Chương 32. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gin, chúng ta hẹn hò đi"
_________________________________________________

"Em và Shiho rửa tội ở giáo đường này, mỗi lần đến sinh nhật, bọn em sẽ tới đây cầu nguyện, em nhớ khi còn bé Shiho vô cùng sợ những cha xứ mặc áo choàng đen ở đây, lúc nào cũng khóc lóc náo loạn đòi đi về......" Miyano Akemi kéo cánh Akai Shuichi, như chú chim nhỏ nép mình vào bên anh.

Miyano Shiho khoanh tay đứng phía sau hai người, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Akai Shuichi.

Hôm nay là sinh nhật nàng, nàng biết chị gái sẽ mời người đàn ông này đến, thế nhưng nàng lại không ngờ người đàn ông này vừa sáng sớm đã tới nhà Miyano, lại còn đến giáo đường với bọn họ, trước đây chỉ có cha mẹ đi cùng, lẽ nào trong lòng chị gái đã thực sự xem người đàn ông này như người thân trong nhà?

Akai Shuichi hiển nhiên tiếp cận chị gái có mục đích, vậy nhưng chị ấy lại không hề hay biết mà yêu anh ta, nàng sợ chị mình sẽ phải chịu tổn thương.

"Tình cảm của hai người thật tốt." Giọng nói trầm thấp nam tính mang theo cảm giác ôn hòa, trấn an lòng người vang lên, đồng tử xanh lục đẹp đẽ thâm thúy, khiến người ta có loại ảo giác thâm tình.

Miyano Akemi hoàn toàn bị đôi mắt này bắt giữ, giống như những thiếu nữ đang chìm trong tình yêu, nàng chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc.

Ánh mắt Akai Shuichi vẫn đặt trên gương mặt xinh đẹp của Miyano Akemi, bởi vậy anh hoàn toàn đón nhận nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấy.

Có thể là vì không khí trong giáo đường vô cùng yên tĩnh, cũng có thể là vì cô gái trước mắt quả thật là mỹ nữ an tĩnh, nhịp tim Akai Shuichi đột nhiên lỡ một nhịp......

Anh và Miyano Akemi gặp gỡ nhau chỉ là tình cờ, nhưng mà anh đã biến cái tình cờ này thành cái cớ để tiếp cận, tuy rằng với chuyện hai người hẹn hò là do Miyano Akemi chủ động, thế nhưng việc anh lợi dụng nàng là chuyện không thể chối cãi. Anh có thể cảm nhận được Miyano Akemi quả thật có tình cảm với anh, nàng thường xuyên nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập nồng đậm yêu thương giống như Jodie từng nhìn anh.

Tiếc rằng tình cảm anh đối với nàng lại không như nàng mong đợi, anh xưa nay không biết yêu đương sẽ ra sao, so với việc yêu người khác, anh càng thích theo đuổi cái bóng của tội phạm hơn. Vì thế cho dù là Jodie hay Miyano Akemi, mối quan hệ yêu đương đều giống nhau chính là do người nữ chủ động, chia tay cũng vậy, anh chỉ là nhân vật đóng vai bạn trai, sẽ không vì những chuyện này mà đau buồn hay vui sướng.

Nhưng mà thời khắc này, anh nhàn nhạt cười, có lẽ là bị nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của Miyano Akemi truyền tới.

"Chị, đến giờ hẹn với cha xứ rồi." Miyano Shiho đánh gãy hai người đang nhìn nhau đầy ám muội, lạnh như băng lên tiếng.

Miyano Akemi a một tiếng, giơ tay trái lên hơi che miệng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, hình như mình tình tứ với một người đàn ông trước mặt em gái như thế thật sự là quá khó coi.

Akai Shuichi một tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn về phía Miyano Shiho, sau đó cứ đứng im tại chỗ, giống như vừa rồi mình không làm điều gì hết.

"Shiho, chị đi qua trước nha." Miyano Akemi kéo Miyano Shiho đi xa rồi mới kề sát tai nàng nói thầm, "Chị biết em không thích anh Shuichi, thế nhưng...... chị dù sao cũng đang hẹn hò với anh ấy, chị hi vọng hai người khi ở chung có thể hòa hoãn chút."

"Chị, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng « đối tối » với ngài quản đốc Akai." Miyano Shiho chỉ có thể bày ra vẻ mặt không tình nguyện, dụ dỗ chị nàng nhanh rời đi.

Quản nhiên Miyano Akemi vô cùng cưng chiều xoa đầu Miyano Shiho, sau đó đi vào phía sau nhà thờ gặp cha xứ.

Chờ sau khi Miyano Akemi rời đi, Miyano Shiho lập tức đổi thành vẻ mặt lạnh lùng, xoay người rời đi.

Akai Shuichi cũng không ngại sự đối xử lãnh đạm ấy, chậm rãi đi theo phía sau Miyano Shiho.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống theo mái ngói lưu ly của nhà thời, vầng sáng rực rỡ bao phủ khắp người, giống như những thiên sứ được ánh sáng chiếu rọi xung quanh.

Miyano Shiho quen lối đi tới trước trì rửa tội, cha và mẹ khi còn tại thế, mỗi lần tới giáo đường đều sẽ kéo nàng và chị gái tới trước trì rửa tội, giảng giải cho nàng và chị những điều thú vị và nghi lễ thực hiện lễ rửa tội. Nhưng mà từ nhỏ nàng đã trưởng thành dưới cái bóng tối tăm của Tổ chức, đã nuôi thành tính tình lãnh đạm, khi đó đối với hành vi của cha mẹ chỉ cảm thấy nực cười ấu trĩ, hiện tại...... hối hận cũng không kịp.

Cho nên nàng âm thầm thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt người thân duy nhất của mình, sẽ không để cho bất cứ người nào thương tổn chị ấy.

"Akai Shuichi, tại sao anh muốn tiếp cận chị gái tôi." Miyano Shiho nhìn vào bóng hình phản chiếu của hai người trong mặt hồ, có thể thấy rõ Akai Shuichi đứng phía sau cách nàng không xa.

"Miyano Shiho, hay là cô nên hỏi ...... tại sao cô cứ luôn ôm ấp địch ý với tôi?" Akai Shuichi không trả lời nghi vấn của Miyano Shiho, mà là lấy ra một vấn đề khác, hoặc là dưới cái nhìn của anh hai vấn đề vốn dĩ đều giống nhau cả mà thôi.

"......" Hô hấp Miyano Shiho trở nên dồn dập, trong lúc nhất thời không có cách nào đáp lời.

Từ khi chị quen biết Akai Shuichi đến nay, anh ta đối với chị quả thật rất tốt, ở diểm này nàng không thể chỉ trích. Nếu như nàng không phải biết Akai Shuichi là vì Tổ chức áo đen mà đến, nàng có lẽ sẽ tiếp nhận anh ta là anh rể, đáng tiếc cõi đời này không có nếu như ...... Akai Shuichi nhất định sẽ trở thành nguyên nhân phá hoại cuộc sống hai chị em nàng, anh ta tiếp cận chị chẳng qua là để điều tra rõ thân phận nàng, từ đó biết được nội tình trong Tổ chức.

Thế nhưng nàng sẽ không hợp tác với người của Scotland Yard, thân phận của nàng và chị gái chỉ có thể ẩn trong bóng tối không thể lộ diện ra ngoài, bằng không Gin nhất định sẽ giam cầm hai chị em nàng lại, không để bất cứ ai tiếp cận nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất trong Tổ chức.

Chị gái là ánh mặt trời, nàng không thể thích ứng với cuộc sống như thế, sự tối tăm ấy sẽ có một ngày diệt tắt ngọn lửa sinh mạng của chị ấy, kết quả như thế nàng không thể nào chịu đựng được.

Akai Shuichi hỏi tới điểm này là để thăm dò nàng, nhưng nàng sao có thể nói ra lí do thật sự đây ?

"Trên đời này càng là vật muốn có được thì càng phải chạm vào cẩn thận, bởi vì những thứ đó phần lớn có thể có độc." Miyano Shiho nghiêm túc nhìn chằm chằm Akai Shuichi nói, "Chị tôi rất yêu anh, anh cũng yêu chị ấy sao?"

"......" Lúc này đến lượt Akai Shuichi rơi vào trầm tư, trải qua những ngày tháng sớm chiều bên nhau, Miyano Akemi mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác với Jodie, Miyano Akemi rất ôn nhu bao dung, hơn nữa vô cùng thiện lương, người ở cùng nàng đều cảm nhận được ấm áp. Miyano Akemi sẽ không dò xét quá khứ của anh, cũng sẽ không khiến cho anh cảm thấy áp lực, lúc cạnh nhau khiến anh nhiều lần cảm giác được quan tâm và được phục tùng, ôn nhu đến mức khiến người khác cảm thấy quá không chân thật ...... Nàng đặt hết thảy bi thương dưới đáy lòng, lấy ánh mặt trời hiện ra trước mắt người khác, quả thật là một cô gái ngốc.

Đoạn thời gian ấy anh còn ảo tưởng nghĩ tới hình ảnh sau khi anh kết hôn cùng Miyano Akemi, hay là bọn họ đã gặp nhau hạnh phúc đến mức nào, Akemi sẽ ở nhà chuẩn bị bữa tối chu đáo chờ anh tan tầm trở về, hai người cùng dùng bữa sau đó đi ra ngoài tản bộ, đi xem vũ kịch dạ hội tẻ nhạt nào đó.

Đáng tiếc chính là...... Anh thật sự không biết mình có thật sự yêu Miyano Akemi hay không.

"Tôi không thể trả lời cô câu hỏi này, bởi vì tôi cũng không thể xác định tình yêu là gì. Trong thế giới của tôi, ái tình quá mức xa xôi, so với những sự vật trừu tượng này, nắm được một vài chứng cớ phạm tội nào đó mới thật sự chân thật. Vì thế tôi cũng không thể nói tôi có yêu Akemi hay không, ta chỉ có thể nói, Akemi là một người rất quan trọng đối với tôi." Akai Shuichi thật lòng suy nghĩ, lấy ngữ khí nghiêm túc trả lời vấn đề của Miyano Shiho.

Một khoảng lặng xuất hiện khi hai người không ai nói gì, trong không khí đầy rẫy trầm mặc làm người nghẹt thở, pho tượng thánh mẫu Maria dường như cũng bị bầu không khí ấy cảm hóa, nơi khóe mắt như có thủy châu óng ánh.

"Gin, đây là tượng thánh mẫu Maria lớn nhất trong công học, có người nói là hiệu trưởng đặc biệt mời một bậc thầy điêu khắc tới tạc tượng, giá trị đi liền với tiền bạc danh tiếng, học sinh hay giáo sư trong trường thường tới chỗ này đọc sách hoặc là cầu nguyện, đồng thời cũng là thánh địa hẹn hò." Kudo Shinichi bình thường hay ở trong trường học, phần lớn khu vực cậu đều biết, nếu đưa người khác tham quan công học, cậu đương nhiên không phải chỉ nói mấy câu là xong, nhưng mà vì ở cùng Gin nên căng thẳng, bởi vậy cũng không biết phải nói gì.

"Xấu." Gin nhíu mày, khẩu khí lạnh như băng.

Shinichi bị nghẹn nói không ra lời, đây là lần đầu tiên cậu gặp người nói mẹ Maria có dung mạo xấu.

"Xú tiểu quỷ, em và vị hôn thế cũng từng làm chuyện ngu xuẩn này?" Gin bỗng nhiên hỏi lại, khóe môi nâng lên một vệt ý cười, chỉ là nụ cười chói chang này dù nhìn từ góc độ nào cũng đều cảm thấy ác ý.

Shinichi sững sờ một lúc lâu mới hiểu ra, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Em và Shiho cũng từng hẹn hò ở đây."

"Em thích vị hôn thê của mình?" Gin hạ thấp đầu, tập trung vào tròng mắt của Shinichi, đôi mắt là nơi ẩn chứa tâm tình, nó đại diện cho sự thật không thể chối cãi.

Shinichi ngẩn ra, do dự nói: "Nàng là vị hôn thê của em, em nên yêu thích nàng."

Không biết tại sao, Shinichi cảm giác hai từ « yêu thích » này thốt ra từ miệng lại có cảm giác là lạ.

"Em không muốn kết hôn với nàng." Gin từ đôi mắt của Shinichi đọc ra được ý nghĩ thực sự của cậu, cảm tình của xú tiểu quỷ đối với Sherry không phải là ái tình, khi hắn nhắc đến Sherry phía trong tròng mắt không có khát khao nóng bỏng cháy rực mà người đang yêu nên có.

Shinichi vẻ mặt phức tạp, lắc đầu trả lời: "Em...... hôn ước của em và Shiho là do cha mẹ định ra, vì thế bọn em lớn lên bên nhau. Nhưng có thể vì quá quen thuộc lẫn nhau, cho nên bọn em trên danh nghĩa là hôn phu hôn thê, nhưng về tình cảm lại giống người thân. Tuy nhiên dù cho tình cảm em dành cho Shiho không phải tình yêu, thì chỉ cần Shiho đồng ý, em vẫn sẽ vâng lời cha mẹ cưới nàng làm vợ."

Khóe miệng Gin không khỏi cười lạnh: "Vậy theo lí lẽ của em, vị hôn thê của em chỉ là quân cờ người khác sắp xếp cho em, còn em vốn dĩ là kì thủ trong trận đấu, lại phải tuân theo sự sắp xếp quân cờ như vậy?"

"Khụ khụ, em và Shiho là người nhà, người nhà sao có thể bài bố nhau được chứ." Shinichi vội vã nhấc tay đầu hàng, "Huống chi Shiho từng cứu em, không chỉ một lần."

Gia tộc Kudo bị người ngoài đồn thổi là gia tộc tử thần cũng không phải không có đạo lí, bắt đầu từ cha cậu, chỉ cần người nhà Kudo đi đến đâu, nơi đó chắc chắn xảy ra án mạng, bởi vậy nguy hiểm cũng lũ lượt kéo đến. Shiho thường sẽ đi cùng cậu, vì thế không tránh khỏi những tình huống khẩn cấp, mỗi lần như vậy nàng đều sẽ liều mình cứu cậu.

"Người thân sẽ kết hôn? Ý nghĩ ngu xuẩn." Gin tức cười nhìn thân thể nhỏ bé của Shinichi, đúng là người thích lừa mình dối người, cam nguyện bị người sắp đặt.

Shinichi xụ mặt, có chút giận hờn nói: "Thì em với Shiho là hôn phu phụ mà."

Gin cười, đưa tay xoa xoa tóc Shinichi, nhưng không nói gì.

Shinichi đột nhiên đỏ mặt, cậu có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của mình, tiếng thình thịch còn đang va chạm vào lồng ngực. Cậu đã sớm quen với bộ mặt như hung thần ác sát của Gin, vì thế ngẫu nhiên Gin ôn nhu như này khiến đáy lòng cậu rung động vô cùng.

"Gin, anh có phải hi vọng em không kết hôn với người khác đúng không?" Shinichi cẩn thận từng li từng tí một dò hỏi, giống như đang thám hiểm một kho tàng khổng lồ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vào trận địa dày đặc cạm bẫy.

"Hừ, xú tiểu quỷ, em kết hôn liên quan gì đến tối?" Gin lạnh lùng nở nụ cười, xú tiểu quỷ thực sự là tự mình đa tình.

"Bởi vì anh cũng thích......" Nói được phân nửa thì im bặt, Shinichi cắn môi, không nói gì nữa.

Shinichi rất muốn thừa nhận, đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của cậu, thế nhưng mỗi lần Gin trêu đùa cậu, nắm tay cậu đi qua những con hẻm nhỏ, thậm chí là lúc đánh nhau, nhịp tim của cậu đều sẽ kích động mà mất tốc độ, khi đó dưới đáy lòng sẽ có một âm thành không ngừng nói với cậu, người cậu thích là kẻ vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình, khát máu như mạng, vĩnh viễn ở trong bóng tối đuổi bắt giết chóc, đạp lên thi cốt vạn người đi lên đỉnh cao quyền lực. Nếu như có kẻ nào dám ngăn cản hắn, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ toàn bộ những vật thể cản trở kia.

Nhưng mà Shinichi sẽ thường xuyên suy nghĩ, mình sao có thể thích một người đàn ông như vậy? Người cậu yêu thích nên là cô gái Shiho trong nóng ngoài lạnh, vĩnh viễn duy trì sự bình tĩnh kia. Cô gái kia có thể vì cậu mà không chút ngần ngại kính dâng lên cả mạng sống của mình, tuy bề ngoài kiên cường nhưng cậu biết rõ lòng nàng vô cùng mềm mại, mình nên che chở nàng cả một đời.

Tình yêu tình thân đan xen nhau, giữa hai bên đều rất khó chọn, nhưng mà Gin giống như rễ cây cắm chặt trong lòng cậu, dưới đáy lòng cậu mọc những nhánh cây xanh nhạt, hòa cùng máu thịt cậu.

Không hổ là mạn đà la màu đen lấy máu sinh hoa, chỉ cần lưu một tia hở cho nó, nó sẽ mãnh liệt mọc rễ nẩy mầm, cho đến khi hút hết khô toàn bộ máu của người ta mới thôi.

Đến đây, nếu nói không yêu, dĩ nhiên đã muộn.

" Gin......" Shinichi dường như đã hạ quyết tâm, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Chúng ta hẹn hò đi."

Gin cũng không bị câu tỏ tình bất ngờ này dọa sợ, ngay khi hắn nhìn kĩ vào đáy mắt trong suốt của thiếu niên, hắn cũng đã đoán được xú tiểu quỷ sẽ nói cái gì với hắn.

Nhưng mà có rất nhiều người từng nói với hắn câu này, nhiều đến mức khi hắn nghe thấy những lời như vậy, đáy lòng không một chút phản ứng.

Gin vươn tay trái lên đặt ở vị trí trái tim của Shinichi, đụng chạm ấm áp khiến tim Shinichi càng lúc càng đập nhanh, nhảy liên hồi lên trong lồng ngực, giống như có ai đang tìm kiếm vật gì đó mà nhảy nhót tưng bừng......

Ánh mắt Gin dần dần nhu hòa, hắn cúi thấp người dán vào vành tai Shinichi, ôn nhu nói nhỏ: "Xú tiểu quỷ, em muốn dùng tình cảm trói buộc tôi? Có người đã từng nói với tôi, một khi xuất hiện loại người này, nhất định phải diệt trừ khỏi họa."

Shinichi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Gin không nói lời nào.

Gin vẫn tiếp tục ôn nhu cười: "Đáng tiếc chính là ...... kẻ nói câu này, đã bị tôi đưa xuống địa ngục." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro