinichi lại sinh ra chút lưu luyến không nỡ, sau đó bảo bảo bị chính nội tâm của mình dọa sợ rồi.

Hai người chậm rãi đi trong sân biệt thự, Shinichi đi theo phía sau Gin nửa bước, ủng da đạp trên cỏ phát ra tiếng vang "sạt sạt".

Shinichi nhìn vết giày dẫm trên cỏ chỗ nông chỗ sâu, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, cậu nhẹ nhàng giẫm lên vết chân, giống như đang đạp trên đầu quả tim của Gin.

Shinichi thật như một đứa trẻ nghịch ngợm, mỗi lần đều giẫm lên vết chân phía trước của Gin, có lúc lại nhảy nhanh hơn, không khác trẻ con là mấy.

Gin sao có thể không phát hiện ra động tĩnh lớn phía sau, chỉ là hắn thật sự không hiểu ý nghĩa của cái hành động ngu xuẩn mà xú tiểu quỷ đang làm là gì, lẽ nào là thiên tính thiếu niên?

Bất quá xét theo tuổi tác của xú tiểu quỷ, quả thật vẫn còn nhỏ.

Shinichi không đề phòng Gin đột nhiên dừng lại, cậu không thắng kịp liền đâm đầu lên trên lưng hắn, trán va mạnh vào vật cứng, nhất thời choáng váng không nhìn rõ đồ vật trước mắt.

Gin xoay người lại, nhìn bộ dáng nhỏ tội nghiệp của Shinichi, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đột nhiên phát hiện mỗi lần ở cùng với xú tiểu quỷ này, đều sẽ không tự chủ sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, không biết nên nắm lấy xú tiểu quỷ này như thế nào mới tốt.

"Em là thỏ?" Gin véo má Shinichi một lát, bước đi nhảy nhảy nhót nhót không thành hình, không phải thỏ thì là gì ?

"Hứ, không phải." Shinichi sững sờ, hai gò má đỏ lên, tay phải lại phản ứng cực nhanh vươn ra véo mặt Gin, trả thù hành vi niết mặt cậu vừa nãy của hắn.

Gương mặt Gin trở nên nghiêm túc nói: "Xú tiểu quỷ, em muốn chết."

Shinichi đã hoàn toàn tự động miễn dịch mấy lời như này của Gin, tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng trong lòng cậu hiểu rõ Gin sẽ không làm tổn thương cậu, Gin đối xử ôn nhu với cậu đến mức khiến cậu cảm nhận một chút cảm giác được người cưng chiều.

Tuy rằng một người đàn ông được một người đàn ông khác sủng nịch nghe qua có vẻ kỳ quái, nhưng quả thật cậu không hề thấy chán ghét cảm giác này.

"A, Gin, mồng 1 tháng sau Eton College tổ chức thi đấu polo, em đảm nhận vị trí tiền đạo, anh tới xem thi đấu nha, được không?" Shinichi hơi do dự vài giây mới mở miệng mời Gin, những lời nghĩ rằng sẽ rất khó bày tỏ lại tự nhiên nói ra khiến cậu ngượng ngùng không thôi.

"Không rảnh." Gin nhẹ nhàng trả lời, ngày đó vừa lúc là sinh nhật Sherry, hắn không có thời gian chơi đùa cùng xú tiểu quỷ.

Bất quá Gin nghĩ lại, xú tiểu quỷ này là vị hôn phu của Sherry, sinh nhật Sherry cậu cũng sẽ trình diện, liền đổi đề tài nói: "Đi ngang qua thì lại liếc mắt."

"......" Shinichi trong lòng khó chịu, sớm biết vậy liền không hỏi, tự nhiên làm cho mình ấm ức.

Gin cảm thấy khá thú vị niết niết gương mặt hờn dỗi như cô dâu nhỏ của Shinichi, tiểu nghịch ngợm này còn biết bãi sắc mặt cho hắn xem, thực sự là bị chiều hư.

Vodka đã đưa xe tới từ lâu lúng túng ho khan, cái vẻ mặt ôn nhu sủng nịch này của đại ca khiến gã bị dọa sợ, kẻ không biết nội tình còn cho rằng đại ca và tên nhóc này là tình nhân đó nha.

Shinichi hơi buông mắt xuống, trong lòng biết rõ khoảnh khắc chia tay đã đến, mặc dù còn một lời chưa thể nói, nhưng tình cảnh trước mắt tựa hồ không phải thời cơ tốt để nói ra, hơn nữa cậu cũng không có lập trường nói câu như vậy.

Dù sao bọn họ nằm ở hai phía đối lập, có một số việc chỉ có thể cầu xa.

"Tiện đường sẽ đến gặp em." Gin thuận miệng nói, vỗ vỗ vai Shinichi sau đó không chút để ý kết thúc đề tài này.

Shinichi vừa bị Vodka đẩy lên xe mới trì độn phản ứng lại, lúc nãy là Gin đã hứa hẹn sẽ tới gặp cậu ?

"Gin, chúng ta ước định rồi đó." Shinichi cũng không còn xoắn xuýt chuyện làm sao để Gin hiểu rõ ý nghĩ trong nội tâm cậu, cậu chỉ cần nghĩ tới có thể gặp mặt Gin, cái khác đều không quan trọng nữa.

"Hừ." Gin lạnh nhạt hừ một tiếng, chỉ là ngữ khí lời nói về sau càng thấp xuống, đối với cái hừ lạnh khinh thường cùng trào phúng mọi ngày hoàn toàn khác nhau.

Phu xe vung roi lên, xe ngựa toàn thân đen kịt chậm rãi đi xa, lúc thân xe dịch qua trong chớp mắt, một hẻm nhỏ trên phố vốn dĩ bị thân xe che khuất lóe qua một bóng người.

Tâm tình tốt của Gin nhất thời biến mất, trực giác nói cho hắn biết kẻ ấn nấp kia là một trong số những kẻ thù của hắn, hơn nữa có thể yên lặng không một tiếng động tiếp cận hắn như vậy cũng chỉ được mấy người.

Phần tâm tình hỏng bét này liền kéo dài đến buổi tối, cho tới khi Vermouth ra ngoài vui đùa với bạn thân hai ngày một đêm quay trở lại thì mới triệt để bạo phát.

"Ai nha, bày sắc mặt xấu như vậy, ai chọc giận anh à?" Vermouth nghiêng người qua, ôm lấy tóc mình muốn buộc đuôi ngựa, chỉ là nàng vuốt mấy lần đều không được, đành kéo đoạn sa-tanh màu xanh lam trên đầu xuống, mái tóc khoát lên trên đầu vai.

"Cô đến muộn." Gin chán ghét người không đúng giờ, Vermouth lại cứ một mực không sợ hắn, thường thường coi thường mệnh lệnh, luôn xuất hiện theo tâm ý mình.

"Nha nha, còn không phải vì anh, bằng không chuyện anh lừa gạt bé con nhà người ta lăn lộn ở bên ngoài một đêm đã sớm lộ ra, tôi hi sinh nhan sắc giúp anh che dấu, đến cả một câu cảm tạ anh cũng không thèm nói." Vermouth thưởng thức đoạn sa-tanh màu lam trong tay, tơ lụa quấn quanh cổ tay một vòng rồi tuột xuống, nàng cũng không buồn quấn lại, sau đó nhìn một đầu kia của sa-tanh tự nhiên rơi xuống.

Giao tiếp với Vermouth không phải là chuyện sẽ khiến tâm tình Gin thư sướng, Vermouth biết rõ làm sao để ứng đối hắn, mà đây không phải là điều hắn muốn nghe.

"Silver Bullet đã yên lặng tiếp cận Sherry, trong báo cáo của cô không đề cập đến vấn đề này." Gin không để ý tới lời của Vermouth, trực tiếp chất vấn.

Nhiệm vụ Gin giao cho Vermouth trong đó có một cái là theo dõi động tĩnh của nhà khoa học trong tổ chức - Sherry, hắn không tin Vermouth sẽ sơ ý đến mức không cảm giác được sự tồn tại của người đàn ông kia.

"Silver Bullet? Quản đốc của Scotland Yard cứ luôn ngắm vào anh? Sherry rất kén chọn, lại không thích giao lưu cùng người khác, quản đốc Akai Shuichi không thể tiếp cận Sherry." Vermouth nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, Akai Shuichi xác thực không thể tiếp cận Sherry, nàng cũng không tính là nói dối nha.

"Hừ." Gin hơi híp mắt lại nhìn chằm chắm vào mắt Vermouth, trong con ngươi mỹ lệ sâu không thấy đáy kia, ẩn giấu vô số bí mật không thể để người biết.

Hai người bọn họ vấn luôn dùng dối trá để ứng đối nhau, đối với việc vạch trần lời nói dối cùng suy đoán tâm tư đối phương, bọn họ không có cái sở thích này.

"Không đùa anh, chơi thật không vui mà." Vermouth đi tới bên cạnh người Gin, cầm đoạn sa-tanh trong tay đặt trên vai Gin, vẻ mặt vô vị nói.

Gin căm ghét kéo đoạn sa-tanh xuống, tăng cao âm điệu nói: "Tối qua Vodka nhìn thấy ba người Sherry, Miyano Akemi và Akai Shuichi đi cùng nhau."

"Thuộc hạ của tôi gần đây quả thật có báo cáo Miyano Akemi đang thân cận với một người đàn ông, hình như là người yêu, người kia lẽ nào chính là Akai Shuichi?" Vermouth mở hai tay tỏ vẻ vô tội nói, "Gần đây phải giúp tâm can bảo bối của anh chuẩn bị yến tiệc sinh nhật, tôi ngay cả ngủ cũng không đủ giấc, Miyano Akemi chẳng qua là quen biết với nhân sĩ, cái việc có bạn trai còn cần tôi bận tâm?"

"Không cần biết Akai Shuichi tiếp cận Sherry với mục đích gì, thân phận của Sherry rất có khả năng bại lộ. Cô đi điều tra mục đích thật sự của Akai Shuichi, nếu cần thiết thì đưa Sherry đi." Gin không muốn cùng nữ nhân giảo hoạt này chuyển hướng tử, nếu còn nói tiếp nữa hắn sẽ không nhịn được muốn giết người này.

"Tuân mệnh, BOSS đại nhân."

Hiếm khi Vermouth xưng hô với Gin là BOSS, Gin nhìn chằm chằm Vermouth, ánh mắt không thể khống chế trở nên sắc bén, ẩn giấu đi chút huyết khí.

Mà cùng với đêm đó, sinh hoạt của Shinichi giống như bị người nguyền rủa, phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Tuy rằng thuyết pháp này có hơi cường điệu hóa, thế nhưng căn cứ theo những gì Hattori Heiji hình dung, cách nguyền rủa cũng không xa lắm.

Bình thường trong một tháng chỉ có thể gặp vị hôn thê Miyano Shiho một đến hai lần thì gần đây lại tăng lên, hơn nữa mỗi lần gặp đều mang theo đại tiểu thư Miyano Akemi và quản đốc Akai Shuichi. Ngoài ra, Shinichi nhận ra mình bị người giám thị, cậu nhờ Hattori Heiji điều tra thì phát hiện người giám thị cậu là cảnh thám trong tổ điều tra Tổ chức tội phạm và trọng án của Scotland Yard, không khỏi nghĩ thầm quan hệ của hai người quả nhiên có liên quan.

Tổ điều tra trọng án và Tổ chức tội phạm sợ rằng đã biết cậu và Gin có tiếp xúc với nhau, hơn nữa sở dĩ gần đây mới bắt đầu giám thị cậu, có lẽ là liên quan đến chuyện xảy ra vào buổi tiệc phẩm rượu kia.

Shinichi mất tập trung khuấy cà phê, chất lỏng màu nâu theo dao động của muỗng bạc nhỏ cuốn thành từng vòng sóng, va chạm trên vách ly rồi bắn trở về.

Miyano Shiho nhìn không thuận mắt, hai tay ôm ngực dựa lên lưng ghế lạnh lùng nói: "Kudo, hôm nay cậu cứ nhìn chằm chằm Akai Shuichi, cậu có ý kiến gì với bạn trai mới của chị tớ à?"

"Bạn trai mới? Tuần tả Jodie không phải là bạn gái của quản đốc Akai sao?" Shinichi kinh ngạc nói, tuy rằng mấy ngày gần đây mới tiếp xúc với Akai Shuichi, thế nhưng cậu thật sự không thấy mối quan hệ mập mờ nào giữa tiểu thư Miyano Akemi và Akai Shuichi.

Miyano Shiho đã không còn ôm bất cứ tia hi vọng nào với chỉ số EQ của Kudo Shinichi, nàng lườm một cái rồi nói: "Bạn gái cũ của Akai Shuichi là tuần tả Jodie còn đang bận điều tra án tử của cha mẹ, tạm thời không muốn bận tâm đến chuyện tình cảm riêng tư, vì thế đã chia tay với Akai Shuichi. Chị tớ lại nhất kiến chung tình với anh ta, sau khi biết Akai Shuichi và Jodie đã chia tay, thì bắt đầu theo đuổi. Trước kia Akai Shuichi cứ trốn trốn tránh tránh chị gái, bọn họ vừa mới hẹn hò được một tuần."

"Chị Akemi thích Akai Shuichi?" Shinichi không nghĩ tới tiểu thư Miyano Akemi ngày thường nhu thuận lại chủ động theo đuổi đàn ông, so sánh với cậu và Gin thì...... Sao phải nghĩ tới lão già chết tiệt đó chứ, nếu như không phải tại hắn thì cậu cũng không bị Scotland Yard theo dõi như bây giờ.

Tiểu thư Miyano Akemi yêu thích Akai Shuichi lại theo đuổi anh ta khắp nơi khiến Shinichi hơi hơi bất ngờ, nhưng Akai Shuichi một tuần trước lại tiếp nhận tình cảm của Miyano Akemi lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc.

Bởi vậy Shinichi buộc lòng phải lo nghĩ một phương diện khác, Akai Shuichi bắt đầu hẹn hò với tiểu thư Miyano Akemi là để tiếp cận cậu nhằm thu thập tin tức của Tổ chức Áo đen.

"Kudo, chị tớ thật sự thích Akai Shuichi, thế nhưng Akai Shuichi tiếp cận chị ấy tuyệt đối không có lòng tốt gì." Miyano Shiho nhìn chằm chằm hai bóng người bên cạnh hồ nước ngoài phòng ăn, đồng tử lóe qua một tia ưu tư.

"Shiho, có phải cậu ảo giác không?" Shinichi thầm nghĩ đến cả Shiho cũng có thể nhìn ra, mục đích của Akai Shuichi tiếp cận Miyano Akemi quả nhiên là để tiếp cận cậu. Nhưng mà cậu không thể nói với Shiho rằng Akai Shuichi tiếp cận tiểu thư nhà Miyano là để moi từ trong miệng cậu ra những thông tin về một tổ chức Mafia, những chuyện về Tổ chức Áo đen càng ít người biết càng tốt, Gin không giết cậu diệt khẩu không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay với người khác, hắn từ trước đến nay chưa từng là người lương thiện.

"Gần đây mỗi ngày Akai Shuichi đều đến nhà tớ để đón chị gái, nhưng mà bất luận tớ đi tới chỗ nào, Akai Shuichi đều kéo chị gái tớ bám đuôi phía sau, tớ cảm giác...... Đại thám tử ngốc nghếch, vì thế nên tới mới đem Akai Shuichi đến chỗ cậu, để cậu giúp tớ dụ hắn nói ra mục đích, tớ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thương tổn đến chị tớ." Miyano Shiho dừng một chút, nàng không thể không nói ra những lo lắng thực sự, việc che dấu thân phận và giấu diếm những chuyện mình làm trong bóng tối là điều quan trọng, nàng không thể đẩy những vấn đề này cho Kudo – một người luôn tắm dưới ánh mặt trời, đây là nguy hiểm nàng không thể nào gánh chịu được.

Nàng không biết là rốt cuộc Akai Shuichi đã biết được những nội tình gì, nhiều hay ít, hay là còn đang trong giai đoạn hoài nghi thân phận nàng, Akai Shuichi cũng thâm trầm giống như Gin, quả thật khiến người nhìn không thấu.

Dựa vào nàng trực tiếp thăm dò, Akai Shuichi thông minh như vậy tất nhiên biết rằng mình đã nghi ngờ anh ta, chỉ sợ sẽ càng bám chặt không tha.

Cho nên nàng mới đưa Akai Shuichi đến gặp Kudo, hi vọng Kudo có thể tra ra một chút manh mối.

Miyano Shiho không ngờ rằng hành động của nàng cũng chính là điều mà Akai Shuichi chờ mong, so với thân phận của Miyano Shiho vẫn còn đang bị hoài nghi chưa sáng tỏ, thì ngày đó dưới ánh mặt trời Kudo Shinichi cùng Gin tình nùng ý mật càng khiến người ta để ý.

Akai Shuichi tựa như đang chăm chú nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trầm thấp của Miyano Akemi, trên thực tế ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Kudo Shinichi đang ngồi trên ghế dài trong phòng ăn.

Ngày hôm nay ánh dương vẫn tỏa sáng lấp lánh như vậy, chỉ là trên gương mặt Kudo Shinichi thiếu hụt nụ cười xán lạn, bên người cũng không phải là nam nhân lãnh huyết vô tình kia.

Anh đuổi bắt Gin ròng rã suốt năm năm, có thể nói là kẻ thù quen thuộc nhất của Gin, tuy rằng đã đuổi bắt động thủ với Gin mười lăm lần thế nhưng chỉ có sáu lần là chân chính chạm mặt,nhưng mà anh chưa từng thấy vẻ mặt nào của Gin ngoài cười lạnh.

Vậy nhưng một ngày kia, dưới ánh mặt trời long lanh thiếu niên hồn nhiên véo mặt Gin, Gin lại chỉ ôn nhu cười, dung túng thiếu niên làm xằng làm bậy.

Có một ít người, cả đời sẽ không thể hiểu được một số chuyện, nhưng có chút cảm tình chỉ cần trong nháy mắt là có thể cảm nhận rõ.

Thiếu niên là một nhân vật đặc biệt với Gin, bất kể là mặt ý nghĩa nào đi chăng nữa, vì thế chỉ cần nhằm vào thiếu niên, liền có thể đóng đinh Gin trên thập tự giá.

Túc địch tối đáng giá được người kính nể, ngày tháng quyết chiến sẽ không còn xa nữa.


"Quản đốc Akai Shuichi...... Tớ sẽ điều tra rõ."

Sau khi về nhà trong đầu Shinichi còn vang lên lời hứa hẹn của cậu với Shiho, cuộc sống của cậu đã bị người quấy rầy, cậu không hi vọng sinh hoạt hàng ngày của Shiho cũng bị như vậy, nếu như Akai Shuichi hướng về phía cậu, cậu nên nhanh chóng nghĩ biện pháp để đuổi anh ta đi.

Nhưng mà...... nên làm thế nào đây ?

"Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong." Quản gia Elvis từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy thiếu gia nhà mình còn đang nằm đờ ra trên giường, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ, cảm ơn ông, Elvis." Shinichi lúc này mới nhớ ra bản thân đã đổi áo tắm để chuẩn bị tẩy rửa, sau khi lễ phép nói cảm ơn với quản gia, cậu quên đi tất cả suy nghĩ, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Trong phòng tắm, nước nóng bốc hơi làm loang loảng khói nước, Shinichi cởi áo tắm treo lên giá quần áo, chậm rãi đi tới trong bồn tắm lớn.

Nước ấm làm giãn nơron thần kinh, Shinichi nhanh chóng dạng hai tay hai chân thành hình chữ đại, hưởng thụ không gian một mình hiếm có này.

Rào ——

Rèm cửa dày nặng bị người kéo ra, sau đó trên sân thượng phòng tắm liền xuất hiện một bóng người màu đen, mái tóc dài màu bạc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro