Chương 12: Có những lúc giả mù là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà họ chạy xuống là một tầng hầm rất rộng, toàn bộ không gian lại được soi sáng bằng một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo màu xanh lục, thành ra phạm vi nhìn được rất nhỏ, nhiều khu vực bên dưới còn chìm vào bóng tối hoàn toàn, muốn xem kĩ thì phải bật đèn pin lên

Ở giữa tầng hầm được lắp đặt một bể trong suốt hình bầu dục lớn, kích cỡ vừa hay lại rộng đúng khoảng sân trường, mặt trên được xây trực tiếp áp sát trần, thảo nào không khí bên trong đây có chút ẩm ướt, mặt trần xung quanh cũng có chút dột. Bể cũng có vẻ khá bẩn, toàn bộ bề mặt trong suốt được phủ lên một lớp rêu xanh mỏng, nom lâu rồi chưa có ai dọn dẹp, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một vài bóng dáng lờ mờ trong đó. Tahki bạo gan, đi tới sát hơn một chút để nhìn cho rõ. Một cái mồm đầy máu của con sấu xuất hiện, tư thế như chỉ trực chờ mà đợp luôn lấy đầu cô, dọa Tahki có chút giật mình mà nhảy ngược về đằng sau vài mét, sắc mặt phải một lúc sau mới khôi phục lại sắc hồng hào nhẹ ban đầu. Hai đứa không hẹn mà nhìn nhau một cái, chẳng mất bao lâu để cùng ngầm quyết định, làm gì thì cũng nên tránh xa cái bể một chút

Xung quanh cũng chẳng có gì ngoài mấy cái hộp các tông đựng vài thứ đồ lặt vặt, Tara chọn một góc có thể gọi là tương đối sạch sẽ, không nhiều lời kéo Tahki đi tới cùng ngồi xuống

Hai người họ cứ ngồi như vậy một lúc, không gian ẩm ướt lại bí bách khiến cả hai thậm chí có chút khó thở, cứ lúc lúc lại không kìm được mà thở nặng một hơi, vậy mới có thể giữ bản thân tỉnh táo phần nào. Tara ngồi yên không nhịn được, cuối cùng vẫn theo thói quen cũ, quay sang tìm cách bắt chuyện

"Cậu muốn nói thì cứ việc" Tahki khó khăn buông một câu, sự ngột ngạt trong không khí khiến cô có chút không tỉnh táo, nói lúc này sợ sớm sẽ hết hơi mà xỉu "Tôi hơi khó chịu, ngồi nghe vẫn hợp lý hơn"

Tara đồng ý, nghĩ nghĩ một lúc lại quay qua hỏi Tahki muốn nghe chuyện gì

"Cái gì cũng được"Tahki lại khó nhọc đáp, mắt đã có chút hoa lên, đầu cũng có chút đau nhức "Kể cho tôi chuyên nhà cậu thử xem, tò mò"

Thế là Tara bắt đầu kể

"Tôi cũng giống cậu, vốn là người Châu Á" Giọng cô nhẹ nhàng vô cùng, kể lại một thời quá khứ chẳng mấy vui vẻ của mình mà chẳng có lấy một câu tỏ thái độ, lúc lúc thậm chí còn đùa đùa vài tiếng,  tựa hồ như đang kể Tahki nghe câu chuyện dở hơi nào tìm được trên mạng xã hội "Cô trại trẻ tôi kể, ba mẹ tôi ruột của tôi vốn là phượt thủ, thời gian đều dành phần lớn để đi du lịch, lúc bước vào phòng làm thủ tục gửi con cũng liên tục nói chuyện với nhau về chuyến đi sắp tới, có con vì thế chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của họ, chẳng qua cũng vì một lần không kìm được mà tạo ra tôi. Mẹ tôi lúc đầu chẳng biết gì đâu, tại bà ấy vốn có chút đầy đặn hơn người, thấy bụng mình có chút to lên cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, đến lúc phát hiện có thai thì đã quá muộn, đành phải cắn răng sinh ra, xong lập tức mang đến viện trẻ mồ côi gửi. Thành ra kí ức đầu tiên mà tôi có, đập vào mắt đã là hai người phụ nữ xa lạ chẳng chút máu mủ gì với mình, miệng không ngừng than vãn việc tự dưng phải chăm một đống đứa trẻ không phải con mình"

Dừng một chút, Tara hít vài hơi lấy lại sức, đôi mắt đen có thể thấy được một chút sự rung động, ngay lập tức được cô giấu đi bằng ý cười quen thuộc

"Lúc còn bé tôi nhỏ người, thấp hơn bạn cùng tuổi đến nửa cái đầu, thành ra lúc đó bị tụi nhỏ trong trại cười trêu, chẳng có lấy một ai chơi cùng. Kayline là đứa đầu tiên dám bắt chuyện với tôi, lúc đó tính ra nó còn thuộc hàng top chị đại trong lớp, chẳng ai dám bén mảng tới trêu tôi thêm câu nào, hai đứa cùng từ đó mà thành thân. Nó cũng giới thiệu tôi với Chiaki và Angela, hai đứa bạn nó thân từ trước. Hai nhỏ đó tình tình có chút ngược nhau, một đứa hiền lành một đứa lại hung dữ, cãi cọ suốt ngày à. Nhưng nhìn chung đều tốt bụng như nhau cả, bộ tứ cũng từ đó ra đời, hồi đó tụi này thích xem siêu nhân, còn tự gọi mình là bộ tứ siêu đẳng nữa!"

Johny Storm lại dừng một chút lấy hơi, rất nhanh sau đó đã tiếp tục:

"Rồi năm tụi tôi lên lớp hai thì Liliana và Lynne chuyển tới, phải mất một lúc mới lôi kéo được hai nhỏ vào nhóm chơi cùng. Liliana thì còn dễ, đưa nó mấy cái kẹo là nó ok luôn, tính tình nhỏ dễ chịu lắm, mấy ngày nay cũng vì lo cho bạn mà thay đổi không ít thôi. Lynne thì khó hơn một chút, nhỏ lúc đầu còn quyến luyến nhóm mọt sách nó mới quen Primavera và Ada cơ, phải đến khi tụi này đồng ý để cả hai đứa đó vào cùng thì nhỏ mới đồng ý chơi cùng, từ đấy đến giờ cũng gắn bó hơn không ít, Ada với Lynne tuy vẫn là thân nhất, nhưng ít ra bây giờ tụi này cũng nắm tay nhau xếp thứ hai rồi, hồi đó hỏi cùng một câu nó còn xếp tụi này sau hơn chục con chó trại nuôi nữa cơ. Primavera hồi đó đã mê Lynne như điếu  đổ rồi, thấy cờ rút mình vào nhóm, cũng đòi vào theo. Nhóm lúc đó chuyển thành băng đảng, lên lớp ba thì lôi kéo Anita chuyển từ trại khác qua gia nhập - tại hồi đó thấy nhỏ ngầu dã man, con người đầu tiên khởi xứng trò nhuộm tóc-, tụi này kết thành băng đảng người zời, còn bày đặt cái gì mà cắt máu ăn thề giống như trong phim!"

Tahki nghe câu chuyện người kia kể không kìm được mà nhoẻn miệng cười một cái, sự ngây thơ đó những đứa trẻ mồ côi sao có thể tìm được nhỉ, mặt lại lập tức xị xuống ngay khi nhớ về chuyện của chính mình. Cay đắng, phản bội, cô lập, 7 năm đó của cô sống có khác gì không đâu, một cái xác không hồn, không có tất cả những thứ tình cảm một con người thường có, thật thảm hại làm sao

"Nhóm của tôi gắn bó với nhau từ đó" thấy sắc mặt của Tahki không tốt, Tara chậm rãi kết thúc câu chuyện" Gặp mấy chuyện như này thì tinh thần đùm bọc lẫn nhau còn cao hơn, sống chết cùng nhau gánh nên càng giống gia đình hơn. Giờ nghĩ lại thấy biết ơn sao mà hồi đó mình lại lùn hơn các bạn, thế mới quen được mọi người bây giờ chứ!"

Nói xong, chẳng hiểu sao lại quay qua nhìn Tahki. Con người kia vẫn mặt lạnh như cũ, chỉ có điều trong đôi mắt đen giờ mang theo chút gì đó hỗn loạn, chẳng hiểu đang buồn hay sợ hãi, nghĩ một hồi mới ngộ ra là bối rối do chuyện bạn bè. Tara nhớ lại câu hỏi mình từng hỏi vài ngày trước, nhoẻn miệng cười trêu chọc:

"Này, nói nghe coi, tụi mình có phải là bạn không?"

Tahki im lặng một lúc, Tara cũng chẳng có chút bất ngờ mà định cứ thế đi ngủ, dù gì thì cô cũng mệt lắm rồi. Nào ngờ đâu lúc cô mơ mơ màng màng lại nghe bên tai tiếng người kia "Ừ" nhẹ một cái, chẳng biết lúc đó là mộng hay thật

Sáng hôm sau lúc Tara tỉnh dậy, mắt đối mắt với đôi mắt đen bình thản quen thuộc, không kìm được mà nhếch môi cười một cái, theo thói quen uể oải"buổi sáng tốt lành" chúc người kia một câu. Tahki không để ý lắm, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn chút nghiêm nghị trực tiếp kéo cô đi sang một vị trí gần cái bể. Ở nơi đó có một cánh cửa trùng màu với những bức tường xung quanh, không khóa, mở ra có cầu thang dẫn thẳng lên trên. Xem ra đây là lối ra

Cả hai đi lên, cuối cầu thang là một cánh cửa khác, may mắn thế nào cũng lại không khóa. Hai người họ cẩn thận mở cánh cửa ra, không kìm được lo lắng mà hơi nín thở chờ đợi

Đập vào mắt họ là những ánh nắng đầu tiên của ngày mới, rõ ràng đã qua một lớp rèm mỏng ngăn cản vẫn rực rỡ thật đẹp đẽ, cả hai người bị nó chiếu đến khó chịu mà nheo mắt lại từ từ thích nghi. Trong không khí cũng có một thứ mùi kinh khủng gì đó bị hòa tan, nó khiến giây phút yên bình hiếm hoi của hai người có chút không trọn vẹn, Tahki thậm chí không nhịn được mà gập người nôn khan. Tara may mắn hơn một chút, vẫn kịp lấy tay bịt mũi lại. Thứ mùi này lâu nay vẫn có phảng phất trong bầu không khí khu trường, nay lần đầu tiên họ được ngửi kĩ đến thế, thật sự vô cùng khó chịu

Tara đưa tay chầm chậm vén tấm màn phía trước, cảnh tượng kinh hoàng được lộ liễu phơi bày trong tầm mắt. Ba xác chết đang phân hủy của ba người giáo viên hôm nọ vẫn còn nằm đó, từng mảng thịt nâu sẫm lúc nhúc những con dòi trắng huế béo ngậy lấp lánh trong ánh nắng. Có một cái nằm ngay chỗ họ bước ra, gương mặt hận thù cứng đờ, trong đôi mắt vô hồn giăng đầy tơ máu, tất cả hiện lên rõ nét chẳng chút che đậy, rõ ràng lúc sống thật khốn nạn, nhưng dẫu vậy thấy một sinh mệnh úa tàn ngay trước mặt, vẫn chẳng thoải mái chút nào. Tahki quỳ xuống định đặt lại chiếc nhẫn vì chấn động mà suýt rơi ra, một con dòi đột nhiên chui ra từ vết thương hở trên mu bàn tay rồi bò cái phốc lên tay cô. Tahki có chút chấn động, hất tay phủi con dòi xuống, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý tốt bộc phát kia mà đứng lên

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng xì xào của vài giáo viên, cuộc trò chuyện của họ từ trong này không thể nghe rõ, từ giọng điệu có vẻ chẳng phải chuyện gì vui tươi, khả năng cao là đến mang mấy cái xác đi chôn. Tara vội kéo Tahki núp sau cửa, lại chẳng dám đưa tay đóng hết vì sợ gây ra tiếng động, tấm rèm mỏng kia cũng không kịp kéo lại

" Bây giờ làm gì ? " Tahki hốt hoảng thì thầm, qua khe cửa nhìn ra đã thấy mấy người kia bắt đầu đẩy cửa phòng sinh hoạt đi vào rồi

" Mình nấp ở đây một lúc đến khi mấy người kia dọn xong, rồi đợi họ rời đi là chạy một mạch về toà A thôi " Tara mở lời trấn tĩnh, bàn tay cũng không kìm được sợ hãi mà phủ một lớp mồ hôi nhờn. Cô quệt quệt nó vào áo vài cái, gắng giữ mình bình tĩnh mà nhòm qua khe cửa để mở

Gương mặt của những người bước vào lạnh tanh chẳng chút cảm xúc, có thì cũng chỉ thể hiện qua những câu than phiền ngao ngán của họ. Họ mang theo mỗi người một con dao, loại dao lớn dùng để chặt thịt mà Tara hay thấy cô ở cô nhi viện dùng khi dọa nạt mấy đứa nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ, lưỡi dao bóng loáng rực sáng trong ánh nắng. Người trưởng đoàn ngồi xuống, kéo cái xác gần mình nhất lại xuống dưới chân, mạnh mẽ giơ cao cây dao trong tay, rồi chẳng một tín hiệu báo trước, ông ta bổ một đường mạnh mẽ xuống! Tiếng xương giòn tan vỡ vụn vang lên một cái thật lớn, chất lỏng màu nâu đẫm bắn bẩn gương mặt của vị thầy, một vài cái xác trắng hếu bị bổ đôi của mấy con dòi cũng theo đó mà rơi ra, vậy mà vẫn chưa đủ để cắt rời cánh tay khỏi cơ thể. Ông ta giơ dao lên lần nữa, mạnh tay bổ xuống, rồi thản nhiên cầm cánh tay kia lên, cất bỏ vào trong chiếc túi nilong đen đeo bên mình, lại từ từ di chuyển đến những bộ phận cơ thể khác, chặt sạch sẽ bốn chi đi. Hai người còn lại thấy vậy còn thán phục vỗ tay vài tiếng, mỗi người cũng lọ mọ bước đến một cái xác mà mình thấy ưng, chuỗi hành động kia được họ thực hiện lại một cách hoàn mỹ

Tara đến đây không thể nhịn được nữa, những thứ trước mắt là quá mức chịu đựng với cô. Người cô không chủ động mà run lên từng đợt, quay sang bên cạnh ôm lấy Tahki, vùi mặt vào hõm cổ cô, lẩm bẩm vài câu bảo người kia cũng đừng nhìn nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tara bị dọa sợ đến vậy, hình tượng hàng ngày cứ thể bị đạp đổ, Tahki lúng túng không biết nên làm gì, chỉ biết bắt chước người kia đáp lại cô ấy bằng một cái ôm vụng về, tay vuốt dọc sống lưng để trấn an, cũng không ngừng nhẹ nhàng an ủi

Bên ngoài lại truyền đến giọng nói của một cô giáo

"Tại sao cửa kia lại mở? Hiệu trưởng về sớm à?"

Có một hồi tiếng bước chân đang tiến đến gần, đám giáo viên kia kiểu gì cũng sẽ đến kiểm tra chỗ này, Tara không có cách nào khác đành kéo tay Tahki xuống lại tầng hầm. Tahki kéo tay áo giữ Tara lại một lúc, nhanh chóng nói nhỏ vào tai Tara một hai điều. Người kia chẳng mất bao lâu đã đồng ý, cả hai siết chặt cây gậy sắt tìm được bên dưới rồi núp vào một góc tối của tầng hầm.

Bên trên nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, những ánh đèn pin cũng soi rọi tầng hầm như những con thú săn mồi. Mấy giáo viên kia đã xuống phía dưới, họ đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh, vài người còn lấy mấy cái hộp ở đó mở ra rồi lấy ra vài món đồ, thích thú cất vào túi.

Tahki thấy đã đến lúc, lợi dụng lúc đám giáo viên kia buông lỏng cảnh giác, lao ra từ trong bóng tối, tung gậy đập mạnh vào gáy một thầy! Người đó không kịp rên rỉ một tiếng đã gục xuống, con dao trên tay ông bị cô nhanh chân đá bay vào một góc.

Cùng lúc đó, Tara ở phải đối diện, nhân lúc hai người còn lại đang tập trung về phía Tahki, cũng lao ra, đánh bay con dao trên tay của họ. Động tác uyển chuyển, chuyên nghiệp đã đưa Tahki và Tara về thế chủ động, đúng là không phụ công mấy đứa nó tập luyện vài ngày nay. Lúc này có một người lao về phía Tahki, cô nghiêng người né được, người kia lập tức bị Tara đứng phía sau đập một phát vào đầu mà ngất đi. Đằng này chỉ còn một cô nữa, Tara và Tahki cũng không muốn lằng nhằng mất thời gian chi, người kia đến súng chích điện cũng đã lôi ra rồi, lập tức không ai bảo ai chạy lên

Cô giáo kia chạy rất nhanh, cả hai chạy trước tận vài phút chẳng mấy chốc đã bị cô ta đuổi theo sát nút, mấy lần suýt bị nắm bắt ngược lại. Tahki nhanh tay, giật lấy hai cái gậy sắt trong tay hai người, thẳng tay ném xuống phía dưới. Cô giáo kia không để ý bị vướng chân phải, ngã lăn xuống dưới, hai đứa vì thế mới kịp chạy lên trên

Tara và Tahki vừa đến nơi là đóng rầm cửa lại, còn nhanh chóng kéo cái bàn gần đó lại để chặn cửa cho ăn chắc. Đúng lúc cô giáo kia cũng đuổi đến nơi, điên cuồng đập cửa, còn lấy dao xiên qua nó, chẳng bao lâu cả cánh cửa đã nát tươm, vụn gỗ bay tứ tung khắp nơi. Vị giáo viên kia khó nhọc chui qua, mái tóc gọn gàng của cô rối rắm tựa một cái ổ quạ, bộ váy bó cô ta mặc cũng bị rách một đường dài chạy dọc bên chân. Hai người kia đã chạy xa được một khoảng, cô ta chửi thề một lúc, liếc mắt thấy mấy cây gậy còn dắt bên hông xác chết, thuận tay vớ lấy rồi cài lên bên thắt lưng

Tara lúc này thấy chạy thẳng về toà A sẽ rất khó để thoát được, có khi còn lỡ làm lộ chỗ trú của tụi nó, thực sự là quá mạo hiểm, vị giáo viên kia dù gì cũng đã nhanh chóng bám sát phía sau. Cô nhìn ngó xung quanh một lúc, bể cá sấu đã được cất lại xuống tầng hầm, đầu óc vì thế mà bớt căng cứng vài phần, nhanh chóng kéo tay Tahki chạy vào toà nhà mới xây, xông thẳng lên trên tầng.

Toà này vẫn còn một phòng ở ngay trên tầng hai không khoá cửa, mấy vị giáo viên kia lần trước rượt theo họ chắc mở ra kiểm tra rồi quên khóa lại. Hai người kéo nhau rẽ vào một phòng trong đó, đóng cửa lại rồi chèn vào bằng một đống bàn ghế, tạm thời có thể chặn lại được một lúc. Cô giáo kia xuất hiện ngay sau đó, không ngừng lấy thân mình huých liên tục vào cửa, mấy cái bàn ghế bị xô ra trông thấy.

"Nhảy xuống!!!" Tara nhanh chóng nói, không đợi Tahki trả lời lại đã phóng ra mở tung cửa. Khoảng cách từ đây xuống đất không quá cao, Tara nhớ đã có lần mình nhảy thế này rồi, không chết được

"Điên à?!!!" Tahki hoảng đến đỏ cả mắt. Cô liên tục nhìn xung quanh phòng xem có gì có thể giúp không, còn chưa nghĩ xong cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung. Tara bế cô lên rồi đạp lên khung cửa sổ mà lập tức phóng ra ngoài, thành công đáp xuống đất

Cú ngã không khiến hai người thiệt mạng, Tahki vừa được người kia thả xuống còn chưa vui mừng kịp, đập vào mắt đã là cổ chân sưng tấy đến gai mắt của Tara

" Cậu chạy trước đi!" Tara ôm cổ chân, mặt nhăn nhó nhìn Tahki, hai mí mắt ép vào nhau chặt đến độ ép ra được cả nước

" Cậu bị điên à ?!!!!!! " Tahki nghe vậy giật mình, giọng nói có chút không kìm được mà có phần tức tối "Không đi cùng thì lát cậu chết, có thành quỷ tôi cũng sẽ hồi sinh dậy mà chặt mịe hai cái cẳng chân cho hả giận!!!"

Tara không kìm được mà bật cười, đành phải cố đứng dậy, cổ chân đau nhức khiến cô suýt nữa lại khụy xuống, xong vẫn khoác tay qua vài người kia rồi khó khăn lết từng bước về phía tòa A. Vị giáo viên kia cũng đã đuổi đến, Tahki và Tara bây giờ trên người không có vũ khí, xung quanh cũng không có gì dùng được, hoảng đến luống cuống tay chân, chỉ còn cách nhanh chóng tăng tốc chạy lên một chút, cuối cùng có vẻ vẫn chẳng ăn thua gì.

Bỗng nhiên, phía cuối hành lang truyền về tiếng bước chân vội vã, đến gần thêm một chút thì đổi thành chạy, đầu óc còn chưa xử lí kịp mà mặt mày đã trắng bệch vì tình hình tệ nhất. Hai bóng người quen thuộc vụt qua mặt cô, lao về phía vị giáo viên kia, mỗi người một chiêu, dễ dàng hạ gục cô ta trong vài giây ngắn ngủi. Tara nhìn kĩ, nhận ra khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Chiaki và Angela thì kìm không được mà toét miệng ra cười, Tahki bên kia cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười để giữ cho tốt hình tượng lạnh lùng. Hai người bạn kia ngồi lâu không thấy hai đứa về nên lo lắng đi tìm, cũng may mà kịp

Không nói gì thêm, Chiahki thấy tình trạng chân của Tara có vẻ không ổn, lại còn phải dựa vào người kia để đứng vững, lập tức chạy đến rồi giúp Tahki đỡ Tara lên, Angela nhanh chân đi trước quan sát tình hình ở các tầng trên. Mấy tầng này toàn là các giáo viên ban nãy bị hai người họ đánh ngất, nằm la liệt trên sàn như bãi chiến trường, vài người thầy vừa tỉnh còn chưa kịp rên một tiếng đã bị Angela nhanh chóng đạp một cú vào chỗ hiểm mà tiếp tục đau đớn ngất đi.

Bốn người họ thuận lợi lên được tầng thượng, hai người Chiaki và Angela giúp đưa Tara trèo lại bên trong. Tahki bám theo ngay sau đó, trước ánh mắt bất ngờ của mọi người đi tới đỡ Tara nằm lên đệm, chẳng cần ai nói gì đã cun cút chạy đi lấy nào nước nào lương khô, cái gì cũng đủ. Cô dừng một chút bên phía Tommy, ném cho cậu ta cái USB, chẳng nói một lời nào đã chạy về chỗ tiếp tục chăm sóc người kia.

Mấy người bạn còn lại bị thồn cẩu lương đến nghẹn cũng chẳng dám mở mồm nhè ra, chỉ biết đành ánh mắt về phía Tommy chờ đợi cậu ta mở máy tính. Có những lúc giả mù là tốt nhất, không thấy gì thì không sai được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro