chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đi dạo cùng Phạm Thế Kiên, Khánh An trở về nhà với tâm trạng rối bời nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh những lời nói chân thành của anh. Cô không ngờ rằng người đàn ông chín chắn, có sự nghiệp vững vàng như Phạm Thế Kiên lại dành cho cô nhiều tình cảm đến vậy.

Sáng hôm sau, khi cô đến văn phòng làm việc, mọi thứ dường như khác lạ. Những ánh mắt đồng nghiệp không còn là sự hoài nghi mà đã chuyển sang sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Có lẽ vì những đóng góp của cô cho dự án Future City đã bắt đầu được mọi người công nhận. Và hơn hết, sự ủng hộ từ phía Phạm Thế Kiên và anh trai Lê Hạo Nhiên đã tiếp thêm động lực lớn lao cho cô.

Khánh An đang ngồi chăm chú làm việc thì nhận được một tin nhắn từ Phạm Thế Kiên:

“Em có rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi.”

Cô thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng rất mong chờ. Cô nhanh chóng trả lời đồng ý, rồi theo lời hướng dẫn của anh, đến gặp anh ở bãi đỗ xe. Khi cô vừa đến, Phạm Thế Kiên đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe của mình, nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh đưa em đến đây để em có thể nhìn thấy thành quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng," anh nói khi mở cửa xe cho cô.

Phạm Thế Kiên lái xe đưa Khánh An đến khu vực dự án Future City. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Khánh An không khỏi xúc động. Những tòa nhà cao tầng đang dần hoàn thiện, các con đường đã được lát đá, cây xanh bao phủ dọc theo các lối đi, tất cả đều được xây dựng theo đúng quy hoạch mà cô và anh đã cùng nhau đề ra.

"Đây chính là những gì chúng ta đã làm nên, Khánh An," Phạm Thế Kiên nói, ánh mắt anh nhìn về phía cô đầy tự hào. "Anh muốn em thấy rõ hơn vai trò của mình trong dự án này, rằng em không chỉ là một thực tập sinh hay là em gái của tổng giám đốc. Em là người đã đóng góp một phần không nhỏ để biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực."

Khánh An quay sang nhìn anh, cảm xúc trong cô dâng trào. "Cảm ơn anh, Thế Kiên. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ em, ngay cả khi chính bản thân em còn hoài nghi về mình."

Phạm Thế Kiên không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay của Khánh An. Cử chỉ đơn giản ấy chứa đựng biết bao điều anh muốn nói, nhưng không cần phải dùng đến

Sau khi đi tham quan dự án, Phạm Thế Kiên và Khánh An ngồi xuống một quán cà phê nhỏ gần khu vực xây dựng. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, chiếu những tia nắng cuối cùng lên gương mặt của hai người. Khung cảnh thật yên bình, như thể mọi thứ đều ngưng đọng để chứng kiến khoảnh khắc này.

"Khánh An, anh biết rằng giữa chúng ta có khoảng cách tuổi tác lớn, và anh không muốn ép buộc em phải chấp nhận tình cảm này. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây, đợi em cho đến khi em sẵn sàng," Phạm Thế Kiên nói, ánh mắt anh sâu lắng.

Khánh An nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cô bỗng chốc rung lên mạnh mẽ. Cô biết rằng, dù cô còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng tình cảm của anh là điều không thể phủ nhận.

"Anh Thế Kiên," cô thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em không biết liệu em có xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em hay không, nhưng em muốn thử, muốn tìm hiểu thêm về anh, về mối quan hệ này."

Phạm Thế Kiên mỉm cười, nắm lấy tay cô thật chặt. "Anh không cần em phải hoàn hảo, chỉ cần em là chính em. Anh tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách."

Trong ánh hoàng hôn, hai người ngồi bên nhau, cảm nhận sự kết nối đang dần trở nên sâu sắc hơn. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu rằng họ đã sẵn sàng bước vào một hành trình mới, hành trình của tình yêu và sự hy vọng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam