Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherry thở dài rồi gục mặt xuống bàn làm việc trong phòng lab, cô dần chán nản với việc cả ngày phải quanh quẩn với thứ thí nghiệm về loại thuốc APTX-4869. Thứ thí nghiệm mà cô chẳng muốn tiếp tục gì cho cam, cho dù không muốn tiếp tục nhưng vẫn phải làm. Bởi chỉ cần có ý định phản bội tổ chức, cô biết chị cô và cô sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. (Cái tổ chức chết tiệt này thật sự là bị điên) - Sherry thầm nghĩ trong đầu rồi bật dậy. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cô quyết định rời khỏi phòng lab chẳng buồn làm nữa. Vừa đẩy cửa phòng lab ra ngoài, cô đã thấy bản mặt Gin đứng lù lù ở phía ngoài hành lang. Vẻ mặt của cô chẳng có chút gì là bất ngờ, cô còn không ngại quay lại ném cho Gin một cái nhìn đầy sự khó ở. Gin ở đó đồng nghĩa với việc gã sẽ là người đưa cô về căn hộ, Sherry chẳng thích chuyện này chút nào. Nhưng cho dù không thích thì chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra vậy nên cô học được cách mặc kệ và chấp nhận sự việc.

Gin thấy cô đi ra bèn nhanh chóng dập thuốc lá sau đó đưa ly cà phê vào tay Sherry rồi nói:

- Còn ấm, ngoài trời tuyết rơi rồi. Nhanh ra xe đi

- Ừm, biết rồi – Sherry đưa tay nhận lấy rồi uống một hụm nhỏ, là Americano mà cô vẫn hay uống

Phía ngoài khu nghiên cứu là chiếc Porsche 356A quen thuộc của Gin đã đỗ sẵn ở đó, Sherry quen thuộc mở cửa và ngồi lên ghế phụ. Trong chiếc xe này vô cùng ám mùi thuốc lá của Gin, Sherry đương nhiên chẳng thích tẹo nào nên đành hạ cửa kính xe xuống rồi đưa mắt nhìn chăm chú ra ngoài. Bỗng nhiên cô quay sang nhìn Gin chăm chú một hồi rồi hỏi:

- Gin này, dừng xe lại được không?

- Có chuyện gì? – Gin đáp lại dường như không có ý định dừng xe

- Chúng ta xuống nghịch tuyết đi, tuyết rơi rồi – Sherry vừa nói vừa thò tay ra ngoài cửa sổ

- Không. Hành động cho ra dáng người của tổ chức đi Sherry – Gin gằn giọng đoạn tiếp tục lái xe

Nhưng Sherry sớm đã nhận ra đây chẳng phải đường về căn hộ, cô bèn tủm tỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, một lúc sau chiếc Porsche 356A dừng ngay cạnh một công viên nhỏ. Sherry thấy vậy quay sang cười tươi rồi mở cửa xe bước xuống, Gin cũng xuống theo. Vừa đi về phía xích đu Sherry vừa quay người lại trêu ngươi Gin cùng với tông giọng cà khịa quen thuộc:

- Đây không phải là lối về căn hộ đâu, anh đưa tôi đi đâu thế Gin? Cẩn thận tôi mách ông trùm đó hahaha

- Lắm lời, là ngươi nói muốn nghịch tuyết – Gin vừa hút thuốc vừa nói

- Vâng, quý hóa thật. Cảm ơn đã cất công đưa tôi đến tận công viên để tôi được nghịch tuyết cho dù tôi chỉ muốn dừng xe bên đường thôi. – Sherry vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đá

Rõ ràng là chiều Sherry đến nỗi cô thích gì sẽ làm y như thế, vậy mà gã lúc nào cũng trưng bộ mặt đưa đám như thể bị ép buộc. Nhưng những chuyện ấy giờ chẳng quan trọng nữa bởi Gin rõ ràng là đang rất chăm chú ngắm Sherry ngồi nghịch tuyết như một đứa trẻ con. Gã vừa hút thuốc vừa quan sát, đột nhiên cô ngước lên hắn rồi cười:

- Tôi không thích khói thuốc của anh đâu Gin ạ. Nhưng mà nhìn này – nói đoạn cô thở ra một làn khói từ miệng vì lạnh – trông khói của tôi giống của anh đấy chứ.

- Ngu ngốc, thở ra khói như thế nghĩa là ngươi đang lạnh – Gin vừa nói vừa đi thẳng ra xe

Sherry có chút tiếc nuối, chỉ đùa có vậy mà đã phải đi về rồi? Cô rõ ràng còn nghịch tuyết chưa đã mà đã phải về sao? Nhưng Gin có lẽ chẳng thế làm cô tiếc nuối được như thế, gã chỉ đơn giản là quay về xe lấy khăn quàng cổ cho cô. Nếu cổ họng của cô bị gì thì gã sẽ xót xa lắm, bởi với gã thì cô là "người có ích" cho tổ chức mà. Đưa chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt cho Sherry, gã nhàn nhạt nói:

- Quàng vào

Nhưng Sherry chẳng biết đó là lệnh hay là quan tâm nữa, cô chỉ đành nhận lấy rồi quàng một vòng khăn vào cổ. Sau khi quàng chiếc khăn ấy lên, cô chỉ len lén nhìn lên quan sát nét mặt của gã. Nhưng chẳng cần quan sát cô cũng có thể biết ánh mắt và cả trái tim đó của gã luôn hướng về cô, chỉ cô mà thôi. Vậy là mùa tuyết năm ấy, trong chiếc Porsche lúc nào cũng có sẵn khăn quàng cổ để đề phòng ai đó lạnh.

--------------------------------------------------------

Gã là kẻ si tình, gã biết 

Gã yêu em, gã biêt

Có lẽ hình ảnh em mùa tuyết rơi năm ấy đã in sâu vào ký ức của gã

 Những hình ảnh của em trong tâm trí gã đã luôn là thứ chẳng thể phai mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro