Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lúc nào cũng vậy lạnh lùng và cô độc luôn tạo cho con người cảm giác ấm áp bên ngoài thể xác nhưng lại dùng sự lạnh lẻo và cô tịch âm thầm tàn phá cỏi lòng người ngắm có lẽ phải trãi qua màn đêm mù mịt con người mới biết quý trọng cảm giác ấm áp mà mặt trời mang lại nghĩ đến đây Quân Nhu không kiềm được nổi bi thống mà cất thành tiếng:

"Mặt trời sao !"

Một thanh âm nhẹ nhàng du dương tựa như tiếng đàn trong đêm vắng khiến người nghe khó mà nghĩ rằng thứ thanh âm thanh nhã kia lại chất chứa tầng tầng lớp lớp bi thương cùng ai oán

Nhắc đến "Mặt trời" có lẽ mãi mãi Quân Nhu sẻ chẵng bao giờ có thể cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại nữa bỡi lẽ 200 năm về trước sự ra đi của Mặc Đan đã mang tất cả sức sống cùng mọi hy vọng của cô mang cả sinh mệnh của cô theo cùng Mặc Đan vùi sâu xuống huyệt lạnh

cứ miên man suy nghĩ Quân Nhu cũng không biết bản thân đã ở trước phòng Mặc Đan từ khi nào cô định gõ cữa nhưng lại nhận ra bản thân bây giờ chỉ là một u hồn có gõ cũng chẳng ai nghe thấy đành đi xuyên qua cửa vào bên trong

Quân Nhu nhìn quanh một lượt căn phòng chỉ vỏn vẹn một gian bàn một kệ sách và một chiếc giường tuy không nhiều nhưng tất cả đều hửu dụng không lãng phí quả nhiên toát lên được tính cách của gia chủ thanh đạm mà sâu sắc cuối cùng ánh mắt Quân Nhu dừng trên người chàng. Chàng cũng không khác mấy trong trí nhớ của cô bờ vai vững trãi khuôn mặt thanh tú dáng vẽ đạo mạo nhìn sao cũng nhận ra là một mỹ nam tử nhưng ánh mắt đã không còn vẽ trong trẻo ấm áp của ngày xưa bây giờ trong đáy mắt chàng cô chỉ nhìn thấy sự ảm đam sâu thẩm nghĩ đến đây cô lại không kiềm được nước mắt cặp lông mày thanh tú đâu lại khóe miệng khẽ cong lên để lộ một nụ cười chua xót Quân Nhu trấn tỉnh lau đi những giọt nước mắt trên hõm má đi đến bên Mặc Đan cô chăm chú nhìn dáng vẽ đọc sách của chàng cô nghĩ nếu như lúc này chàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô nhìn thấy cô thì hay biết mấy

Càng nghĩ càng khiến cô nhớ về trước kia thời điểm lúc cô còn tại thế Mặc Đan trầm ngâm nghiên cứu binh pháp cô ở bên cạnh gảy đàn tấu nhac chàng nói:

" Tiểu Nhu à! Kì nghệ của nàng càng lúc càng lai động lòng người thật khiến ta....."

Mặc Đan dừng lại khuôn mặt đầy ẩn ý Quân Nhu đắn đo một lúc hỏi:

" Khiến chàng thế nào"

Khóe miệng Mặc đan cong lên thành một nụ cười đầy cuốn hút Quân Nhu nhận ra có điều gì mờ ám đằng sau giống như nụ cười ấy muốn nói cô đã sập bẩy rồi nhân Lúc chàng không chú ý cô trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội không biết chuyện gì đang xảy ra tiếp tục gảy đàn

không thấy cô có phản ứng gì Mặc Đan mới ôn tồn đáp:

" Nàng nói....." Mặc đan cố ý kéo dài câu nói " nếu có một ngày ta không còn được nghe tiếng đàn của nàng nữa thì phải làm sao"

Quả không sai lần này chẳng những cô sa bẩy mà còn sa vào một cái bẩy tinh vi thế này cảm thấy khó mà thoát thân cô đành liều mạng tiếp nhận Quân Nhu nhất tay che đi ý cười trên khóe miệng:
" Mặc đại nhân vài ngày không gặp tên tiểu hồ ly nhà ngài học đậu ra cách ăn nói giảo hoạt này vậy! Thật không ngờ đến"

Mặc Đan đứng dậy đi đến bên cô dùng hai tay ôm lấy đường eo thon thả của cô kéo cô đứng sực dậy theo quán tính cả người cô ngã một cách không tự chủ vào lòng chàng một cãm giác ấm áp cùng tê dại như một luồng khí bá đạo làn truyền khắp tứ chi rồi ra cả thân thể khiến mặt cô chuyển liền hai sắc thái từ trắng bệch sang đỏ ửng then thùng chàng áp sát miệng lại gần tai cô hơn từng làn hơi nóng bừng phã vào tai khiến cô như thất hồn lạc phách:

"Nếu nàng thích ta có thể giảo hoạt hơn thế"

Cô ôm chằm lấy chàng trong lòng nghĩ giá ông trời cho cô một đặc ân cô sẻ ước thời gian có thể ngưng đông lại lúc này mãi mãi để cô có thể say trong lòng chàng đón lấy từng hời thở ấm áp của chàng cảm nhận sự loạn nhịp của trái tim chàng nhưng mọi chuyện đều đã có an bài của số phân mà bây giờ cô cũng không tham cầu quá nhiều không mong muốn chàng nhìn thấy cô yêu cô như ngày xưa nữa cô chỉ cẩn nhìn thấy chàng sống yên ổn hạnh phúc đó đã là đãi ngộ quá lớn mà ông trời ban cho cô rồi

Cũng không thể nói là cô hoàn toàn không tham cầu không muốn được chàng yêu thương chỉ là nỗi sợ trong lòng cô quá lớn nó đã lấn át đi thứ lòng tham ít ỏi còn sót lại trong cô

cô sợ một khi chàng nhìn thấy cô sẻ trở nên ghê sợ cô cô sợ một khi chàng yêu cô thì ông trời sẻ lấy đi cơ hội có thể nhìn thấy chàng mang chàng khỏi cuộc đời cô mãi mãi

Quân Nhu cố lao đi nước mắt nhìn khuôn mặt người nam nhân mà cả đời cô cố chắp yêu tình nguyện sống kiếp U Hồn ma không phải ma quỷ chẵng phải quỷ suốt hai trăm năm chỉ để hằng đêm có thể nhìn thấy chàng cô tự hỏi lòng có đáng không!: đáng ! rất  xứng đáng hai trăm năm có là bao chả bì được một khắc bên chàng

Cứ đắm chìm trong thứ cảm giác do mình tạo ra cô cũng không biết từ lúc nào Ngụy Tôn lại đứng bên cạnh mình khuôn mặt bừng bừng nóng giận:

"Muội có biết hiện giờ là lúc nào không!"

"Sao huynh lại ở đây"

Ngụy Tôn đã nóng giận lại càng trở nên bực dọc trước sự ngây thơ vô tri của cô:

"Tại sào ta lại ở đây à? Nếu ta không ở đây thì muội định chết một lần nữa vì hắn sao"

Quân Nhu lúc này mới ý thức được ý nghĩa cũa câu nói "hiện giờ là lúc nào" của Ngụy Tôn: trời sáng rồi sao!

Thấy Quân Nhu có ý hói lỗi Ngụy Tôn mới dịu đi cơn giân nắm lấy tay cô tức tóc dùng pháp thuật đưa cô về âm gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro