chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chưa kịp nãy nở đã có sóng gió ấp tới rùi

Mọi thứ dường như đã ổn định trong công ty, nhưng mối quan hệ giữa Khánh An và Thế Kiên lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ thường xuyên gặp nhau trong các cuộc họp, nhưng những cuộc nói chuyện vui vẻ đã không còn. Thay vào đó, không khí giữa hai người luôn ngột ngạt và lạnh lẽo.

Một buổi chiều nọ, Khánh An đang làm việc trong văn phòng thì nhận được tin nhắn từ Thế Kiên: “Em có thể đến văn phòng một chút không? Anh cần nói chuyện với em.”

Khi cô đến nơi, Thế Kiên đang đứng bên bàn làm việc, vẻ mặt căng thẳng. “Khánh An, anh nghĩ rằng em cần phải xem xét lại cách tiếp cận dự án này,” Thế Kiên nói, giọng nghiêm túc.

“Em đã làm theo cách mà em nghĩ là tốt nhất. Tại sao anh không tin tưởng em?” Khánh An cảm thấy bất bình, giọng nói của cô có chút tức giận.

“Đó không phải là vấn đề tin tưởng. Nhưng dự án này rất quan trọng, và em không thể chỉ dựa vào cảm tính. Chúng ta cần một chiến lược rõ ràng,” Thế Kiên đáp, nhấn mạnh vào sự nghiêm trọng của tình hình.

“Em biết điều đó, nhưng anh cũng phải hiểu rằng em đang cố gắng để đưa ra những ý tưởng mới mẻ!” Khánh An cãi lại, cảm giác bất lực trong lòng.

Thế Kiên nhíu mày, đôi mắt anh hiện lên sự thất vọng. “Em luôn muốn tự làm mọi thứ. Nhưng nếu em không lắng nghe ý kiến của người khác, em sẽ không thể tiến xa hơn.”

Khánh An cảm thấy như có điều gì đó trong lòng mình vỡ vụn. “Vậy anh muốn em phải làm gì? Cúi đầu trước anh sao? Anh không hiểu em đã cố gắng như thế nào sao?” Cô thốt lên, cảm xúc trào dâng.

“Đó không phải là vấn đề của sự cúi đầu! Anh chỉ muốn em hiểu rằng không ai có thể làm một mình. Chúng ta phải làm việc cùng nhau,” Thế Kiên cố gắng giải thích.

Khánh An cảm thấy thất vọng. “Có lẽ em không cần phải làm việc cùng anh nữa. Em muốn ra nước ngoài, nơi mà em có thể tự do làm theo cách của mình mà không bị ai ép buộc,” cô nói, và ngay lập tức cảm thấy hối hận về những gì mình vừa thốt ra.

“Em đang đùa sao? Khánh An, em không thể chỉ chạy trốn khỏi vấn đề như vậy!” Thế Kiên nói, giọng anh cao lên, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

“Đó không phải là chạy trốn. Em chỉ muốn tìm kiếm một hướng đi mới cho bản thân!” Khánh An trả lời, cố gắng giữ vững lập trường.

“Em không thể làm điều này! Anh không muốn mất em, Khánh An,” Thế Kiên nói, giọng trở nên mềm lại nhưng đầy thuyết phục.

“Anh không thể giữ em lại chỉ vì anh không muốn mất em. Em không phải là một món đồ để anh sở hữu,” cô cảm thấy mệt mỏi, mắt đã ngấn lệ nhưng không để cho nước mắt rơi xuống.

Khung cảnh giữa họ trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Khánh An nhận ra rằng cả hai đều đang đứng trước một ngã rẽ. Cô không muốn mất Thế Kiên, nhưng đồng thời, cô cũng không thể sống trong một mối quan hệ mà trong đó cô cảm thấy không được tôn trọng.

“Em sẽ đi, Thế Kiên,” Khánh An nói, và quyết định của cô đã được đưa ra. “Em sẽ ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ của mình. Em cần phải làm điều đó cho bản thân.”

Câu nói ấy như một cú sốc đối với Thế Kiên. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. “Khánh An, em đừng làm thế. Anh không muốn mất em,” anh thốt lên, nhưng Khánh An đã quyết định.

Cô quay lưng, nước mắt rơi xuống nhưng không thể ngăn nổi bước chân của mình. Quyết định ra đi là một điều khó khăn, nhưng cô biết rằng nếu không làm điều đó, cô sẽ mãi mãi không thể sống thật với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam