Chương 36. Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cùng là bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng, hay ánh sáng nuốt lấy bóng tối?"
______________________

Sau khi rời khỏi lâu đài nhà Miyano, Miyano Shiho cũng không phải là chạy trốn một cách lung tung không có phương hướng, mà nàng chạy xuyên qua một đồi núi nhỏ rồi vọt vào bên trong một cánh rừng rậm rạp.

Trước đây mỗi lần nàng gặp Gin đều ở trong cánh rừng này, nếu như chuyện đêm nay là do Gin gây ra, như vậy ở chỗ cũ, nàng có thể gặp được bóng dáng quen thuộc ấy.

Tuy vậy tận sâu trong lòng Shiho vẫn luôn khẩn cầu, hi vọng rằng tại địa điểm này có thể gặp thấy người ấy.

Vodka một thân quần áo đen đứng tại một khu đất trống cách xe ngựa 500m, kính râm to lớn đeo trên mắt, cho dù là đang ban đêm cũng không tháo xuống.

Vodka nhìn thấy Sherry cưỡi ngựa đến, di chuyển bước chân chắn phía trước tuấn mã, trầm mặc nhìn nàng.

Sherry nắm chặt dây cương khiến gân xanh nổi lên, bởi vì căng thẳng quá mức nên cả người run rẩy ngồi trên lưng ngựa, chỉ vừa mới tới hơi gần mà thôi đã có thể cảm nhận được khí tức ngột ngạt ấy, nàng thật lòng muốn chạy thoát khỏi nơi này.......

Nhưng mà nàng không thể trốn, nàng còn phải bảo vệ chị gái, cũng không thể để một nhà Kudo bị liên luỵ được, cho dù là làm cách nào nàng cũng phải tận lực bảo vệ sự an toàn của bọn họ.

"Shiho, chị có người trong lòng rồi, tuy hiện tại trong lòng anh ấy có người phụ nữ khác, nhưng chị tin tưởng chị có thể khiến anh ấy yêu chị."

Dưới ánh mặt trời, những lời thủ thỉ nhẹ nhàng của chị gái vẫn luôn vang vọng bên tai nàng, nàng nhớ rõ những lời đối thoại lúc đó.

"Chị, chị ở cạnh anh ta sẽ hạnh phúc chứ?"

"Shiho, chị rất hạnh phúc, anh Shuichi rất ôn nhu, nếu sau này sống cùng nhau cũng sẽ hoà hợp được với cậu Kudo."

Chị à, hi vọng rằng chị sẽ có được hạnh phúc của mình, dù cho em phải hi sinh hết thảy, dù cho em và Kudo không thể bên nhau......

"Vodka, tôi muốn gặp Gin." Ánh mắt Sherry có chút ngẩn ra, nhìn chằm chằm xe ngựa màu đen kia, nàng biết trạng thái hiện tại của mình không tốt để đàm phán, chỉ là đứng nhìn từ xa như vậy sẽ có một số hình ảnh không chịu sự khống chế chạy ra khỏi tâm trí nàng, mùi máu tanh tựa hồ vờn quanh người nàng, gương mặt lãnh khốc vô tình của Gin không cách nào biến đi được.

"Đại ca hôm nay không triệu kiến cô." Vodka bình tĩnh trần thuật lại, gã đang nói sự thật, người mà đại ca đợi hôm nay là xú tiểu quỷ kia.

Sherry cương cứng người ở trên lưng ngựa một chút, bất đắc dĩ xoay người xuống ngựa nói: "Vodka, hôm nay tôi nhất định phải gặp Gin."

Vodka nhìn chằm chằm Sherry không trả lời, trong lúc nhất thời không khí trầm mặc khiến người ta khó chịu.

"Ai nha, Vodka, hiếm khi Sherry chủ động như vậy, anh cứ thả nàng ra đi. Dù sao cũng là bảo bối nhỏ của Gin, cũng không nên quá đắc tội." Vermouth vuốt ve lọn tóc trên bả vai, chậm rãi bước ra từ trong xe ngựa.

Xuyên qua cửa xe hé mở, đôi chân đi ủng da bại lộ dưới ánh trăng hiền dịu, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này thôi Sherry đã cảm giác như mồ hôi lạnh chảy ngược từ dưới chân lên, lan vào trong lòng.

Sherry lãnh đạm nói: "Vermouth, tôi đã nói tôi không thích danh xưng này."

"Sherry, nếu như cô muốn phủ nhận mối quan hệ này, hiện tại cô cũng không cần ở chỗ này, với Gin cô bất quả chỉ là một người không quan trọng." Vermouth không thể nói rõ cảm giác của mình với Sherry là gì, thế nhưng xác thật nàng cảm thấy rất ngứa mắt, ai bảo Gin đối xử với nữ nhân này đặc biệt như vậy?

Sherry cúi đầu cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại lời của Vermouth.

"Sherry." Giọng nói trầm thấp lạnh như băng vang lên, đây là tiếng của Gin, rất quen thuộc với nàng.

Toàn thân Sherry càng run rẩy đến lợi hại, nhưng vì chấp niệm trong lòng nàng gắng gượng đi đến trước xe ngựa.

"Sherry, thích thú với lễ vật của tôi không?" Gin vẫn vững như núi Thái Sơn trốn trong bóng tối, âm thanh không có bất kì rung động gì khiến người ta cần phải cân nhắc.

Sherry đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn Gin, thông qua cửa sổ xe cùng với vài tia sáng yếu ớt từ mặt trăng hắt vào, nàng mơ hồ nhìn thấy gương mặt vương ánh trắng, âm u mà thâm trầm của Gin.

"Gin, đến cùng anh có mục đích gì." Tâm tình vẫn luôn treo lơ lửng của Sherry cuối cùng cũng hạ được xuống đất, tuy rằng có gan buông gánh nặng trong lòng xuống, nhưng nàng tin chắc rằng Gin không thể không có liên quan, nhưng kẻ khởi xướng chưa tự mình thừa nhận, câu hỏi dò mục đích không thể buông ra được.

"Sherry, dường như cô đã quên thân phận của mình." Gin cảm thấy Sherry đứng ở đó có chút đáng thương cùng uất ức, lần đầu tiên hắn biết rằng, hoá ra tiểu sủng vật kiêu ngạo lạnh lùng mình nuôi nhốt cũng có dáng vẻ này, mà ngay khi biết được, hắn cũng đã thất vọng đến cực điểm với Sherry, nếu như ngay cả điểm mình thường thức nhất nàng cũng mất đi, vậy nàng còn tư cách gì để hắn phải đặt vào mắt.

Âm thanh lạnh như băng giống thường ngày, thứ âm thanh chỉ thuộc về độc nhất một mình Gin, khi rót vào tai không hiểu vì sao lại khiến nàng cảm thấy bất an, vốn dĩ trong ý thức ẩn giấu của nàng, Gin đã luôn được xem là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, mà bởi vì sợ nên càng trở nên mẫn cảm, chỉ một chút tâm tình biến hoá nhỏ cũng có thể nhận ra được.

"Tôi chưa bao giờ cho rằng mình có thể thoát khỏi lời nguyền rủa truyền đời truyền kiếp của gia tộc đã đeo bám cha mình khi ngài kế vịa, nhưng điều đó chỉ giới hạn với một mình tôi, hoàn toàn không liên can gì đến những người khác." Sherry ôm tâm tình liều mạng đối đầu với Gin, nếu như Gin thật sự muốn xuống tay với chị gái và Kudo, nàng dù phải hi sinh tính mạng cũng phải ngăn cản hắn, ngay trong đôi mắt nàng cũng hiển hiện quyết tâm.

"Những người khác? Bao gồm ai?" Gin lạnh nhạt nhìn nàng, đáy mắt lộ ra thâm trầm, không chút ánh sáng.

"Kudo Shinichi." Sherry cắn răng trừng mắt nhìn Gin, hắn đã biết rõ còn cố tình hỏi, người đàn ông khó ưa này luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng như cách biệt với thế sự, ngồi trên vương vị miệt thị những kẻ giãy dụa dưới chân hắn, nàng ghét nhất gương mặt này của Gin, chỉ là chẳng biết lúc nào mình cũng sẽ trở thành kẻ giãy dụa dưới ngai vàng ấy.

"Vì sao lúc này cô lại ngây thơ như vậy, Sherry? Trong thế giới của chúng ta, chỉ cần có kẻ được gọi là có quan hệ, vốn dĩ không cần tính đến những người khác, chỉ riêng mỗi một hành động lời nói của cô cũng đã ảnh hưởng đến tính mạng và an toàn của bọn chúng." Gương mặt Gin trầm xuống, hiện ra vẻ khó chịu, chỉ là phần khó chịu này dành cho ai, chính hắn cũng không biết.

Sherry tất nhiên không biết sự khó chịu này của Gin cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng, bản thân Gin là kiểu người âm ngoan máu lạnh, sự khó chịu của hắn nhiều nhất là phát ra từ tâm tình chán ghét, cũng giống như việc ăn cơm uống nước của người bình thường khác.

"Tôi đã tuân theo mệnh lệnh của Tổ chức điều chế ra thuốc độc APTX4869, gần đây vẫn chưa có nhiệm vụ mới. Tuy rằng chị tôi qua lại với tên quản đốc kia, thế nhưng hắn cũng không biết thân phận của chúng ta, chỉ là mối quan hệ nam nữ yêu nhau rất bình thường. Dù sao lấy thân phận người thừa kế gia tộc Miyano, nếu chị tôi không hẹn hò với ai, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi." Lông mi Sherry thật dài như cánh hồ điệp khẽ run lên, rũ xuống che khuất một mảnh dưới mí mắt nàng, đây là những lời nàng đã cẩn thận chọn lựa trên đường tới đây, ngoại trừ chuyện chị gái và Akai Shuichi hẹn hò ra, thời gian này nàng cũng không làm điều gì trái lời Gin, bởi vậy tận lực dời đi đề tài trên người chị mình.

"Nếu như người đàn ông cô nói không phải là Akai Shuichi, cô còn có hai phần tin tưởng." Gin xì cười một tiếng, "Cô dung túng cho nguy hiểm tiếp cận, coi thường uy nghiêm của Tổ chức, hiện tại còn thêm một tội...... lừa gạt tôi là hành vi không thể tha thứ. Hơn nữa trong thế giới tăm tối này, những nhà khoa học hay kẻ điên cũng không thiếu, chỉ cần cung cấp đầy đủ tài liệu nghiên cứu và vật phẩm thí nghiệm cho bọn họ, còn người nào không nghe lời hơn cô?"

Sự lạnh lẽo dưới đáy lòng chậm rãi bao phủ lấy cả người Sherry, nàng run lên, chột dạ cúi đầu nói: "Tác dụng phụ của thứ thuốc kia chỉ có một phần vạn khả năng, tôi cho rằng không cần thiết phải báo cáo."

"Vậy thì để cho cái một phần vạn khả năng này trở thành cái tất nhiên, tôi cho cô một năm, nếu như sau một năm cô không thể nghiên cứu thành công thứ thuốc này, người liên quan đến cô tất nhiên không thể sống sót." Gin vẫn tiếp tục châm biếm nói, một luồng cảm giác ngột ngạt dày đặc toả ra, khiến người ta không rét mà run.

Sherry biết đây là mệnh lệnh của Gin, cũng không phải đánh dẹp ý kiến của nàng, ý kiến của nàng phía dưới tổ chức to lớn này, vốn dĩ không có giá trị ý nghĩa gì.

Nói đến đây Sherry biết đàm phán đã hạ màn, tuy rằng nghĩ tới việc phải trở về phòng thí nghiệm tăm tối kia nghiên cứu suốt một năm trời, nhưng so với an toàn của chị gái và Kudo, nàng tình nguyện hi sinh chính mình.

Chờ sau khi Sherry cưỡi ngựa rời đi, Vermouth vẫn luôn ở một bên bàng quang xem trò hay mới đứng thẳng dậy, ý cười tràn đầy, thâm trầm hỏi: "Gin, anh đây là đang muốn đẩy Sherry ra khỏi việc yêu đương sao?"

Gin nghe thấy nhưng không đáp, bóng tối ẩn giấu gương mặt hắn, trong rừng rậm bầu không khí âm lãnh càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị bất thường.

"Ai nha, không phải tôi đoán lầm đấy chứ!" Vermouth mở hai tay ra vẻ mặt vô tội, "Chỉ là không ngờ tới anh đối với đứa bé kia lại nghiêm túc như thế, anh không sợ cậu ấy sẽ trở thành điểm yếu của anh sao?"

"Hừ, phóng tầm mắt ra toàn cõi châu Âu, kẻ nào dám không có mắt như vậy? Huống hồ em ấy hiện tại chỉ là một con mồi mà thôi, tôi rất hiếu kỳ con thỏ nhỏ tắm dưới ánh mặt trời sau khi tiến vào thế giới tràn đầy bóng tối, sẽ trở thành như thế nào?" Gin quả thật ôm phần tình cảm tốt đẹp dành cho thiếu niên, đó là người đầu tiên can đảm dám tỏ tình với hắn, cũng là người không biết sợ hãi tiếp cận hắn, có điều những thứ này chưa xứng đáng để hắn nghiêm túc, hi vọng xú tiểu quỷ có thể duy trì sự mới mẻ này, bằng không lại giống như Sherry, điều cuối cùng còn lại cũng chỉ là một đoá hoa hồng có gai sau khi mệt mỏi hái lấy thì không còn hứng thứ nữa mà thôi.

"Vậy tôi mỏi mắt mong chờ, đến cùng là bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng, hay ánh sáng nuốt lấy bóng tối?" Trên mặt Vermouth hiện ra vẻ cô đơn, nàng dường như đã linh cảm đến tương lai xa xôi, nàng vẫn sẽ nhìn nam nhân này từ xa hay là rơi xuống từ tế đàn, dù sao bản thân nàng cũng không thể thoát ra khỏi ánh sáng của người bạn tốt a!

Mỗi người đều phải trả một cái giá lớn cho lựa chọn của chính mình, hiện tại Gin dựa vào khí phách tàn bạo trước đây để đùa bỡn hết thảy mọi thứ trong tay mình, cho rằng bản thân có thể khống chế tất cả, nhưng lại không biết rằng điều khó nhất của đạo làm người là khống chế nhân tâm của mình. Cho dù là bá chủ hung tàn máu lạnh nhất châu Âu này, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nếu như lấy tư thái chơi đùa để nói chuyện tình yêu, sợ rằng Gin sẽ còn phải ăn khổ đây.

Ai nha, dù sao nàng cũng sẽ không nhắc nhở Gin, tục ngữ đã nói thế nào, quan kỳ bất ngữ chân quân tử[1]?

[1] quan kỳ bất ngữ chân quân tử: quân tử xem cờ mà không nói mới thật là quân tử. 
Có thể hiểu như thế này: Một ván cờ của người khác, khi mình chỉ đứng xem thì không cần phải chỉ trỏ nên đi như thế nào, nên đánh ra sao. Bởi lẽ cách nhìn của người trong cuộc và ngoài cuộc khác nhau. Và khi bạn mang đến những gợi ý cho một bên thì sẽ không còn sự cân bằng cho bên còn lại. Đó là một cách làm không hề fair play trong một cuộc chơi. Đặc biệt một cuộc chơi có tính trí tuệ và cạnh tranh cao như chơi cờ, việc đưa ra ý kiến chính là việc làm không hề quân tử. Cũng như trong cuộc sống, thế cờ giống như đời người, một ván cờ, một cuộc đời. Xem cờ biết được lỗ hổng trong nước cờ của người khác mà nói ra, cũng như việc thấy điểm yếu của kẻ khác thì cười nhạo.

Bóng đêm dần dần chôn vùi tình cảnh này, chỉ là trong buổi tối sương mù ấy, Kudo Shinichi và Miyano Shiho vĩnh viễn không hề biết được, cậu và vị hôn thê của mình đã chính thức mỗi người một ngả, vì cậu chạy dọc theo con đường nhỏ hẻo lánh tìm thấy Miyano Shiho, nên nàng đã khôi phục lại thái độ bình, vẫn là gương mặt lạnh nhạt, xa cách với tất cả mọi người vạn dặm.

"Shiho, xảy ra chuyện gì vậy?" Kudo Shinichi bất an hỏi, Miyano Shiho bỗng nhiên thất thố chạy ra khỏi lâu đài nhà Miyano khiến cậu lo lắng không thôi.

"Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên tâm tình không tốt." Miyano Shiho dùng tay vuốt nhẹ dây cương, lạnh nhạt nói.

"Shiho, chúng ta là bạn bè." Kudo Shinichi thoáng nghiêng mặt sang một bên, không chớp mắt nhìn Miyano Shiho, ám chỉ Shiho có thể nói với cậu những chuyện không thể nói.

Bạn bè sao? Thật là một từ ngữ đầy mỉa mai, Kudo vĩnh viễn cho rằng nàng là bạn bè, là người thân, mà không phải vị hôn thê của cậu. Mà nàng lại rất muốn được mọi người thừa nhận thân phận, thân phận là vị hôn thê của cậu ấy, bọn họ có thể trở thành người thân thiết nhất, không phải chỉ đơn giản là người yêu.

"Tớ bỗng nhiên muốn đi ngao du thế giới." Miyano Shiho cười khổ nói, dù vậy nàng vẫn cam tâm tình nguyện bảo vệ cậu, vì thế nên nàng không tiếc hi sinh tất cả.

"Sao lại bất ngờ vậy? Shiho, ngày hôm nay cậu rất không bình thường." Kudo Shinichi cũng không biết là vì sao lại không ngừng truy hỏi, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Shiho, Shiho không phải là loại người tuỳ tuỳ tiện tiện đưa ra quyết định.

"Kudo, có lẽ là bởi vì tớ có chút muốn trở thành vị hôn thê của cậu." Con ngươi của Miyano Shiho lập loè ánh sáng, sâu trong thâm tâm nàng đang khẩn cầu Kudo hãy ngăn cản nàng đi, như vậy dù có lúc trầm luân trong bóng tối lạnh lẽo kia nàng vẫn ôm lấy một chút chờ mong, chờ mong tương lai sẽ có một ngày mình có thể thoát ra khỏi bóng tối, đón nhận hạnh phúc từ trên trời giáng xuống.

Nhưng mà Kudo Shinichi lại không có cách nào đáp ứng kỳ vọng của Miyano Shiho, ngay lúc này cậu vừa mới xác định mối quan hệ với Gin. Nếu là trước đây, Shinichi chừa từng gặp Gin, lời cầu xin ngày hôm nay của Shiho có lẽ cậu sẽ đáp ứng, bởi vì cậu không thích ai, hơn nữa cùng với người mình thân thiết nhất trở thành người một nhà, cũng sẽ không có ai quá bận tâm.

Được rồi, nếu như có nhiều cái giả thiết như thế, trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều sự tiếc nuối như vậy, cũng sẽ không có nhiều người thống khổ như vậy.

"Shiho, tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, nhưng không phải với thân phận một người chồng." Tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng Kudo Shinichi vẫn phải nói ra khỏi miệng, càng kéo dài càng đưa tới cho Shiho nhiều sự tổn thương, không bằng hiện tại nói ra hết tất cả.

"Đứa ngốc, tớ chỉ là nói giỡn thôi, cậu cho là thật sao?" Đôi mắt băng lam của Miyano Shiho cong lên, khóe môi nhếch một cái, mang theo tươi cười đầy trào phúng.

Kudo Shinichi biết đó không phải là là lời thật lòng của Miyano Shiho, hiện tại nàng chỉ là tìm cho mình một bậc thang để leo xuống mà thôi, cậu biết rõ ràng nhưng không có cách nào vạch trần gương mặt sắp khóc của Shiho a!

Miyano Shiho quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ lo lắng muốn nói lại thôi của Kudo Shinichi, thực sự là Kudo từ bé tới bây giờ cũng không thay đổi mà, bất luận là đối với ai cũng đều rất ôn nhu, kể cả với hung thủ giết người cậu ấy vẫn vươn tay ra cứu.

"Tớ vẫn là người thân của cậu mà, Kudo." Miyano Shiho nhếch khoé môi, nhếch lên hai lần rồi mới bật cười, chung quy lại nàng vẫn là loại người nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Ừm, thật ra cậu không cần rời đi, con gái một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Thời gian tới tớ sẽ đi đến Mexico đón Giáng sinh với bạn tớ, sau đó có thể sẽ tiện đường đi Mỹ một chuyến, đại khái cũng phải tầm nửa năm." Kudo Shinichi nói thầm trong lòng một suy nghĩ vừa nảy ra, Shiho muốn đi du lịch thế giới là để trốn cậu, vì sự an toàn của nàng, cho dù thế nào mình cũng phải nói rõ ràng, hơn nữa ngày hôm nay cậu quả thật bị người đàn ông nào đó nửa uy hiếp nửa dụ dỗ ấn định hành trình nửa năm tới.

Miyano Shiho thở phào nhẹ nhõm, nàng còn đang suy nghĩ phải tìm lý do gì để che giấu việc bản thân biến mất một năm với Kudo, bây giờ Kudo nói phải ra ngoài đi du ngoạn quả thật giải quyết cái khó của mình, đợi sau nửa năm nữa Kudo trở về mình sẽ để chị gái báo tin bản thân đã ra nước ngoài du học.

Hai người nam nữ âm thầm đạt thành tâm nguyện của mình, chậm rãi đi về, Kudo Shinichi đang suy nghĩ đêm nay phải giải thích chuyện mình muốn đi Mexico như thế nào với cha mẹ, mà Miyano Shiho thì đang suy nghĩ phải thuyết phục chị gái và vợ chồng nhà Kudo ra sao để không công khai việc đính hôn, cũng như quay trở về Tổ chức.

_______________

Gin đến bây giờ vẫn cứ giãy dụa việc mình thích Shinichi là thật lòng đó trời =))) Sự khó chịu của Gin khi Shiho nhắc đến Shinichi không thuần tuý vì Shiho quá ngây thơ hay Gin mất đi hứng thứ với Shiho, mà là không muốn nghe thấy "người có liên quan đến Shiho" là Shinichi. Nói chung, Gin đã vung tay thì đôi nam nữ chính thức đường ai nấy đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro