chương 10 : Từng bước gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt tập trung vào bản kế hoạch mà cô cùng anh trai và Phạm Thế Kiên đang thực hiện cho dự án Future City. Đây là dự án tâm huyết của công ty, và cô được giao nhiệm vụ nghiên cứu các giải pháp phát triển khu đô thị thông minh này. Khánh An cảm thấy áp lực, bởi đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia vào một dự án quy mô lớn như vậy.

Phạm Thế Kiên bước vào phòng họp, ánh mắt thoáng nhìn qua Khánh An trước khi anh ngồi xuống ghế, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường thấy.

“Bản kế hoạch của em khá ổn, nhưng còn thiếu một vài chi tiết về phân bổ nguồn lực và thời gian thực hiện,” anh cất giọng trầm ấm, nhưng không kém phần nghiêm túc.

Khánh An có chút lo lắng, cô biết mình chưa thật sự hoàn hảo trong bản thảo lần này. “Em sẽ chỉnh sửa lại theo góp ý của anh,” cô đáp nhẹ nhàng, cảm nhận sự căng thẳng dâng lên trong lòng. Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phạm Thế Kiên không phải dễ dàng, đặc biệt khi anh là người rất nghiêm túc và khó tính trong công việc.

Dù vậy, khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu lắng của anh, cô thấy được điều gì đó hơn cả sự nghiêm khắc – một sự dịu dàng và quan tâm. Anh không chỉ đang dạy cô, mà còn âm thầm dẫn dắt cô phát triển. Cô cảm nhận được sự tinh tế trong cách anh chỉ bảo

Những ngày tiếp theo, Khánh An liên tục gặp Phạm Thế Kiên trong các buổi họp và thảo luận về Future City. Dù bận rộn với nhiều dự án khác, anh vẫn dành thời gian để kiểm tra công việc của cô, đưa ra lời khuyên và định hướng rõ ràng. Mỗi lần họ gặp nhau, Khánh An đều cảm nhận được mối liên kết vô hình giữa họ ngày càng chặt chẽ hơn.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi họp căng thẳng, Phạm Thế Kiên bất ngờ đề nghị: “Hôm nay chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi muốn biết thêm về suy nghĩ của em về dự án.”

Khánh An ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Họ cùng nhau đi xuống quán cà phê gần công ty. Đây là lần đầu tiên Khánh An thấy Phạm Thế Kiên ngoài công việc, và không ngờ anh lại có một khía cạnh khác – thoải mái hơn, bớt đi sự lạnh lùng thường ngày.

“Em đã làm rất tốt,” anh nói, ánh mắt nhìn cô với một sự thấu hiểu hiếm có. “Dù tôi luôn yêu cầu cao, nhưng em đã vượt qua được. Tôi tin rằng em sẽ thành công, không chỉ ở dự án này mà còn trong tương lai.”

Khánh An khẽ mỉm cười, lòng đầy sự biết ơn. Đằng sau vẻ nghiêm nghị, Phạm Thế Kiên thực sự là người luôn dõi theo và hỗ trợ cô. Khoảng cách tuổi tác dường như không còn là trở ngại, khi cô cảm nhận được sự đồng điệu trong cách anh quan tâm, lo lắng cho

Sau buổi trò chuyện đó, Khánh An nhận ra rằng Phạm Thế Kiên không chỉ là một người sếp khó tính, mà còn là người đàn ông giàu cảm xúc. Anh luôn biết cách truyền cảm hứng cho cô, từ những việc nhỏ nhặt trong công việc đến việc động viên cô đối diện với thử thách.

Về phía Phạm Thế Kiên, anh cũng dần nhận ra tình cảm mà mình dành cho Khánh An. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng mỗi lần anh nhìn cô chăm chỉ làm việc, hay thấy nụ cười rạng rỡ của cô, lòng anh lại trào dâng một cảm giác khó tả. Anh tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim anh dường như không thể làm theo lý trí.

Mỗi ngày làm việc cùng nhau, họ càng hiểu rõ đối phương hơn. Phạm Thế Kiên không còn lạnh lùng trước mặt Khánh An, mà dần mở lòng với cô. Còn Khánh An, cô bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của anh không chỉ là một người sếp, mà còn là người đàn ông cô có thể dựa dẫm và tin tưởng
–---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam