chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời khỏi nhà để lại cô bơ vơ giữa đóng suy nghĩ rối bời, cô cứ ngồi đó đờ đẫn mãi cho đến khi điện thoại cô reo lên vài tiếng, cô giật mình định thần lại rồi cầm điện thoại lên lướt xem tin nhắn vừa nãy là ai gửi đến.

Là Gin.

[Tôi sẽ về trễ, không cần đợi.]

[Ai đợi anh?]

Hắn chỉ xem tin nhắn mà không phản hồi lại, sự lạnh nhạt của cô dạo gần đây khiến hắn cảm thấy không cam tâm, nhất là lần trước, à không là nhiều lần thì phải đã có rất nhiều kẻ dang díu với cô. Cái đám đó cứ vây lấy cô rồi dùng mọi thủ đoạn để tước cô khỏi tay hắn, nghĩ đến đó tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại lại như thể tưởng tượng đó là những kẻ muốn tiếp xúc với cô mà bóp chết vậy, hắn tiện tay ném nó ra hàng ghế sau, Vodka thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng lạnh người lái xe tiếp, cậu ta không muốn dính dáng tới những chuyện không liên quan đến mình, đặc biệt là chuyện giữa gã và Sherry. Những câu chuyện không hồi kết, lúc nào Vodka cũng như một phép trung gian để giảng hòa cho cả hai vậy.

"Đại ca." cậu ta vô tình buộc miệng nói ra, lời vừa dứt liền cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo như tia lửa đạn đang nhắm đến, cậu vội chữa cháy bảo rằng mình chỉ là vô tình chứ không cố ý chọc tức hắn. Vả lại Gin cũng khá an tâm về sự trung thành của cậu, đối với Gin cậu vô hại nên chắc rằng cậu chỉ là lỡ miệng, hắn cất ánh mắt của mình lại tiếp tục yên lặng nhìn thẳng về phía trước, miệng vẫn không ngừng nhả ra những làn khói trắng, gương mặt Vodka lúc này từ lâu đã như không còn một giọt máu, nhìn nó tái nhợt đi cũng hiểu cậu đã sợ hãi đến độ thế nào.

"Mày nghĩ xem, con bé đó như vậy là có ý gì?"

"Con bé đó mà đại ca nhắc đến là Sherry?" cậu thở phào nhẹ nhõm khẽ đáp lời hắn, Vodka biết và cảm thấy Sherry thật sự xinh đẹp bởi sức cuốn hút của cô chưa bao giờ giảm đi nhưng làm sao, làm thế nào mà nó có thể cướp lấy trái tim buốt giá của đại ca mình trong khi đối với hắn nữ nhân trên đời chỉ là vật mua vui, chỉ để thỏa mãn cái ham muốn dục sắc vô hạn của mình.

Mặc cho chiếc xe cứ thế mà chạy đến buổi họp mặt của các thành viên cấp cao, hắn cứ tĩnh lặng không trả lời lại lời nói của đàn em mình. Trong đầu hắn chạy dài những dòng suy nghĩ, khuôn mặt không biểu thị cảm xúc cứ lạnh tanh như chẳng hề hấn gì khiến Vodka cảm thấy có chút sai sai, cậu sợ lời mình nói đã động chạm đến mèo nhỏ của hắn thì đến cái mạng nhỏ của mình cũng thật sự khó giữ là đằng khác.

Cậu ta biết hắn là đang tìm cách làm lành với cô, thử nghĩ mà xem một tên sát thủ như hắn thì làm sao nói ra được lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô gái của mình. Đến cả ngay khi kế hoạch do hắn vẽ ra mà chẳng may có chút sai sót làm nhiệm vụ thất bại thì hắn vẫn ung dung ngạo nghễ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi rất hiếm khi hắn mắc sai lầm như vậy nên việc được ông trùm hay ai khác ngưỡng mộ, trọng dụng vì độ tinh ranh, mưu mô thì cũng là điều hiển nhiên, Gin lúc nào chả chiếm ưu thế tốt trong mắt ông trùm, vì hắn ta rất được việc.

Nhưng trái lại với hắn, Sherry thì không nghĩ vậy bởi cô luôn kinh tởm "công việc" mà tổ chức này giao phó, cô không giống như bọn họ, không muốn là một kẻ không từ mọi thủ đoạn sẵn sàng ra tay với bất kì một ai để đạt được thứ mình mong muốn, càng không muốn dùng tài năng thiên bẩm của mình để phục vụ cho mục đích xấu của những kẻ độc tài.

"Đại ca, em nghĩ là... Anh nên làm gì đó chẳng hạn."

Những lúc này Vodka lại rất có hiệu quả, hắn luôn có thể phá bỏ những đoạn bị rối của sợi dây, tìm cho Gin những bước đi đúng đắn mà không bị mất đi cái tôi của bản thân. "Phải rồi những việc này không phải mày rất giỏi sao, vậy nói xem tao nên làm gì tiếp theo?" rồi Vodka bắt đầu liệt kê hẳn một list để Gin có thể dễ dàng lựa chọn, ai mà không biết cô khá thích thương hiệu Fusae, chỉ cần dùng đến thứ cô thích là có thể khiến cô vui vẻ trở lại rồi.

"Mày hết ý tưởng rồi à?"

"Không, không phải, đại ca à.."

Bên phía cô.

"Cái tên chết tiệt đó, lúc nào cũng vậy."

Cô bất mãn với thái độ gần đây của hắn, lúc nào cũng đi sớm về khuya.

Công việc của cô hằng ngày vẫn vậy, chỉ có ra vào phòng Lab nên cũng có chút nhàm chán, lần này tiến triển rất tốt nếu cứ theo cái đà này chắc chắn vài tuần nữa sẽ có thể thử nghiệm lên người động vật được rồi, lúc đó sẽ là lúc cô được tự do ra vào mà không cần phải thông qua bất kì ai nữa.

Vậy hóa ra đó giờ cô vẫn nghĩ, việc Gin đang làm là nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.

Lần này suy nghĩ của cô thật sự sai rồi.

Mọi việc hắn làm đều là vì giữ cô lại bên mình, cho dù Apotoxin 4869 có thí nghiệm thành công hay có được đưa vào các phi vụ ám sát của bọn chúng đi nữa hắn ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc chiếm hữu được linh hồn lẫn thể xác của cô. Trách là trách cô, tại sao lại có thể khiến hắn si mê đến chết như vậy.

Vả lại hắn cũng không thiếu lí do để bắt cô ở lại, một người luôn có tâm hướng thiện như cô, sau khi rời khỏi tổ chức có chắc là sẽ rời khỏi Nhật Bản, kiếm một đất nước khác để sống những tháng ngày hạnh phúc với chị gái hay sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của đám cảnh sát ngu ngốc đó lần tìm đến hang ổ của bọn chúng. Mọi đường đi nước bước của cô hắn đều đã vạch rõ mồn một cả rồi, không trách sao cứ mỗi lần cô định làm gì ngu ngốc sẽ bị nhiều yếu tố ngăn cản, đều là do hắn đã đi trước cô một bước kịp thời ngăn chặn những kế hoạch mà cô tạo nên.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa êm ái, nhỏ tiếng nói rằng người bên ngoài có thể vào trong. Cô không phải là không cảnh giác mà cho người lạ vào đơn giản vì đây là khu vực của bọn chúng, người khu này cũng đại đa số là người của bọn chúng thì có gì khiến cô cảm thấy không an toàn đâu chứ.

Tên đó bước vào, đưa cho cô một chiếc túi giấy in tên thương hiệu Fusae, khoan để hắn nói, cô chỉ cần nhìn thôi cũng biết là ai đã bày ra cái trò trẻ con này chỉ vì muốn dỗ dành cô. Cô vẫy nhẹ tay, người đó nhanh chóng hiểu ý mà rời đi, hắn ta đóng nhẹ cửa lại tiếp tục công việc của mình. Cô dùng điện thoại chụp lại cái túi, không phải để khoe khoang mà là muốn xem phản ứng của người gửi.

[Chuyện này lại là anh à?]

Cô gõ vài dòng rồi bấm gửi tin nhắn, trái lại với suy nghĩ của cô, hắn không phản hồi gì cả chỉ lẳng lặng xem tin nhắn. Cô sao mà biết được hắn đã cảm thấy thế nào khi nhận được tin nhắn của cô đâu chứ, hắn có chút quế vì tin nhắn của cô, bên này cô bất lực nhìn chiếc túi xách bản giới hạn đang được đặt ở trên bàn, giá thành chắc cũng không thấp đâu nhỉ, hắn ta rốt cuộc là vì cái gì nữa đây. Suy nghĩ của hắn, ngoài hắn ra chẳng ai có thể hiểu được, ngay cả những việc hắn làm cũng vậy.

[Được rồi, cảm ơn anh.]

[Tôi biết cô sẽ thích nó thay cho lời xin lỗi của tôi.]

Cô dụi mắt nhìn dòng tin nhắn hắn gửi một hồi lâu, cô thầm nghĩ hắn là đang sốt cao đến mức không định thần được luôn sao mà gửi lời xin lỗi? Bình thường nói chuyện với hắn, một là cô sai còn hai là cô xin lỗi chứ làm gì có việc hắn sẽ hạ thấp mình chỉ vì cô đâu chứ. Cô vui sướng trong lòng, cảm thấy như có một luồng điện đang chạy dọc theo các mao mạch quanh cơ thể.

[Vậy còn tối nay?]

[Tức nhiên là tôi sẽ về.]

[Sớm?]

[Có thể.]

Lạnh nhạt thật đấy. Đối với hắn cô luôn dùng cách nói chuyện như vậy, xưng hô thiếu chủ vị, lời nói vô phép tắc, cô rất cứng đầu chỉ thích làm theo ý của bản thân chẳng bao giờ nghe theo lời hắn, nhiều lúc cũng chính cô là nguồn cơ của sự việc, cô khiến hắn như điên lên vì ghen tuông. Cô không phải như hắn, cách nói chuyện của cô trái lại còn rất tử tế là đằng khác vậy mà khi nói với hắn cô lúc nào cũng thô lỗ như vậy, bởi vậy người ta nói "cái miệng hại cái thân" quả thật không sai, miệng trên làm thì miệng dưới chịu, đều là miệng cả mà.

Chiếc porches dừng lại trước một tòa nhà nằm sâu tận bên trong khu rừng, hắn bước ra ngoài, trước mặt là vài chiếc xe như Harley-Davidson V-Rod, Chevrolet C-1500 và nhiều kiểu xe khác nữa, tuy nhiên lần này không có sự góp mặt của Sherry, Gin lấy lí do là cô nàng đang rất bận với những sáng chế, thí nghiệm mới. Ông trùm thì hiển nhiên nghe đến đó đã ngay lập tức đồng ý ngay lão ta thích sự ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của cô lúc này.

Cạch.

Mọi ánh nhìn hướng về phía cửa, hai thân ảnh bị hắt bởi ánh sáng bên ngoài khiến cho người ta khó nhìn ra đó là ai. Bọn họ bước vào trong, tìm đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, thấy có vẻ đã đông đủ Rum bắt đầu lên tiếng về nhiệm vụ lần này do ông trùm đã giao phó để hắn ta truyền đạt lại. Gin im lặng quan sát khắp cả giang phòng, mục đích để tìm xem có kẻ nào đáng nghi hay không bởi nhiệm vụ lần này hắn không cần phải nhúng tay vào, chuyện này hắn đã sớm biết do có thể liên lạc trực tiếp với ông ta, chỉ có điều ông ta nói vì lần này là một phi vụ lớn rất có thể sẽ đá động đến cảnh sát vậy nên phải làm cho sạch sẽ, thanh trừng cái lũ cớm chết tiệt đang chui rúc trong tổ chức.

Hắn đặt tay vào trong túi áo, khẽ rút ra một khẩu súng từ sớm, Vodka sớm đã biết đến vụ này nhưng lại không ngờ có kẻ bạo gan đến thế. Ai lại có thể dám lẻn vào cuộc họp của tổ chức mà làm ra việc như vậy thì cũng xem thường bọn chúng quá rồi.

Cuộc họp kết thúc.

Gin và Vodka bước ra ngoài.

"Mày đã đánh hơi được gì rồi chứ, Vodka."

Cậu ta gật đầu nhìn hắn qua cặp kính đen rồi nở một nụ cười tinh quái, cậu cảm thấy chuyện này thật sự khiến mình phấn khích.

"Chỉ là một con chuột, em có thể đi một mình."

"Nhưng nó có liên quan đến người của tao."

"Người của đại ca sao.." hắn thầm nghĩ, rốt cuộc là đang nói đến ai vậy, làm gì có kẻ nào vừa thâm nhập vào tổ chức đã làm ra cái chuyện ngu ngốc như vậy. Nếu không bị giết vì rò rỉ thông tin cũng chết vì chọc điên Gin mà thôi, quả là một con chuột tội nghiệp!

Gin bước chậm rãi về phía nhà kho, dần dần bước chân càng nhanh, càng nhanh hơn như thể hiện rõ sự kích thích của hắn đối với con chuột nhắt này vậy. Hắn đạp mạnh cửa nhà kho, bên trong không có ai ngoài những thùng giấy đang chất chồng lên nhau. Vodka bước vào trong trước, hắn lục soát cả giang phòng nhưng cũng chẳng tìm thấy điều gì, có lẽ là do nó tối nên ánh nhìn bị thu hẹp. Gin không như cậu, hắn cẩn thận hơn rất nhiều, hắn bắt đầu bắn liên tiếp vào những thùng giấy, do nòng đã được lắp giảm thanh nên cũng giảm được âm vang từ tiếng súng.

"Chắc có lẽ nó đã sớm cao chạy xe bay rồi, chứ nếu không nó sớm đã chết trước những phát đạn của anh rồi đó, đại ca à"

"Không đâu, nó chắc chắn đang ở đây. NGAY TRONG CHÍNH CĂN PHÒNG NÀY!" hắn nhấn mạnh câu nói của mình như khẳng định bản thân không thể nào sai được.

Hắn nhìn quanh, phải rồi.

Chiếc tủ sắt đằng kia, nó đủ lớn để chứa được một người đàn ông. Trước đây căn phòng này cũng từng dùng để bọn chúng bàn bạc nhưng do nó quá nhỏ không đủ để chứa một lượng người lớn như vậy nên dần dần bị bỏ quên rồi biến thành nhà kho của tổ chức, nói là kho chứa vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ để vứt những thứ linh tinh không cần thiết. Ở một nơi như thế này, nếu như bất cẩn như Vodka hay ai khác sẽ không bao giờ có vụ lục tủ còn với Gin, thì xem như đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của tên đó rồi.

"Mày nhìn xem Vodka, mày thấy cái dấu giày vẫn còn mới này chứ? Chắc chắn hắn ta chỉ ở quanh đây thôi." hắn nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lẹm đi như có thể nhìn xuyên thấu mọi vật mà tìm ra tên chết tiệt đó vậy.

Vodka nhìn theo hướng dấu chân, tên này quả thật thiếu sự cẩn trọng, nghĩ làm sao mà lại để lại manh mối quan trọng này chứ, nhà kho nằm bên ngoài khu nhà, muốn bước qua bên đó thì chẳng phải sẽ phải đi dọc theo con đường đất sao, vả lại còn lắm sình lầy như vậy thì việc để lại dấu chân cũng là điều hiển nhiên. Với cái độ dài này thì size giày chắc chắn không thể nào là của phụ nữ, bởi trong tổ chức này, phụ nữ đều mang giày cao gót kể cả Chianti cũng vậy thì chắc chắn kẻ đó là đàn ông.

Vodka biết những suy đoán từ nãy đến giờ của đại ca mình là không thể nào trật được, cậu nhanh chóng né cái dấu chân đó ra, tiến đến tủ rồi mở cửa, tuy vậy vẫn không thấy người đâu chỉ thấy một đôi giày da của nam giới được cất bên trong.

"Đại ca à.."

"Tao không có nói nó ở trong tủ, mà là trên nóc tủ."

Tên đó nghe thấy đã bị đoán trúng, liền bắt đầu run cầm cập, đáng lí ra khi nãy chỉ vào đây lục tìm thêm hồ sơ gì đó rồi nhanh chóng rời đi nhưng không ngờ máy nghe lén và định vị của Gin đã cho thấy bọn chúng đang ở rất gần nếu giờ này mà chạy thì cũng chẳng còn kịp nữa, nhà kho này lại còn chẳng có cửa sổ để nhảy ra ngoài, bên ngoài lại còn toàn là sình lầy nên hắn đã mang theo một đôi giày để phòng hờ, vì nếu bị dính sình lầy thì dấu chân sẽ lưu lại lúc đấy sẽ sớm bị phát hiện. Hắn cố kìm lại những hơi thở gấp gáp của bản thân, mồ hôi sớm đã thấm ướt lưng từ bao giờ, biết là sắp chết nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Hắn còn chưa kịp lộ thông tin ra cho phía cảnh sát nữa kia mà.

Gin bắn vào chân tủ, ngay lập tức chiếc tủ ngã sập xuống, theo quán tính thì tên đó ngay lập tức nhảy xuống trước để bảo toàn mạng sống. Tên đó ngước mặt lên, nhìn thấy gã đàn ông mặc chiếc áo măng-tô dài và một tên đeo kính râm, mặc vest thì liền sợ hãi mà ngã ra phía sau, tên cớm lùi lại phía sau, ánh mắt tuyệt vọng đến tột độ, trái lại với hắn Gin cười phá lên một cách biến thái vô cùng.

"Thật ngu xuẩn khi hành động cẩu thả, mày có xứng để được gọi là một trung úy không?"

Tên đó nhìn Gin, cả cơ thể trong vô thức run lên không ngừng, nuốt nước bọt ừng ực nhìn kẻ khát máu trước mắt mình. Không xong rồi, thật sự lần này không xong rồi.

"Ngươi hành động lỗ mãng quá rồi đó, đúng không? Soju." Vodka nhìn người trước mặt, à thì ra danh tính của cớm là Soju, một thành viên của tổ chức, hắn lại còn có mối thù sâu đậm với Gin vì đã có lúc có suy nghĩ đê tiện, muốn tiếp xúc với mèo nhỏ của Gin nữa. Vậy thì làm sao ban cho hắn cái chết êm ái được đây chứ.

"Tôi, tôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, các người lấy gì mà nói rằng tôi không trung thành với tổ chức?" giọng nói run rẩy, biểu cảm hoảng hốt là đang tố cáo chính chủ nhân của nó. Hắn lại còn chẳng bằng một gốc Kir nữa là, cô ta dù có bị Gin chĩa súng vào thái dương, dù có xém mất mạng cũng chẳng run sợ trước ai như hắn.

"Dựa vào cái thứ mày đã gắn trên người tao, mày nhớ hay không là việc của mày!"

"Còn bây giờ thì, đi chết đi!"

Gin đưa khẩu súng vào thẳng cuống họng của Soju, tên đó cảm thấy cổ họng mình có chút đau rát như bị nghẹn bởi họng súng của Gin. Hắn ta cố gắng rên la nhưng mọi lời giải thích lúc này cũng chỉ là dư thừa.

"Đáng lí ra mày không nên ngu xuẩn như vậy và đáng lí ra mày không nên tiếp cận 'người của tao' chết rồi, đừng hận tao nhé, thằng khốn."

ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang lên như một bản án dành cho nó, nó gục xuống máu tươi từ cuống họng bê bết chảy ra, nhìn bộ dạng thảm thương, chết mà không nhắm mắt của hắn Gin lại cảm thấy rất hài lòng, hắn quay lưng rời đi bỏ lại cái xác đang tiếp tục nhả ra máu của Soju ở lại. Chắc Rum sẽ không giận đâu nhỉ, vì hắn đã có công tìm ra cớm mà.

"Xong việc rồi, về thôi Vodka." hắn vừa nói tay vừa tháo chiếc máy định vị trên người mình ra, hắn vứt nó xuống sàn dùng chân dậm mạnh khiến chiếc máy bể nát.

"D-dạ, dạ đại ca."

Tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Porches 356A khởi động, bọn họ rời đi khỏi khu rừng đó. Chiếc xe dần xa hơn, xa hơn cho đến khi khuất đi tầm nhìn của ngôi biệt thự.

[Tôi đã xử lý tên cớm đó đúng theo lời ông nói rồi đó.]

[Ta biết cậu sẽ không làm ta thất vọng mà, phải không Gin?]

[Ông nói đúng.]

Từ trong biệt thự, một ông lão đã quan sát mọi việc thông qua camera đứng kế ông là một người đàn ông trung niên có một bên mắt không nhìn được, sắc mặt ông ta biểu thị rõ sự hài lòng sau khi đọc được dòng tin nhắn của Gin, toàn bộ khu nhà của lão đều được gắn camera giấu kín để quan sát toàn bộ sự việc vừa rồi đã xảy ra, có lẽ ông ta cũng sớm biết Soju chính là cớm nên mới thẳng tay ra lệnh cho Gin trừ khử nó.

"Đúng thật là cậu sẽ không bao giờ làm ta thất vọng."

Ngay sau khi tới căn hộ của mình, Vodka đã xuống xe nhường lại ghế tài xế cho Gin. Hắn lái xe một mạch về thẳng đến nhà dù gì giờ này cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, từ đây đến nhà lão ta cũng thật sự xa quá rồi đó, đã thế còn phải đợi phổ biến xong nhiệm vụ mới có thể đi săn được. Thật là mất thời gian

Tiếng động cơ xe dừng hẳn, Gin bước xuống xe đi thẳng vào nhà.

Cạch.

Hắn bước vào, tiện tay cởi chiếc măng-tô khoác ngoài của mình ra, hắn đảo quang mắt nhìn để tìm kiếm cô mèo nhỏ của bản thân mình nhưng mãi chẳng thấy đâu. Trước khi cô ấy thấy bộ dạng này của mình thì phải làm sạch nó trước đã, nghĩ vậy hắn liền bước vào phòng tắm xả nước để rửa sạch những vết máu dơ bẩn của tên vừa nãy.

Cô trên phòng nghe tiếng mở cửa thì liền biết hắn đã về nhưng không buồn chạy xuống mừng hắn quay về, cô cứ nằm lì trên phòng lướt điện thoại để chờ xem hắn có thật sự là muốn nhìn đến cô nữa không đây.

Hơn 15 phút trôi qua.

Hắn bước ra từ trong phòng tắm, điều đầu tiên hắn làm sau đó không phải là tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng đói mà là tìm cô. Hắn gõ cửa phòng mãi chẳng thấy cô nói năng gì liền bất an mà mở cửa bước vào. Thấy cô vẫn bình an vô sự nhưng lời mình nói lại bị phớt lờ khiến hắn có chút khó chịu.

"Cô đang cố tình đúng chứ?"

Đáp lại vẻ mặt chất vấn của hắn, cô thờ ơ tỏ ra không biết gì cứ thế lướt web rồi làm việc của mình mà không đếm xỉa gì tới người trước mặt, hắn nhìn cô thở dài một tiếng. Sao cứ bắt mình phải làm cái chuyện bạo lực này nhỉ, hắn thầm nghĩ. Hắn tiến tới từ đằng sau lưng cô, cô lại không để tâm đến mà tiếp tục sắp xếp đống tài liệu trên bàn làm việc. Hắn ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô, hắn tựa đầu vào vai nhỏ, hắn khẽ cắn lấy vành tai của cô rồi nhả ra. Chỉ một tác động nhỏ như vậy mà mặt và tai cô đã đỏ ửng lên cả rồi. Thật là... Không đứng đắn gì cả.

"Anh?" cô quay đầu lại, liếc nhìn hắn. Tệ thật, chẳng lẽ đây là cách mà hắn dỗ dành khi thấy mình giận sao?

"Tôi làm sao? Cô đang giận vì tôi nói sẽ về sớm nhưng lại về trễ như vậy à."

"Không, không có, tất nhiên là không có rồi. Việc của anh thì liên quan gì đến tôi chứ?"

"Ồ vậy hả, cô lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân mình cứng rắn. Nhưng mà cô biết không, cô nói dối thật sự rất tệ."

Thấy bị nói trúng phốc, cô không biết làm gì hơn mà ngượng ngùng đẩy hắn ra. Cô lên giường trùm chăn kín từ đầu đến chân lại, mặt cô lúc này vẫn còn đỏ ửng hết lên. Hắn chỉ nhe răng cười. "Tôi thích cô như vậy hơn đấy, Sherry." hắn nói nhỏ trong miệng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy, cô dùi đầu mình gối, dùng tay bịch tai lại để không phải nghe những lời mật ngọt này.

Hắn cũng tiến đến giường cô, nằm xuống bên cạnh cô, tay hắn vòng qua chiếc eo thon đó một cách bất ngờ không báo trước khiến cô có chút né tránh. Cô dùng tay mình cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng điều đó như một việc bất khả thi không thể thực hiện được.

"Nằm yên nào, Sherry cô không muốn bị đau mà đúng chứ?"

Được rồi, cô miễn cưỡng ngủ cùng hắn trong đêm nay mặc dù cô đang giận nên vẻ mặt có chút không muốn, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. "Ngủ đi." hắn thì thầm vào tai cô, Sherry khẽ gật đầu rồi nhắm ghìm mắt lại.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm ngon giấc.


@Sewoiner

Artist: @Mayyyyy_Z



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi