chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối mưa ấy, Khánh An cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy Phạm Thế Kiên ở công ty, cô không còn thấy anh là một người sếp lạnh lùng và xa cách nữa. Ánh mắt anh giờ đây mang theo sự ấm áp, nụ cười nhẹ trên môi khiến trái tim cô không thể không rung động.

Tuy nhiên, Khánh An vẫn cảm thấy ngại ngùng và lúng túng khi nhớ lại những lời anh đã nói trong xe. Cô không biết làm sao để đối mặt với cảm xúc của mình, cũng không biết mình đã sẵn sàng để chấp nhận tình cảm của anh hay chưa.

Một ngày nọ, trong một buổi họp quan trọng về dự án Future City, Khánh An bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ phía anh trai Hạo Nhiên và Phạm Thế Kiên. Cả hai đều hết lòng bảo vệ những ý tưởng sáng tạo mà cô đề xuất, mặc cho một số thành viên khác trong đội dự án tỏ ra hoài nghi.

“Anh tin vào khả năng của em,” Hạo Nhiên nói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và động viên.

Phạm Thế Kiên cũng gật đầu, giọng nói kiên định: “Không ai hiểu dự án này rõ hơn em. Hãy tiếp tục đi theo con đường mà em đã chọn.”

Sự ủng hộ từ cả hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời đã tiếp thêm động lực cho Khánh An. Cô cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, và càng trân trọng tình cảm chân thành của Phạm Thế Kiên. Cô bắt đầu nhận ra rằng, dù anh lớn hơn cô rất nhiều tuổi, nhưng anh luôn cố gắng lắng nghe và hiểu cô theo cách mà không ai khác làm được.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc tại công ty, Phạm Thế Kiên mời Khánh An đi dạo cùng anh. Họ đi dọc theo con phố dài, ánh đèn đường lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt hai người.

“Em biết không,” Phạm Thế Kiên nói, giọng trầm lắng nhưng đầy chân thành. “Khi nhìn thấy em chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi không thể không bị cuốn hút. Em giống như ánh sáng trong cuộc đời tôi, khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.”

Khánh An ngạc nhiên, trái tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cô không ngờ rằng, một người đàn ông chín chắn và lý trí như Phạm Thế Kiên lại có thể nói những lời chân thành đến thế. Trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy sự dịu dàng và thấu hiểu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.

“Anh Thế Kiên…” Khánh An gọi tên anh, giọng cô run run vì xúc động. “Em thật sự không biết nói gì… Em cảm thấy mình còn quá nhỏ bé trước anh.”

Phạm Thế Kiên khẽ cười, nụ cười ấm áp khiến cô cảm thấy như cả thế giới này trở nên dịu dàng hơn. “Không có gì là quá nhỏ bé hay quá lớn lao khi chúng ta nói về tình cảm, Khánh An à. Anh muốn cho em thấy rằng, dù tuổi tác có chênh lệch đến đâu, tình cảm của anh dành cho em luôn chân thành và không bao giờ thay

Sau buổi tối ấy, Khánh An bắt đầu cảm thấy mình dần bị cuốn vào thế giới của Phạm Thế Kiên. Anh không chỉ là người lãnh đạo thông minh và quyết đoán mà còn là người đàn ông dịu dàng, biết lắng nghe và thấu hiểu cô. Mỗi lần họ ở bên nhau, Khánh An lại cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt hơn.

Cả hai dần hiểu rằng, tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ là sự ngưỡng mộ hay cảm kích, mà đó chính là tình yêu. Mặc dù sự chênh lệch tuổi tác vẫn là một rào cản, nhưng cả Khánh An và Phạm Thế Kiên đều quyết tâm đối mặt với nó, bởi họ biết rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thử thách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam