Chương 8. Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này nếu ai còn để con báo bị nhốt trong tù thoát khỏi bẫy rập, liền đi phía Trung Đông lưu vong đi. "
______________________

10 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1886, công mộ Milro, bầu trời âm u, mưa dầm dề kéo dài bao phủ mọi người, ai cũng che một cây dù màu đen đơn lẻ đứng trước bia mộ.

Miyano Shiho đẩy Kudo Shinichi đi tới trước bia mộ, xung quanh đều là cảnh thám Scotland Yard mặc cảnh phục đứng thẳng hàng, chỉ có bọn họ toàn thân áo đen đi tới đây, thậm chí Shinichi còn ngồi trên xe lăn.

Akai Shuichi nhìn thấy Kudo Shinichi cùng đoàn người chị em nhà Miyano, cũng không nói chuyện gì, ánh mắt lại quay trở về phía thân ảnh gầy yếu đứng một mình trước bia mộ.

Jodie • Starling đứng trước bia mộ, gió lạnh thổi qua tóc nàng khiến mái tóc rối loạn, mà nàng chỉ độc một ánh mắt đờ đẫn nhìn bia mộ, Shinichi không cách nào đoán ra được suy nghĩ trong nội tâm của nàng lúc này, nhưng phần lớn hẳn đều là hồi ức thương tâm.

Cậu cứu được mạng của tiểu thư Starling, thế nhưng không thể cứu được cha mẹ của nàng, điều này cũng khiến cậu biết được mức độ lãnh huyết của nam nhân kia, không cần lí do, chỉ cần là người có liên quan đến chuyện kia, vì để ngừa vạn nhất thì đều phải chấm dứt hậu hoạn.

"Tất cả mọi thứ lẳng lặng trôi đi, thế giới này không có hồi kết. Thân ái ngài Starling, phu nhân Starling, ngủ yên đi, hai vị là những chiến sĩ không sợ chết, cũng là anh hùng vĩ đại nhất, hai vị đem sinh mệnh của mình đổi lấy hòa bình, phồn vinh cùng cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, hành động của hai vị trong lòng chúng tôi chiếm giữ một vị trí thần thánh......" Cha xứ nắm Thánh giá ngay trước ngực, cung kính thành khẩn cầu nguyện.

Shinichi hoảng hốt dường như vừa mới nhìn thấy nam nhân kia, cậu ôm lấy cổ áo mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt chất vấn kia, phảng phất như đang nói vì một nữ nhân không quan hệ như vậy có đáng giá không?

Đáng giá không? Vì một kẻ không biết, đánh cược tính mạng của mình và người nhà? Đánh cược hết thảy tất cả?

"Hai vị được sinh ra cùng những vần thơ truyền đến hi vọng tồn tại của hai vị, cho đến vĩnh viễn, lấy nước mắt này dâng hiến cho hai vị, đây là ngôn từ yêu thương, chúng tôi cảm tạ hai vị đã dành cho chúng tôi giấc mơ cùng những ngày tháng hạnh phúc, những chuyện tốt đẹp hai vị từng làm trong lòng của chúng tôi sẽ là dấu tích vĩnh cửu, mà linh hồn của hai vị, cũng sẽ được kéo dài, cho đến vĩnh viễn...... Sự an nghỉ của hai vị, sẽ là vĩnh cửu an tường[1]."

[1] vĩnh cửu an tường: bình thản, khoan thái

Shinichi yên lặng nhắm mắt lại, xung quanh yên tĩnh chỉ còn dư lại âm thanh cầu nguyện ôn hòa của cha xứ, không có mưa bom bão đạn, không có máu tươi tội ác, thật giống như vừa trở lại thời điểm mới ra đời. Cho dù phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thì chính nghĩa cũng nhất định phải được mở rộng ra, nếu như không có ai ngăn cản nam nhân kia, sẽ càng có nhiều người bị hắn thương tổn.

Sau khi cha xứ cầu nguyện xong, những người đến đây để đưa tang bắt đầu tặng hoa, Miyano Shiho đẩy Shinichi đến trước bia mộ, ôm bó hoa trong tay đặt xuống.

"Tiểu thư Starling, xin cô nén bi thương." Kudo Shinichi thấp giọng nói, kỳ thực nghiêm túc mà nói Jodie • Starling cũng không phải do cậu cứu, chỉ đến lúc Akai Shuichi tới bệnh viện cậu mới biết nam nhân kia đã thả Jodie • Starling.

Cậu không biết vì sao nam nhân kia đột ngột đổi ý, lại còn, nam nhân kia cũng không động thủ giết cậu...... Sau đó cậu mới liên tưởng đến câu nói nam nhân đó bỏ lại trước khi đi, cái mạng cậu nợ hắn không phải là mạng của cậu, mà là mạng của Jodie • Starling, nam nhân kia đã chấp nhận cuộc giao dịch của cậu, nhưng không lập tức yêu cầu cậu thanh toán thù lao.

Cậu không biết một ngày nào đó trong tương lai, cậu có phải sẽ vì điều này mà phải trả một cái giá lớn hay không.

"Cảm tạ." Jodie • Starling lúc đối diện với những người khác có thể trầm mặc, thế nhưng trước một thiếu niên đơn thuần không chút giả dối là ân nhân anh dũng cứu nàng, cho dù bi thống nàng cũng phải nói một câu cảm tạ.

Akai Shuichi ôm vai Jodie, dành cho nàng sự chống đỡ không chút tiếng động.

Miyano Akemi theo bản năng nhìn chăm chú vào đôi mắt Akai Shuichi, trong ánh sáng dìu dịu lóe lên đó, là màu sắc của sinh mệnh đang thiêu đốt, giữa anh và nữ cảnh thám này có tồn tại tình cảm.

Miyano Akemi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nghĩa địa xa xa, giữa bầu trời ảm đạm mưa cùng sương mù mông lung, ngay cả không khí cũng trở nên rất nặng nề, một đạo ánh sáng nổi lên trong lòng kia lặng lẽ tắt rụi.

Tuy rằng thân thể có chút không khỏe, thế nhưng Kudo Shinichi vẫn kiên trì đưa chị em nhà Miyano về trước, sau đó mới để quản gia Elvis kéo xe trở về ngôi nhà ở trung tâm thành phố London.

Bời vì gần đây phải thường xuyên đi bệnh viên thay thuốc, nên cậu đành phải tạm thời ở nhà thuộc nơi ở cao cấp tại trung tâm thành phố London, lúc này cũng không phải thời điểm xã giao nên bốn phía lặng lẽ, cũng rất thích hợp cho bệnh nhân dưỡng bệnh.

Kudo Shinichi lẳng lặng ngồi trên sofa, tùy ý lật xem báo Thames nhìn qua có tin gì mới hay không, lâu lâu lười biếng duỗi người một cái, uống một chút cà phê quản gia Elvis pha, thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, thảnh thơi trải qua thời gian một buổi chiều.

4 giờ chiều, quản gia Elvis rời khỏi nơi ở tại trung tâm thành phố, đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, Kudo Shinichi cả ngày bị người khác giám sát chặt chẽ, lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, ném tờ báo trong tay, kéo tấm thảm che trên chân xuống, thậm chí mở cả cánh cửa sổ mà quản gia Elvis không cho phép mở, hít thở một luồng không khí lạnh mát mẻ bên ngoài.

Chân cậu đã sắp lành rồi, nhưng mẹ Yukiko vẫn đối xử với cậu như người tàn tật, ra lệnh cho quản gia Elvis theo dõi cậu, mấy ngày dưỡng bệnh vừa qua khiến cậu kìm nén sắp chết rồi, mà hôm nay đi tham gia tang lễ lại càng khiến cho tâm tình thêm phiền muộn.

Nơi ở của nhà Kudo ở trung tâm thành phố là một căn hộ cao cấp trên lầu 8 của tòa nhà lớn, người ở đây phần lớn là quý tộc có tước vị, giới chính trị có quyền lực danh vọng, nhưng cho dù là vậy, Shinichi tin tưởng trong đám người bọn họ sẽ không có ai nghênh ngang vác một túi to màu đen có khả năng là giấu vũ khí đi vào nơi này.

Shinichi quan sát kĩ hai người, một nam một nữ mặc tây trang màu đen bước xuống từ một chiếc xe ngựa, người nam trên đầu đeo một chiếc kính, người nữ đuôi mắt trái có xăm đuôi hồ điệp......

Đó không phải là hai thủ hạ của nam nhân kia ngày đó đã gặp ở rạp hát hay sao?

Shinichi dưới tình thế cấp bách đã quên mất cái chân bị thương của mình, trực tiếp đứng thẳng dậy, nhưng sau đó là một trận đau nhói khiến cậu ngã xuống mặt đất.

Shinichi che bắp đùi mình ngồi trên sàn nhà, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nói thầm trong bụng hai người này lẽ nào đến diệt khẩu? Nhưng thời gian từ lúc xảy ra hí kịch ở nhà hát đã cách mấy ngày, nam nhân kia hiện tại mới thay đổi quyết định lúc đó à?

Dựa vào trực giác thám tử, cậu cho rằng nam nhân kia sẽ không lật lọng, như vậy hai người kia đến đây khả năng là muốn giết những người khác.

Shinichi cẩn thận từng li từng tí một thông qua cửa sổ phía trước quan sát hai người đi vào nhà lớn, liền kéo bắp đùi bị thương mở cửa phòng, đứng ở chỗ cầu thang nín hơi, yên lặng nghe tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu, trong lòng vẫn đang yên lặng đếm tiếng bước chân.

Đợi lúc tiếng bước chân tiếp cận, Shinichi vốn muốn tránh đi thì hai người kia lại dừng bước.

Tiếp theo đó truyền đến âm thanh khép kín cửa, sau đó trên hành lang cầu thang lặng lẽ, cũng chỉ còn sót lại tiếng hít thở của chính Shinichi.

Kiến trúc của tòa nhà này xây theo lối cầu thang vòng tròn, nghĩa là bọn họ phải đi hai đoạn cầu thang mới lên được một tầng, mà mỗi đoạn cầu thang có chín bậc thang, hai người kia đi được tổng cộng 108 bước, ngoại trừ những bước ở chỗ rẽ, bọn họ hẳn là ở tầng thứ 5.

Không, không phải như vậy, tòa nhà này không có tầng 5 (5th floor), bởi vì đó là một con số không may mắn tỷ như chúa cứu thế Jesus bị bách hại vào thứ 6 ngày 13, mà theo học giả Kinh Thánh thì cho rằng Eva và Adam ăn trái cấm cũng vào thứ 6, Cain cũng sát hại Abell vào thứ 6 ngày 13. Vì lẽ đó tầng 5 của tòa nhà này chính là tầng 6 (6th floor), người quản lí đã tách con số này ra.*

* Ở phần lớn các nước châu Âu (bao gồm Anh) thì tầng đầu tiên là "tầng trệt" (basement), tầng kế (tức là tầng 2) thì sẽ đánh dấu là 1st floor, rồi tiếp thế. Vậy nên tầng thứ sáu ở đây thì sẽ là 5th floor, tầng thứ 7 6th floor, số 6 không may mắn nên người ta bỏ 5th floor đi.

Sau khi Shinichi phân tích xong, lấy tay vịn cầu thang nhảy lò cò xuống dưới lầu, hơn nữa tận lực đặt trọng lượng của thân thể mình dồn vào hai tay, tránh lúc xuống lầu tạo ra tiếng chân quá lớn.

Kudo Shinichi quen biết hai gia đình ở tầng 6, trong đó một vị là Nam tước Orson, còn căn bên cạnh cũng là nhà trên danh nghĩa của gã, chỉ là người ở bên trong lại là tình nhân của gã.

Cậu nhìn thấy chút bụi xám trên đất, có một ít là đất bùn màu vàng lưu lại trước cửa phòng người tình của Nam tước Orson, cậu ghé lỗ tai sát lên cửa, lúc có lúc không nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Shinichi xoay người nhảy đến trước cửa phòng Nam tước Orson, cậu nhớ trước đây người hầu nhà Nam tước Orson từng phỉ nhổ chuyện này với quản gia Elvis, Nam tước Orson sợ vợ, lại thường lén lút nuôi tình nhân, bởi vậy chưa bao giờ dám mang chìa khóa nơi này về nhà, bình thường đều giấu trong hòm báo tin trước cửa.

Shinichi mở hòm báo tin ra, quả nhiên tìm thấy chìa khóa bên trong.

Nơi ở tạo ra với mục đích thực chất là để che giấu, bên trong phòng trang trí khá đơn giản, Shinichi nhảy một cái vào trong phòng ngủ, nhìn thấy trên tường treo bức vẽ của quý phụ kia, thầm nghĩ quản gia Elvis ngoài mặt nghiêm túc nhưng lúc này mấy cái tin bát quái của ông rốt cuộc có điểm phát huy tác dụng.

Shinichi chuyển động nút nhỏ trên vị trí con mắt của bức vẽ quý phụ, một cái khe nho nhỏ lập tức xuất hiện, mà nó vừa vặn có thể nhìn thấy phòng khách của căn phòng bên cạnh.

"Vermouth, cô đến muộn." Âm thanh như ác mộng xuyên qua lỗ nhỏ truyền tới, Shinichi lấy dũng khí dán vào lỗ nhỏ nhìn sang, nam tử tóc màu bạc vóc người thon dài ngồi trên chiếc sofa đơn, hai chân khoát lên trên bàn trà, ngón trỏ còn đang cầm một điếu thuốc đầy hương khói đang nổi ánh lửa.

"Gin, thân là quý phụ người ta trước nay chưa từng đến muộn, chỉ là những người khác đến sớm một chút mà thôi." Vermouth ôm lấy mái tóc dài của nàng, ném về phía Gin một ánh mắt quyến rũ.

Vodka không hiểu phong tình cầm một túi vũ khí đặt trước mặt Vermouth, sau đó đem cái túi nặng nề ném lên bàn, báo cáo với Gin: "Đại ca, ả đàn bà trong phòng kia đã giải quyết xong rồi."

Shinichi trong lòng cả kinh, trên tây trang màu đen của Vodka tuy rằng rất khó nhìn ra dấu vết máu tươi, thế nhưng nơi vạt áo hình như có chút cảm giác ướt nhẹp, lẽ nào tình nhân của Nam tước Orson đúng lúc ở đây sau đó bị nam nhân giết chết?

"Nhiệm vụ lần này không thể sai sót, thu hồi thái độ không đứng đắn của cô đi." Gin dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ lên vết tích phía dưới khóe mắt, nơi bị tên kia bắn bị thương trong nhà hát lần đó hiện tại còn đang mơ hồ đau, tựa hồ đang nhắc nhở hắn đoạn lịch sử khuất nhục này.

"Nha nha, chẳng phải chỉ là một lô ma túy mà thôi sao." Vermouth dừng lại một chút, nhưng vẫn là cười đùa nói.

Gin cười lạnh nói: "Giúp người nào đó cầu nhiều phúc đi, đã tránh được chất độc này dưới tay tôi một lần, lần này nếu ai còn để con báo bị nhốt trong tù thoát khỏi bẫy rập, liền đi phía Trung Đông lưu vong đi."

Ở trung đông phần lớn là người Do Thái, bọn họ là kẻ lang bạt trong xã hội những người da trắng**...... Ngẫm lại chính là một chuyện hết sức kinh khủng.

** Vùng Trung Đông đây là của châu Âu nhé. Mà Trung Đông châu Âu thì là vùng nước Đức vì thế nên mới xuất hiện người Do Thái.

Vermouth vung tay ngồi vào trước bàn ăn, rời xa khỏi người nào đó đang trong trạng thái nổ tung.

"Đây là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, BOSS tập đoàn buôn bán ma túy Mexico Aldrich, tuổi thơ từng buôn bán ma túy ở đầu đường xó chợ, sau đó nương nhờ vào những tiểu đầu mục[2], dựa vào đầu óc xuất sắc lật đổ tập đoàn thượng tầng, lên làm BOSS tập đoàn buôn bán ma túy. Hắn chưa từng tự tay giết người, nhưng chuyện làm ăn buôn bán ma túy cũng là lí do để phái người đi hạ thủ kẻ đàm phán, vì lẽ đó người biết gương mặt thật của hắn rất ít, lần này dựa vào nội tuyến Tổ chức sắp xếp trong tập đoàn buôn bán ma túy mới lấy được tấm hình này. Căn cứ tin tức đáng tin cậy thì vào 5 giờ xế chiều hôm nay, Aldrich sẽ vào ở tại phòng số 402 của tòa nhà này, vì lẽ đó chúng ta ẩn nấp gần đây phải giết chết được Aldrich." Vodka cầm trong tay bức ảnh đẩy lên trước mặt mọi người, khi Gin ra hiệu thì trần thuật nhiệm vụ hôm nay.

[2] tiểu đầu mục: lâu la hoặc người trung gian trong các phi vụ phạm pháp

Chianti một bên lắp ráp súng tỉa, một bên huýt sáo: "Tên này lớn lên thật xấu."

"Chianti, cô có thể cho gã một tạo hình mới, trên cái đầu trọc của hắn lưu một hồng ấn." Calvados cầm súng đã đứng ở vị trí đánh lén tốt nhất, Shinichi chăm chú nhìn thấy trên người người đàn ông này còn mang theo súng lục, shotgan, nhóm vũ khí súng săn, quả thực chính là kho quân dụng di động.

Korn yên lặng cầm lấy súng tỉa đứng bên cạnh Calvados, nhìn qua cũng không khác gì dáng vẻ của Calvados.

"Thật sự là tiếc nuối, cũng na ná như mấy lão đại đầu trọc, ngoại hình thì không sai biệt." Dưới lầu truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, Vermouth liền vén rèm cửa nhìn xuống, gương mặt đầy tươi cười mà nói.

Vodka cũng liếc mắt nhìn qua nói với Gin: "Đại ca, Aldrich không đến, người đến là kẻ đứng thứ hai Fiona, chủ nhân giả mạo bên ngoài của tập đoàn buôn bán ma túy."

Gin chậm rãi nhả một hơi khói thuốc, tựa hồ trầm tư một chút, sau đó cười lạnh nói: "Tao đã nói, lần này nếu ai còn để con báo bị nhốt trong tù thoát khỏi bẫy rập, liền đi phía Trung Đông lưu vong đi."

Ba người Calvados nhận được mệnh lệnh, lập tức nâng súng bắn tỉa lên nhắm vào mục tiêu, chuẩn bị cho kẻ địch một kích trí mạng.

Shinichi nhìn thấy tư thế này, trong lúc nhanh chóng di chuyển con mắt của bức chân dung trở lại, cậu vội nhìn một vòng xung quanh phòng ngủ đều không phát hiện ra vũ khí có thể dùng.

Shinichi nghĩ nhất định phải đưa ra một cảnh báo cho người phía dưới, tuy rằng bọn họ buôn bán ma túy, nhưng cũng là một con người đang sống sờ sờ, không thể vì lí do gì mà kẻ khác có quyền thẩm phán sự sống chết của bọn họ, mà phải đưa bọn họ ra tòa án.

Nhưng phải làm sao đây?

Shinichi tìm kiếm trong phòng ngủ, rốt cuộc tìm được một chiếc gương trong ngăn tủ đầu tiên của bàn trang điểm, cậu nhìn ánh mặt trời long lanh chói mắt ngoài cửa sổ một chút, trong lòng quyết định.

Shinichi đỡ mép giường nhảy đến bên cửa sổ, cầm lấy tấm gương hắt sự phản xạ của mặt trời xuống phía dưới, sau đó chậm rãi di chuyển vị trí đến trên người tên mặc đồ đen.

Người của tập đoàn buôn bán ma túy nhận thấy được vệt sáng, cảnh giác nhìn về phía bên này, sau đó lập tức hộ tống tên đàn ông tóc vàng trở lại trong xe ngựa, nhanh chóng lái xe rời đi.

Shinichi yên tâm thở ra một hơi dài, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, âm thanh cửa chuyển động liền truyền vào trong tai cậu.

Bọn họ phát hiện ra cậu!

Tim Shinichi nhanh chóng thình thịch nhảy lên, tiếng vang còn chưa kịp truyền tới cổ họng, cánh cửa tựa hồ như bị người nào đó không kịp đợi nữa một cước đá văng......

-------------

Chỉ một chương nữa thôi là các tỷ muội sẽ được phân phát cẩu lương ngay :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro