Chương 39. Say mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn tuân nhữ nguyện, thiên sứ của tôi."
______________________

Bãi biển vào tháng 12 thổi gió lạnh mát mẻ, nhưng lại khiến người ta phải rùng mình, Shinichi đang ngẩn ngơ, lát sau không nhịn được hắt xì một cái.

Gin cúi đầu nhìn cậu, mày nhíu lại.

Shinichi mặt đỏ tai hồng xoắn xuýt chốc lát, cuối cùng không để tâm đến nữa, nói thẳng với Gin: "Hôm nay là đêm Giáng sinh, em không muốn sớm trở về."

Hiếm khi cậu và Gin hẹn hò trên bờ biển, cậu không muốn quay về khách sạn nhanh như vậy.

Ánh trăng ôn hoà chiếu lên đường nét sắc bén trên gương mặt hắn một cách rõ ràng, biểu tình trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là lời nói có thêm mấy phần tình cảm: "Tuyết sắp lớn hơn, phải về ngay bây giờ."

Shinichi vui vẻ nắm chặt tay Gin, cười hì hì đồng ý.

Nhìn chằm chằm thiếu niên gần như kề sát bên người mình, vẻ mặt Gin thoáng hiện lên nét ôn hoà, bên trong tròng mắt thâm thuý bỗng loé lên nhiều ánh sáng.

Tuy rằng tuyết dần trở nên lớn hơn, tầm mắt bị những bông tuyết trắng xoá che mất đường đi, nhưng Shinichi dựa vào người Gin có cảm giác quanh người vô cùng ấm áp, khiến cậu không bị những giá rét kia tập kích.

"Gin, em thích anh."

Vào buổi tối, tuyết lớn bay tán loạn, thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng thầm thì, trong giá rét bị tuyết cản trở, âm thanh nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Gin không biết có nghe thấy lời nói của Shinichi hay không, chỉ thấy hắn nâng tay trái vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một độ cong, tựa như cười mà không phải cười, phảng phất giống như dã thú đang săn mồi......

Cuối cùng vẫn là thời tiết không tốt, tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn, Shinichi chỉ có thể từ bỏ ý niệm đi dạo ngắm tuyết rơi, đành quay về khách sạn với Gin.

Bởi vậy chờ lúc hai người trở về, đỉnh đầu và bả vai Shinichi toàn là tuyết, cả người cậu run lên trước cửa hàng rượu, hoa tuyết đổ rào rào xuống đất, lúc này mới phát hiện nửa người trên quần áo đã ướt hết.

Gin híp đôi mắt hẹp dài lại, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh mà ôm eo Shinichi, thô lỗ đưa cậu về phòng, sau đó trực tiếp ném cậu vào phòng tắm để tắm rửa.

Trong lòng Shinichi vô cùng ngọt ngào, tuy rằng Gin sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hành động của hắn so với lời nói còn cảm động hơn nhiều.

Bởi vì lo Gin sẽ cảm lạnh, nên Shinichi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra.

Bên ngoài phòng tắm thắp ba, bốn cây nến, Gin mặc áo tắm màu trắng, tựa người vào sofa, một tay chống đầu, đôi mắt khép lại, ánh sáng mờ nhạt hư hư thực thực phủ một vầng sáng lên người hắn, hoặc có lẽ vì màu sắc của trang phục nên khiến người ta trẻ ra, lúc này Gin rút đi khí tức thâm trầm, cả người trông trẻ hơn năm tuổi.

Shinichi thả nhẹ bước chân lén lút đi tới bên cạnh Gin, vốn định nhảy ra hù hắn một cái, nhưng giống như sau lưng Gin có mọc mắt vậy, chỉ cần một tay đã ôm chặt lấy Shinichi vào trong lòng mình.

Shinichi vốn dĩ không lau khô người, lại không chút đề phòng bị Gin kéo ngã xuống sofa, nước trên tóc dọc theo gò má, nhỏ xuống lồng ngực trần trụi của hắn.

Giọt nước lạnh lẽo như hàn băng khiến Gin tỉnh ngủ, hắn hơi híp mắt lại nhìn Shinichi, mái tóc đen ướt sáng loáng, da thịt sau khi tắm rửa đỏ lên gần trong gang tấc, khiến tâm người ta ngứa ngáy, hận không thể lập tức sờ soạng.

Shinichi chú ý tới ánh mắt đầy vẻ tà khí của hắn, cậu ý thức được phải đẩy hắn ra, nhưng mà phản ứng của Gin càng nhanh hơn, hắn vững vàng siết eo Shinichi lại, không cho cậu trốn khỏi phạm vi săn bắn của mình.

Shinichi thẹn quá thành giận, bắt đầu quyền đấm cước đá, nỗ lực rời khỏi hoàn cảnh lúng túng này.

Gin nhìn nắm tay đánh lên người hắn không nặng không nhẹ, vươn mình đè Shinichi dưới thân, giam hai tay cậu lên đỉnh đầu.

Shinichi bị Gin áp chế vẫn không chịu cam lòng yếu thế, nâng gối đá vào thân dưới của Gin, hắn nghiêng người tránh thoát, sau đó vươn một chân chặn lại vị trí đầu gối của cậu, triệt triệt để để áp chế Shinichi.

"Gin, thả em ra." Shinichi xấu hổ đỏ mặt, mùi thuốc lá đặc hữu trên người hắn vờn quanh chóp mũi, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình vào lúc này đập rất nhanh.

"Xú tiểu quỷ, đêm nay là đêm Giáng sinh." Gin nắm cằm Shinichi, bức bách cậu đối diện với ánh mắt mình.

"Ưm?" Hô hấp ấm nóng khiến thần kinh cậu căng thẳng, tỉnh tỉnh mê mê trả lời lại, đầu óc mơ màng khiến phản ứng của cậu có chút chậm chạp.

"Tôi có thể yêu cầu lễ vật đêm Giáng Sinh không?" Gin dán vào vành tai Shinichi thì thầm, hơi thở phất qua tai thiếu niên mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Shinichi bỗng nhiên cảm thấy có chút không thở được, trong miệng khô khốc, da trên môi như muốn nứt nẻ, cậu bất giác mím môi.

Gin nhìn chằm chằm đôi môi run lên của Shinichi, ánh mắt nhìn tới nơi bóng loáng mềm mại kia, khiến người ta nhịn không được muốn đến gần nó hơn nữa.

Trên thực tế Gin cũng không phải là loại thiên sứ thanh tâm quả dục gì, mà là ác ma đề cao dục vọng của mình, hắn muốn kéo gần khoảng cách để thưởng thức hương vị nhẹ nhàng khoan khoái kia, muốn đụng chạm vào đôi môi mềm mại kia, muốn hưởng dụng bờ môi mê người kia, sau đó hắn liền làm như thế.

Shinichi tròn xoe mắt nhìn ngũ quan của Gin phóng đại trước mặt, tùy ý vật thể non mềm nọ rơi xuống môi mình, cậu thậm chí còn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của đối phương...... Đầu lưỡi ẩm ướt giống như một con rắn độc giảo hoạt đang liếm láp con mồi, có một luồng cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, khiến Shinichi ngứa ngáy khó chịu nhưng không thể nhúc nhích.

"Gin." Ngay khi môi hai người có một kẽ hở, Shinichi lập tức hô to lên, cho dù có ngốc nghếch đến mấy thì hiện tại cậu cũng biết kế tiếp là gì, nếu như tiếp tục nữa nghênh đón bọn họ là vực sâu vạn trượng!

Gin nhẹ nhàng đè môi Shinichi lại, tựa hồ đang nghĩ đến điều gì, "Kudo, em muốn để tôi chờ đến khi nào?"

Không biết tại sao, mỗi lần Gin dùng cái tên "Kudo" này để gọi mình, cậu đều không có cách nào từ chối yêu cầu của hắn, hoặc có lẽ vì danh xưng này quá mức trang trọng, quá mức xa cách, khiến cậu có ảo giác nếu như mình từ chối thì Gin sẽ rời đi, vì thế cậu không thể nào kháng cự.

"Gin, không được gọi em như vậy, anh chơi xấu." Tuy trên mặt Shinichi đầy vẻ xấu hổ, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự kiên định cùng động tác kề cận đã trả lời vấn đề của Gin.

"Tại sao không thể gọi như vậy? Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi, nơi tế nhị không thể nói ra thành lời kia chỉ có tôi mới được chạm vào, chúng ta sẽ hợp làm một thể......" Gin chậm rãi đóng mở miệng, thấp giọng nói những lời tâm tình khiến người ta ngượng ngùng, từng chữ từng câu nương theo giọng điều trầm thấp mê người khiến gân cốt người ta mềm nhũn.

Môi răng Shinichi bị Gin mạnh mẽ cạy mở, tiếp đó một vật thể trơn mềm chui vào trong khoang miệng, nhất thời bên trong căn phòng chỉ còn tiếng trao đổi nước bọt.

Bộp ——

Bàn lễ tân bị người mạnh mẽ vỗ xuống, nữ nhân viên đứng đối diện có chút đau đầu, cô gái đứng đầu lần thứ hai nói xin lỗi: "Thưa quý cô xinh đẹp, thật sự xin lỗi, khách sạn chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng, nếu như quý ngài kia là bạn của ngài, ngài có thể để lại phương thức liên lạc, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cho quý ngài kia."

"Không cần. Làm phiền mọi người." Cô gái vẻ mặt ưu tư rời khỏi bàn lễ tân, hai tay nắm chặt trước ngực thể hiện rõ tâm trạng lo lắng không thôi lúc này của nàng.

"Akemi, cậu ấy sẽ không sao." Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng ôm lấy bả vai cô gái muốn cho nàng sự trấn an, lại bị cô gái tóc dài đẩy ra.

Miyano Akemi cúi đầu, tóc mái che khuất vẻ mặt nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh chạy xuống bên gò má.

"Shuichi, có phải anh đã sớm biết rồi không? Em biết anh cố ý tiếp cận em, em cũng biết anh hoài nghi thân phận của Shiho, tất cả những thứ này em đều lừa dối rằng không biết gì hết. Thế nhưng, anh không thể thương tổn người thân của em!" Miyano Akemi rất muốn ngừng dòng lệ của mình lại, nhưng nàng lại nhớ tới em gái Miyano Shiho bị ép buộc quay lại Tổ chức, bị lừa gạt, bị Tổ chức nắm giữ Kudo Shinichi trong tay, nhớ tới những ảo tưởng về cuộc sống mỹ mãn trong tương lai, nàng liền không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Tôi sẽ không gây tổn thương cho cậu ấy." Akai Shuichi đơn giản nói, Kudo Shinichi chỉ là manh mối tốt nhất để anh điều tra, người anh truy đuổi là người khác, mà kẻ gây thương tổn cho Kudo Shinichi chỉ có người kia.

Miyano Akemi không thể kìm được nỗi đau lòng, nhưng vẫn truy hỏi: "Shuichi, lần nghỉ phép đến Mexico này...... Anh đặc biệt dẫn em tới nhìn một màn này, đến cùng là có ý gì?"

"Căn cứ vào hiểu biết của tôi, em cũng không hẳn hiểu rõ nội tình bên trong Tổ chức Áo đen, chỉ là người có liên quan đến Tổ chức, đối với chúng, người đáng giá bảo vệ và khống chế hơn chính là em gái em Miyano Shiho. Trong học viện, Miyano Shiho am hiểu nhất là khối ngành kỹ thuật, có thiên phú điều chế thuốc hơn hẳn nhiều người, ở Tổ chức có lẽ nàng là nhà nghiên cứu khoa học." Akai Shuichi lấy bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu châm lửa hút, theo làn sương trắng hờ hững bay lên cao, ánh mắt hắn ngày càng mơ hồ.

"Akemi, việc tôi và em gặp nhau là trùng hợp, nhưng tôi thừa nhận nguyên do tôi tiếp cận em gần hơn, là để mượn cơ hội quan sát em gái em. Trong thời gian đó, tôi phát hiện ra Kudo Shinichi còn gần gũi với người đàn ông kia hơn cô ấy, là một loại quan hệ bệnh thái[1]. Cho nên khi Miyano Shiho bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, Kudo Shinichi lại rời khỏi London, rất khó để không suy nghĩ hai chuyện này không liên quan đến nhau." Akai Shuichi không màng đến sự chống cự của Miyano Akemi, mạnh mẽ ôm người vào trong ngực.

[1] quan hệ bệnh thái: quan hệ không bình thường về mặt tâm lý, tình cảm hoặc sinh lý. Ý của Shuichi là quan hệ đồng tính luyến ái.

"Akemi, tôi thích em, vì thế sẽ không lừa em. Em gái của em sở dĩ phải "rời đi", rất có khả năng liên quan đến Kudo Shinichi, hoặc là nói người đàn ông kia...... Tôi muốn cứu em gái em, cũng phải tự tay bắt được hắn." Lúc Akai Shuichi nói những lời này, một chút dao động cũng không biểu lộ trên gương mặt, anh từ nhỏ đã là một người như vậy, cho dù lúc động tình nhất, cũng vẫn vô tình như bình thường.

"Shuichi, nơi này của anh đau không?" Miyano Akemi dùng bàn tay của Akai Shuichi chỉ vào vị trí trái tim, xuyên qua lồng ngực dày rộng kia có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch có quy luật, bình ổn mà không loạn, nàng sững sờ đẩy Akai Shuichi ra.

"Shuichi, em rất đau......"

Miyano Akemi rơi nước mắt rời đi, chỉ còn lại một mình Akai Shuichi đứng giữa đại sảnh khách sạn đầy trống rỗng, không hiểu làm sao, tự xoa lấy ngực mình.

"Gin, đau......" Shinichi nghiêng mặt sang một bên, tránh né người đang cắn phá môi mình, ngón tay mềm mại xẹt qua da môi, màu đỏ tươi lập tức dính lên đầu ngón tay, không cần nghĩ cũng biết đã bị cắn đến chảy máu.

"Một chút ấy đã gọi là đau, vậy kế tiếp đó em chỉ có thể rên rỉ......" Gin không để ý sự phản đối của Shinichi, áp chế cậu lại hung hăng cắn xuống, càng nhiều tơ máu chảy ra từ bờ môi đầy đặn no đủ.

Shinichi ngoài đau ra chỉ còn biết thở dốc, Gin không chấp nhận sự ngăn cản của cậu, vẫn cứ quấn lấy hôn môi, hô hấp của hai người vì ma sát với nhau mà dần ấm lên, khiến cho cậu trong thời khắc đau đớn lại xuất hiện cảm giác mê luyến tình cảm, cậu vươn hai tay ôm lấy cổ Gin, nâng cơ thể lên tăng thêm mấy phần si mê quyến luyến này.

Khát vọng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thoả mãn, cậu vẫn luôn khát cầu vào một đêm hoa tuyết bay đầy trời, người này làm cậu đến run rẩy không thể khống chế......

Độc dược Mạn Đà la, theo truyền thuyết, trong Địa Ngục sinh ra những đoá hoa yêu diễm, cho dù là trần thế muốn bắt lấy nó, hay muốn trao đổi nguyện vọng với nó, đều phải trả một cái giá tương xứng.

Shinichi mê luyến nhìn Gin, tìm thấy được vẻ mặt si mê tương tự như vậy của hắn, cậu nghĩ hẳn là mình đã tìm thấy độc dược Mạn Đà La thuộc về bọn họ.

Sự phân tâm của Shinichi khiến Gin chú ý, hắn tìm về mấy phần lý trí để khống chế, khẽ nhấc người lên, thì thầm nói: "Em hối hận?"

"Gin, không, em vĩnh viễn không hối hận......" Shinichi nghiêng người đẩy Gin xuống, nằm sấp tựa lên người hắn, ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua vòng eo, sau đó nắm chặt tay Gin, đan mười ngón vào nhau.

"Từ rất lâu trước đây, em đã khát vọng anh sẽ làm thế này với em, anh lúc nào cũng ẩn trong bóng tối, hình bóng rất mờ mịt, chỉ có lúc này...... Em mới có cảm giác anh thuộc về em." Bên trong đồng tử sáng rực của Shinichi chỉ có bóng hình Gin, chăm chú say mê, dường như không còn bất kì thứ gì tồn tại.

Gin nhìn chằm chằm thiếu niên không còn giống với xú tiểu quỷ ngốc nghếch dễ thẹn thùng ngày thường, hắn tất nhiên biết người bị ác ma quấn lấy sẽ có chuyển biến lớn, đề cao dục vọng của bản thân chính là bản tính của bọn họ, có lẽ thế nhân sẽ không biết, thiên sứ thuần khiết nhiễm phải sắc tình thì còn điên cuồng hơn nhiều so với ác ma.

"Cẩn tuân nhữ nguyện, thiên sứ của tôi."

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:  Sẽ có bản hoàn chỉnh......

---------------------------

=))) sắp có H rồi đó. Tôi phải mò vào tài khoản gì gì đấy của tác giả, không hiểu sao hồi đó mình mò được, xong còn lỗi font may mà vẫn cứu được raw H =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro