Chương 35. Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà Kudo...... đến cuối cùng tớ vẫn muốn trở thành người một nhà với cậu."

______________________

Gió thoảng phất qua, bên ngoài vang lên tiếng lá cây xao động, tiếng cười nói trong sảnh chính theo gió nhẹ đưa vào trong phòng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng giữa vui cười và yên tĩnh.

Shinichi nhìn gương mặt lạnh nhạt của Shiho, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói tiếp: "Shiho, tớ......"

"Tớ biết, cậu chỉ coi tớ là người thân, nhưng mà Kudo...... đến cuối cùng tớ vẫn muốn trở thành người một nhà với cậu." Miyano Shiho nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phảng phất đang nói đến một việc rất bình thường, không có gì quan trọng.

Shinichi nhíu mày rũ mắt xuống, cậu biết Shiho nói cậu phải đối mặt với tương lai, cuộc đời cậu từ khi sinh ra đã được bố mẹ định đoạt xong, cậu sẽ hưởng thụ cuộc sống thuở ấu thơ đầy xa hoa quyền quý như các quý tộc khác, sau đó đi học ở học viện tư nhân của quý tộc, kết hôn cùng người con gái cha mẹ đã đính ước.

Nhưng mà ông trời lại để cho cậu gặp nam nhân kia, BOSS của Tổ chức Áo đen làm ăn với cả hai giới hắc bạch, cũng là người đàn ông duy nhất có thể dẫn dụ cậu đi chệch quỹ đạo.

Shinichi biết mình không nên phụ lòng Shiho, hai người vừa là thanh mai trúc mã vừa là người thân, nhưng mà cậu cũng không muốn buông tay Gin dù biết rằng kết cục của bọn họ cũng không mấy tốt đẹp.

"Shiho......" Shinichi lấy dũng khí vừa định thẳng thắn nói mình có người trong lòng với Shiho, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Kudo Yukiko với gương mặt giận đùng đùng đi nhanh vào phòng, tóm lấy lỗ tai Shinichi, lớn tiếng trách mắng: "Bé Shin, bữa tiệc quan trọng như vậy mà con cũng dám tới muộn!"

"Ai nha, mẹ, nhẹ chút! Nhẹ chút!" Shinichi vội vã bảo vệ lỗ tai của mình, miễn cho mẹ mình kéo đứt!

"Thằng nhóc thúi, cả ngày hôm nay biến đi chỗ nào?" Kudo Yukiko từ chỗ quản gia đã biết được hành tung kì quái của Shinichi, lén lén lút lút ngay cả nàng cũng dám dấu giếm, đây thật sự là lần đầu tiên!

"Mẹ, hôm nay Eton College tổ chức giải đấu Polo, con còn thể đi chỗ nào chứ?" Shinichi chột dạ dời mắt, cậu trước giờ chưa từng nói dối với người trong nhà, nhưng mà vì Gin...... đã nói dối vô số lần.

Kudo Yukiko càng thêm dùng sức mà nhéo tai Shinichi, cả giận nói: "Thằng nhóc thúi, ngay cả mẹ mà cũng dám lừa gạt, thi đấu Polo đã kết thúc vào buổi sáng mà con bây giờ mới xuất hiện!"

"Dì Yukiko, thật ra hôm nay Kudo bận chuẩn bị lễ vật cho cháu nên mới đến muộn như vậy." Miyano Shiho thay Kudo Shinichi giải thích, căn cứ vào sự hiểu biết của nàng đối với cậu, chiều nay hẳn là Kudo bị vụ án nào đó làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Kudo Yukiko tuy rằng vẫn còn đang tức giận, thế nhưng nàng cũng biết con trai nhà mình với cha cậu là cùng một cái đức hạnh, thứ có thể khiến bọn họ bị vướng chân cũng chỉ có mấy vụ án kia.

"Shiho, nhìn xem thằng nhóc này chuẩn bị quà tặng gì cho con, nếu mà không có thành ý dì sẽ thay con trừng trị nó." Kudo Yukiko thuận theo cái thang của Miyano Shiho mà leo xuống, lúc này mới bảo Shiho mở quà tặng của Shinichi ra.

"Vâng, dì Yukiko." Miyano Shiho tươi cười kéo tay Kudo Yukiko, lúc này Yukiko còn đang nóng nên nàng đành phải thuận theo.

Shinichi xoa xoa tai nhỏ đáng thương của mình rồi đi đến trước bàn đặt lễ vật, nếu như cậu dám để cho Shiho tự mở quà, móng vuốt của mẹ mình phỏng chừng lại đưa lên tai cậu lần nữa.

Lễ vật Shinichi chuẩn bị cho Shiho là một pho tượng hình dáng chú mèo nhỏ, đây là thành phẩm của một cửa hàng điêu khắc tượng ở trung tâm London mà cậu và mẹ mình lần trước đến, vì Shiho yêu mèo nên ngay khi cậu thấy con mèo nhỏ cuộn tròn lại yên bình nằm ngủ liền muốn tặng cho Shiho.

Bức tượng chú mèo con đã được người đóng gói cẩn thẩn rồi mới đưa đến, hộp quà hoa hồng đỏ là sản phẩm của nhãn hàng Magnificient, hiện tại rất được các cô gái ở thành London yêu thích, Shinichi cố ý kêu nhân viên cửa hàng điêu khắc đặt con mèo vào trong hộp quà của nhãn hàng này rồi mới gói quà, đơn thuần chỉ để Shiho vui vẻ.

Kudo Yukiko và Miyano Shiho đều biết từ trước đến nay Kudo Shinichi không quá để ý đến nữ sĩ, nhưng lần này chỉ cần nhìn vào cách gói quà tặng cũng đủ biết hao phí hết tâm tư, Kudo Yukiko không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Shinichi tao nhã mở món quà, sau đó gỡ đoá hoa hồng yểu điệu ở vị trí cao nhất xuống, nắp hộp quà màu đỏ theo trọng lực ngã sang bốn phía, cánh hoa hồng của đoá hoa cao nhất vốn đang nằm trên nắp hộp bỗng bay lên rồi đáp xuống quanh món quà như những giọt mưa.

Bình rượu pha lê trong suốt nằm lẳng lặng trong hộp đựng quà màu đỏ, cánh hoa hồng xung quanh như những cánh hồ điệp nhảy múa, càng tăng thêm vẻ đẹp yêu diễm cho nó.

Trong phòng tĩnh lặng, ba người mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào bình rượu kia.

Cái này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Shinichi, pho tượng con mèo nhỏ cậu chuẩn bị lại đổi thành rượu Sherry hôm nay Gin tặng cậu, chắc chắn là do Vodka lấy nhầm!

Shinichi hồi tưởng lại tình cảnh Gin tặng cậu lễ vật vào chiều nay, thoáng như một giấc mộng cảnh đến hoang đường.

Âm thanh dư lại của tiếng đàn theo ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống mà biến mất, hai tay Shinichi trắng nõn đan xen trên phím đàn đen trắng, mỹ lệ đến động lòng người.

Gin bất động thanh sắc nhìn Shinichi, con ngươi đen nhánh cực kì giống một con sói hoang, phảng phất như một giây sau hắn sẽ giương ra răng nanh sắc bén, mạnh mẽ cắn lên da thịt cậu.

Nhưng mà Gin chăm chú nhìn Shinichi một lúc, tự lấy một điếu thuốc cho mình, châm lửa hút.

Trong khói thuốc lượn lờ đầy mờ ảo, Gin vươn tay xoa tóc Shinichi, lạnh nhạt nói: "Lễ vật tặng cho em ở trên bàn."

Shinichi cả kinh há hốc miệng, chợt vui mừng bật người dậy, vội vàng chạy vào trong.

Bình rượu pha lê trong suốt chứa chất lỏng màu hổ phách sóng sánh như vàng, dưới ánh sáng khúc xạ hiện lên một vầng sáng quỷ quyệt, năm sản xuất cùng tên loại rượu in trên bình rất quen thuộc, đối với thám tử đã gặp một lần sẽ không bao giờ quên như Shinichi mà nói...... là một loại cảm động.

Trong buổi tối chỉ có đao kiếm đầy vết máu kia, cậu ôm bình rượu chỉ còn nửa thân bình trên tay, Gin dẫn cậu đi xuyên qua ngõ hẻm trên đường phố, mạo hiểm, kinh hãi, hoảng sợ đan xen lẫn lộn, nhưng dù ở trong tình huống ấy, Gin cũng không bỏ rơi cậu.

Có thời điểm cảm kích sẽ trở thành một loại chấp niệm, cuối cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ trở thành một trận hoả hoạn lớn, khiến cậu không có cách nào khống chế.

Shinichi cẩn thận từng li từng tí chạm vào thân bình, hai mắt hơi rũ xuống, gương mặt nghiêm túc hỏi: "Gin, sao lại tặng em thứ này?"

Gin phủi khói bụi, tiếp đó cười nói: "Em còn nhỏ, loại rượu này thích hợp với em."

Shinichi mím môi, nghiêng đầu nhìn Gin, bất mãn nói: "Em sắp thành niên rồi."

Gin không đáp lại, hiển nhiên không để tâm đến lí lẽ của Shinichi.

Shinichi mãn nguyện nói: "Nha, Gin, anh năm nay mấy tuổi?"

Gin nhìn chằm chằm gò má Shinichi, đánh giá vài giây, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Em có ý gì?"

"Hì, nếu tuổi của anh lớn hơn em một vòng cung hoàng đạo, em phải suy nghĩ lại thật kỹ." Shinichi chắp hai tay sau lưng, đi về phòng Piano, giả vờ làm khó dễ cười nói.

*1 vòng này là 12 năm, ý tác giả là 1 giáp nhưng châu Âu không dùng lịch con thú nên mình để vậy.

"Chê tôi già?" Gin câu môi nhìn ánh mắt Shinichi, nụ cười có điểm lạnh.

"Đương nhiên rồi, năm nay em mới 17 tuổi, nếu như anh lớn hơn em hơn 12 tuổi, qua mấy năm nữa chờ anh càng lúc càng già, em cũng phải lo lắng cho mình......" Shinichi còn chưa nói xong đã bị ánh mắt chấn nhiếp của Gin uy hiếp, đành phải nghẹn lại nuốt hết những lời sau vào bụng, quả nhiên tuổi tác là vảy ngược của lão nam nhân nha!

"Lại đây." Gin thong thả ung dung dí đầu thuốc xuống bàn phím của cây đàn, cũng không quan tâm chút nào tới cây đàn dương cầm có giá trên trời không phải ai có tiền cũng mua được.

Shinichi thấy Gin tức giận cũng không sợ, ngồi vào bên cạnh Gin, thật lòng đề nghị: "Vừa nãy em trêu anh thôi, nhưng nếu anh còn tiếp tục chơi cái thứ đồ chơi này, khẳng định sẽ già nhanh."

"Xú tiểu quỷ, lá gan lớn." Gin bỗng nhiên cảm thấy tâm tình có chút khó lường, cảm giác như xú tiểu quỷ của hắn lớn rồi, Gin không nhịn được kéo cái ót của Shinichi lại, nghiêng người qua hôn xuống khoé môi cậu.

Đó là một nụ hôn sâu, khiến cậu dục hoả đốt người, mà kẻ khởi xướng đã thoát thân rời xa.

Đợi Shinichi tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn thấy lễ vật đính ước là bình rượu Sherry trước mặt này, không biết phải làm sao.

Mặc dù Kudo Yukiko có chút nghi hoặc, nhưng Sherry là loại rượu nữ quý tộc đương thời yêu thích nhất, con trai mình tặng lễ vật này cho vị hôn thê tương lai cũng không phải điều khó chấp nhận.

Giờ khắc này, hai người đều có suy nghĩ riêng hoàn toàn không nhìn đến sự dị thường của Shiho.

Sáng sớm nay, từ sau cuộc đối thoại với Akai Shuichi ở nhà thờ, đáy lòng Miyano Shiho đã xuất hiện cảm giác bất an, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng biết ngày hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt đẹp.

Hoặc có thể do bản thân đã giả trang quá lâu, lâu đến nỗi làm nàng quên đi thân phận ẩn trong bóng tối của mình. Nàng đã từng hi vọng mình chỉ là nữ sinh học viện bình thường cỡ nào chứ, không cần gánh vác những sứ mệnh tăm tối đầy nặng nề kia, không cần bị những người kia khống chế.

Lần này rốt cuộc Gin không nhẫn nại nổi nữa? Đúng vậy, nàng đã đoán được vụ việc này Gin sẽ không bỏ qua, dù sao đối tượng chị gái đang hẹn hò chính là kẻ thù một sống một còn của Gin!

Gin sẽ không đồng ý để nàng thoát khỏi sự khống chế của Tổ chức, mỗi lần đến thời điểm như thế này Gin đều sẽ ra hiệu cảnh cáo nàng không được đi quá giới hạn, làm cho ý đồ thoát khỏi vận mệnh của nàng bị đánh rơi xuống phàm trần, lâm vào tuyệt vọng.

Vỗn dĩ nàng không xứng được đứng dưới ánh mặt trời, tương lai của nàng đã được định đoạt từ sớm.

Miyano Shiho run rẩy ôm chặt hai tay, đầu hơi cúi thấp xuống, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

"Shiho?" Kudo Yukiko là người đầu tiên phát hiện ra dị dạng của Shiho, nàng lo lắng đưa tay phải ra muốn vỗ bả vai Miyano Shiho thì lại bị Shiho đang không có ý thức đẩy ra.

Ngay lúc hai mẹ con nhà Kudo chưa kịp phản ứng lại Miyano Shiho đã tông cửa xông ra ngoài, nàng thật sự đang sợ, sợ hãi vận mệnh tối tăm của mình vây hãm lấy người thân, sợ hãi thân phận tối tăm của mình bại lộ dưới ánh mắt của người thân.

Sau khi Miyano Shiho rời khỏi phòng, nàng chạy thẳng một mạch về phía cửa sau của nhà Miyano, nhưng tại một chỗ rẽ của hành lang thì bắt gặp Miyano Akemi và Akai Shuichi.

Miyano Shiho phản ứng nhanh chóng xoay người lại núp vào tường, không muốn để cho chị gái và Akai Shuichi phát hiện mình ở đây.

"Shuichi, sớm như vậy anh đã phải đi rồi sao?" Miyano Akemi kéo tay Akai Shuichi, mềm mại hỏi.

"Xin lỗi, Akemi, tôi vừa nhận được một vụ án." Akai Shuichi lời ít ý nhiều giải thích đơn giản, nếu là những vụ án khác thì anh không cần thiết phải đi, đối với anh mà nói Miyano Shiho mới là manh mối quan trọng nhất, nhưng căn cứ vào lời cấp dưới báo cáo, anh hoài nghi thi thể ở Eton College có khả năng cao liên quan đến Gin, cho nên cần phải đến hiện trường vụ án một chuyến.

"Em hiểu rồi, em sẽ giải thích với Shiho." Tuy rằng trong lòng Miyano Akemi đầy tiếc nuối, nhưng nghe thấy Akai Shuichi nói phải đi làm chính sự, nàng tất nhiên không thể miễn cưỡng anh ở lại tham gia yến tiệc sinh nhật của em gái.

"......" Akai Shuichi khẽ mở miệng, còn đang định nói thêm gì đó với Miyano Akemi thì đã bị một cảnh thám vội vã xông tới đánh gãy.

Cảnh thám có vóc người cao gầy hơi khom lưng với Akai Shuichi, cung kính nói: "Quản đốc Akai, quản đốc Megure của tổ điều tra trọng án và giết người đã đưa theo tuần tả Sato và cảnh thám Takagi đến tiếp nhận hiện trường, loại người trong tổ chúng ta ra hết. Bởi vì trên người nạn nhân mặc trang phục và đeo vật tư của con trai bá tước Stoke, ngài Jessy · Stoke, mà chiều nay bá tước Stoke đã đến Scotland Yard để báo án, vì thế nên nguyên nhân xảy ra án mạng sẽ do tổ điều tra trọng án và giết người phụ trách."

"Thi thể không phải là một đứa trẻ mười tuổi à?" Akai Shuichi nhíu mày, biểu tình đầy bất mãn đối với sự tình bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn như thế này.

"Mặc dù tuổi tác không giống nhau, nhưng lúc bá tước Stoke đến xác nhận thi thể người chết thì khẳng định hình dáng của thi thể giống hệt con trai mình lúc mười tuổi, mà bá tước cũng phát hiện trên thi thể có vết bớt tương tự như vết bớt trên người con mình......" Cảnh thám chậm rãi thuật lại những điểm hắn cảm thấy kì dị rõ ràng, thi thể kia đến cùng có phải là con trai của ngài bá tước hay không...... hoặc là hiện tại phía bá tước cũng không có cách nào phân biệt được.

"Shuichi, có nguy hiểm không?" Miyano Akemi lo lắng hỏi, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác quỷ dị không rõ là vì sao.

"Sẽ không sao, tôi đi trước." Akai Shuichi trấn an xong Miyano Akemi, xoay người đi theo cảnh thám kia, chỉ là trước khi rời đi giống như vô tình liếc về phía Miyano Shiho đang ẩn trốn.

Hai tay Miyano Shiho ôm vai, thân thể run rẩy giống như lá cây rơi rụng trong gió thu, cuối cùng cũng có một ngày bánh răng vận mệnh trượt ra......

So với bất kì kẻ nào, nàng hiểu rõ hơn hẳn tất cả công hiệu và tác dụng phụ của loại thuốc mà nàng điều chế, để loại thuốc này được điều chế thành công sau ngàn vạn lần thử nghiệm, chuột bạch trong phòng thí nghiệm của nàng cũng không biết đã bị bình thuốc này giết chết bao nhiêu con.

Theo như lời nói từ cảnh thám của Akai Shuichi, thì đó là một tác dụng phụ không thể tin nổi của loại thuốc độc mới nhất mà nàng đang điều chế theo mệnh lệnh của Tổ chức – APTX4869.

APTX4869 là một độc dược trí mạng, chuột bạch trong phòng thí nghiệm của nàng gần như là nhỏ một giọt liền chết ngay, chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất...... con chuột bạch nhỏ bé được định sẵn sẽ chết, thế nhưng xương cốt, cơ thể, nội tạng, lông và các tế bào khác bỗng teo nhỏ lại. Mà lần ngoại lệ duy nhất kia là do nàng ngẫu nhiên phá huỷ cấu trúc của tác dụng ban đầu của thuốc, được nàng xem như là tình huống khó có thể khôi phục lại nhất.

Mà bây giờ APTX4869 lại xuất hiện ở Eton College, điều này chứng tỏ người của Tổ chức Áo đen đã có mặt ở Eton College, Miyano Shiho mơ hồ cảm giác mình đã tìm thấy chân tướng của sự việc.

Gin phái người ở trong Eton College thay Kudo đi chuẩn bị lễ vật cho nàng, con trai bá tước Stoke là Jessy · Stoke vừa vặn bắt gặp, bởi vậy bị người của Tổ chức Áo đen giết người diệt khẩu. Lấy tác phong thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của Tổ chức thì đây là suy đoán hợp lý nhất.

Sự trống rỗng trong ánh mắt Miyano Shiho dần bị sự phẫn nộ chiếm cứ, ngay lúc này nàng rất muốn gặp Gin, bất luận ra sao nàng nhất định phải gặp hắn!

Miyano Akemi thấy em gái chạy ngang qua người mình, kinh ngạc kêu một tiếng Shiho, nhưng không ai đáp lại nàng.

Sợ em gái xảy ra chuyện gì Miyano Akemi vội vã đuổi theo, đúng lúc bắt gặp Kudo Shinichi cũng đang gấp gáp chạy tới, hai người trao đổi một ánh mắt lo lắng, đồng thời không biết Miyano Shiho đã chạy về hướng nào.

Hai người có đuổi theo nhanh thế nào cũng chậm một bước, Miyano Shiho đã cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài từ cửa sau nhà Miyano.

"Tiểu thư Akemi, tôi sẽ đuổi theo Shiho." Kudo Shinichi ngăn cản Miyano Akemi, bên ngoài sắc trời đã tối, một cô gái đơn độc ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm.

Trong lòng Miyano Akemi biết mình đi theo chỉ là gánh nặng, liền gật đầu đồng ý.

Shinichi chạy nhanh ra chuồng ngựa chọn một con tuấn mã, chỉ hy vọng có thể tìm thấy Miyano Shiho trong bóng đêm mịt mờ.

__________________

Mãi mới hết bận để làm tiếp bộ này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro