chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tuần làm việc chăm chỉ, dự án “EcoHome” cuối cùng cũng đã đi vào giai đoạn thi công. Khánh An và nhóm bạn cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy những ngôi nhà đầu tiên dần dần hình thành. Tuy nhiên, không lâu sau đó, họ đã phải đối mặt với một thử thách lớn.

Một buổi sáng, trong khi đang họp với đội ngũ xây dựng, Khánh An nhận được thông tin từ Hạo Nhiên. “Chúng ta cần thay đổi một số thiết kế do quy định của thành phố mới,” anh nói, khuôn mặt nghiêm trọng.

“Điều đó có nghĩa là sao? Thời gian hoàn thành sẽ bị ảnh hưởng!” Khánh An cảm thấy lo lắng.

“Chúng ta có thể làm được. Chỉ cần làm việc nhanh chóng và hiệu quả,” Hạo Nhiên trấn an cô.

“Đúng vậy! Hãy chia nhỏ công việc và đảm bảo mọi thứ đều hoàn thành đúng hạn,” Hữu Minh cũng góp

Ngay lập tức, cả nhóm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để điều chỉnh kế hoạch. Họ phải làm việc không ngừng nghỉ, vừa để hoàn thành dự án đúng hạn, vừa để đảm bảo rằng mọi thứ đều đáp ứng yêu cầu mới.

“Chúng ta có thể chia nhau ra làm việc. Một nhóm sẽ đi kiểm tra nguyên vật liệu, trong khi nhóm còn lại làm việc với các kiến trúc sư để điều chỉnh thiết kế,” Tấn Khoa đề xuất.

Khánh An, mặc dù áp lực, nhưng cũng không kém phần hăng hái, “Hãy cùng nhau cố gắng. Chúng ta đã làm được nhiều thứ rồi, và lần này cũng không phải ngoại lệ.”

Trong những đêm làm việc mệt mỏi, khi ánh đèn chỉ còn lại một chút le lói, Khánh An cảm thấy mệt mỏi và đôi khi muốn từ bỏ. Nhưng những lời động viên từ nhóm bạn, đặc biệt là từ Hạo Nhiên, đã giúp cô vững vàng hơn.

“Em không đơn độc. Anh luôn ở đây với em,” Hạo Nhiên nói, khi nhìn thấy Khánh An có chút chán nản.

“Cảm ơn anh. Em sẽ không bỏ cuộc,” Khánh An đáp, sự quyết tâm trong cô lại trỗi dậy.

Một buổi tối, sau một ngày làm việc cật lực, Khánh An nhận được cuộc gọi từ Thế Kiên. “Khánh An, anh vừa nghe tin về dự án của em. Anh rất tự hào và tin tưởng vào khả năng của em.”

“Cảm ơn anh, nhưng mọi thứ không dễ dàng như em tưởng,” Khánh An thở dài.

“Anh biết. Nhưng em đã vượt qua nhiều thử thách. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều sẽ qua đi,” Thế Kiên động viên.

“Em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em,” Khánh An đáp, lòng cô ấm áp khi nghe giọng nói của anh.

Khi dự án gần đến giai đoạn hoàn thiện, áp lực càng lúc càng lớn. Khánh An và nhóm bạn làm việc quần quật không ngừng, và những căng thẳng trong công việc bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Một buổi chiều, sau một cuộc họp dài, Khánh An cảm thấy bực bội và không kiềm chế được. “Tại sao mọi người không thể làm việc nghiêm túc hơn? Chúng ta không thể để một sai sót nhỏ làm hỏng tất cả!” cô lớn tiếng.

“Chúng ta đã làm việc rất vất vả, nhưng cũng cần phải biết cách thư giãn,” Mai Chi đáp lại, có chút bực bội trong giọng nói.

“Tôi không có thời gian để thư giãn! Chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn!” Khánh An phản ứng.

Hạo Nhiên đứng dậy, nhìn hai người với ánh mắt kiên quyết. “Tất cả chúng ta đều đang chịu áp lực. Hãy nhớ rằng chúng ta là một đội. Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau thay vì cãi nhau như thế

Sau khi tình hình lắng xuống, cả nhóm đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc để giải quyết những mâu thuẫn. Khánh An nhận ra rằng áp lực đã khiến cô trở nên khó chịu và không công bằng với mọi người.

“Xin lỗi mọi người. Em đã quá căng thẳng và không kiểm soát được bản thân,” Khánh An thừa nhận.

“Chúng ta hiểu mà, Khánh An. Ai cũng có những lúc mệt mỏi. Điều quan trọng là chúng ta vẫn ở bên nhau,” Hữu Minh động viên.

“Và lần sau nếu có vấn đề gì, hãy nói thẳng với nhau,” Tấn Khoa thêm vào.

Khánh An cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác như mọi áp lực đã dần tan biến. Cô biết rằng tình bạn này là điều quý giá, và họ có thể vượt qua mọi thử thách nếu cùng nhau hợp tác.

Khi tất cả đã ổn định, Khánh An quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn nhóm bạn vì sự hỗ trợ và tình bạn của họ. Họ cùng nhau nấu nướng, thưởng thức đồ ăn và chia sẻ những câu chuyện hài hước.

“Chúng ta sẽ làm được! Dự án này sẽ thành công,” Khánh An tuyên bố, ánh mắt lấp lánh.

Sau buổi tiệc, Khánh An và Hạo Nhiên cùng nhau ngồi bên ngoài, ngắm nhìn thành phố về đêm. “Anh rất tự hào về em,” Hạo Nhiên nói, sự chân thành trong ánh mắt khiến Khánh An cảm thấy ấm lòng.

“Em cũng tự hào về mọi người,” Khánh An mỉm cười.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam