chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên: mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong 4 chapter vừa qua.

- chap này có thể mình sẽ dính khá nhiều ý kiến phản đối của mọi người. Bạn nào fan Vermouth nên cân nhắc kỹ trước khi đọc, mình xoáy khá sâu vào quan hệ giữa Gin và Vermouth để tạo ra nhiều tình huống hơn.

----------------------------------------------------------------------

"Thư mời?"

Cô lẩm bẩm vài chữ, nhìn vào tờ thiệp chỉ được ghi tên người nhận mà đoán mò. Hôm nay cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt càng không phải một dịp quan trọng để các thành viên trong tổ chức họp mặt. Vậy tờ giấy này đây là có ý gì chứ?

Cô đắm mình vào trong những suy nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn từ nãy đến giờ đang chăm chú quan sát cử chỉ có chút khác thường của cô. Hắn liếc xuống tay cô, thấy trên tay là một chiếc phong bì trắng, thoạt đầu hắn tưởng có kẻ nào đã gửi nó cho cô như một lời mời hẹn liền nổi cơn ghen mà ầm ầm tiến đến, hắn giựt lấy lá thư trên tay cô cẩn thận quan sát. Trên thư chỉ có ghi người nhận là Sherry và trong thư chỉ có vài dòng viết nghuệch ngoạc về địa chỉ nơi hẹn gặp.

Thấy có gì đó bất thường, hắn liếc sang gương mặt trông có vẻ bất ngờ của cô mà cau mày. Vẻ mặt lúc này của hắn có chút khiến người ta phát khiếp bởi nhìn nó không khác gì là có một làn sát khí tỏa ra vây xung quanh lấy người hắn. Hắn trong đầu thắc mắc làm cách nào người đó biết được mật danh của cô, lẽ nào cô đã lộ chút sơ hở để đám cảnh sát lần mò ra điều gì đó rồi sao? Hắn quay mặt bỏ đi, từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại, hắn nhanh tay nhắn vài dòng tin rồi gửi cho Vodka.

[Tao có việc cho mày làm rồi đây, Vodka!]

Phía bên này, Vodka nhận được tin nhắn liền lập tức lái xe phóng nhanh qua nhà hắn, rất hiếm khi hắn nhắn tin mà bỏ thêm dấu câu nên ắt hẳn là có việc quan trọng rồi đây.

Vodka gõ nhẹ cửa rồi từ bên ngoài bước vào, cô nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy bất an trong lòng, rất hiếm khi có kẻ được bước chân vào cửa nhà đặt biệt là người trong tổ chức vậy mà hôm nay Gin lại phá lệ, trong lòng dâng lên một cảm xúc lo lắng kì lạ. Gin ra hiệu cho Vodka đi về phía mình, hắn rút từ trong tay ra một chiếc phong bì trắng, điều bất thường là Vodka không những không ngạc nhiên mà còn tỏ ra hết sức bình thường như thể mình cũng nhận được một lá thư giống hệt vậy.

"Là Rum, ngài ấy dạo gần đây đánh hơi được rất nhiều kẻ được cảnh sát gài vào." cậu nhìn hắn với đôi mắt trông có vẻ ngây thơ, trông chẳng có chút đề phòng gì về khả năng là chúng có thể đang bị lừa vào một cái bẫy tinh ranh của kẻ khác.

"Là Rum sao? Lại là hắn." Gin nhìn bức thư trên tay, hắn dùng lực siết mạnh tay khiến nó bị nhăn đi như suýt chút nữa là xé nát nó ra thành trăm mảnh giấy vụn. Rum cái tên này mỗi khi nhắc đến đều khiến máu điên trong người hắn trỗi dậy, bởi thân cận của hắn lúc nào cũng muốn đá bay vị trí của Gin ra khỏi tổ chức, điều này hẳn cũng là điều Rum mong muốn vì thái độ ngông cuồng ngạo mạn của Gin lúc bấy giờ, đã vô tình khiến đám đàn em của Rum và kể cả Rum dần trở nên ngứa mắt, mặc dù không thể phủ nhận tài năng của Gin nhưng cũng không lấy đó mà khẳng định bản thân đã sai vì ghét cay ghét đắng hắn.

Bởi Gin luôn được ông trùm xem là cánh tay đắc lực trong tổ chức, bao nhiêu phi vụ thành công đều một phần nhờ cái đầu của hắn ta. Do vậy người ta muốn dùng hắn như một bước đệm nếu có thể đá bay hắn ra khỏi tổ chức thì việc thăng tiến chỉ là chuyện sớm muộn. Không nói nhiều nữa, muốn biết có chắc chắn hay không thì chỉ cần người gửi xác nhận là được. Nghĩ vậy hắn liền gọi cho Rum để xác minh về lá thư đó, kết quả quá rõ ràng, đó là lá thư do hắn gửi đến.

"Mẹ kiếp, nhắn tin qua là được rồi việc gì phải thư từ phí thời gian như vậy" Gin nghĩ bụng, điều hắn lo lắng bây giờ không còn là lá thư do ai gửi mà là cuộc họp mở ra để làm gì, nếu chỉ là gián điệp được cài vào thì thiếu gì cách để trừ khử cần gì phải làm hẳn một cuộc họp. Chẳng lẽ định treo án tử trước mặt mọi người sao, vậy thì mời Sherry đến làm quái gì, con bé cũng chỉ là một nhà khoa học. Dựa vào đâu mà đem nó đến một nơi kinh khủng như vậy.

Hắn vò nát lá thư, quăng nó vào thùng rác, từ nãy đến giờ nhất cử nhất động của hắn đều đã được Sherry tỉ mỉ quan sát, cô biết và cảm thấy phiền phức vì bọn chúng lại lần nữa kéo cô vào buổi gặp gỡ giữa các thành viên trong tổ chức, lần đó đã đủ làm cô tởn đến giờ rồi vậy mà bây giờ vẫn còn tiếp tục họp mặt. Cô thề với lòng lần này sẽ thật đề cao cảnh giác để không làm cơn ghen tuông mù quáng của Gin trào dâng lên nữa.

Lần này cô không chối từ, bởi thư đã được gửi và cô đã đọc qua. Gin còn chẳng thiết tha gì đến việc nhắc đến Rum thì đừng nói đến việc sẽ vì cô mà gọi điện.

Rồi đêm đó cũng tới, cái cuộc họp cô dường như chẳng muốn đến. Trên đoạn đường từ nhà đến đó, cô luôn cảm thấy bất an trong lòng, cô cảm giác hôm nay là một ngày không mấy suông sẻ vả lại sự mất tích của một thành viên trong tổ chức - Soju lại càng khiến cho bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Cô định hỏi hắn về sự biệt tăm của Soju nhưng cô không dám mở miệng, cô sợ hắn sẽ bẻ lại cái suy nghĩ của cô theo một hướng khác.

"Cô biết mà đúng không, cái chết của Soju?"
Hắn thản nhiên nhìn cô, ánh mắt không chút lay động, dường như hắn biết cô đang nghĩ gì mà trả lời như thật.

"Chết, chết gì, ai chết?"
Cô lắp bắp nói không ra lời nhìn hắn, ánh mắt cố trốn tránh ánh mắt gièm pha, đánh giá của hắn. Cô cắn môi, đó là phản xạ tự nhiên mỗi khi cô cảm thấy không an tâm.

"Cô nói dối tệ hơn tôi nghĩ. Nhưng mà cũng đừng quá ngạc nhiên, một con chuột trong sở cảnh sát lại muốn ở dưới trướng của tổ chức mà lộng hành."

"Anh đang nói cái quái gì vậy Gin?" cô đảo mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút sửng sốt. Cái tên mời rượu cô lúc đó mà lại là cảnh sát à, có cảnh sát nào mà có tí hơi men là vô liêm sỉ như hắn không kia chứ. Đúng là làm mất hình tượng quá kia mà.

Hắn không quan tâm đến biểu cảm của cô tiếp tục nói tiếp. "Tôi phát hiện ra trong lúc hắn đang cố gửi tin nhắn cho lũ người đó, đợi đến lúc kết thúc cuộc họp. Tôi và Vodka đã sớm đánh hơi ra mùi của con mồi, cô biết cái bộ dạng thê thảm của nó lúc đó không khác gì một con vật sắp chết, thân là một cảnh sát mà lại hành động ngu xuẩn đến vậy, nó nghĩ nếu trốn trên nóc tủ thì sẽ chẳng ai tìm ra, nhưng đó chỉ là lũ nghiệp dư mới bất cẩn như vậy. Tôi đút súng vào cuống họng nó, nó rên ư ử như một con chó sắp chết vậy, 'Bằng' (âm thanh giả tiếng súng của Gin) nó lăn đùng ra trên sàn đất lạnh lẽo, một cái chết êm dịu cho kẻ bán đứng đồng đội của mình, máu nó lấm lem trên quần áo như những bông hoa máu đỏ. Tuyệt vời quá có đúng không, Sherry?" hắn vừa nói vừa giương lên một nụ cười quái dị, ánh mắt sắc bén như một viên đạn bạc xuyên thẳng tim gan của những kẻ gián điệp.

Nghe đến đây cô không biết nói gì thêm, cái cách kể chuyện biến thái, lập dị của hắn khiến cô cảm thấy xót thương cho kẻ nào bị hắn nhắm đến. Trong đầu cô lóe ra một suy nghĩ, dường như đó là chìa khóa cho cô ngầm đoán được ý nghĩa của cuộc họp hôm nay. Có lẽ, sắp có điều chẳng lành xảy ra rồi. Bọn chúng dần đánh hơi được hành tung của cảnh sát rồi.

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn cao cấp ở phố Beika, hắn di dời chiếc Porches 356A của mình vào bãi đậu xe rồi khẩn trương bước vào trong, ở tầng trệt là khu vực lễ tân, lên trên là các nhà hàng và những quán bar, pub, club. Nó thu hút một lượng khách hàng đông đúc bởi những tiện nghi đầy hấp dẫn này. Nó kích thích sự tò mò của cô thiếu nữ, lúc bấy giờ cô như muốn tung cánh bay đi thưởng thức đồ uống ở đó hơn là cái buổi họp nhàm chán kia. Đây không phải lần đầu cô được tiếp xúc với những khu ăn chơi như vậy nhưng mỗi lần được đặt chân đến là cô lập tức bị sức hút của nó kéo vào vòng xoáy.

"Được rồi Sherry, đi thôi." hắn nhắc nhở cô, có lẽ cô ngắm nhìn địa vị hơi lâu rồi, sợ rằng chốc nữa quay đi ngoảnh lại cô đã biến mất tăm thì không biết đường mà lần. Hắn khoác tay cô bước vào phòng hẹn, bên trong là một giang phòng được thiết kế sang trọng, dường như nó là phòng V.I.P của khách sạn này, xung quanh là những chiếc bàn ghế gỗ, bên trên sân khấu có gắn một chiếc màn hình LCD to lớn, đủ để mọi người trong gian phòng này có thể quan sát thứ được chiếu.

Đối với Sherry mà nói những con người này vô cùng xa lạ, cô chẳng biết họ là đang nắm giữ nhiệm vụ gì trong tổ chức chỉ biết rằng điểm chung của chúng là trừ khử những kẻ ngán đường đến "vinh quang" của bản thân. Cô thở dài, khẽ liếc nhìn qua những gương mặt cùng bàn, ở đây tất cả bọn họ đều là sát thủ sao chỉ có mình cô là nhà khoa học, thật chẳng có một điểm chung nào để có thể ngồi cùng bàn được. Màn hình tuy đã được khởi động nhưng nó hoàn toàn chỉ là một màu đen được hiển thị. Đó là một giọng nói đã qua chỉnh sữa, thoạt đầu cô cảm thấy vậy, nó cứ lai lai giữa giọng đàn ông và phụ nữ khiến cô cảm thấy khá khó chịu.

"Có lẽ dạo gần đây các người hơi bất cẩn nên để lũ cảnh sát đánh hơi được điều gì đó. Ta mong là chuyện này sẽ kết thúc tại đây, mới đây thôi một con chuột nhắt thối tha dám trà trộn vào đây đã bị giết chết tại nhà kho của tổ chức. Nếu thấy kẻ nào có hành vi bất thường lập tức trừ khử khi có lệnh của cấp trên, tuyệt đối không được phép hành động thiếu suy nghĩ! Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi thứ trong khu vực này các người có thể sử dụng miễn phí hoàn toàn. Tạm biệt!"

Phí thời gian vào đây chỉ để nghe vài thông tin mà chắc hẳn ai cũng biết, giọng nói của gã đó vừa kết thúc thì ngay lập tức cả khán đài liền sôi nổi, mọi người đều bắt đầu đoán mò ra cái tên bị trừ khử. Riêng cô, cô cảm thấy chuyện này không mấy thú vị, bởi cô từ lâu đã đoán được cái kết không mấy tốt đẹp cho Soju. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã luôn cảnh giác dè chừng với cái tên này nhưng ai mà ngờ nó lại là người do cảnh sát cài vào.

Vermouth từ đằng sau tiến lại chỗ Gin, ả mời hắn một ly Martini rồi liên tục dùng giọng điều quyến rũ người đàn ông trước mặt. Đây không phải lần đầu cô thấy ả làm vậy với cả cô và hắn trên dưới đều là đồng nghiệp chẳng việc gì phải ghen tuông vớ vẩn. Dù sao trong tổ chức này ai mà chẳng biết Vermouth và Gin có" quan hệ xác thịt". Hắn nhiều lần cố gắng lơ đi ả đàn bà trước mặt nhưng chỉ tiếc là ả vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu rời đi, cái giọng điệu như thể dâng hiến cơ thể mình cho người khác khiến hắn sởn gai óc, hắn có ham muốn dục vọng cao nhưng không đồng nghĩa với việc gặp ai mời chào là liền lên cơn hứng tình không kìm nổi. "Anh có muốn cùng tôi pha Martini không, Gin?"

Thấy hắn gặp rắc rối như thế, cô cũng chẳng muốn quan tâm đến. Dù gì cũng phải đi thử tí cồn ở club xem sao, quán này căn bản dạo gần đây cũng khá nổi tiếng vì thức uống và sự "nhiệt tình, phục vụ" của các cô nhân viên. Hẳn là vào rồi chắc mê mệt mà không có đường ra, cô lúc này mặc một chiếc đầm bó sát cơ thể bên ngoài thì khoác một chiếc áo lông vũ trông vô cùng kiêu hãnh, quý phái lại không kém phần hút hồn thiên hạ. Khi cô vừa bước vào trong, mọi ánh mắt lúc này dường như đều chĩa về hướng cô, người ta nói Sherry là một quý cô mang đầy sự mới lạ quả thật không sai mà.

Cô chọn đại một chỗ ngay line rượu, gọi cho mình một ly Old-fashioned (cocktail) rồi từ từ thưởng thức hương vị của nó, những ánh nhìn như bị cô hút hồn cứ thế quan sát cô nhấc ly rồi đặt xuống. Có những tên làm liều lại làm quen liền bị cô thẳng thừng chối từ, sau cùng cô vẫn là đang ngẫm nghĩ về cái chết của Soju, liệu rằng nếu ngày đó hắn không biết đến sự gặp mặt giữa cô và Soju thì có trực tiếp ra tay thủ tiêu người hay không chứ, hay mọi chuyện đều được dàn xếp dưới tay Gin thì đến giờ cô cũng chẳng rõ. Cô làm sao biết được cảnh tượng kinh hoàng mà Vodka đã chứng kiến và sự đau đớn, tuyệt vọng mà Soju đã trải qua.

"Tôi không nghĩ người như cô lại đến những nơi như vậy đấy." Là Rye, giọng nói đặc trưng của anh ta chỉ cần nghe một lần thôi đã hằn sau trong tâm trí người khác. Cô lúc này còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi mà quên đi sự hiện diện của người đàn ông trước mặt, cô không có hứng thú nói chuyện với anh còn có nói thì đều là về chị gái. Tính cách cô cứ khép kín như vậy bảo sao ai trong tổ chức cũng đều cho rằng cô khó khăn, xa cách với người khác.

"Rye? Tôi nhớ không lầm là khi không có Gin thì lúc nào anh cũng tiếp cận tôi? Đừng nói anh là con tốt thí của lão!"

"Cô, sao lại nghĩ tôi tồi tệ đến vậy. Chỉ là chị cô nhờ tôi khi gặp cô phải chuyển lời giùm." đối mặt với sự chất vấn của Sherry, anh không ngại tung ra bằng chứng cho thấy mình vô tội, cũng chỉ là nơi trung gian để hai người giao tiếp mà hết lần này đến lần khác anh bị sự dè chừng của cô nghi ngờ.

Cô nghe thấy thế liền tự trách sao mình lại nghi ngờ bạn trai của chị gái như vậy chứ. Thật là sai trái mà, rồi anh ta chọn vị trí kế bên cô mà ngồi xuống, ban đầu cô có hơi e dè xa cách nhưng được một lúc thì lớp đề phòng dường như được tháo bỏ. Cũng là chỗ quen biết nếu cứ gồng mình im lặng thì chẳng có kết quả gì, ngược lại cô còn muốn biết tình hình sức khỏe của chị gái, miễn sao đừng quá giới hạn là được rồi.

Nhưng cô em ngây thơ đâu biết Rye là kì phùng địch thủ của Gin, liệu hắn sẽ để yên khi thấy cô cùng anh ta uống rượu trong một Club như vậy sao. Tất nhiên là không rồi, từ nãy đến giờ hắn đang điên máu trong phòng họp vì có lục tung cả khán phòng cũng chẳng thấy cô đâu, hắn làm sao dám nghĩ đến cảnh tượng cô đang ở trong quán rượu kia chứ, gan cô có lớn đến mấy cũng không dám mạn phép như vậy. Huống hồ gì còn chưa có sự cho phép của hắn, liệu chuyện vài ngày trước cô đã quên rồi? Hay do hắn nhẹ tay quá nên cô chẳng biết nể nang sợ hãi, chắc là cô quên, cô quên mất rồi.

Cô uống cạn hết ly này đến ly khác, đến khi người có chút hơi men, cô như nằm gục xuống bàn vì cơn say lẫn át cả lí trí của bản thân. May mắn sao cô còn đang ngồi kế bên Dai Moroboshi chứ không thì chắc hẳn sẽ có kẻ, à không là nhiều người có ý định dở trò không hay với cô rồi.

Không trừ một ngoại lệ nào cả, hắn làm sao chắc rằng cô sẽ không đến những nơi đó kia chứ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn liền lục soát từng nhà hàng, bar, pub, đến cái club cuối cùng, hắn lẻn vào trong đám đông nhưng vẫn nhận được sự chú ý của nhiều cô gái trẻ bởi sự quyến rũ và sức hút mãnh liệt của người đàn ông trước mắt, vả lại cái chiều cao của hắn cũng là một phần thiết yếu cho sự cuốn hút của bản thân rồi. Thoạt đầu hắn nhìn lướt qua lại chẳng thấy cô đang ngồi ở đâu, nhưng sau khi hắn tập trung quan sát kĩ lưỡng, điều đầu tiên hắn thấy bây giờ không phải là Sherry mà là.. Rye, anh ta đang ngồi kế một cô gái có mai tóc màu nâu ánh đỏ, vả lại bộ đồ mà cô gái đó mặc cũng rất quen mắt. Mái tóc đó dù có cách xa trăm ngàn dặm hắn cũng nhận ra chứ đừng nói là ngay tận trước mắt.

Hắn nhanh chân bước đến, trước mặt hắn lúc này không phải là một ly cocktail nhỏ ban đầu cô uống mà là một chai Whisky có độ cồn cao vả lại giá thành cũng khá chát. Hắn nhìn cô rồi quay sang liếc nhìn gã đàn ông bên cạnh, hắn nắm chặt tay như thể muốn đấm vào mặt tên kia vậy. Nhìn xem, hắn ta đã dẫn dụ mèo con của gã vào cái nơi quái quỷ gì đây, nhạc xập xình cũng những vũ điệu khơi gợi của những con người trong đây thật khiến hắn như muốn lật đổ cả khu này vậy. Cơn ghen tuông như lấn át đi lí trí của bản thân, hắn quăng một chiếc thẻ tín dụng vào người phục vụ rồi sau đó bế phốc cô lên. Cô thật sự đã say rồi, say đến nổi chẳng còn biết trời đất, người cô nóng hừng hực như đang ở cạnh hố dung nham to lớn. Nhìn cô đi, có phải là khiến người khác nổi cơn lên không kia chứ. Cô vợ nhỏ của hắn ơi, cô lại lầm đường lạc lối thêm một lần nữa rồi.

Hắn bế cô trên tay, nhìn xuống tay mình, thấy người con gái ấy vẫn cứ nhắm ghìm mắt lại mà say giấc càng khiến hắn không thể kiềm được thú tính trong người. Tự nhìn lại mình trong gương xem sao lại uống đến say nồng như vậy chứ, người cô lúc này toàn mùi rượu, nó như lấn đi chút ít hương nước hoa còn sót lại trên người cô. Nếu không phải vì đang ở nơi đông người của tổ chức thì hắn đã thuê đại một phòng mà ném cô lên giường rồi. Việc gì phải kìm cho đến tận khi về nhà như vậy chứ, rồi hắn cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn đặt cô yên vị trên ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô. Hắn khởi động xe rồi đạp mạnh gas hết cỡ, so với trình độ lái xe của cô mà muốn so với hắn chắc phải thua năm bậc là còn ít.

Cô hé mở mắt, nhìn thấy mình đang trên xe của Gin, với cái tốc độ kinh khủng như vậy cô ngầm đoán hắn đã biết được gì đó rồi. Chỉ trách cô chơi quên giờ về để lại hậu quả cho mình gánh như vậy.

"Tôi không dạy cô nói dối, đừng làm cái trò bịp bợm đó trước mắt tôi!" hắn gằn giọng, từ nãy đến giờ hắn vẫn có thể quan sát từng cử chỉ của cô mặc dù bản thân đang tập trung lái xe. Hắn có vẻ nghiêm túc hơn cô nghĩ, cô không biết lời hắn nói lúc này là đang có ý nghĩa gì và nói về chuyện gì nữa chứ.

"Gin à.." cô nhìn hắn, ánh mắt có chút tội lỗi, cô làm cái vẻ mặt đáng thương gì vậy, định dùng nó để chuộc lỗi sao. Cử chỉ lúng túng của cô khiến hắn phải kìm chế lại cơn tức giận mà lướt nhìn sang. Cô đúng là lúc nào cũng phải khiến người khác phải để tâm đến mới chịu được sao. Rồi cô cúi mặt xuống, thu mình lại hệt một con mèo nhỏ đáng yêu đang bày trò tinh nghịch trước chủ nhân của nó để được khen thưởng vậy. Đúng rồi, cô sẽ được "khen thưởng" vì hành động ban nãy mà.

Hắn đỗ xe ngay ngắn vào gara, từ trong xe một người đàn ông có mái tóc dài ánh kim bước ra ngoài. Trên tay hắn là một cô gái trong có vẻ nhỏ tuổi, gương mặt cô ửng đỏ không phải vì ngại ngùng mà là vì say đến độ chẳng biết trời đất là gì. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đưa cô vào nhà, khi nãy còn mới gọi tên hắn mà giờ đã ngủ say đến vậy rồi, nhưng dù cô có ngất đi luôn đi nữa thì cũng không thể bỏ qua lỗi lầm một cách dễ dàng như vậy được, chí ít phải cho cô nếm chút mùi "đau khổ" để chừa bớt cái thói tự do đến mất quên đi những việc hắn nghiêm cấm chứ.

Hắn tiến về căn phòng của cả hai người, tiếng giày kêu lộp cộp càng ngày càng mạnh hơn như thể hiển sự tức giận đến điên cuồng của hắn. Những tia máu hiện lên trong mắt gã đàn ông lúc này không khác gì muốn nhai tươi nuốt sống bé mèo đang nằm trên tay mình. Cứ như mạng sống của cô là một tay hắn định đoạt vậy, hắn ném cô lên giường không một chút thương tiếc, chấn động mạnh khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Cô xoa trán mình trông thật uể oải, đầu cô nhức bâng bâng, cô vậy mà lại say rượu rồi ngủ quên sao, thật là... Không hay tí nào mà.

Cô ngước nhìn lên gã đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt, thân ảnh mờ mờ của người dần dần hiện rõ trước mặt cô. Cô giật mình hoảng hốt, lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào đầu giường, việc gì mà phải né tránh như thế, chẳng phải ngày thường hắn đối với cô là rất ôn nhu ân cần hay sao. Hay cô sợ là vì hắn biết cô ở trong quán rượu với một người con trai? Dù có là bạn trai của chị cô đi nữa mà đã là kì phùng địch thủ với hắn thì cô lại mắc vào trọng tội lần hai rồi còn gì. Ánh mắt hắn không một chút lay động mà nhìn người con gái đang run rẩy trên giường vì sợ hãi mình, hắn phấn khích mà cười từng cơn điên dại, nụ cười quái dị của hắn càng làm lòng cô bừng bừng lửa đốt do bất an và mối nguy hại đang đến gần.

"Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ." hắn nói với giọng điệu như "được" kích thích bởi một thứ vô hình, hắn càng tiến gần đến người cô hơn đồng thời tháo sợi dây quấn ngay hông mình, hắn dùng nó trói quanh tay cô lại để tránh việc cô sẽ đánh vào người hắn trong lúc hắn đang lên cơn bệnh hoạn, định là sẽ buộc quanh mắt cho cô không đoán được hắn sẽ làm gì nhưng nếu làm vậy sẽ không thể thấy được ánh mắt cầu xin của cô, sẽ mất vui mất. Hắn phấn khích, cười to hơn khi nhìn thấy cô giãy giụa, chống cự trong lúc hắn trói cô lại. Lần này quả thật có trời mới cứu được cô khỏi tay hắn rồi.

Hắn siết chặt lại để tránh việc cô trong lúc thấy hắn bất cẩn mà tự cởi trói, yên tâm đi là vì cái nút thắt đó nó sẽ không làm máu khó lưu thông. Mặc cho cô chửi mắng hắn điên khùng, cô càng chửi hắn càng thêm sự kích thích mà điên cuồng hơn, không vòng vo vờn giỡn với cô nữa. Hắn bắt đầu trò chơi, nó mang tên "sự trừng phạt".

Hắn vồ tới như một con vật đói khát nhiều ngày, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mọng nước của cô, đôi môi còn vương vấn chút vị rượu đắng khiến hắn không cưỡng lại được mà bạo cuồng hơn, hắn ngấu nghiến lấy đôi môi cô mặc cho cô đang có ý thoát ly muốn đẩy hắn ra, hắn khéo léo luồng lưỡi mình vào trong miệng cô, nó quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cô mà trêu ghẹo mặc cho cô có muốn trốn tránh cũng chẳng thể được. Hắn quyết phải húp cho trọn vị ngọt ngào ấm áp này, đôi môi cô bị hắn chiếm lấy đến nổi đau rát rồi chảy máu đến thương xót, hắn tham lam đến nổi để cô suýt nữa ngất đi vì ngạt thở mới chịu luyến tiếc rời xa, hắn rút lưỡi mình ra khỏi miệng cô kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mỏng sau cuộc hỗn chiến vừa nãy, hắn liếm đi phần nước bọt vương trên môi cả hai, không để phí sót dù chỉ là một giọt.

Cô kinh hãi nhìn hắn, nhưng vẫn không quên lấy phần không khí vừa nãy bị hắn hút cạn, biểu cảm ngột ngạt như thể chỉ cần lâu một chút nữa cô sẽ chầu ông bà đến nơi vậy. Cô mệt đến nỗi chẳng nói nên lời, có muốn nói thì với chút ít khí trong người cũng chẳng đủ để nói ra một chữ, cô uất ức mà rơi lệ, nước mắt thấm đẫm trên mi mắt dần dần xuôi theo mà trôi xuống trên gương mặt người thiếu nữ xinh đẹp nó khiến hắn chẳng thể kìm lòng được mà dùng tay lau đi giọt nước mắt cay đắng của cô. Rồi hắn bắt đầu liếm lấy liếm để mỗi khi nước mắt cô rơi xuống, nó khiến cô kinh tởm đến nổi chẳng muốn dùng nước mắt để làm dịu lòng hắn. Hành động lúc này của hắn cứ như thể miễn nhiễm trước mọi tác động tinh thần của cô vậy.

Cơ thể cô bắt đầu nóng lên rạo rực, khi nãy hắn có đưa cô một ly nước để giải rượu, lúc này cô mới biết hắn đã bỏ thứ bậy bạ gì vào trong đó nhưng giờ có biết cũng đã quá trễ rồi. Trách là trách cô uống say quá nên ai đưa gì cũng tưởng rượu mà nốc hết, hắn định bụng để mặc cô quằn quại một chút rồi sẽ giúp đỡ cô một tí nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô cùng cái biểu cảm thèm muốn đó khiến hắn như chẳng thể kiềm chế lại được. Hắn nhếch nhẹ khóe môi nở một nụ cười tà mị đến quỷ dị nhìn cô đang thở dốc một cách khó khăn, chắc thuốc đã ngấm vào rồi nên cô mới có biểu hiện không kiểm soát như vậy.

"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em." Hắn hứng tình đến mức quên đi cách gọi thường ngày mà xưng hô với cô một cách ngọt ngào ủy mị. Lúc này cô như không phải chủ nhân của cái thân thể này nữa, cô chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì. Tâm trí điều khiển cô hãy nhịn nhục mà cầu xin hắn nhưng cô vốn ghét cái thứ dục tình kinh tởm này nên làm sao mà chủ động muốn hắn được kia chứ. Cơ thể cô dâng trào một thứ ham muốn tột độ, nó như nói với hắn rằng hãy đến đây và chơi nát cô đi nhưng chỉ tiếc là cô quá ngoan cố không cần đến sự giúp đỡ của hắn.

Cô chịu không nổi nữa rồi, cái khát vọng đó nó như xâm chiếm tất cả các giác quan trên cơ thể cô vậy, chết mất. "Tôi xin anh, cầu xin anh." cô vô thức lỡ miệng nói ra một câu mà mình từng thề với lòng sẽ chẳng bao giờ nói thêm một lần nào nữa, hắn lại nhẫn tâm chơi xấu cô như vậy thật chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu tí nào. Thỏa mãn mong muốn của bản thân rồi việc quan trọng của hắn bây giờ là thỏa mãn "cô bé" đang nằm vật vã trên chiếc giường trắng.

Hắn ngồi bật dậy từ dưới đất, lớp áo bên ngoài đã sớm bị hắn vứt ở xó nào rồi, hắn leo lên trên giường để thân mình nằm trên người cô, tay hắn chống ở hai bên rồi dùng ánh mắt xanh lá sâu thẳm của mình trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, hắn nhìn từ trên xuống dưới như thể rà soát xem trên người cô có vết tích của ai khác ngoài hắn không để mà dễ định được tội trạng. May mắn thay, cô quả là biết giữ mình, dù có say mướt cũng chẳng để ai động vào và cả là cái tên Rye kia cũng thật biết bảo vệ cô trước đám người có ý đồ xấu trong quán rượu.

Hắn cuối xuống hít lấy hương nước hoa thoang thoảng trên người cô, nó giờ đây không còn đơn thuần là nước hoa mà còn được pha trộn lẫn với mùi rượu mà cô vừa uống. Một sự cuốn hút tuyệt vời, mà đối với hắn cái gì của cô mà chẳng tỏa ra sức quyến rũ đâu chứ. Hắn liếm láp quanh xương quai xanh của cô, để mặc cô đang run lên vì sự kích thích từ những tác động của hắn, cô không nhịn được rên lên một tiếng, nó chỉ vừa đủ cho cả hai cùng nghe chứ không lố lăng mà hét la tán loạn. Hắn để lại vài vết hôn quanh đó, rồi lựa một chỗ thích hợp cắn mạnh vào khiến gần cổ cô bật cả máu.

"A..nhẹ, nhẹ thôi Gin.."

Đối với lời nói của cô lúc này hắn đều vờ như chẳng nghe thấy, tốt nhất cô nên giữ sức mà rên rỉ còn không thì im lặng một chút để lát nữa lấy hơi mà khóc lóc van xin đi là vừa rồi, bởi hắn biết đêm nay mình sẽ không nhẹ nhàng như những đêm trước nữa. Bởi cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên mọi lời nói từ trước đến giờ của hắn cô đều bỏ ngoài tai, mà cô đâu biết đó chính là lời cảnh cáo mà hắn bắt buộc cô phải nhớ cho kĩ đâu chứ. Chiếc áo khoác lông vũ khi nãy của cô sớm đã được hắn cởi ra giúp và treo lên giá để đồ từ lâu rồi, lần này hắn ung dung từ tốn hơn để thuốc từ từ ngấm sâu hơn nữa. Hắn kéo khóa chiếc đầm đen cô đang mặc xuống, không nhịn được mà cởi bỏ hết đồ lót của cô ra mà sỗ sàng vứt bỏ khắp drap giường.

Khi chiếc đầm đã được kéo xuống đến qua đầu gối, hắn khéo léo luồng tay của mình vào bên trong mà nhẹ nhàng vuốt ve quanh chiếc eo thon gọn của cô, hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa sớm đã cương lên vì loạt kích thích vừa nãy. Đầu lưỡi hắn đảo quanh ôm lấy đầu ti khiến cô không nhịn được mà rên rỉ. Hắn cứ như một đứa trẻ đang cầm trên tay cây kẹo mà mút lấy mút để, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên nó khiến cả người cô run lên, vai của hắn bị cô dùng móng tay ghìm chặt vào thành nhiều vết đỏ, lại có chỗ như sắp bật cả máu tươi nhưng hắn lại chẳng chút để tâm cau có, cứ như thể những tác động của cô không có tác dụng với hắn vậy.

Lướt nhìn một lượt sang cơ thể trần như nhộng của cô, hắn khẽ liếm môi, ví cô như một món ăn yêu thích để hắn chén một bữa no nê cũng chẳng sai vào đâu được. Hắn thầm nghĩ bụng, một ý nghĩ chiếm hữu cô cho riêng mình, thân thể ngọc ngà này của cô chỉ có thể là của hắn và chỉ riêng hắn, tất cả những kẻ nào dám động đến nó đều sẽ chết một cái thảm thương mà không ai có thể biết được nguyên nhân cái chết của người đó. Hắn chỉ là chưa có cơ hội lật đổ chứ nếu không, đối với hắn Rye cũng chỉ là một cái gai nếu ghét có thể nhổ bỏ mà chẳng cần lí do. Dù gì Rye cũng dính khá nhiều ngờ vực từ hắn, chỉ cần một động thái bất thường lập tức trừ khử mà không cần lệnh từ bất kì ai.

Hắn bắt đầu dùng ngón tay mình trơn tru di chuyển dọc từ eo xuống nơi nhạy cảm của cô, nơi đó ẩm ướt lại ấm áp khiến hắn như muốn cho vào nhanh chóng hơn. Nghĩ đâu làm đó, hắn dùng ba ngón tay đâm sâu vào bên trong, hắn không nhẹ nhàng như những lần trước mà liên tục đâm rút nhanh hơn và dứt khoát, mạnh mẽ hơn, ba ngón đối với hắn vẫn không đủ, hắn cho thêm một ngón nữa vào. Bên dưới cô cứ liên tục co bóp, nó không đơn thuần chỉ là những cơn đau dồn dập mà còn hòa vào từng cơn khoái cảm đi kèm, cơ thể cô run lên một cách vô chủ, thân thể này như chẳng còn là của cô nữa. Mọi hành động đều trái với suy nghĩ của cô lúc ban đầu.

Mới một lát cô đã thấm đẫm mệt mỏi, tay cô dần dần buông lỏng ra khỏi bờ vai rắn chắc của hắn. Nhưng hắn nào có dễ buông tha đến vậy, hắn muốn ngắm nhìn biểu cảm vì dục vọng mà cầu xin hắn của cô thêm một lần nữa và hắn muốn dạy cho cô một bài học, à không là nhiều "bài học".

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa hề giải phóng con quái vật bên trong mình ra, nó đã cương cứng đến nhức nhối, nó muốn được thoát ra ngoài, muốn được cô thỏa mãn. Nó mong muốn mọi thứ từ cô, nó cũng tham lam y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hắn tháo bỏ chiếc quần vướng víu trên người mình ra dường như cũng không muốn hạ thủ lưu tình trong chuyện giường chiếu, hắn mặc kệ cô có đau đớn cũng nhất nhất mạnh bạo đâm vào sâu tận bên trong. Tuy đã qua bước dạo đầu nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa lí gì so với thứ to lớn đang nằm bên trong, nó cứ như đang trường lấn sâu vào trong hơn nữa để lấp đầy mọi khoảng trống trong người cô lại.

Hắn như hóa quỷ, điên cuồng mạnh bạo đến khiến người nằm bên dưới không ngừng rên la. Cô như muốn gào lên trong vô vọng, thứ xuân dược mà hắn bỏ vào nước chỉ khiến cô hứng tình chứ nào có khiến cô bớt đau đớn khi bị dày vò dưới cái thân thể vạm vỡ kia đâu. Hắn lật người cô lại rồi nắm chặt lấy chiếc eo thon thả của cô mà ghì xuống, vật đó càng được thế tiến vào sâu hơn. Nó chạm vào điểm G của cô rồi, cô buông xuôi nằm gục xuống giường, hắn biết mà, chỗ này hẳn là kích thích khoải cảm của cô lên cao trào nhỉ? Gin đâm mạnh vào trong càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt hắn tràn đầy màu u tối dục vọng không lối thoát.

"A..ưm..dừng..dừng lại, Gin ahaa.." cô không ngừng rên rỉ, tay nắm chặt lấy drap giường khiến nó như bị vò nát.

Dứt câu, một dòng nước trắng đục từ trong cơ thể cô tuồn ra bên ngoài, hắn dừng lại một lát nhoẻn miệng cười.

"Như vậy mà đã thỏa mãn cô rồi sao? Nhưng tôi vẫn chơi chưa đã."

Hắn rốt cuộc là người hay quái vật từ phương nào đến vậy, từ nãy đến giờ cô ra không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn chưa thể thỏa mãn dục tình của hắn sao. Thế bao nhiêu mới là đủ?

Tiết mục chính đã đến, đây là màn kịch mà hắn mong muốn từ nãy đến giờ. Hắn dựng người cô dậy, cơ thể cô như yếu đuối không thể ngồi vững trên người hắn mà cứ liên tục gục xuống. Hắn giữ lấy hai tay cô chặt trên ngực mình như giữ lại thế cân bằng nhất cho cô. Mắt cô sớm đã thấm nước, nó khiến hắn có chút động lòng nhưng rồi lại ngui đi cái suy nghĩ sớm chớm nở đó.

"Cô đã để tôi đi tìm rất lâu đó, mau mau chuộc lỗi với tôi đi."

Hắn vô sỉ thốt ra câu đó, ai mượn hắn tìm cô, không lẽ cô vào quán rượu lại không biết đường về đến độ phải để một "ông chú" như hắn bắt tại trận, lôi về nhà sao?

Cô không biết bản thân nên làm gì, lúc này chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến cơn nhức nhói vô cùng, nó là một cảm giác cô không thể miêu tả chính xác được. Cô không thể ngâm vật lớn trong người lâu như vậy được bởi bên dưới cô cứ liên tục bóp chặt lấy nó, cô run rẩy muốn gục xuống lại bị hắn giữ chặt lấy tay không cho gục.

"Nhấp đi!" hắn ra lệnh, hắn không đủ kiên nhẫn với sự thiếu hiểu biết về chuyện giường chiếu của cô. Mọi thứ về y khoa, hóa học cô đều giỏi giang đến vậy, cơ mà những chuyện nam nữ cô lại đưa mình vào thế khó đến vậy.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, mắt cô đang híp lại chỉ vì lời nói của hắn mà mở to ra trừng trừng nhìn hắn. Hắn bắt cô chủ động làm tình với hắn, sao lại có thể mất giá như vậy chứ. Cô để đó một lúc lại vì chịu không nổi cơn đau cùng sự bóp chặt bên dưới mà phải tự thân vận động. Cô khẽ đưa người mình lên xuống, âm giọng ngọt ngào khẽ rên rỉ, nó không giống với hắn làm, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn thân mình. Hắn thấy sự vụng về của cô lại thầm cười, cái đưa người lên rồi hạ xuống của cô còn chẳng đủ thỏa mãn mình thì làm sao đủ với hắn được.  Thấy thế hắn đợi lúc cô đưa lên rồi dùng tay ấn mạnh phần eo của cô xuống.

"Ah..hức..Gin..ah..d-ừng..dừng..l-lại đi..mà.."

Hắn để ngoài tai những cầu xin của cô cứ thế mạnh bạo ấn mạnh người cô xuống vật to lớn của hắn. Rồi hắn thỏa mãn bế cô xuống, sau đó hắn bắn những tinh hoa từ nãy đến giờ ra ngoài, dù cảm thấy có chút phí phạm nhưng nếu trực tiếp bắn thẳng vào trong cô sẽ có thai mất. Chơi cũng phải biết nghĩ một chút chứ, dù có đeo bao sẵn nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không an toàn.

"Th-thỏa..mãn rồi..ch-chứ?" cô đưa mắt nhìn anh, ngực cô liên tục phồng lên do mệt mỏi, cô thở dốc liên tục không thôi.

"Chưa!"

Rồi hắn lại ngồi dậy như chưa từng làm gì với cô, gương mặt không tỏa ra một chút mệt mỏi chỉ có chút ánh hồng vì ham muốn.

[11 giờ tối]

"D-dừng..dừng lại..đ-i..mà."

"Vài lần nữa, nằm im nào!"

[1 giờ sáng]

"Xi-xin..an-h..thực s-ự..không n-nổi nữa.."

[3 giờ sáng]

"Ưm..hức..G-gin..kh-khốn..nạn, d-dừng..lại.."

"Ha..ha lần nữa thôi!"
--------------

Cô nói hắn dừng lại, cô rên rỉ nói rằng không thể chịu nổi nữa vậy mà vẫn có thể gồng mình chịu đừng từng đợt đâm thúc của hắn đến tận ba giờ sáng. Hắn được thế cứ mạnh mẽ tiếp tục, đến khi cô ngất lịm đi vì không thể trụ nổi hắn mới buông tha, trước đó hắn còn đang loay hoay đổi tư thế để cho cô không bị nhàm chán. Nhưng hắn đâu biết, người nằm dưới thân chỉ trách bị hắn quằn đến kiệt quệ chứ không cũng phải bật dậy đạp hắn vài cái cho bỏ ghét. hắn thay một chiếc bcs mới, không rút ra ngay mà tiếp tục để bên trong cho đến tận sáng hôm sau. Hắn ôm cô cứng ngắc như thể sợ cô sẽ vụt mất bay xa theo một ai khác. Hơn ai hết hắn sợ mất cô.



@Sewoiner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi