Chương 11: Một chú mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát từ ngày ba người kia bình an trở về đã là nửa tuần trôi qua, thể lực mọi người cũng đã hồi phục không ít, đến cả Alex hôm nọ còn nằm yên than trời than đất nay cũng có thể đứng dậy đi lại khá ổn rồi, tốt đến mức người đi cùng cũng không cần nữa

Alex theo một thói quen mới lập mấy ngày nay, ném đống lương khô và nước khoáng trong tay vào bên trong trước, sau đó nhanh nhẹn trèo qua cánh cửa sổ nhỏ, một chuỗi hành động lưu loát như được lập trình sẵn, bên chân đáp xuống lúc đầu còn chưa quen mà hơi đau đau, giờ cũng chẳng còn chút vấn đề nào.

"Chu choa, lần này cô Ramona cũng cho mình nhiều ghê!" Angela đón lấy chỗ đồ, tặc lưỡi cảm thán một tiếng. Mấy hôm trước tụi nó có đoán được chỗ đồ ăn này sẽ chẳng cầm cự được lâu, Alex mới đề nghị là nhờ cô Ramona giúp, nửa đêm hôm đó một mình chạy tới văn phong cô nhờ vả. Cô Ramona đương nhiên là đồng ý, chuyện hôm nọ cũng chẳng có ý muốn giải thích gì cho cậu, chỉ có điều mỗi ngày đều đặt đồ ăn ở một góc sân thượng, cứ đến giờ ra lấy là có thứ bỏ bụng luôn

Alex duỗi vai một cái, lại như một thói quen mà nhìn quanh căn phòng chứa đồ vài ba lượt, như để từ từ quen với nơi này hơn. Từ khi mang được chăn về nơi này nhìn có phần ấm cúng hơn hẳn, càng lúc càng giống chỗ ở được lâu dài hơn. Tụi nó ban ngày thì sinh hoạt trong phòng, đôi lúc còn tập vài động tác phòng vệ, ban đêm thì cứ canh những lúc bên ngoài yên tĩnh mà ra để hít thở một chút không khí cho thoải mái, may mắn là chưa lần nào bị mấy thầy cô phát hiện. Mấy thầy cô dạo này chẳng hiểu sao yên tĩnh đến bất ngờ, chắc là do cũng chán việc đuổi bắt rồi chăng?

Mấy người kia đang chụm đầu ở một góc bàn bạc gì đó, khuôn mặt Lynne và Ada xoay theo hướng cậu nhìn được hiện lên một vẻ căng thẳng, ở dưới ánh mặt trời hoàng hôn cam còn có vẻ gì đó cực bí ẩn, xem chừng là chuyện gì đó thực sự quan trọng đây. Nghĩ vậy, Alex bước tới, bảo mọi người chừa cho cậu một chỗ trống nhỏ mà ngồi xuống.

"Mình muốn một lần tìm cách đào thoát khỏi trường" Tara nhìn mọi người, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, giọng cô bỗng nghẹn lại, hơi vô thức mà cắn cắn môi dưới "Chỗ trú này họ chưa kiểm tra, nhưng nếu mấy ngày nữa mà còn chưa phát hiện tụi mình, sợ sẽ nghi ngờ rồi đến đây. Lúc đó...tụi mình đánh không được"

"Thế khó lắm!" Lynne than một tiếng, có chút không thoải mái mà nhéo nhéo đến đỏ điểm giữa trán. Primavera bên cạnh hơi sót, đưa tay ngăn cô lại, đổi lại thành để cho người kia nhéo nhéo lòng tay mình

"Cứ cho là mình xuống được dưới đấy đi, các cậu nên nhớ rằng bảo vệ đó khả năng cao sẽ có súng, mà kể cả không có chắc chắn cũng áp đảo tụi mình, họ được đào tạo chuyên nghiệp mà!" Ada bên cạnh cũng gật gù đồng tình theo, không ngừng bổ sung thêm cho cô bạn. Hai đứa này là bạn thân của nhau, chuyện hiểu nhau thế này cũng không có gì lạ "Đó là chưa tính đến khó khăn trên đường xuống đấy đấy nhé, mấy thầy cô kia thấy mình có ý chạy trốn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn rồi!"  

"Có một cách đơn giản hơn" Tahki điềm tĩnh giải thích, giọng nói nhẹ tâng như đang trò chuyện phiếm không bằng " Bây giờ thực chất chỉ cần tìm được máy phá sóng rồi tắt nó, tốt hơn thì nên phá đi luôn, là mình có thể gọi điện cho cảnh sát rồi! Cái máy này khả năng cao sẽ được đăt trong phòng hiệu trưởng, đột nhập vào đó so với việc đánh nhau với bảo vệ thì đương nhiên là an toàn hơn, số người đi một lượt cũng không cần phải tất cả chúng ta. Dạo này các giáo viên đã nới lỏng giám sát lại, nguyên nhân là gì thì tôi không rõ, tốt nhất thì vẫn phải đề phòng, tốt nhất trong những người đi phải có một người biết đánh đấm chút đỉnh. Mấy người các cậu dạo này làm nhiều rồi, để Tara với tôi đi lần này là ok "

Mọi người với phân tích kia thì không ý kiến, phản ứng với việc để hai người đi một mình lại có chút cay nghiệt, phần lớn đều là không đồng tình. Liliana ngồi một góc hai tay vô thức siết chặt lại, cắn răng như đang cố ngăn một lời nào đó rời khoé môi

"Quan hệ của cậu với Tara, từ khi nào mà tốt đến như vậy?" cuối cùng cô không nhịn được mà thốt ra, lời nói vô cùng bình thường chẳng hiểu sao nay có phần khó nghe, giọng điệu cũng vô thức có gì đó cao hơn "Mấy ngày trước đến gia sư cho cậu ấy cũng một lời từ chối, nay tự dưng lại đề nghị đi cùng nhau, chẳng bình thường chút nào. Tara rất ngây thơ, đơn giản sẽ không đề phòng cậu. Nhưng ai biết cái loại mưu mô xảo quyệt như cậu thì trong đầu đang nghĩ thế nào ai mà biết được chứ, có khi còn định lợi dụng cô ấy chứ chẳng đùa!"

Kayline bật dậy ngăn Liliana đừng nói nữa, lại chẳng thể bào chữa cho Tahki lấy một lời, chỉ có thể khuyên nhủ bạn mình vài câu bình tĩnh lại. Số lần cô thử bắt chuyện với Tahki tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, những trận khó chịu của mấy lần như vậy lại cứ như thủy triều đập vỡ bức tường vui vẻ của cô mấy ngày sau đó,  Không phải phớt lờ lời của cô thì cũng là " để tôi im " hay " đi ra chỗ khác ", một đứa trẻ con nhìn vào cũng biết là người kia đến bỏ cô vào mắt cũng không thèm, hoàn toàn coi người trước mặt đến một đống không khí cũng không bằng. Kayline với Liliana đều khó kìm được mà suy nghĩ giống nhau, có chút vô thức mà đề phòng với người này. Bây giờ ở đây mạng đứa nào cũng ngàn cân treo sợi tóc, mấy đứa có quen với nhau còn tin tưởng được, chứ một người trước giờ chưa từng nói với nhau quá 5 câu một tháng, chỉ sợ một ngày vì muốn đảm bảo mạng mình hơn chút đỉnh, sẽ không chút chần chừ mà gạt giò bắt tụi họ chết thay hộ

Tahki cũng chỉ biết đứng đơ ở đó, gương mặt tuy vẫn còn phảng phất chút ngạo mạn khó gần thường ngày, trong đôi mắt đen láy đặc trưng của người châu Á lại ánh lên một hai tia tội lỗi. Cô khó khăn mở miệng lí nhí một tiếng xin lỗi, không đối mặt được với ánh nhìn soi mói của mọi người mà bước tới một góc ngồi xuống, không khí xung quanh có chút ủ dột. Tara đằng này thấy một cảnh trước mặt có chút chạnh lòng, quay qua đối mặt với một Liliana đang ôm chặt lấy mình bằng một cái ôm vụng về, vỗ vỗ vào lưng trấn an những người xung quanh một lúc rồi vẫn quyết định đi theo Tahki, giọng nói quả quyết thể hiện sự ngoan cố thường gặp. Mọi người thấy vậy cũng còn chút cấn cấn trong lòng, Lynne và Ada vẫn còn muốn mở miệng nói tiếp, lại đối mặt với một Tara ngoan cố cùng một Liliana có vẻ đã chấp nhận, cũng chỉ biết ngậm mồm lại không nói gì thêm, đẩy bớt lo lắng ra theo một tiếng thở dài

Họ ngồi chờ đến khi trời đã tối muộn, mấy cái đèn ở dưới sân trường phải tắt hết rồi mới bắt đầu hành động, cái đồng hồ đeo tay cũ rích của Primavera báo giờ thế mà đã quá nửa đêm rồi.

Mấy người khác ban đầu định ngồi đợi để tiễn họ đi, xong đồng hồ sinh học mới khôi phục mấy ngày nay lại cứ đến giờ là ép cả bọn đi ngủ, vài đứa chống cự tốt thì mắt cũng đã díu lại, có người thậm chí đã bắt đầu gật gà gật gù, chỉ một lúc sau là tất cả thiếp đi hết. Cả căn phòng lúc này chỉ còn Tara và Tahki còn tỉnh táo đang đứng bên cạnh cái cửa sổ mà nhìn chằm chằm ra ngoài.

" Trời hôm nay nhiều sao nhỉ ?" Tara lúc này không hiểu nghĩ gì mà thốt lên một câu. Bầu trời sao bên ngoài đẹp lắm, có thể là bầu trời đẹp nhất mà cô từng thấy, và đó là từ vị trí một người thường xuyên thức khuya leo lên sân thượng trại mà ngơ ngẩn mãi đấy nhé! Bầu trời đen đặc sâu thăm thẳm chẳng lấy một áng mây, tựa hồ một cái mặt biển lặng sóng đen trải dài tới vạn dặm, điểm tô bằng vạn vì sao đẹp như từng viên kim cương, lấp lánh tỏa sáng một khoảng trời riêng của tụi nó

Tahki đang bận ngẫm nghĩ thì bị bắt chuyện có hơi giật mình,  cũng chỉ " ừ" một cái coi như đáp lại. Cô vô thức đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh mình, không hiểu vì sao mà ánh mắt của cô lập tức bị khuôn mặt của người kia giữ lại. Tara rất đẹp, không phải kiểu đẹp đẽ vô cùng tiểu thư của Thora, ngược lại là một sắc đẹp có phần hoang dã, mái tóc đen cắt ngang vai của cô chắc là lí do đầu tiên. Cô rất trắng, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt cũng vì thế mà dường như được khắc họa rõ hơn người thường vài phần. Sống mũi cao hiếm thấy ở người châu Á, cao hơn tất cả những người cùng xuất sứ mà Tahki từng chạm mắt ở trại trẻ mồ côi đa sắc tộc của cô, đôi mắt nâu đậm sâu thăm thẳm lại ánh lên vài tia điên cuồng ai nhìn cũng thấy, đối mặt với khung cảnh bên ngoài bây giờ lại như một bể chứa mà đựng từng ánh trăng từng bụi sao một. Tahki không biết mình ghim ánh nhìn lên người kia bao lâu, trong đầu trong chốc lát ấy chỉ còn sót lại bốn chữ: "một chú mèo hoang"

Tara có cảm nhận được ánh nhìn kia, quay đầu nhìn Tahki, ánh mắt hai người chạm lấy nhau, giữa không trung như bừng lên những tia sáng nho nhỏ. Họ đứng bất động một lúc, ánh mắt cứ như vờn nhau mà càng ngày càng cuốn sâu hơn. Tara phải mất một lúc mới giật mình nhận ra, cô hướng lại về phía cửa sổ, gượng gạo lấy tóc phủ lên che đi gương mặt đang đỏ ửng. Tahki cũng có chút bối rối rồi, gỡ mấy lọn tóc đang được giắt bên tai che đi một mảng hồng hồng đã lan tới cần cổ trắng ngà

" Mình đi được chưa?" Tahki nhỏ giọng hỏi, giữa không gian yên tĩnh giọng nói như trầm đi vài phần, Tara nghe được có chút rùng mình, gương mặt lại không kiềm chế mà đỏ thêm một tông

Cô cứng nhắc gật đầu đáp lại, cả hai cùng nhau nhảy ra ngoài cửa sổ. Trên tay họ mỗi người đã cầm sẵn một cái gậy sắt, từ từ mở cửa bước xuống cầu thang. Bên dưới không có một chút động tĩnh, đến cả một tiếng bước chân cũng không có, không gian yên lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của người bên cạnh.

Hai người đi sát vào tường, cả người gần như đã hoà lẫn vào với bóng tối, chậm rãi di chuyển dọc xuống cầu thang. Cả tòa nhà chẳng hiểu sao vắng đến thế này, họ không khó đã xuống được tầng ba, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy một bóng người, không gian yên tĩnh như mọi thứ xung quanh có thoáng dừng lại.

Tahki áp tai vào cửa phòng cô hiệu trưởng, bên trong không có một tiếng động, dưới khe cửa cũng không thấy dấu hiệu của đèn đang bật. Người kia chắc đang không có trong phòng, Tahki rút  một chiếc cặp tóc ra rồi bắt đầu quỵ xuống ngang tầm ổ khóa mà phá nó mở ra

Tahki mở cửa đi vào trước rồi Tara ở đằng sau cũng bước vào theo, chầm chập đóng cửa lại, từ ngoài vào chắc chắn sẽ không thấy điểm khác biệt. Tahki đưa tay lấy điện thoại ra rồi bật đèn pin lên để soi sáng căn phòng, ánh đèn nhỏ bé như khiến không gian xung quanh có chút ma mị, vẫn có thể nhìn ra không ít thứ. Về kiến trúc thì nó không khác gì so với phòng của cô Ramona, chỉ có điều là căn phòng này có phần bừa bộn hơn, cả đống tập tài liệu nằm chồng chéo lên nhau la liệt từ bàn làm việc đến dưới sàn trải thảm nhung.

Họ bắt đầu lục tung căn phòng, mấy nơi khả nghi mà mọi người hay cất đồ đều cẩn thận kiểm tra không bỏ sót chút nào, thậm chí mấy nơi như dưới hộc tủ hay dưới gầm bàn cũng bị Tara đa nghi soát đi soát lại. Ấy vậy mà vẫn không thấy cái máy phá sóng đâu, hai người bắt đầu nản trí.

Tahki lại đi về phía bàn làm việc của cô hiệu trưởng muốn kiểm tra lại, cẩn thận mở từng ngăn tủ ra. Có một ngăn chứa đầy những USB bên trên dán lên rõ ngày tháng trên đó, những ngăn kia chỉ toàn những tập tài liệu của trường, lục tung lên cũng chỉ thấy toàn giấy là giấy. Cô săm soi chúng một hồi rồi quay lại ngăn chứa USB kia, để ý thấy có một cái dán ngày gần đây nhất, cầm lên cất vào túi

Cánh cửa thang máy bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Tahki kéo tay Tara vội chui xuống dưới gầm bàn, cả người dán sát vào nhau, nín thở chờ đợi hành động của người kia. Công tắc đèn được mở lên, hai người có chút khó chịu nheo mắt

" Vâng con biết rồi.... Không ạ, không có bạn nào ở trường cả... Vâng"  Tiếng người vừa nãy bước vào nghe như người đó đang nói chuyện qua điện thoại, cứ lúc lúc lại khó chịu chửi thề một tiếng vì đống bừa bộn trong phòng

" Thora" giọng nói quen thuộc làm Tara lỡ thốt lên tên của người kia, Tahki bên cạnh thấy vậy lập tức đưa tay lên bịt miệng cô lại, bàn tay nhỏ lỡ chạm lên đôi môi mềm mại của người kia, một cơn rùng mình vì ngượng nữa lại tràn đến. Tara vỗ tay cô trấn an một cái, Tahki không cần ai bảo lập tức rút tay ra

Tiếng bước chân của Thora đang dần đến gần phía họ, chẳng bao lâu là cô ấy đã đến bên chiếc bàn, theo thói quen định ngồi xuống thì thấy hai người núp bên dưới không khỏi sợ hãi thét một tiếng. Tara siết chặt cây gậy sắt định như mọi khi một chiêu đánh ngất, lại thấy sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của người kia mà có chút chần chừ, ánh mắt cũng ánh lên vẻ bất ngờ không kém. Tahki nhanh trí hơn, ra hiệu cho cô hạ gậy xuống rồi lấy lại bình tĩnh

" Cậu làm gì ở đây ? " Tahki thắc mắc, giọng nói không ngăn được có chút ngờ vực

" Mẹ tôi bảo đến trường để phụ mẹ việc " Thora trả lời, giọng điệu đã khôi phục vài phần tự cao thường ngày" Mẹ bảo tôi là phải ở trường đến khi nào mẹ về, lại còn nhắc là nếu thấy các người thì phải báo cho các thầy cô kia biết. Mấy người làm gì sai à?"

Nghe tới đây sắc mặt Tahki và Tara có hơi tái đi vì sợ, chẳng để tâm đến câu hỏi của Thora mà quay qua nhìn nhau

" Nhưng," Thora đi về phía cái ghế của mẹ cô, ngồi lên đó, chống tay lên cằm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía hai người, lại có chút bất ngờ liếc qua bên bốn ngăn kéo đang mở " tôi cũng chẳng định nghe theo lời bà già đó đâu, yên tâm đi. Vậy hai người đến đây làm gì? Nếu để lấy cắp tài liệu thì cứ lấy đi, chúng chẳng có gì quan trọng đâu, nhiều lúc tôi còn lấy ra hỉ mũi với gấp máy bay. Chất liệu tốt lắm, máy bay bay xa cực!"

Tahki siết chặt cái USB trong tay, khó hiểu nhìn Thora, nhịn không được hỏi một câu:

" Cậu thực sự không biết gì về việc này ?"

" Không ?" Thora thản nhiên đáp lại, ánh mắt nhìn tròng trọc Tahki như cô là kẻ điên "Có chuyện gì à?"

Còn chưa kịp nói gì thêm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thora vừa theo thói quen định chạy ra mở cửa, Tara thấy có chút nguy cơ đành phải miễn cưỡng cầm gậy sắt lên mà đánh ngất người kia. Thora rên rỉ một tiếng khe khẽ rồi gục xuống bàn, âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng đổi thành tiếng đập mạnh, cũng vang lên không ít tiếng xì xào nói chuyện, xem chừng bên ngoài cũng có không ít người, không thể xông ra đánh một trận với họ.

Tara nhìn quanh một lúc, kéo tay Tahki chạy vào phòng nghỉ của cô hiệu trưởng khoá cửa lại, tiếng đập cửa ngoài kia đã biến mất, thay vào đó là tiếng tìm kiếm lộn xộn. Hai người họ với đám kia giờ chỉ cách nhau một cánh cửa, không biết chống cự được bao lâu

Tahki lúng túng nhìn quanh tìm lối thoát, vừa đi quanh phòng vừa vì căng thẳng mà tay chân quơ loạn xạ, chẳng may làm rơi vài quyển sách trên tủ đầu giường của hiệu trưởng, vô tình làm lộ ra một nút bấm không rõ để làm gì. Cô không nghĩ được gì mà liên tục ấn vào nó, cái tủ sách bên Tara đột nhiên dịch chuyển. Nó "xì" một tiếng rồi nặng nề nhấc mình khỏi vị trí cũ, mở ra một đường hầm tối tăm trước mắt họ, bụi bặm cũng theo đó bay tứ tung.

Tara vẫy tay gọi Tahki đi xuống, Tahki cũng không chần chừ mà chạy qua, tủ sách bật lại vị trí vốn có của nó sau lưng họ, vừa kịp lúc mấy thầy cô kia chạy vào, vẫn như mọi khi bất mãn chửi toàn những câu thô tục rồi rời đi

"Giờ sao?" Tahki nhỏ giọng hỏi, bóng tối bên dưới khiến cô bất giác mà lùi sát một chút về phía Tara, tinh thần căng thẳng vẫn chưa có dấu hiện được thả lỏng

"Đi" Tara nói một tiếng chắc nịch, không đợi Tahki lên tiếng trả lời, đan tay hai người vào nhau mà bắt đầu đi xuống dưới

Bóng hình cùng ánh đèn pin điện thoại nhỏ bé chẳng bao lâu là biến mất trong bóng tối thăm thẳm, nhìn đâu cũng không thấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro