Chương 38. Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có ngày hôm nay, em không thể cự tuyệt tôi hôn em."
____________________

Shinichi và Vermouth dành ra cả một buổi trưa mới trưng bày xong đống đồ trang trí đã mua lúc sáng vào trong phòng khách sạn, cậu và Gin cũng đặt lễ vật mua cho mọi người trước lò sưởi ở góc tường và bỏ quà vào trong cả bít tất, căn phòng vốn dĩ lạnh như băng lúc này cũng có chút hơi ấm.

Bữa tối được thưởng thức trong nhà hàng của khách sạn, có điều Gin không để đám người Vermouth tới cùng, đại khái là cảm thấy bọn họ chướng mắt

Đại sảnh khách sạn được trang trí tràn đầy cảm giác lễ Giáng Sinh, còn có ông già Noel trước của nhà hàng phát quà tặng, mỗi vị khách đến đây dùng bữa đều được tặng một thỏi chocolate tình yêu màu hường phấn và một bó hoa hồng.

Shinichi cầm hai nhành hoa hồng, nghiêng đầu nhìn Gin đi cạnh mình, dưới đáy lòng lần đầu tiên sản sinh ra luồng cảm giác hưng phấn khi hẹn hò cùng người yêu, tuy rằng cậu biết Gin có lẽ sẽ không cho cậu điều lãng mạn hay kinh hỉ gì, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò.

Nhân viên khách sạn dẫn bọn họ đến một bàn có hai vị trí ngồi ở trước cửa sổ, Gin hơi nhíu mày nhưng cũng không phản đối, bởi vì Shinichi đã ngồi xuống thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.

Vị trí cạnh cửa sổ là chỗ thích hợp nhất để ngắm nhìn phong cảnh, bởi vậy hầu như là chỗ ngồi dành cho các cặp tình nhân nam nữ, loại tổ hợp như Shinichi và Gin quả thật rất hiếm thấy.

Nhân viên đưa thực đơn lên, Shinichi tùy ý lật xem một lượt, phía trên viết toàn tiếng Tây Ban Nha nên cậu không hiểu.

"Em có kiêng ăn gì không?" Sau một thời gian yên tĩnh dài, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười của Gin vang vọng hơn cả bản nhạc Giáng sinh đang phát trong nhà hàng truyền vào tai Shinichi.

"Không có nho khô là được rồi." Vẻ mặt Shinichi tràn đầy kinh ngạc, lập tức khôi phục nụ cười, Gin thế mà chủ động hỏi cậu có thích ăn gì không!

Gin tuỳ ý nhìn qua thực đơn rồi lưu loát đọc tên một loạt món ăn, nhân viên nhanh chóng ghi nhớ rồi rời đi.

Không khí trở nên yên tĩnh, không có ai quấy nhiễu, không có người của Tổ chức Áo đen lải nhải bên tai, Shinichi lập tức không biết phải nói gì với Gin.

Shinichi có chút tẻ nhạt nhìn sóng biển lấp loáng ngoài cửa sổ, ánh trăng màu bạc chiếu xuống mặt biển màu lam đậm, bị từng đợt sóng trào đánh vỡ, phản chiếu ra ánh sáng dìu dịu.

Gin một tay chống trán, trầm tư vài giây, bỗng nhiên thấp giọng bật cười.

Xú tiểu quỷ giống hệt như đám người Vermouth, lúc ra ngoài thường dùng ánh mắt mong chờ dõi theo hắn, khiến hắn có cảm giác mình đang nuôi một con chó săn nhỏ chỉ biết vẫy đuôi, hiện tại thỏa mãn nguyện vọng được xách ra chăm sóc một mình của nó, mà xú tiểu quỷ thì lại thẹn thùng.

"Gin, anh biết mấy thứ tiếng?" Shinichi cân nhắc chốc lát, cảm thấy yên tĩnh như vậy cũng không tốt lắm, liền tìm một vấn đề bình thường để phá vỡ không gian không nói lời nào như này.

"Trên phương diện làm ăn tiếng nào cần dùng thì biết." Gin trả lời qua loa, hắn chưa từng nghiên cứu qua vấn đề tẻ nhạt này, đối với người của Tổ chức Áo đen đây là kĩ năng tồn tại cơ bản nhất.

"......" Shinichi cười gượng hai tiếng, Gin không giống như người sẽ nói chuyện, cậu làm sao tiếp lời này đây? Cậu cũng không muốn biết trên phương diện làm ăn mà Gin nói là những sự tình gì, nếu vậy cũng chỉ là làm ăn như lời đã nói.

Cả hai lại trở nên trầm mặc, lần này thật sự không một tiếng động gì phát ra, mà hai người bọn họ đương nhiên không hề thích ứng với bầu không khí như vậy.

"Thưa ngài, đồ dùng ngài đã gọi đây ạ, ốc nướng cùng rượu vang đỏ chuẩn Pháp*, salad hoa quả cá ngừ xông khói trộn mỡ bò**." Chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã đi tới đặt hai khay thức ăn trước mặt bọn họ, vừa đặt thức ăn lên bàn vừa đọc lại tên món ăn đã gọi.

Tiếp đó mấy món ăn khác cũng lục tục được đưa lên, Shinichi thưởng thức mỹ vị, theo bản nhạc Giáng sinh vang vọng cũng dần dần hoà mình vào không khí vui vẻ của ngày lễ, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn qua lại cho Gin, không còn đối mặt đầy lúng túng nữa.

Hai người dùng xong bữa chính, nhân viên liền đưa bánh ngọt tráng miệng lên, là bánh gato chocolate hình ông già Noel.

Shinichi dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, chocolate ngọt mà không ngấy, phối với bánh gato mềm mịn khiến người ta cảm thấy khá ngon.

Nhưng mà chiếc bánh không quá to, chỉ đủ cho một người cắn hai miếng là hết, vậy nên Shinichi rất nhanh đã giải quyết xong bánh gato trong đĩa mình, ngay khi ngẩng đầu thì phát hiện Gin đang rất có hứng thú nhìn cậu.

Shinichi không rõ vì sao, chẳng lẽ khoé miệng mình dính chocolate?

Shinichi vừa định vươn tay lau khoé môi, Gin đã nâng một ly rượu vang đỏ lên trước mặt cậu, ngón tay thon dài trắng nõn cùng chất lỏng sóng sánh đỏ mịn trong chiếc ly đế cao hình thành sự đối lập rõ ràng, dưới ánh sáng lấp lánh như ngọc trông có vẻ đẹp yêu dị kì quái.

Shinichi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nâng ly chạm cốc với Gin, chất lỏng màu đỏ trong ly rượu trong suốt lắc lư trái phải, dao động sinh ra một tầng bọt nước mỏng.

Xung quanh bỗng trở nên hư vô, Shinichi cảm giác trái tim mình bắt đầu không còn theo khống chế nữa mà đập loạn lên, nhưng cậu cũng không như giống bình thường kháng cự cảm giác này, bởi vì cách ly thủy tinh, ấn vào vào trong đáy mắt cậu là một nam nhân...... khiến cậu cảm nhận sự yên tĩnh cùng nhu hoà trước đây chưa từng thấy.

"Merry Christmas!" Gin nhìn người trước mặt nghi hoặc, hắn hơi nheo cặp mắt lại lộ ra ý cười, sau đó chầm chậm ôn nhu nhếch miệng nói ra câu chúc mừng.

Shinichi hơi bị kinh ngạc sợ hãi, một Gin vốn dĩ chưa từng biết ôn nhu là cái gì lại lộ ra nụ cười thiên sứ như thế, cậu không phản ứng kịp.

Vẻ mặt ngốc ngốc của Shinichi hiển nhiên lấy lòng Gin, hắn vươn tay ma sát gò má cậu, cảm xúc ấm áp khiến cả người Shinichi chấn động, trên mặt hiện lên vệt đỏ ửng.

"Merry Christmas!" Shinichi nhẹ giọng chúc mừng, tròng mắt loé lên ánh sáng chân thành mãnh liệt, giống như một con chiên ngoan đạo.

Gin nhếch miệng cười, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn cúi xuống vươn qua phía bên kia, dễ dàng câu lấy bờ môi Shinichi.

Shinichi cũng không phản kháng, đầy quyến luyến tuỳ ý đối phương ma sát trên môi mình, rất hưởng thụ sự thân mật giữa hai người.

Lúc hai người ở cạnh nhau Gin cũng thường bất ngờ hôn cậu như thế, giống như bệnh nhân mắc Hội chứng khao khát da thịt[1] vậy, luôn khát vọng rút lấy nhiệt độ và hơi thở trên cơ thể đối phương, bọn họ cứ im lặng mà quấn lấy nhau, điều này còn thân mật cận kề hơn so với bất kì lời nói nào, chí ít với Shinichi là thế.

[1] Hội chứng khao khát da thịt (Skin Hunger): một thuật ngữ miêu tả chứng bệnh về tâm lí và vật lí (physical and mental health consequences), chứng này xảy ra vì thiếu sự va chạm đụng chạm giữa con người với nhau, bao gồm có mức độ stress quá cao, hệ thống miễn dịch yếu hoặc giấc ngủ yếu.

Shinichi mơ hồ nghe thấy một tiếng cười đầy bỡn cợt, cậu giương mắt nhìn lại, trong ánh mắt Gin xen lẫn những ý tứ cân nhắc không rõ.

"Xú tiểu quỷ, khóe môi em dính bánh gatô." Gin cố ý vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi Shinichi, cảm giác mềm mại khiến Shinichi lập tức rụt lại vì bị doạ sợ.

Sau đó Shinichi phát hiện không chỉ môi mình, mà cổ áo cũng không biết từ khi nào đã dính chocolate

"A, em đi tẩy rửa đã." Shinichi ảo não kêu lên một tiếng, Gin rõ ràng là cố ý trêu chọc cậu, khiến cậu bị chê cười, đúng là lão nam nhân khó ưa.

Bầu không khí ám muội theo thiếu niên dần rời đi, Vodka dẫn một người phụ nữ đi vào, nữ nhân thân mật kề má với Gin hành lễ gặp mặt, sau đó mới ngồi xuống chỗ của thiếu niên.

Còn Shinichi không biết gì cả vẫn đang ở trong toilet nghiêm chỉnh rửa sạch vết chocolate dính trên cổ áo, vừa rồi cậu bị ngữ khí của Gin doạ sợ, lúc này cậu soi gương mới phát hiện, cổ áo của mình làm gì có dấu hiệu nào là vô tình dính phải chocolate chứ, rõ ràng là Gin cố tình xoa lên khi mình bị phân tâm!

Shinichi không ngờ tới Gin sẽ giống trẻ con đùa dai như vậy, nên mới sơ suất không phòng bị, bởi vì Gin không phải kiểu người làm những chuyện dư thừa...... Cậu giờ mới kịp phản ứng lại, sẽ không phải là Gin cố tình đẩy cậu đi đấy chứ?

Gin chưa bao giờ bàn chuyện của Tổ chức Áo đen trước mặt cậu, bọn họ tuy là tình nhân nhưng vẫn giữ kín bí mật với nhau, vì thế nguyên do để Gin đẩy cậu đi cũng chỉ có "chuyện làm ăn" của hắn.

Nghĩ đến đây Shinichi vội vã tẩy sạch dấu vết trên áo, đi ra khỏi toilet để trở về.

Bỗng nhiên va phải một gã đàn ông say rượu, Shinichi bị đụng ngã lên tường, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn.

Bạn của người đàn ông thấy thế lập tức giữ Shinichi lại kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xem xem có bị thương ở đâu không, tràn ngập áy náy xin lỗi thay bạn hắn, Shinichi bày tỏ không sao nhưng người đàn ông đó vẫn cứ lải nhải dây dưa không ngừng.

Shinichi không biết phải làm sao với người đàn ông nhiệt tình quá mức này, chỉ có thể mặc cho đối phương nói liên tục.

Vừa vặn lúc này có một cô gái tóc dài thoáng đi ngang qua phía trước Shinichi, thân ảnh cùng gò má nàng giống hệt chị gái của Shiho là Miyano Akemi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô gái rời đi, nhưng mái tóc dài cùng bóng dáng nàng đã biến mất tại chỗ rẽ gập khúc.

Lập tức Shinichi không để ý tới người đàn ông đang xin lỗi nữa, cậu đẩy hắn ra để đi tìm cô gái tóc dài kia, nhưng khi đuổi tới cửa hàng rượu thì không tìm thấy. Sẽ không phải khéo như vậy chứ? Đây không phải là London, mà là thị trấn cạnh biển gần với thành phố Mexico, khả năng chỉ là nữ nhân có tướng mạo tương tự mà thôi.

Shinichi vẫn mang nghi hoặc trong lòng trở lại nhà hàng, bên trong phòng ăn toàn bộ đèn đã giảm sáng xuống, một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ trên sàn nhảy. Chỉ có một mình Gin, tay đặt trên bàn nghiêng người ngồi, hơn phân nửa gương mặt ngược sáng, không rõ biểu tình.

Shinichi ý thức lại, khẽ chớp rũ mắt xuống, cậu không nhìn thấy mặt Gin, nhưng chắc chắn là gương mặt lạnh lùng đầy vẻ chết chóc.

Shinichi đi tới chỗ ngồi, vừa định mời Gin khiêu vũ, một luồng hương nước hoa nồng nặc liền xộc vào mũi, cậu khó chịu nhíu mày, thật giống như đồ vật của mình bị người khác dòm ngó mơ ước, mũi chua xót, cả giận nói: "Lại là vị tình nhân nào của anh tìm tới cửa?"

Gin khí định thần nhàn nhìn Shinichi, mãi đến khi Shinichi bị hắn nhìn đến dựng tóc gáy nên đành phải chịu thua mới thôi, hắn vui vẻ thấp giọng cười nói: "Xú tiểu quỷ, dáng vẻ ghen tuông của em rất buồn cười."

Bởi vì ghen mà đôi môi thiếu niên khẽ nhếch lên, giống như đoá hoa hồng nở rộ trong bóng tối, mỹ lệ mà yếu ớt không dễ nắm bắt, khiến người ta dấy lên dục vọng muốn phá huỷ cậu triệt để.

"Ai ghen chứ!" Shinichi cự tuyệt sự giáo huấn nho nhỏ của Gin, xoa xoa cái trán bị gõ đau của mình, trong lòng mắng lão nam nhân trăng hoa lăng nhăng.

"Ngốc, không phải em thì là ai?" Gin đứng dậy ôm lấy eo Shinichi, gần như là dán vào tai cậu mà trêu chọc nói, sau đó rất hài lòng nhìn thấy vai Shinichi khẽ run lên.

"Thế là anh thừa nhận gặp người đàn bà khác sau lưng em đúng không?" Shinichi bị vạch trần tâm tư, đơn giản là ''điếc không sợ súng" chất vấn đến cùng, người phụ nữ Gin gặp mặt trong lúc cậu rời đi này chắc là trùm buôn ma tuý của Mexico.

Bởi vì áo ba đờ xuy của Gin khoát trên ghế có dính một ít hoa cỏ, chỗ gần bàn chân có dấu vết bột trắng, những người vốn dĩ ngồi ở các bàn bên cạnh đều bỏ chạy hết, những người còn lại thì dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ, lúc bọn họ mới dùng bữa chưa từng hưởng thụ sự đãi ngộ này.

Gin đến cùng cũng không trả lời câu hỏi của Shinichi, bất luận cậu có dây dưa như thế nào, giới hạn giữa ánh sáng và bóng tối không thể bị đánh vỡ.

Lần hẹn hò đầu tiên của hai người trong đêm Giáng Sinh kết thúc có chút tiếc nuối, Gin và Shinichi vừa ra khỏi nhà hàng thì bên ngoài trời đã đổ tuyết, nhưng dù có là vậy cũng không ngăn được sự hào hứng chào đón ngày lễ của mọi người, từng nhóm người đi về phía bãi biển, chuẩn bị tham gia một số hoạt động trong lễ Noel cạnh biển Acapulco.

Bầu không khí vui vẻ của mọi người cũng lây lên người Shinichi, cậu ngưỡng mộ nhìn hoa tuyết đầy trời bên ngoài, thở một hơi lên cửa sổ thuỷ tinh, hơi thở màu trắng lập tức ngưng tụ trên bề mặt kính, khiến cảnh vật Giáng Sinh bên ngoài bị mờ đi.

"Muốn ra bãi biển?" Gin cất ví tiền vào trong áo khoác, nhìn thiếu niên làm ra mấy hành động ngây thơ không biết mệt, mở miệng đề nghị.

"Được nha!" Shinichi vui mừng tròn xoe mắt, bình thường buổi tối Gin đều có nhiệm vụ, mà khi nãy hắn vừa gặp khách hàng, cậu vốn cho rằng ngày hôm nay sẽ cứ thế mà kết thúc.

Gin không ngờ tới Shinichi vui tới mức muốn nhảy lên như thế, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cậu, đáy lòng có chút rục rà rục rịch.

Kudo Shinichi là một người rất thú vị, khi gặp vụ án thì bình tĩnh, tỉ mỉ, chăm chú, giống như từ khi sinh ra đã có trí thông minh logic hơn người, bất kể là rơi vào tình trạng khốn khổ ảo não, hay là những bí ẩn khó giải thích nào thì vẫn vô cùng tự tin, rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Trong cuộc sống thường ngày, thiếu niên không hề đắm chìm vào những điều ảo vọng không thiết thực, chỉ chuyên tâm đạt được mục tiêu của mình, quan tâm người nhà bạn bè, nhưng đối với chuyện của mình thì lại không thèm để ý, kỹ năng sống cơ bản là bằng không. Lúc yêu đương xú tiểu quỷ lại như một người khác, hoàn toàn trái ngược với cậu lúc bình thường, giống một đứa trẻ, dễ dàng thoả mãn tâm ý, có lúc rất ngốc nghếch, có lúc lại rất mẫn cảm, không hề dựng lên sự phòng bị với hắn, chỉ khi nhắc đến chuyện của Tổ chức thì mới dựng gai nhọn lên đâm hắn.

Hoặc có lẽ là vì phần mới mẻ vĩnh viễn không biến mất này, hắn mới hiếm khi sinh ra sự hứng thú với một người như vậy, sẽ vì hỉ nộ ái ố của người kia mà thay đổi lịch trình.

Bóng đêm dần chìm xuống, Gin nắm tay Shinichi đi dạo trên bãi biển, vốn tưởng rằng sẽ phải chen chúc trong biển người, nhưng thực chất cũng chỉ có mấy chục người, gió mát phất qua mang theo mùi ẩm của biển.

Shinichi lặng lẽ đánh giá Gin đi bên cạnh hắn, ban ngày lúc nhiều người cậu cũng không dám nắm tay Gin trước mặt đám đông, một là không quen ánh mắt dị thường của người khác, hai là sợ Gin cự tuyệt cậu.

Nhưng mà bây giờ tâm tình Gin có vẻ rất tốt, xung quanh cũng không có bao nhiêu người, chắc là không sao đâu nhỉ?

Shinichi không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Gin, Gin lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó không chút kiêng dè trở ngược tay nắm lấy tay Shinichi.

Cảm xúc lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền tới trái tim, cảm giác nôn nóng vừa xuất hiện trong lồng ngực bỗng nhiên biến mất, Shinichi thỏa mãn nâng khoé môi lên, cậu còn đang nghĩ phải giải thích hành động của mình như thế nào, từ sau khi thừa nhận mình thích Gin, cậu cũng muốn làm những hành động giống như các cặp đôi yêu nhau bình thường khác với hắn.

"Lễ vật Giáng Sinh em muốn chỉ là điều này?" Gin nhịn không được vươn ngón tay khẽ xoa khoé môi cong lên của cậu, động tác nhẹ nhàng như chạm vào lông hồng.

"Ừm." Kudo Shinichi hàm súc ừm một tiếng, kỳ vọng Gin ôn nhu săn sóc với cậu là điều không tưởng, nếu như vậy sẽ không còn là Gin mà cậu biết nữa, vì thế chỉ cần Gin lúc ở cạnh mình có thể đáp lại kỳ vọng của cậu là được rồi, chỉ thế thôi cậu đã thoả mãn rồi.

"Ngốc." Gin miễn cưỡng cười sau đó nghiêng người cúi xuống, cánh tay duỗi ra ôm lấy Shinichi vào trong ngực, chuẩn xác bắt lấy môi của đối phương.

Trái tim Shinichi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng lúng túng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ cần cậu hơi hé miệng thôi, đầu lưỡi nam nhân sẽ lập tức vói vào, gần như muốn nuốt lấy hết dưỡng khí của cậu.

Theo hôn môi ngày càng kịch liệt, Gin cởi cúc áo trên âu phục của Shinichi ra, vươn tay tiến vào trong áo sơ mi, xoa nắn da thịt mềm mại láng mịn của Shinichi, yêu thích nhào nặn không chịu buông tay.

Cả người Shinichi run rẩy một cái, vội vã nắm chặt bàn tay đang chơi xấu của Gin, cậu còn chưa cởi mở đến mức biểu diễn một màn mây mưa trước mặt mọi người như vậy.

Gin buông môi Shinichi ra, dán vào mặt cậu thưởng thức đôi môi màu hoa anh đào kia, âm thanh trầm thấp nói: "Chỉ có ngày hôm nay, em không thể cự tuyệt tôi hôn em."

"Ưm?" Shinichi bởi vì thiếu oxi hô hấp nên đầu óc vẫn đang quay mòng mòng, mơ mơ màng màng không hiểu vì sao hôm nay mình lại không thể từ chối cái hôn của Gin, sau đó nhìn thấy trên đỉnh đầu là vòng hoa Giáng Sinh8 được làm từ cây tầm gửi, quả thông treo xung quanh thành vật trang trí, mới dần dần rõ ràng ý tứ của Gin.

Con trai của Odin và nữ thần tình yêu Frigg[2] là thần ánh sáng Balder bị thần lửa Loki[3] dùng cây tầm gửi chế tạo thành mũi tên giết chết, sau đó thần Frigg bi thống dùng nước mắt hoá giải lời nguyền của cây tầm gửi, cứu sống con trai. Theo lời hứa của nàng, bất kỳ ai đứng dưới cây tầm gửi, đều sẽ ban hôn cho người đó[4]. Dần dần vào lễ Giáng Sinh mọi người bắt đầu lan truyền câu nói, người đứng dưới cây tầm gửi thì không thể cự tuyệt cái hôn của đối phương[5].

Đây là một loại chúc phúc tràn ngập tình yêu, mang theo kỳ vọng cùng ban ân, cũng là lời ước nguyện lãng mạn nhất của tình nhân.

Shinichi chần chờ ôm lấy eo Gin, sau đó chậm rãi nhón chân lên, đối diện với đôi mắt thâm thuý đang nhìn xuống của hắn, kiên định dâng đôi môi mình lên.

Du khách xung quanh đều bị đôi tình nhân tràn đầy tình cảm này hấp dẫn ánh mắt, hai người quấn quýt lấy nhau không có chút kẽ hở nào, ngay cả ánh trăng cũng không thể phân tách được sự thân mật nóng bỏng này.

Mà trong đám người, có một cô gái tóc dài đầy khiếp sợ không thể thốt lên lời, nàng gần như không thể tin tưởng được một màn mình đang chứng kiến là sự thật, gió biển man mát, nhiệt độ vừa phải, nhưng nàng lại cảm thấy rét run tới tận xương tuỷ, không cách nào rời đi được.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái ôm lấy bả vai nàng, tựa hồ như để nàng dựa vào mình, nhưng ánh mắt không có chút tình cảm nào thì vẫn đang nhìn về phía trước, chỉ có hình ảnh trước mắt, không hề có bóng dáng cô gái trong đáy mắt.

------------------------------

[2] Frigg: là một nhân vật chính trong thần thoại Bắc Âu (Anh quốc nằm ở Bắc Âu). Theo thần thoại, Frigg là hoàng hậu của các vị thần, là vợ của thần Odin và là nữ hoàng cao quý của Aesir (thần tộc lớn nhất ở Bắc Âu). Frigg là nữ thần của sự sinh sản, hôn nhân, gia đình, tình mẫu tử. Bà được cho là thần bảo hộ cho phụ nữ, hạnh phúc gia đình. Tên của Frigg có nguồn gốc từ chữ Fri, nghĩa là "yêu". Ngày nay, thứ sáu được xem là ngày của nữ thần Frigg.

Nam Đức người ta thường nhầm lẫn, không thể phân biệt được nên xem Frigg Freyja là một, nhưng thực tế theo Bắc Âu thì hai người là hai nữ thần khác nhau. Frigg là nữ thần tối cao của Asir, còn Freyja là nữ thần tình yêu của Asir. Có nơi thì cho rằng cả hai là một và người này là hiện thân của người kia.

Sự mơ hồ, nhầm lẫn này xảy ra vì khi Kito giáo truyền vào các nước Bắc Âu, các nhà truyền đạo cố ý bôi xấu các vị thần cổ xưa bởi Kito giáo chỉ thờ duy nhất một vị thần là chúa Giesu. Thần FriggFreyja bị bôi xấu nhiều nhất vì họ là phụ nữ, các tư liệu về cổ thần đều bị đốt sạch.

[3] Thần lửa Loki: là vị thần tượng trưng cho hai mặt của một ngọn lửa – ngọn lửa huỷ diệt và ngọn lửa sưởi ấm cho con người, vì thế Loki có thể giúp đỡ, hoặc cũng có thể làm hại các vị thần.

Thần Loki thường được gọi là "kẻ lừa đảo" hoặc là "thần biến hình". Tuy sinh ra trong tộc người khổng lồ máu lạnh, nhưng Loki đã cắt máu ăn thề, trở thành anh em kết nghĩa của thần Odin, và là một thành viên rất quan trọng của nhóm thần Aesir.

[4] Thần OdinFrigg có 2 người con trai là thần ánh sáng mùa hạ Balderthần bóng tối Holder bị mù. Khi còn nhỏ, thần Balder đã nằm mơ mình sẽ bị giết chết, vậy nên thần Frigg lo xa đã gọi vạn vật đến, bắt chúng phải thề rằng không làm hại Balder, và còn nguyền rằng nếu Balder chết vạn vật cũng phải chết cùng. Vậy nên bọn trẻ cùng tuổi thường hay ném cây cỏ vạn vật vào người Balder vì không có gì có thể làm tổn thương cậu.

Thế nhưng cây tầm gửi là một thân cây mềm, chúng không mọc lên từ đất mà dựa dẫm vào thân cây khác. Do đó cây tầm gửi không cần thề (theo một tư liệu khác là vì cây tầm gửi còn nhỏ nên Frigg không bắt thề), và nó cũng không bị dính lời nguyền.

Thần lửa Loki đã lừa thần Frigg để biết được điểm yếu con trai bà, và đã dùng cây tầm gửi làm thành mũi tên. Sau đó trong một bữa tiệc khi mọi người ném đồ vào người Balder, Loki đã đưa mũi tên cho người em trai mù Holder  bắn vào anh trai mình khiến Balder chết.

Có hai thần thoại diễn ra sau cái chết của Balder:

- Sau ba ngày ba đêm vạn vật không biết làm sao để cứu Balder. Cuối cùng, chính những giọt nước mắt của bà mẹ Frigg khóc than con mình đã làm cho những trái tầm gửi chuyển từ màu đỏ sang trắng, đem sinh mạng của Balder trở lại. Quá đỗi vui mừng, nữ thần Frigg đã lấy lại tiếng xấu của cây tầm gửi và bà đã hôn tất cả những ai bước dưới cây tầm gửi, để tạ ơn cứu mạng con bà.

- Loki là thần biến hình, khi con gái Lokinữ thần của cái chết Hel nói rằng vạn vật phải cùng khóc than thì mới khiến Balder sống lại. Loki đã hoá thành một bà già trong hang đá và từ chối không khóc than, vậy nên khiến cho Balder phải ở lại địa ngục của Hel. Chính vì vậy ở Na Uy và Thuỵ Điển - nơi có nhiều cây tầm gửi, hai nữ thần FriggFreyja hoàn toàn tách biệt nhau, nữ thần Frigg rất ghét Freyja (nữ thần tình yêu gắn với nhánh cây tầm gửi) vì chính cây tầm gửi đã giết chết con trai bà.

[5] Cây tầm gửi và tình yêu

- Theo truyền thuyết ở Bắc Âu, thần Friggthần Freyja là hai người khác nhau, thì mèo và cây tầm gửi là vật linh thiêng liên quan đến nữ thần tình yêu Freyja, và đặt ra tục lệ hôn nhau dưới nhánh tầm gửi.

- Theo như truyền thuyết về việc thần Balder được cứu sống, và nữ thần Frigg hôn tất cả những người dưới cây tầm gửi: người phương Tây có truyền thống treo nhành tầm gửi trước cửa nhà trong mỗi dịp Noel. Các cặp đôi yêu nhau cũng bắt đầu hôn nhau dưới nhành tầm gửi với quan niệm rằng nữ thần Frigg đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.

- Có tài liệu ghi lại rằng, tập tục trên bắt nguồn từ thời nữ hoàng Victoria ở Anh, khoảng thế kỷ XVI. Nó trở thành một niềm tin tôn giáo, mạnh tới mức mà khi hai đội quân kẻ thù đánh nhau, dù có thù ghét tới mấy thì nếu nhìn thấy cây tầm gửi trước mặt, hai bên cũng sẽ ngừng chiến.

- Trong bộ phim về nữ hoàng nước Nga Catherin Đại đế (Catherin the Great), khi đến gặp Sa Hoàng để kết hôn, Catherin đã ôm một nhánh tầm gửi trước ngực, hi vọng đó sẽ là người nàng có thể tin tưởng dựa vào.

* vòng hoa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro