Phiên ngoại. Hoan ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn tuân nhữ nguyện, thiên sứ của tôi."

Gin dùng tay lật người Shinichi lại, sau đó giải khai từng chiếc cúc áo một, bởi vì áo sơ mi Shinichi mặc được thiết kế theo kiểu cúc áo xếp song song, lại do tiệm may danh giá đảm nhiệm nên hai bên cúc áo gắn với nhau rất chặt, hắn gấp rút bắt lấy góc hở giữa áo rồi kéo toạc sang hai bên, cúc áo theo lực tay văng ra tứ tung khắp nơi.

"Gin, chậm một chút. . . " Shinichi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên, tuy vừa rồi khí thế tỏ tình rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể che giấu được một sự thật rằng cậu vẫn còn là xử nam, bởi vậy đối diện với một kẻ tình trường lão luyện như Gin không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Ngoan, thả lỏng một chút, mỹ cảnh ở trước mặt như vậy, tôi không muốn tổn thương em." Gin ngậm lấy vành tai Shinichi, ngón tay đầy kỹ xảo trêu đùa điểm nhô lên trước ngực cậu, cố gắng hết sức khơi dậy dục vọng ẩn giấu bên trong thân thể thiếu niên.

Dưới sự âu yếm của Gin, trong cơ thể Shinichi dần nóng lên, sự khô nóng quen thuộc khiến cậu khát vọng càng nhiều hơn, nhưng ánh mắt quá mức trắng trợn của Gin lại làm cậu muốn trốn đi, mặc dù đã trải qua mộng tưởng vô số lần, nhưng trực tiếp đối diện với một người không chứa bất kì tình cảm nào khác ngoài khoái cảm dục vọng như Gin vẫn khiến sâu trong lòng cậu rung động vô cùng.

Một tay Gin chơi đùa viên đậu nhỏ trên ngực Shinichi, một tay kia dọc theo đường cong cơ thể vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh mềm mại, giống như cách một làn da mỏng manh có thể chạm đến ngàn ti vạn kết mạch máu trong cơ thể cậu.

Shinichi nhìn chằm chằm Gin đầy vẻ thành thạo, đáy lòng dần dâng lên một cảm giác uất ức, nửa người trên của cậu đã trần trụi bại lộ trước mặt hắn, Gin lại nhìn cậu như một tên thương nhân đang đánh giá chiến lợi phẩm của mình, lão nam nhân rõ là chơi xấu!

Shinichi không cam lòng yếu thế, bắt chước động tác của Gin lúc nãy cởi áo hắn ra, thân thể Gin đã được tôi luyện nhiều năm khi chấp hành những "nhiệm vụ đặc thù", so với thân thể hằng ngày chỉ vận động thể dục của cậu hoàn toàn khác biệt, lồng ngực rộng lớn, tỷ lệ khuôn ngực chuẩn tam giác vàng khiến cho cơ thể không chút tì vết toát lên cảm giác đầy mị hoặc, cậu nhịn không được vươn tay nhéo vài cái, cảm giác rất nhanh truyền đến đầu ngón tay, có một chút độ đàn hồi khác với tưởng tượng ban đầu.

Thứ kia dưới đũng quần Gin vì động tác ngây ngô không biết nguy hiểm là gì của Shinichi đã hùng dũng ngẩng đầu, hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu, cũng không nóng lòng tiến nhập, chỉ là môi dán lên nhau, nhẹ nhàng liếm láp. Tình nhân trên giường Gin nhiều không đếm xuể, cũng vì nguyên nhân này nên kĩ năng tán tỉnh trên giường hắn hoàn toàn nhất thanh nhị sở[1], chẳng qua khi làm tình với người khác, hắn không phí nhiều tâm tư như vậy, đều là chờ những kẻ đó dùng từng chiêu từng chiêu một tới lấy lòng mình. Hiển nhiên Shinichi không có được loại kỹ năng cùng sự tự giác này, hắn cũng không ngại tự thân xuất mã khiến cho cậu trầm luân vào dục vọng.

[1] nhất thanh nhị sở: biết một cách tường tận.

Ngón tay thon dài của Gin vuốt ve vòng eo Shinichi, men thẳng một đường xuống phía dưới, vói vào trong quần cầm lấy vật bí ẩn nọ, cúi đầu chuyển đến trước ngực cậu, hé miệng trực tiếp ngậm lấy đầu vú hồng hào, hắn vươn đầu lưỡi kích thích khối thịt nho nhỏ, thỉnh thoảng day day hút vào khiến dục vọng cậu tăng cao.

"A. . . " Shinichi chịu không nổi sự tiến công cả trên lẫn dưới của Gin, nỗ lực ngăn lại tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

Gin khiêu khích xong một bên, lại chuyển bên còn lại, đầu vú bị trêu đùa trở nên đỏ bừng, sưng to lên, hình dạng lớn gấp đôi so với ban đầu, giống như quả anh đào bị người chà đạp.

"A! Gin, không muốn. . . " Tuy ngoài miệng hô không muốn, nhưng thân thể Shinichi lại ưỡn lên thành hình cung theo bản năng, đưa điểm mẫn cảm vào sâu hơn trong miệng Gin.

Phản ứng của Shinichi khiến lòng tự tôn nam nhân của Gin lập tức bay lên cao, hắn càng ra sức mút vào, thậm chí tạo ra cả âm thanh.

Một dòng điện nhỏ từ đầu vú lan khắp thân thể, từ lúc sinh ra đến giờ Shinichi chưa từng được thể nghiệm, kỹ năng giường chiếu của Gin quả thật khiến cậu lĩnh hội một thế giới mới, một thế giới cậu chưa từng đặt chân đến.

"Xú tiểu quỷ, nhóc con của em cương rồi." Gin vuốt ve vật nhỏ đã sớm ngẩng cao đầu, vật cứng rắn mang theo nhiệt độ nóng rực, tốc độ xoa nắn tuốt lộng trên tay hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh trên đỉnh đầu vật nhỏ liền tiết ra dịch thể trong suốt.

"Gin, buông. . . " Vị trí mẫn cảm nhất bị nam nhân chơi đùa trong tay, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc nóng hầm hập như vừa được vớt ra từ nước sôi, lên xuống rồi lại lên xuống, bị tuốt đến sắp cao trào khiến đầu óc cậu mơ hồ loạn thành một đoàn, tiếng thở dốc theo dục vọng phát ra ngày càng gấp gáp, nhưng ngay tại thời điểm sôi trào nhất, trong nháy mắt nơi xuất tinh bị người chặn lại, dục vọng sắp bùng nổ lại không thể nào phóng thích.

"Còn chưa đến lúc. . . " Âm thanh khàn khàn trầm thấp của Gin đưa tới áp lực như một con dã thú đầy cuồng bạo, xú tiểu quỷ dưới thân hắn mở to đôi mắt ngập nước khát cầu chính mình, vẻ mặt như rặng mây đỏ, đỏ bừng lan từ nửa thân trên đến tận khoé mắt, thân thể giống hệt con tôm biển vừa được luộc chín, mỹ thực đang mở xác thịt ra chờ người đến hưởng dụng.

Sau đó cho dù Shinichi có khóc lóc cầu xin như thế nào, Gin tiếp tục tích cực trêu đùa trên người cậu, nhưng ngón tay vẫn thuỷ chung đặt trên đỉnh quy đầu ngăn chặn cậu phát tiết, chờ tiếng thở dốc của Shinichi dịu xuống mới buông tay ra.

Shinichi cảm giác mình vừa trải qua quá trình đi từ Thiên đường xuống Địa ngục, một chút cảm giác kinh hỉ kích thích cũng không có, chỉ cảm thấy đáy lòng bị tảng đá vô hình đè nặng nhưng không có cách nào vứt đi được, tuy rằng cảm giác khó nhịn khi dục vọng muốn phun trào mà không được đã thối lui, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn tăng lên không ngừng, khao khát càng nhiều hơn.

Gin chờ Shinichi bình ổn lại, chậm rãi thoải mái cởi bỏ dây lưng của cậu, so với hành vi xé áo sơ mi thô lỗ lúc nãy hoàn toàn bất đồng, hắn đang tao nhã, cao cao tại thượng chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình.

Shinichi lúc này cho dù muốn chống cự cũng không có sức lực, huống chi cậu càng lúc càng mềm nhũn?

Đồng tử lục sắc của Gin dần dần bị dục hoả che lấp, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đùi Shinichi, chậm rãi đưa tay đi xuống, tiến vào thăm dò vị trí giữa hai chân cậu.

Cơ thể Shinichi vì động tác của Gin mà trở nên cứng ngắc, Gin lại không muốn cho cậu thời gian thích ứng, trực tiếp tách hai chân Shinichi ra, khiến nơi tư mật kia hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt hắn.

"A!" Shinichi ăn đau kêu lớn lên một tiếng, bên trong mật huyệt đột nhiên bị cắm vào một ngón tay, cảm giác vô cùng không khoẻ cùng đau đớn bỗng chốc đánh thẳng vào thần kinh não của cậu.

"Xú tiểu quỷ, thả lỏng một chút." Gin tát một cái lên mông Shinichi, tuy rằng hiếm khi hắn ở trên giường quan tâm săn sóc tiểu tình nhân, nhưng làm tình có tiết tấu chậm như vậy không phải tác phong của hắn.

"Không muốn. . . " Shinichi cật lực kháng cự sự xâm nhập của Gin, trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hai tinh linh, một tinh linh đại diện cho thân thể một tinh linh đại diện cho tình cảm, đấu đá nhau đến rối tinh rối mù, cuối cùng vẫn là tình cảm khuất phúc trước thân thể*, chuyện nam nam hoan ái quả thật không dễ dàng tiếp nhận như cậu vẫn tưởng tượng.

* Giống kiểu khi đọc truyện tranh mọi người thường thấy có hai con chibi kiểu thiên thần và ác quỷ đấu đá nhau khi main gặp chuyện do dự ấy. Ở đây thân thể Shinichi cảm thấy đau nên không muốn làm nữa nhưng về tình cảm thì không muốn từ chối Gin.

"Thả lỏng một chút, rất nhanh là tốt rồi." Môi Gin dán lên tai Shinich thì thầm, mồ hôi chảy trên thái dương hắn cũng đủ cho thấy hắn đã nhẫn nại như thế nào, lúc này tên đã lên dây cung không thể không bắn, hắn nhịn lâu như vậy không thể ở thời khắc mấu chốt lại buông tha bé con được, nếu bây giờ chuyện không thành sau này càng khó thực hiện.

Cơ thể Shinichi chưa từng bị người khai phá nên vô cùng khẩn trương, Gin hôn môi cậu để thư hoãn cảm xúc của Shinichi, ngón tay vẫn kiên quyết đi vào dũng đạo đào bới.

Shinichi vặn vẹo cơ thể muốn trốn đi, ngón tay Gin tiến vào bị vách tường trong mật huyệt của mình gắt gao bao lấy, cậu thậm chí còn có thể phác thảo hình dáng ngón tay trong đầu, nhưng mà cậu cứ vặn vẹo người lại trở thành cơ hội rất lớn cho Gin thăm dò bên trong, dần dần lúc cậu đang co rúm người thì lại thêm một ngón tay nữa tiến vào, trước đây cậu hoàn toàn không biết phía sau mình có thể cất chứa nhiều dị vật như vậy.

"A. . . A. . . " Shinichi thở gấp đầy mê người, ngón tay Gin vừa chạm đến điểm nào đó, giống như mở ra cánh cửa lớn của kích thích khoái cảm, sung sướng đến mức khiến cậu ưỡn người lên thành một đường cong rồi lại xụi lơ ngã xuống giường.

Gin cuối cùng cũng tìm ra được điểm mẫn cảm của Shinichi, liên tục kích thích vào vị trí kia, khiến Shinichi không ngừng vui sướng phối hợp với tay hắn, mở rộng cửa huyệt hơn, lúc này Shinichi càng khóc lóc cầu xin mãnh liệt hơn cả lúc dạo đầu trước đó, Gin nhìn chằm chằm mật huyệt nhỏ hơn rất nhiều so với cự vật của hắn, không chút lưu tình tặng thêm một ngón tay nữa.

"A. . . Đau. . . " Đau đớn dưới thân giống như buổi sáng ngủ dậy bị sái cổ, vị trí mắt thường không thể nhìn thấy giờ đây như bị người xé rách, loại cảm giác này khiến da đầu người ta run lên vì sợ hãi.

Lần này Gin để Shinichi thích ứng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi di chuyển, ngón tay ra vào nhất thiển nhất thâm[2], khiến cho dũng đạo chật hẹp của mật huyệt dần thích ứng.

[2] Nhất thiển nhất thâm: một lần nông một lần sâu, kiểu nhấp nhẹ nhàng vài cái sau đó mới lút cán một cái, để làm tăng khoái cảm.

Không biết qua bao lâu, âm thanh đau đớn của Shinichi dần nhỏ xuống, thay vào đó là tiếng thở dốc ồ ồ cùng hơi thở vui sướng. . .

Gin cúi xuống bắt lấy cánh môi cậu, sau đó nhanh chóng rút ngón tay ra, một vật lớn nóng rực thay thế ngón tay đâm vào bên trong cơ thể Shinichi, dù mật huyệt đã được nới lỏng nhưng cự vật vẫn lớn hơn so với bất kì thứ gì.

Shinichi hé miệng thật lớn nhưng không thể phát ra âm thanh gì, gương mặt lộ ra biểu tình trong thống khổ mang theo sung sướng, khiến người ta nhịn không được muốn chơi hỏng cậu, muốn để cho thân thể này càng lộ ra nhiều vẻ phong tình hơn nữa.

Gin vừa hôn môi Shinichi, vừa đồ sát người dưới thân, vì để Shinichi dần quen thuộc nên lúc mới bắt đầu hắn chỉ thong thả lui ra tiến vào nhẹ nhàng, bàn tay mang theo dâm thuỷ trong suốt khẽ vuốt ve vật nhỏ phía trước vì đau đớn mà xìu xuống của Shinichi.

Nếu vừa rồi chỉ là men theo Thiên đường đi xuống Địa ngục, thì hiện tại Shinichi là bỗng chốc từ Thiên đường rớt thẳng xuống Địa ngục, thân thể bị nam nhân đùa bỡn, sung sướng cùng thống khổ đan xen, quện thành một bản nhạc không thể quên được, khiến bọn họ điên cuồng cùng nhau.

Động tác phía dưới của Gin càng lúc càng nhanh, chỉ vừa mới rút ra đã lập tức đâm vào nơi sâu nhất, sau đó trực tiếp hung bạo xỏ xuyên thân thể thiếu niên.

Shinichi không thể nào thừa nhận được tiết tấu này, vặn vẹo muốn rời đi lại bị Gin giữ lấy vòng eo, một lần nữa phối hợp với sự tấn công của nam nhân, cậu cảm giác mật huyệt của mình sắp bị nam nhân đỉnh phá, cự vật bên trong càng lúc càng lớn, dũng đạo mềm mại không ngừng ma sát với gậy thịt tráng kiện, sau đó dương vật đỉnh đến điểm mẫn cảm của Shinichi, trong nháy mắt hoa lửa vỡ tung, mỗi một lần đâm vào đều khiến cậu không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình.

Gin lúc đầu còn cố kỵ Shinichi là lần đầu, nhưng sau đó dịch cơ thể của mật huyệt cùng dâm dịch từ quy đầu không ngừng tràn ra mỗi lần tiến nhập, dục vọng trong cơ thể hắn cũng đang kêu gào phát tiết, hắn mang theo nội tâm dục vọng cuồng dã không ngừng va chạm với thân thể thiếu niên, mỗi một lần thúc vào đều khiến đầu thiếu niên đỉnh đến đầu giường.

Bên trong căn phòng khách sạn xa hoa, giường lớn vang lên tiếng cót két rồi bỗng chốc yên ắng, thiếu niên không khống chế được a lên một tiếng, sau đó căn phòng trở nên tĩnh lặng.

"A. . . A. . . " Shinichi hé miệng thở dốc, hai chân run rẩy co giật không thể khép lại, song đồng thất thần vô lực nhìn lên trần nhà, vẫn còn đang đắm chìm bên trong hoan ái điên cuồng vừa rồi.

Gin cúi người hôn lên gương mặt đầy mồ hôi của Shinichi, tựa hồ đang hưởng thụ dư vị cao trào qua đi.

"Có thể rút ra chưa? " Shinichi vươn tay chọc chọc eo Gin, vật thô to nọ của Gin vẫn còn đang chôn trong cơ thể cậu, hại cậu muốn đi tắm rửa cũng không được.

"Xú tiểu quỷ, em quá ngây thơ rồi. . . " Gin thầm nghĩ xú tiểu quỷ quả nhiên là lần đầu nhấm nháp mùi vị trái cấm, vì nguyên nhân đó nên không biết nam nhân sao có thể thoả mãn chỉ sau một lần làm tình?

"Anh. . . A. . . " Shinichi lại chịu đau, kêu lên một tiếng, nước mắt trong đôi mắt xanh lam nhanh chóng tràn ra ngoài.

Gin đặt hai chân Shinichi lên trước ngực mình, khởi động vòng eo một lần nữa tiến nhập vào bên trong cậu, càng nhiều chất lỏng, dịch thể, tinh dịch bị đè ép mà chảy ra, mỗi lần va chạm đều khiến mị thịt bên trong mật huyệt hơi lộ ra ngoài, như đoá tường vi nở rộ mê người.

Mồ hôi cùng nước mắt, thở dốc cùng rên rỉ, bên trong bóng đêm lạnh như băng vang lên tiếng động lớn, ánh trăng trốn vào tầng mây đen tuyền, lặng lẽ tránh đi hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

Bánh xe vận mệnh của hai người theo đêm đen mà chuyển động, cuối cùng bóng tối nghênh đón con bướm đêm lột xác, trở thành người yêu chân chính của nhau.

---------------------------------

Đọc chương trước với phiên ngoại xong vẫn thấy tội em bé của tôi lắm, huhu thằng bé cứ sợ Gin bỏ nó đi thôi, nên dù bị đau nhưng vẫn ngoan ngoãn để Gin làm tiếp. Anh ta không sủng thằng bé nữa thì đúng là có của mà không biết hưởng.

Sau chương này thì ngọt ngào lắm, nói chung "Truy bộ du hí" liên quan đến cốt truyện chính nên Shinichi trưởng thành hơn nhiều, nhưng trong thiên truyện này em bé được thiết lập tính cách đúng với tuổi hơn, thích làm nũng, thích khóc trước mặt Gin, sau đó hắn sẽ ôm em bé dỗ dỗ. Huhu soft quá chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro